Hành cung nằm ở sườn núi phía Nam.
Núi Tĩnh Di cũng không lớn lắm, phần đất bằng phẳng không đủ để xây dựng toàn bộ hành cung, cho nên cung điện đều dựa vào địa thế núi mà xây, lên cao xuống thấp, nhìn khá thú vị.
Chỗ ở của Thái tử là điện Cam Tuyền, được gọi như vậy là bởi vì bên trong điện có một dòng suối từ sâu trong núi chảy qua. Trước điện có một cây phong cổ thụ, cành lá xum xuê, che khuất bầu trời. Hiện tại, phần lớn lá cây đều cùng biến thành một màu, đó là sắc đỏ mang theo một chút khô vàng, trong gió núi se lạnh mà lay động xào xạc.
Để thưởng thức phong cảnh, cung nhân không quét lá vào mùa thu, vì thế lá đỏ phủ kín trên các con đường lát đá xanh uốn lượn trước cửa điện. Dòng nước suối trong suốt từ khe núi đá ồ ồ chảy ra, uốn lượn qua những tảng đá nhấp nhô, men theo thế núi mà cấp tốc chảy xuôi xuống dưới. Những chiếc lá phong dừng ở trong nước, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng có thể thấy được.
“Người ta nói cây phong là binh khí của Hoàng Đế, vì trảm Xi Vưu mà chuyển đỏ.” Lâu Cảnh tựa trên một tảng đá bên con đường mòn phủ kín lá đỏ, tiếp được một chiếc lá phong rơi thưởng thức trong tay.
“Mặc dù Xi Vưu đã chết nhưng Cửu Lê bất diệt, trăm điều suy bại vẫn lưu lại đến ngày nay.” Tiêu Thừa Quân đứng bên cạnh hắn, nhìn lên hàng cây cao cao, bên trên những tán lá phong là bầu trời rộng lớn, đàn chim nhạn mải miết bay từ phương Bắc về phương Nam.
Hoàng Đế trảm Xi Vưu là truyền thuyết từ thời thượng cổ, bộ tộc của Hoàng Đế và bộ tộc Cửu Lê của Xi Vưu chiến đấu với nhau rất kịch liệt. Hoàng Đế chém giết Xi Vưu, binh khí của hắn nhiễm máu Xi Vưu, hóa thành cây phong cổ thụ. Ý của Tiêu Thừa Quân là tuy Xi Vưu chết nhưng bộ tộc Cửu Lê vẫn còn tồn tại, thiên hạ vẫn không an ổn như trước, việc phải làm còn rất nhiều.
Lâu Cảnh đi qua, kéo bàn tay Thái tử, đem lá phong trong tay mình đặt vào tay y, “Khó khăn lắm mới có nửa ngày được nghỉ thanh nhàn, lại còn muốn suy nghĩ mấy chuyện phiền não đó làm gì?”
Tiêu Thừa Quân cúi đầu nhìn chiếc lá đỏ trên tay, hơi mỉm cười, “Là ta sát phong cảnh.”
“Chẳng phải sao?” Lâu Cảnh cười cười nắm chặt tay y, “Nhạn đang bay từ phương Bắc về phương Nam, đây đúng là thời điểm tốt nhất để kiếm một món ăn dân dã, nào nào, đi thôi, chúng ta đi tìm một cái cung.”
“Món ăn thôn dã…” Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ để mặc Lâu Cảnh kéo đi, cảnh đẹp như vậy, người này còn muốn bắn chim làm thịt, đây mới thật sự là người sát phong cảnh a!
Trong hành cung tự nhiên có chuẩn bị cung tiễn, Lâu Cảnh hưng trí bừng bừng mà lôi kéo Thái tử điện hạ đi bắn chim nhạn.
“Trên người ngươi còn có thương tích, vẫn đừng nên lộn xộn.” Tiêu Thừa Quân nhìn trường cung trong tay Thái tử phi, nhăn mặt lại.
“Bị thương trên đùi cơ mà, không có vấn đề gì!” Lâu Cảnh đi lên đài cao, hướng một đàn nhạn đang vỗ cánh bay qua, thoải mái mà nắm tam quân cung.
Một quân là ba mươi cân, Lâu Cảnh cầm tam quân cung mà giống như kéo một cái cung bình thường, không cần tốn quá nhiều sức. Tiêu Thừa Quân nhìn một màn này, rốt cục hiểu được nội gia công pháp mà Lâu Cảnh đã học lợi hại cỡ nào.
Nhạc Nhàn ôm bao đựng tên trong tay, cũng phải bò lên đài cao, đem bao đựng tên đến vị trí Lâu Cảnh duỗi tay ra là có thể với tới, chờ hắn một kích không trúng lại lấy tiếp.
Cánh cung giương lên tự trăng tròn, mũi tên chỉ thẳng trời cao, nghe âm thanh của dây cung làm bằng gân trâu căng ra, Nhạc Nhàn hồi hộp mà nắm chặp bao đựng tên. “Sưu” một tiếng, mũi tên nhọn rời cung, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, thẳng tắp lao về hướng đàn nhạn trên cao.
Mọi người nín thở nhìn lên bầu trời, còn chưa thấy rõ, trên không trung đã truyền đến một tiếng gào thét, đàn nhạn đang bay theo hình chữ V, một con ở cuối đàn thẳng tắp mà rớt xuống dưới.
“Bắn trúng, trúng rồi!” Nhạc Nhàn cao hứng kêu lên.
“Hảo tiễn pháp!” Tiêu Thừa Quân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng.
Thị vệ phía sau lập tức theo phương hướng chim nhạn rớt xuống mà chạy tới, không ngờ con nhạn đang rơi giữa không trung lại cố gắng giãy giụa bay lên, cuối cùng hướng bên ngoài hành cung mà rớt xuống.
Đám thị vệ đành phải cưỡi ngựa chạy đi nhặt chim nhạn để tránh dã thú trên núi tha đi.
“Lát nữa ta sẽ nướng nó lên để điện hạ nếm thử tay nghề của ta.” Lâu Cảnh cười cười đưa cung cho Nhạc Nhàn, đứng ở trên đài cao nhảy xuống.
Tiêu Thừa Quân lẳng lặng mà nhìn hắn, “Thương tích của Thái tử phi, xem ra đã rất tốt rồi.”
Lâu Cảnh sửng sốt, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, mới vừa rồi đắc ý vênh váo, không cẩn thận mà trực tiếp nhảy xuống từ trên đài đá cao hơn một trượng, để Thái tử nhìn ra thương tích trên người hắn đã hồi phục rất tốt. Người ta biết tỏng rồi thì mình sẽ không được ôm Thái tử điện hạ cùng nhau cưỡi ngựa, cũng không thể lấy cớ lưng đau mà nằm dán sát vào người Thái tử điện hạ nữa đâu. Nghĩ đến đây, Lâu Cảnh lập tức bám vào vai Thái tử phu quân, treo luôn trên người nhân gia, nhăn nhăn nhó nhó, “Còn chưa có tốt đâu, chỉ là đi lại cũng tương đối rồi!”
Thái tử liếc mắt nhìn gia hỏa đang treo trên người mình, thấp giọng nói: “Mau đứng vững đi, nhiều người đang nhìn lắm đấy!”
Còn chưa chờ Lâu Cảnh nói gì, thị vệ đi nhặt chim nhạn đã nhanh chóng cưỡi ngựa chạy trở về, “Khởi bẩm Thái tử, Thái tử phi, chim nhạn kia rơi xuống Thường Xuân các, tiểu nhân không dám liều lĩnh.”
Tiêu Thừa Quân nghe vậy, ý cười trên môi dần dần phai nhạt.
“Thường Xuân các? Đó là nơi nào?” Lâu Cảnh vẫn treo trên người Thái tử như trước, nghiêng đầu hỏi.
Tiêu Thừa Quân thở dài, “Thôi, ta cùng Thái tử phi vào xem, các ngươi không cần đi theo.”
“Rõ!” Mọi người khom người trả lời.
“Đi thôi.” Tiêu Thừa Quân đem “da trâu” trên người kéo xuống, dắt hắn đi theo hướng chim nhạn vừa rơi.
Thường Xuân các cũng không nằm trong hành cung, đi qua cửa Tây của hành cung, xuyên qua một rừng trúc nhỏ sẽ nhìn thấy một tòa nhà tường trắng ngói xám, phảng phất như vừa đến Giang Nam.
“Vốn định ngày mai mới mang ngươi tới đây.” Tiêu Thừa Quân phất tay với thị vệ và thái giám, để họ đứng ngoài rừng trúc, mang theo Thái tử phi tiến đến, chậm rãi gõ cửa.
Không bao lâu sau, cánh cửa lớn màu đen chi nha một tiếng, một lão nhân hơn năm mươi tuổi đứng bên trong nhìn hé ra ngoài, thấy rõ người gõ cửa, lập tức mở rộng cửa, quỳ xuống đất hành lễ, “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Vương gia đã tỉnh chưa?” Tiêu Thừa Quân xua tay ý bảo lão nhân đứng dậy.
“Đã tỉnh.” Lão nhân khoanh tay mà đứng, cung kính nói, “Điện hạ, thỉnh.”
Lâu Cảnh nhướng mày, vương gia? Thuần Đức đế làm gì còn huynh đệ nào, lại ở cạnh hành cung, chẳng lẽ là người trước nay không hề lộ diện, nhị hoàng tử Tiêu Thừa Cẩm sao? “Thân thể của Thừa Cẩm không tốt, hàng năm đều dưỡng bệnh ở đây. Lần này tới núi Tĩnh Di, cũng là muốn cho ngươi thấy hắn.” Tiêu Thừa Quân gắt gao nắm tay Lâu Cảnh đi vào, mà từ khi bước vào nơi này, y cũng không hề nhận ra lực tay của mình đột nhiên mạnh lên rất nhiều, nắm bàn tay Lâu Cảnh rất chặt.
Lâu Cảnh cũng chú ý tới, thời điểm Tiêu Thừa Quân nhắc tới nhị hoàng tử, nói là “Thừa Cẩm” chứ không phải là “nhị hoàng đệ”.
“Trong viện này ấm áp như mùa xuân, ở đây có ôn tuyền sao?” Lâu Cảnh nhéo nhéo lòng bàn tay Tiêu Thừa Quân, làm cho hắn thả lỏng một chút.
Đối với người trong kinh thành mà nói, nhị hoàng tử vẫn luôn luôn là một bí ẩn, rất ít người đề cập đến hắn. Nghe nói hắn được phong vương từ rất sớm, xuất cung kiến phủ, nhưng nhiều năm như vậy, đừng nói là tham dự triều chính, ngay cả cung yến hàng năm cũng chưa từng tham dự qua. Thậm chí còn có lời đồn đãi cho rằng nhị hoàng tử đã sớm chết non, chỉ là Hoàng Thượng thương tâm, không cho người khác nhắc tới.
Tiêu Thừa Quân hít một hơi thật sâu, thoáng thả lỏng một chút, “Thừa Cẩm sợ lạnh, hàng năm chỉ có thể ở nơi này.”
Đi qua vài hành lang, đình viện và lầu các, cả hai bước vào một căn phòng, bên trong sương khói lượn lờ, có lẽ trong đây có một ôn tuyền.
“Thiếp thân bái kiến Thái tử điện hạ.” Một nữ tử mặc trang phục tím và vài nha đầu tiến đến hành lễ. Nhóm nha hoàn đều quỳ xuống đất, còn nữ tử này thì đặt hai tay trước eo, cúi người chào.
“Đệ muội không cần đa lễ!” Tiêu Thừa Quân đưa tay hư giúp đỡ một chút, “Ta mang Thái tử phi đến xem Thừa Cẩm.”
Nói xong, Tiêu Thừa Quân liền giới thiệu cho Lâu Cảnh biết người này là chính thê của nhị hoàng tử, vương phi Trương thị.
“Tham kiến Thái tử phi.” Trương thị ăn mặc rất đơn giản, trên đầu chỉ cài một đôi trâm phượng, đôi hoa tai bằng bạc hợp với dây cài tóc thanh mảnh gắn một viên đá màu trắng rủ trước trán, vô cùng hợp với gương mặt đoan trang, làm người ta sinh lòng hảo cảm.
Sau khi Lâu Cảnh trả lễ, Trường thị liền dẫn hai người đi vào trong nội viện. Nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, không cẩn thận chú ý lắng nghe đều nghe không rõ, “Mấy ngày nay, tinh thần của vương gia tốt hơn không ít, hôm qua còn hỏi vì sao điện hạ chưa tới nhìn hắn.”
Sau câu nói này, Lâu Cảnh cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình triệt để thả lỏng, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt Thái tử điện hạ lại nổi lên ý cười, liền hiểu được, sợ là địa vị của nhị hoàng tử trong lòng Tiêu Thừa Quân thật không giống bình thường. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền sinh ra vài phần tò mò, đến tột cùng là một nhân vật như thế nào mà có thể làm cho gương mặt quanh năm băng lãnh, không hề đổi sắc của Thái tử điện hạ lại hiện ra sự quan tâm như thế.
Vượt qua một cây cầu đá là đến thủy tạ, bên dưới thủy tạ là ôn tuyền bốc lên hơi nóng nghi ngút. Bên trong thủy tạ đặt một nhuyễn tháp, một người mặc trường bào màu tím đang nằm trên đó, mỉm cười nhìn về phía bọn họ.
“Mới vừa rồi quản gia đến nói có một con nhạn trúng tên rớt vào trong sân, ta liền đoán được Thái tử ca ca đến xem ta.” Người nằm trên nhuyễn tháp đúng là Tiêu Thừa Cẩm, còn chưa thấy rõ tướng mạo, giọng nói ôn thuận đã xuyên thấu qua lớp sương mù truyền tới.
“Biết thế nào cũng không thể gạt ngươi mà!” Tiêu Thừa Quân kéo tay Thái tử phi bước lại gần, ngồi xuống băng ghế bên nhuyễn tháp.
Trương thị nhận chén trà từ nha hoàn, đưa tới cho ba người, sau đó thủ lễ, tránh vào bên trong thủy tạ.
Hai huynh đệ hoàng gia gặp mặt, lại không hề có bất cứ lễ tiết nào, giống hệt như những huynh đệ trong gia đình bình thường, Lâu Cảnh cực kì ngạc nhiên nhìn Tiêu Thừa Cẩm.
Có lẽ là do nằm trên giường bệnh nhiều năm, Tiêu Thừa Cẩm rất gầy yếu, mặt mày lại có bảy tám phần giống với Tiêu Thừa Quân, chỉ là nhìn qua thì thấy nhu hòa hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, gương mặt tinh xảo, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu thế sự nhân gian, mang theo vài phần thê lương.
“Nhìn Tĩnh vương điện hạ thật giống với Thái tử.” Lâu Cảnh cũng nhập gia tùy tục, không có chào liền mở miệng nói chuyện. Chính là đối mặt với một vương gia ốm yếu như vậy, hắn cũng nhịn không được mà nói khẽ hơn rất nhiều, sợ quấy nhiễu hắn.
Nhị hoàng tử có phong hào là “Tĩnh”, có lẽ đó là ý tứ mong đợi hắn tĩnh dưỡng thật tốt thân thể đi.
“Ta với ca ca cùng chung một mẫu phi, tự nhiên là giống nhau rồi!” Tiêu Thừa Cẩm tựa hồ rất vui khi nghe Lâu Cảnh nói vậy, đôi mắt không gợn sóng cũng nhiễm ý cười, “Tẩu tẩu cũng không biết sao?”
Lâu Cảnh cả kinh, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Quân, bọn họ đúng là cùng chung một mẫu phi sao? Tại sao trước kia chưa bao giờ được nghe nói qua.
Tiêu Thừa Quân như có nhận thấy ánh mắt của Lâu Cảnh, cũng quay đầu nhìn lại, hơi hơi gật gật đầu.
“Ca ca đến núi Tĩnh Di, chính là trong triều xảy ra biến cố gì sao?” Tiêu Thừa Cẩm ngắm bộ dáng hai người nhìn nhau, không khỏi cười khẽ.
“Thanh Hà bị vỡ đê, có người buộc tội là ta tham ô ngân lượng xây dựng đê điều, liền tới đây để tránh đầu sóng ngọn gió.” Tiêu Thừa Quân đơn giản mà nói một câu như vậy, hiển nhiên là không muốn nói nhiều về việc này, “Thụy nhi đã đầy ba tháng rồi nhỉ?”
“Đi ôm tiểu vương gia lại đây.” Tiêu Thừa Cẩm không có ý định để huynh trưởng chuyển hướng đề tài, đơn giản phân phó cho một nha hoàn đi ôm hài tử, “Hắn vội vàng cho ngươi thành thân như vậy, ngẫm ra chắc là do cái này, dù ngươi có tránh đến chân trời đi nữa, nếu là chuyện phải đến thì vẫn cứ đến…. Khụ khụ…” Lời còn chưa dứt, liền nhẹ ho lên.
Lâu Cảnh nghe hai huynh đệ đối thoại, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Mới vừa rồi Tiêu Thừa Cẩm nói đến chim nhạn, còn tưởng là hắn trêu chọc, nhưng hiện giờ xem ra, vị vương gia này thật sự là thông minh dị thường, đôi câu vài lời là có thể đẩy ra sự tình từ đầu đến cuối .
“Việc trong triều ta sẽ xắp xếp, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ cho lòng thanh thản, dưỡng bệnh mới tốt.” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, kéo chăn đắp kín người Tiêu Thừa Cẩm.
(1) cam tuyền: suối nước ngọt
(2) Hoàng Đế: còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Chữ hoàng 黃 ở đây hàm nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành thổ. Hiểu nôm na “Hoàng Đế” là “Vua Vàng”, khác với hoàng 皇 trong hoàng đế 皇帝 là danh xưng của các vua Trung Quốc kể từ thời nhà Tần. Trong hàng nghìn năm, người Trung Hoa xem Hoàng Đế là mẫu hình trong tất cả các hoàng đế vĩ đại.
Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc (涿鹿) đánh thủ lĩnh Xi Vưu (蚩尤) là cái mốc hình thành người Hán.
Chiến tranh với Xi Vưu:
Cách đây hơn 4000 năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Hoàng Đế là một trong những thủ lĩnh bộ lạc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết.
Bộ lạc Thiểu Điển, do Hoàng Đế làm thủ lĩnh, ban đầu sống ở vùng Cơ Thuỷ thuộc tây bắc Trung Quốc, sau dời tới vùng Trác Lộc bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt.
Viêm Đế (Thần Nông) là thủ lĩnh một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thuỷ ở tây bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với Hoàng Đế.
Còn Xi Vưu là thủ lĩnh bộ tộc Cửu Lê. Họ chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung, nỏ, thường dẫn bộ lạc đi xâm chiếm, cướp phá các bộ lạc khác. Cái tên Xi Vưu cũng đồng nghĩa với từ “chiến tranh” trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là “chiến thần”, còn những người bài xích thì xem ông như là “họa thủ”.
Thời kỳ hậu Viêm đế, các đời sau của Thần Nông trở nên suy yếu, các chư hầu chinh phạt lẫn nhau khiến nhiều người chết. Những người con của Thần Nông không thể bình định chiến sự, vì thế Hiên Viên dự định huấn luyện binh sỹ để chinh phạt các chư hầu không nộp triều cống. Các chư hầu đều quy phục, ngoại trừ Xi Vưu, chư hầu hung bạo nhất không ai dám đối đầu.
Có lần, Xi Vưu xâm chiếm vùng đất của Viêm Đế. Viêm Đế đem quân chống lại nhưng thất bại. Viêm Đế đành chạy đến Trác Lộc, xin Hoàng Đế giúp đỡ. Hoàng Đế liên kết các bộ lạc, chuẩn bị lương thực, vũ khí, triển khai một trận quyết chiến với Xi Vưu trên cánh đồng Trác Lộc.
Về trận đại chiến này, đã có nhiều truyền thuyết hoang đường, khi quân của Hoàng Đế thừa thắng đuổi theo quân của Xi Vưu, trời bỗng nổi cuồng phong, là do Xi Vưu đã được sự giúp đỡ của thần gió, thần mưa. Hoàng Đế cũng nhờ Thiên Nữ giúp đỡ. Cuối cùng, Xi Vưu bại vong. Những truyền thuyết trên chỉ có tính chất phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến.
Từ đó, Hoàng Đế được nhiều bộ lạc ủng hộ. Nhưng sau đó 2 bộ lạc của Hoàng Đế và Viêm Đế lại nảy ra xung đột, hai bên đánh nhau một trận ở Phản Tuyền, Viêm Đế thất bại. Từ đó Hoàng Đế trở thành thủ lĩnh của liên minh bộ lạc các vùng Trung Nguyên.
Trong các truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, Hoàng Đế rất được tôn sùng. Người đời sau đều cho rằng Hoàng Đế là thuỷ tổ của người Hoa Hạ (tức dân tộc Hán ngày nay) và coi mình là con cháu của Hoàng Đế. Viêm Đế và Hoàng Đế vốn thân thuộc nên sau này hai bộ lạc lại hoà hợp, hình thành nên dân tộc Hoa Hạ, nên người Trung Quốc thường tự xưng mình là con cháu Viêm-Hoàng. Để kỉ niệm vị tổ tiên chung đó, người ta xây lăng Hoàng Đế ở Kiều Sơn, phía bắc huyện Hoàng Lăng tỉnh Thiểm Tây.
(3) tam quân: quân: đơn vị trọng lượng ngày xưa, ba mươi cân 斤 gọi là một quân 鈞., tam: ba.
Theo hệ thống đo lường cổ: 1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g
một trượng (市丈, zhang) = 3,33 m
=> có thể hiểu là Lâu Cảnh kéo một cái cung nặng 90 cân thời xưa, với 1 cân là 500g thì khối lượng của cái cung mà anh ý cầm trong tay là 45kg => cho nên anh Thái tử mới nhăn mặt xót vợ, bảo đừng lộn xộn, sau thấy anh Cảnh hết kéo cung lại phi từ độ cao 3,33m xuống đất bon bon mới hỏi thương thế tốt rồi nhỉ => cho nên lộ tẩy =_=”.
(4) chim nhạn: là một giống chim thuộc họ Vịt (Anatidae), sắp đến mùa rét thì bay thành hàng dài xuống phương nam để tránh rét, kiếm ăn ở ven biển, ở ven sông, ở các hồ đầm hoang vắng. Xuất phát từ truyện Tô Vũ thời Hán, chim nhạn đã đi vào văn thơ Việt Nam với nghĩa bóng là phái viên đưa thư.
Nhạn = ngỗng xám = ngỗng trời = chim mòng, chính là con chim này:
Greylag_Goose_-_St_James's_Park,_London_-_Nov_2006
(5) ôn tuyền: suối nước nóng
Núi Tĩnh Di cũng không lớn lắm, phần đất bằng phẳng không đủ để xây dựng toàn bộ hành cung, cho nên cung điện đều dựa vào địa thế núi mà xây, lên cao xuống thấp, nhìn khá thú vị.
Chỗ ở của Thái tử là điện Cam Tuyền, được gọi như vậy là bởi vì bên trong điện có một dòng suối từ sâu trong núi chảy qua. Trước điện có một cây phong cổ thụ, cành lá xum xuê, che khuất bầu trời. Hiện tại, phần lớn lá cây đều cùng biến thành một màu, đó là sắc đỏ mang theo một chút khô vàng, trong gió núi se lạnh mà lay động xào xạc.
Để thưởng thức phong cảnh, cung nhân không quét lá vào mùa thu, vì thế lá đỏ phủ kín trên các con đường lát đá xanh uốn lượn trước cửa điện. Dòng nước suối trong suốt từ khe núi đá ồ ồ chảy ra, uốn lượn qua những tảng đá nhấp nhô, men theo thế núi mà cấp tốc chảy xuôi xuống dưới. Những chiếc lá phong dừng ở trong nước, tầng tầng lớp lớp, rõ ràng có thể thấy được.
“Người ta nói cây phong là binh khí của Hoàng Đế, vì trảm Xi Vưu mà chuyển đỏ.” Lâu Cảnh tựa trên một tảng đá bên con đường mòn phủ kín lá đỏ, tiếp được một chiếc lá phong rơi thưởng thức trong tay.
“Mặc dù Xi Vưu đã chết nhưng Cửu Lê bất diệt, trăm điều suy bại vẫn lưu lại đến ngày nay.” Tiêu Thừa Quân đứng bên cạnh hắn, nhìn lên hàng cây cao cao, bên trên những tán lá phong là bầu trời rộng lớn, đàn chim nhạn mải miết bay từ phương Bắc về phương Nam.
Hoàng Đế trảm Xi Vưu là truyền thuyết từ thời thượng cổ, bộ tộc của Hoàng Đế và bộ tộc Cửu Lê của Xi Vưu chiến đấu với nhau rất kịch liệt. Hoàng Đế chém giết Xi Vưu, binh khí của hắn nhiễm máu Xi Vưu, hóa thành cây phong cổ thụ. Ý của Tiêu Thừa Quân là tuy Xi Vưu chết nhưng bộ tộc Cửu Lê vẫn còn tồn tại, thiên hạ vẫn không an ổn như trước, việc phải làm còn rất nhiều.
Lâu Cảnh đi qua, kéo bàn tay Thái tử, đem lá phong trong tay mình đặt vào tay y, “Khó khăn lắm mới có nửa ngày được nghỉ thanh nhàn, lại còn muốn suy nghĩ mấy chuyện phiền não đó làm gì?”
Tiêu Thừa Quân cúi đầu nhìn chiếc lá đỏ trên tay, hơi mỉm cười, “Là ta sát phong cảnh.”
“Chẳng phải sao?” Lâu Cảnh cười cười nắm chặt tay y, “Nhạn đang bay từ phương Bắc về phương Nam, đây đúng là thời điểm tốt nhất để kiếm một món ăn dân dã, nào nào, đi thôi, chúng ta đi tìm một cái cung.”
“Món ăn thôn dã…” Tiêu Thừa Quân bất đắc dĩ để mặc Lâu Cảnh kéo đi, cảnh đẹp như vậy, người này còn muốn bắn chim làm thịt, đây mới thật sự là người sát phong cảnh a!
Trong hành cung tự nhiên có chuẩn bị cung tiễn, Lâu Cảnh hưng trí bừng bừng mà lôi kéo Thái tử điện hạ đi bắn chim nhạn.
“Trên người ngươi còn có thương tích, vẫn đừng nên lộn xộn.” Tiêu Thừa Quân nhìn trường cung trong tay Thái tử phi, nhăn mặt lại.
“Bị thương trên đùi cơ mà, không có vấn đề gì!” Lâu Cảnh đi lên đài cao, hướng một đàn nhạn đang vỗ cánh bay qua, thoải mái mà nắm tam quân cung.
Một quân là ba mươi cân, Lâu Cảnh cầm tam quân cung mà giống như kéo một cái cung bình thường, không cần tốn quá nhiều sức. Tiêu Thừa Quân nhìn một màn này, rốt cục hiểu được nội gia công pháp mà Lâu Cảnh đã học lợi hại cỡ nào.
Nhạc Nhàn ôm bao đựng tên trong tay, cũng phải bò lên đài cao, đem bao đựng tên đến vị trí Lâu Cảnh duỗi tay ra là có thể với tới, chờ hắn một kích không trúng lại lấy tiếp.
Cánh cung giương lên tự trăng tròn, mũi tên chỉ thẳng trời cao, nghe âm thanh của dây cung làm bằng gân trâu căng ra, Nhạc Nhàn hồi hộp mà nắm chặp bao đựng tên. “Sưu” một tiếng, mũi tên nhọn rời cung, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, thẳng tắp lao về hướng đàn nhạn trên cao.
Mọi người nín thở nhìn lên bầu trời, còn chưa thấy rõ, trên không trung đã truyền đến một tiếng gào thét, đàn nhạn đang bay theo hình chữ V, một con ở cuối đàn thẳng tắp mà rớt xuống dưới.
“Bắn trúng, trúng rồi!” Nhạc Nhàn cao hứng kêu lên.
“Hảo tiễn pháp!” Tiêu Thừa Quân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng.
Thị vệ phía sau lập tức theo phương hướng chim nhạn rớt xuống mà chạy tới, không ngờ con nhạn đang rơi giữa không trung lại cố gắng giãy giụa bay lên, cuối cùng hướng bên ngoài hành cung mà rớt xuống.
Đám thị vệ đành phải cưỡi ngựa chạy đi nhặt chim nhạn để tránh dã thú trên núi tha đi.
“Lát nữa ta sẽ nướng nó lên để điện hạ nếm thử tay nghề của ta.” Lâu Cảnh cười cười đưa cung cho Nhạc Nhàn, đứng ở trên đài cao nhảy xuống.
Tiêu Thừa Quân lẳng lặng mà nhìn hắn, “Thương tích của Thái tử phi, xem ra đã rất tốt rồi.”
Lâu Cảnh sửng sốt, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, mới vừa rồi đắc ý vênh váo, không cẩn thận mà trực tiếp nhảy xuống từ trên đài đá cao hơn một trượng, để Thái tử nhìn ra thương tích trên người hắn đã hồi phục rất tốt. Người ta biết tỏng rồi thì mình sẽ không được ôm Thái tử điện hạ cùng nhau cưỡi ngựa, cũng không thể lấy cớ lưng đau mà nằm dán sát vào người Thái tử điện hạ nữa đâu. Nghĩ đến đây, Lâu Cảnh lập tức bám vào vai Thái tử phu quân, treo luôn trên người nhân gia, nhăn nhăn nhó nhó, “Còn chưa có tốt đâu, chỉ là đi lại cũng tương đối rồi!”
Thái tử liếc mắt nhìn gia hỏa đang treo trên người mình, thấp giọng nói: “Mau đứng vững đi, nhiều người đang nhìn lắm đấy!”
Còn chưa chờ Lâu Cảnh nói gì, thị vệ đi nhặt chim nhạn đã nhanh chóng cưỡi ngựa chạy trở về, “Khởi bẩm Thái tử, Thái tử phi, chim nhạn kia rơi xuống Thường Xuân các, tiểu nhân không dám liều lĩnh.”
Tiêu Thừa Quân nghe vậy, ý cười trên môi dần dần phai nhạt.
“Thường Xuân các? Đó là nơi nào?” Lâu Cảnh vẫn treo trên người Thái tử như trước, nghiêng đầu hỏi.
Tiêu Thừa Quân thở dài, “Thôi, ta cùng Thái tử phi vào xem, các ngươi không cần đi theo.”
“Rõ!” Mọi người khom người trả lời.
“Đi thôi.” Tiêu Thừa Quân đem “da trâu” trên người kéo xuống, dắt hắn đi theo hướng chim nhạn vừa rơi.
Thường Xuân các cũng không nằm trong hành cung, đi qua cửa Tây của hành cung, xuyên qua một rừng trúc nhỏ sẽ nhìn thấy một tòa nhà tường trắng ngói xám, phảng phất như vừa đến Giang Nam.
“Vốn định ngày mai mới mang ngươi tới đây.” Tiêu Thừa Quân phất tay với thị vệ và thái giám, để họ đứng ngoài rừng trúc, mang theo Thái tử phi tiến đến, chậm rãi gõ cửa.
Không bao lâu sau, cánh cửa lớn màu đen chi nha một tiếng, một lão nhân hơn năm mươi tuổi đứng bên trong nhìn hé ra ngoài, thấy rõ người gõ cửa, lập tức mở rộng cửa, quỳ xuống đất hành lễ, “Tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Vương gia đã tỉnh chưa?” Tiêu Thừa Quân xua tay ý bảo lão nhân đứng dậy.
“Đã tỉnh.” Lão nhân khoanh tay mà đứng, cung kính nói, “Điện hạ, thỉnh.”
Lâu Cảnh nhướng mày, vương gia? Thuần Đức đế làm gì còn huynh đệ nào, lại ở cạnh hành cung, chẳng lẽ là người trước nay không hề lộ diện, nhị hoàng tử Tiêu Thừa Cẩm sao? “Thân thể của Thừa Cẩm không tốt, hàng năm đều dưỡng bệnh ở đây. Lần này tới núi Tĩnh Di, cũng là muốn cho ngươi thấy hắn.” Tiêu Thừa Quân gắt gao nắm tay Lâu Cảnh đi vào, mà từ khi bước vào nơi này, y cũng không hề nhận ra lực tay của mình đột nhiên mạnh lên rất nhiều, nắm bàn tay Lâu Cảnh rất chặt.
Lâu Cảnh cũng chú ý tới, thời điểm Tiêu Thừa Quân nhắc tới nhị hoàng tử, nói là “Thừa Cẩm” chứ không phải là “nhị hoàng đệ”.
“Trong viện này ấm áp như mùa xuân, ở đây có ôn tuyền sao?” Lâu Cảnh nhéo nhéo lòng bàn tay Tiêu Thừa Quân, làm cho hắn thả lỏng một chút.
Đối với người trong kinh thành mà nói, nhị hoàng tử vẫn luôn luôn là một bí ẩn, rất ít người đề cập đến hắn. Nghe nói hắn được phong vương từ rất sớm, xuất cung kiến phủ, nhưng nhiều năm như vậy, đừng nói là tham dự triều chính, ngay cả cung yến hàng năm cũng chưa từng tham dự qua. Thậm chí còn có lời đồn đãi cho rằng nhị hoàng tử đã sớm chết non, chỉ là Hoàng Thượng thương tâm, không cho người khác nhắc tới.
Tiêu Thừa Quân hít một hơi thật sâu, thoáng thả lỏng một chút, “Thừa Cẩm sợ lạnh, hàng năm chỉ có thể ở nơi này.”
Đi qua vài hành lang, đình viện và lầu các, cả hai bước vào một căn phòng, bên trong sương khói lượn lờ, có lẽ trong đây có một ôn tuyền.
“Thiếp thân bái kiến Thái tử điện hạ.” Một nữ tử mặc trang phục tím và vài nha đầu tiến đến hành lễ. Nhóm nha hoàn đều quỳ xuống đất, còn nữ tử này thì đặt hai tay trước eo, cúi người chào.
“Đệ muội không cần đa lễ!” Tiêu Thừa Quân đưa tay hư giúp đỡ một chút, “Ta mang Thái tử phi đến xem Thừa Cẩm.”
Nói xong, Tiêu Thừa Quân liền giới thiệu cho Lâu Cảnh biết người này là chính thê của nhị hoàng tử, vương phi Trương thị.
“Tham kiến Thái tử phi.” Trương thị ăn mặc rất đơn giản, trên đầu chỉ cài một đôi trâm phượng, đôi hoa tai bằng bạc hợp với dây cài tóc thanh mảnh gắn một viên đá màu trắng rủ trước trán, vô cùng hợp với gương mặt đoan trang, làm người ta sinh lòng hảo cảm.
Sau khi Lâu Cảnh trả lễ, Trường thị liền dẫn hai người đi vào trong nội viện. Nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, không cẩn thận chú ý lắng nghe đều nghe không rõ, “Mấy ngày nay, tinh thần của vương gia tốt hơn không ít, hôm qua còn hỏi vì sao điện hạ chưa tới nhìn hắn.”
Sau câu nói này, Lâu Cảnh cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình triệt để thả lỏng, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt Thái tử điện hạ lại nổi lên ý cười, liền hiểu được, sợ là địa vị của nhị hoàng tử trong lòng Tiêu Thừa Quân thật không giống bình thường. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền sinh ra vài phần tò mò, đến tột cùng là một nhân vật như thế nào mà có thể làm cho gương mặt quanh năm băng lãnh, không hề đổi sắc của Thái tử điện hạ lại hiện ra sự quan tâm như thế.
Vượt qua một cây cầu đá là đến thủy tạ, bên dưới thủy tạ là ôn tuyền bốc lên hơi nóng nghi ngút. Bên trong thủy tạ đặt một nhuyễn tháp, một người mặc trường bào màu tím đang nằm trên đó, mỉm cười nhìn về phía bọn họ.
“Mới vừa rồi quản gia đến nói có một con nhạn trúng tên rớt vào trong sân, ta liền đoán được Thái tử ca ca đến xem ta.” Người nằm trên nhuyễn tháp đúng là Tiêu Thừa Cẩm, còn chưa thấy rõ tướng mạo, giọng nói ôn thuận đã xuyên thấu qua lớp sương mù truyền tới.
“Biết thế nào cũng không thể gạt ngươi mà!” Tiêu Thừa Quân kéo tay Thái tử phi bước lại gần, ngồi xuống băng ghế bên nhuyễn tháp.
Trương thị nhận chén trà từ nha hoàn, đưa tới cho ba người, sau đó thủ lễ, tránh vào bên trong thủy tạ.
Hai huynh đệ hoàng gia gặp mặt, lại không hề có bất cứ lễ tiết nào, giống hệt như những huynh đệ trong gia đình bình thường, Lâu Cảnh cực kì ngạc nhiên nhìn Tiêu Thừa Cẩm.
Có lẽ là do nằm trên giường bệnh nhiều năm, Tiêu Thừa Cẩm rất gầy yếu, mặt mày lại có bảy tám phần giống với Tiêu Thừa Quân, chỉ là nhìn qua thì thấy nhu hòa hơn rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, gương mặt tinh xảo, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu thế sự nhân gian, mang theo vài phần thê lương.
“Nhìn Tĩnh vương điện hạ thật giống với Thái tử.” Lâu Cảnh cũng nhập gia tùy tục, không có chào liền mở miệng nói chuyện. Chính là đối mặt với một vương gia ốm yếu như vậy, hắn cũng nhịn không được mà nói khẽ hơn rất nhiều, sợ quấy nhiễu hắn.
Nhị hoàng tử có phong hào là “Tĩnh”, có lẽ đó là ý tứ mong đợi hắn tĩnh dưỡng thật tốt thân thể đi.
“Ta với ca ca cùng chung một mẫu phi, tự nhiên là giống nhau rồi!” Tiêu Thừa Cẩm tựa hồ rất vui khi nghe Lâu Cảnh nói vậy, đôi mắt không gợn sóng cũng nhiễm ý cười, “Tẩu tẩu cũng không biết sao?”
Lâu Cảnh cả kinh, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Quân, bọn họ đúng là cùng chung một mẫu phi sao? Tại sao trước kia chưa bao giờ được nghe nói qua.
Tiêu Thừa Quân như có nhận thấy ánh mắt của Lâu Cảnh, cũng quay đầu nhìn lại, hơi hơi gật gật đầu.
“Ca ca đến núi Tĩnh Di, chính là trong triều xảy ra biến cố gì sao?” Tiêu Thừa Cẩm ngắm bộ dáng hai người nhìn nhau, không khỏi cười khẽ.
“Thanh Hà bị vỡ đê, có người buộc tội là ta tham ô ngân lượng xây dựng đê điều, liền tới đây để tránh đầu sóng ngọn gió.” Tiêu Thừa Quân đơn giản mà nói một câu như vậy, hiển nhiên là không muốn nói nhiều về việc này, “Thụy nhi đã đầy ba tháng rồi nhỉ?”
“Đi ôm tiểu vương gia lại đây.” Tiêu Thừa Cẩm không có ý định để huynh trưởng chuyển hướng đề tài, đơn giản phân phó cho một nha hoàn đi ôm hài tử, “Hắn vội vàng cho ngươi thành thân như vậy, ngẫm ra chắc là do cái này, dù ngươi có tránh đến chân trời đi nữa, nếu là chuyện phải đến thì vẫn cứ đến…. Khụ khụ…” Lời còn chưa dứt, liền nhẹ ho lên.
Lâu Cảnh nghe hai huynh đệ đối thoại, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Mới vừa rồi Tiêu Thừa Cẩm nói đến chim nhạn, còn tưởng là hắn trêu chọc, nhưng hiện giờ xem ra, vị vương gia này thật sự là thông minh dị thường, đôi câu vài lời là có thể đẩy ra sự tình từ đầu đến cuối .
“Việc trong triều ta sẽ xắp xếp, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ cho lòng thanh thản, dưỡng bệnh mới tốt.” Tiêu Thừa Quân nhíu mày, kéo chăn đắp kín người Tiêu Thừa Cẩm.
(1) cam tuyền: suối nước ngọt
(2) Hoàng Đế: còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại và anh hùng văn hoá Trung Quốc, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán. Chữ hoàng 黃 ở đây hàm nghĩa sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành thổ. Hiểu nôm na “Hoàng Đế” là “Vua Vàng”, khác với hoàng 皇 trong hoàng đế 皇帝 là danh xưng của các vua Trung Quốc kể từ thời nhà Tần. Trong hàng nghìn năm, người Trung Hoa xem Hoàng Đế là mẫu hình trong tất cả các hoàng đế vĩ đại.
Hoàng Đế được coi là một trong Ngũ Đế, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Theo truyền thuyết, việc ông rút về phía tây tại trận Trác Lộc (涿鹿) đánh thủ lĩnh Xi Vưu (蚩尤) là cái mốc hình thành người Hán.
Chiến tranh với Xi Vưu:
Cách đây hơn 4000 năm, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang có nhiều thị tộc và bộ lạc sinh sống. Hoàng Đế là một trong những thủ lĩnh bộ lạc nổi tiếng nhất trong truyền thuyết.
Bộ lạc Thiểu Điển, do Hoàng Đế làm thủ lĩnh, ban đầu sống ở vùng Cơ Thuỷ thuộc tây bắc Trung Quốc, sau dời tới vùng Trác Lộc bắt đầu định cư, phát triển chăn nuôi và trồng trọt.
Viêm Đế (Thần Nông) là thủ lĩnh một bộ lạc khác đồng thời với Hoàng Đế, cư trú tại vùng Khương Thuỷ ở tây bắc Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Hoa thì Viêm Đế có họ hàng thân tộc với Hoàng Đế.
Còn Xi Vưu là thủ lĩnh bộ tộc Cửu Lê. Họ chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung, nỏ, thường dẫn bộ lạc đi xâm chiếm, cướp phá các bộ lạc khác. Cái tên Xi Vưu cũng đồng nghĩa với từ “chiến tranh” trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là “chiến thần”, còn những người bài xích thì xem ông như là “họa thủ”.
Thời kỳ hậu Viêm đế, các đời sau của Thần Nông trở nên suy yếu, các chư hầu chinh phạt lẫn nhau khiến nhiều người chết. Những người con của Thần Nông không thể bình định chiến sự, vì thế Hiên Viên dự định huấn luyện binh sỹ để chinh phạt các chư hầu không nộp triều cống. Các chư hầu đều quy phục, ngoại trừ Xi Vưu, chư hầu hung bạo nhất không ai dám đối đầu.
Có lần, Xi Vưu xâm chiếm vùng đất của Viêm Đế. Viêm Đế đem quân chống lại nhưng thất bại. Viêm Đế đành chạy đến Trác Lộc, xin Hoàng Đế giúp đỡ. Hoàng Đế liên kết các bộ lạc, chuẩn bị lương thực, vũ khí, triển khai một trận quyết chiến với Xi Vưu trên cánh đồng Trác Lộc.
Về trận đại chiến này, đã có nhiều truyền thuyết hoang đường, khi quân của Hoàng Đế thừa thắng đuổi theo quân của Xi Vưu, trời bỗng nổi cuồng phong, là do Xi Vưu đã được sự giúp đỡ của thần gió, thần mưa. Hoàng Đế cũng nhờ Thiên Nữ giúp đỡ. Cuối cùng, Xi Vưu bại vong. Những truyền thuyết trên chỉ có tính chất phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến.
Từ đó, Hoàng Đế được nhiều bộ lạc ủng hộ. Nhưng sau đó 2 bộ lạc của Hoàng Đế và Viêm Đế lại nảy ra xung đột, hai bên đánh nhau một trận ở Phản Tuyền, Viêm Đế thất bại. Từ đó Hoàng Đế trở thành thủ lĩnh của liên minh bộ lạc các vùng Trung Nguyên.
Trong các truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, Hoàng Đế rất được tôn sùng. Người đời sau đều cho rằng Hoàng Đế là thuỷ tổ của người Hoa Hạ (tức dân tộc Hán ngày nay) và coi mình là con cháu của Hoàng Đế. Viêm Đế và Hoàng Đế vốn thân thuộc nên sau này hai bộ lạc lại hoà hợp, hình thành nên dân tộc Hoa Hạ, nên người Trung Quốc thường tự xưng mình là con cháu Viêm-Hoàng. Để kỉ niệm vị tổ tiên chung đó, người ta xây lăng Hoàng Đế ở Kiều Sơn, phía bắc huyện Hoàng Lăng tỉnh Thiểm Tây.
(3) tam quân: quân: đơn vị trọng lượng ngày xưa, ba mươi cân 斤 gọi là một quân 鈞., tam: ba.
Theo hệ thống đo lường cổ: 1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g
một trượng (市丈, zhang) = 3,33 m
=> có thể hiểu là Lâu Cảnh kéo một cái cung nặng 90 cân thời xưa, với 1 cân là 500g thì khối lượng của cái cung mà anh ý cầm trong tay là 45kg => cho nên anh Thái tử mới nhăn mặt xót vợ, bảo đừng lộn xộn, sau thấy anh Cảnh hết kéo cung lại phi từ độ cao 3,33m xuống đất bon bon mới hỏi thương thế tốt rồi nhỉ => cho nên lộ tẩy =_=”.
(4) chim nhạn: là một giống chim thuộc họ Vịt (Anatidae), sắp đến mùa rét thì bay thành hàng dài xuống phương nam để tránh rét, kiếm ăn ở ven biển, ở ven sông, ở các hồ đầm hoang vắng. Xuất phát từ truyện Tô Vũ thời Hán, chim nhạn đã đi vào văn thơ Việt Nam với nghĩa bóng là phái viên đưa thư.
Nhạn = ngỗng xám = ngỗng trời = chim mòng, chính là con chim này:
Greylag_Goose_-_St_James's_Park,_London_-_Nov_2006
(5) ôn tuyền: suối nước nóng
Danh sách chương