Năm Thuần Đức thứ mười, mười bảy tháng tám.
Nắng gắt cuối hạ chưa đi, vào ban ngày, không khí vẫn vô cùng oi bức.
Trương bà tử ngồi trên ghế mây trong hành lang, ngón tay thô phì nhúp một hạt dưa, đưa đến bên miệng, nhếch môi lộ ra một hàm răng so le không đồng đều, tách một tiếng cắn mở ra, sau đó phốc một tiếng mà phun vỏ hạt đi thật xa, rồi mới liếc mắt nhìn Tầm Hạ đứng cách đó khoảng hơn hai bước: “Cô nương đến thật không đúng lúc. Sáng nay phu nhân cảm thấy không thoải mái, quốc công gia đã sai người nấu một bát cháo giúp phu nhân tẩm bổ, lúc này đừng nói là nhân sâm năm mươi năm, chính là ba mươi năm tham tu cũng không có đâu.”
Mắt Tầm Hạ trợn lên, chỉ kém trừng thủng hai lỗ trên người bà nương phì, cười lạnh một tiếng nói: “Trương mụ mụ đừng nói giỡn, nhân sâm của phủ An quốc công nhiều như cây củ cải, có ăn từ sáng tới giờ cũng không hết được đâu.”
“Cô nương không phải là đương gia nên không biết củi quý, gạo quý, mắt vừa mới thấy đã muốn lấy để chuẩn bị làm của hồi môn cho thế tử gia rồi. Nếu có ngày cô nương phải theo chúng ta làm việc nặng nhọc, đến lúc đó, chỉ sợ là một cây củ cải cũng không có mà ăn thôi.” Trương bà tử nói xong, trên mặt cũng cười thành một đóa hoa, lộ ra mấy cái răng nanh ố vàng, đặc biệt cao giọng, chậm rãi mà nhấn mạnh mấy chữ “chuẩn bị làm của hồi môn”.
(hồi môn: đồ cưới mang về nhà chồng)
“Vậy mụ mụ cũng nên trữ nhiều cải củ một chút, nếu thật sự xuống cấp như vậy, mụ mụ có thể đến Chu Tước đường cúi đầu làm việc cho thế tử, còn có thể thưởng cho mụ mụ một phần cơm ăn đấy.” Biết hôm nay không thể lấy được nhân sâm, Tầm Hạ cũng không buồn khách khí, lấy ra một tấm khăn lụa nhẹ nhàng tao nhã chấm chấm mồ hôi trên cằm, xoay người đi đến gần tiểu nha hoàn đứng đối diện, nói: “Người ta vẫn nói những người phụ nữ độc ác thường chẳng nói được lời hay. Lời này thật đúng là không sai!”
“Tiểu tiện phụ, ngươi nói ai đó?” Trương bà tử nghe vậy, lập tức từ trên ghế mây nhảy dựng lên.
Tầm Hạ vẫn lấy tốc độ thong thả, bước chân không nhanh không chậm bỏ đi, vạt váy vàng nhạt trên đế giày ánh lên trước nắng chiều, khúc khích cười nói: “Mụ mụ nói ai thì chính là người ấy thôi.”
Trương bà tử tức giận đến cả người phát run, lại không dám đuổi theo. Vài tức phụ tới gặp quản sự lĩnh đồ vật này nọ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn làm bộ như cái gì cũng không thấy, lĩnh đồ vật xong liền vội vàng quay đầu rời đi.
(tức phụ: vợ; quản sự: người quản lý)
Từ thượng viện đi ra, bước qua chín cái hành lang gấp khúc là tới hoa viên yên tĩnh của phủ quốc công, bên kia hoa viên chính là chỗ ở của thế tử – Chu Tước đường.
Tầm Hạ trở lại Chu Tước đường, tiểu nha hoàn Ánh Thu đã nấu cháo xong, bưng chậu nước đi tới, nhìn đến hai tay trống trơn của nàng liền không khỏi thở dài: “Cũng không phải là Chu Tước đường không có nhân sâm, tội gì đi theo nói chuyện với đám người kia rồi tức giận cho mệt thân.”
Tầm Hạ tiếp nhận bát cháo mang vào phòng, nhìn đến người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nhịn không được mà rơi lệ, “Trong phủ có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, nếu ta không đi cảnh cáo bọn họ,… thế tử dưỡng thương mấy ngày nay, chúng ta…”
Người nằm trên giường chính là thế tử của phủ An quốc công – Lâu Cảnh. Thân thể thon dài nằm úp sấp trên giường vẫn không nhúc nhích, nội sam tuyết trắng bị cắt cẩn thận từ phía sau, lộ ra mảnh lưng loang lổ chằng chịt xanh tím, chỗ thắt lưng bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng, sàng đang dưới thân điểm điểm vết máu, làm người ta trông thấy mà sợ hãi.
“Phụ thân, ngài đem đích tử duy nhất gả cho Thái tử, tước vị An quốc công là muốn giao cho ai?”
…
( đích tử: con trai vợ cả)
“Đồ hỗn trướng, tổ phụ ngươi dạy ngươi nói chuyện cùng phụ thân mình như vậy sao?”
…
(tổ phụ: ông nội)
“Đánh! Đánh thật nặng cho ta! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là phụ vi tử cương!”
…
Lâu Cảnh mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ nào không đau.
“Thế tử, ngài tỉnh!” Một thanh âm tràn đầy mừng rỡ nhẹ nhàng vang lên, đây là tiếng của Tầm Hạ, đại nha hoàn của hắn.
Mồ hôi thấm ướt hàng mi làm tầm mắt Lâu Cảnh có chút mơ hồ, Tầm Hạ vội vàng cầm khăn tay lau mồ hôi giúp hắn.
Lâu Cảnh trừng mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt mới dần dần rõ ràng lên, “Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Trong thanh âm có chút khàn khàn, hắn thử giật giật thân mình, tuy rằng rất đau, nhưng chân còn có thể động, hẳn là không có thương tổn đến xương cốt.
“Ba canh giờ thôi ạ.” Tầm Hạ nhìn dung nhan anh tuấn của Lâu Cảnh đã trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được lại đỏ mắt, quay lưng đi xoa xoa nước mắt, tiếp nhận chén trà ấm Ánh Thu đưa tới, cẩn thận hầu hạ hắn uống hết.
Lâu Cảnh uống trà, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, “Trong khoảng thời gian ta bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra?”
“Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm chuyện ở thượng viện, chỉ thấy quốc công gia sai người đem ngài nâng trở về, sau đó đi ngay, cũng không thỉnh thái y. Cao thị vệ thoa thuốc trị thương cho ngài. Nô tỳ giúp ngài ăn chút cháo nhé?” Tầm Hạ nói xong, trong mắt lóe lên oán giận.
Phủ An quốc công có cuộc sống rất xa hoa, khi sinh bệnh có thể tìm thái y đến xem. Nay quốc công gia không cho thỉnh, thị vệ, tỳ nữ bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng thế tử bị thương nặng như vậy, quốc công gia không sợ thế tử chịu không nổi hay sao? Lâu Cảnh im lặng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, thật lâu sau mới nói: “Đi gọi Cao Nghĩa vào đây.”
Hôm qua, sau khi tiến cung trở về, phụ thân hắn tỏ ra rất vui mừng, nói là Hoàng Thượng đã đề cập đến một hôn sự tốt. Thẳng đến sáng nay, thời điểm hắn đến vấn an mới biết được, phụ thân đã tìm cho hắn một cái “hôn sự tốt” thế nào, hóa ra là muốn gả hắn đến Đông Cung làm Thái tử phi!
Vả lại, chưa tính đến việc đột nhiên bắt hắn, một nam tử phải sống cùng Thái tử là quang cảnh gì? Hắn là đích trưởng tử của Lâu gia, được khâm phong là thế tử An quốc công, muốn gả hắn tiến cung thì phải đoạt tước vị của hắn. Như thế nào mà phụ thân lại hồ đồ đến mức đem đích tử duy nhất gả ra ngoài? Mà hắn chỉ nhiều lời hai câu, phụ thân lại tức giận động gia pháp mà đánh hắn nặng như vậy….
(đích trưởng tử: con trai trưởng của vợ cả)
Không bao lâu sau, một nam tử cường tráng mặc áo nâu bước vào, quỳ một gối ở bên giường, thấp giọng nói: “Thế tử, quốc công gia đã thay đổi toàn bộ thị vệ ở Chu Tước đường, cả thiên môn cũng đã thủ chết.”
Nghe được lời ấy, Lâu Cảnh nhịn không được mà gợi lên một tia cười lạnh. Đây là phụ thân sợ hắn chạy, hay là sợ hắn sẽ chuyển tin tức ra ngoài? Với tình trạng cơ thể hắn hiện giờ, cả việc xuống giường cũng đã rất khó khăn, vô luận là muốn tìm hiểu tin tức hay phá rối hôn sự này đều là thiên nan vạn nan, phụ thân thật đúng là suy xét chu toàn!
(thiên nan vạn nan: muôn vàn khó khăn)
“Lấy bút, mực và giấy lại đây.” Không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, Lâu Cảnh giãy giụa cố gắng chống đỡ cơ thể đứng lên, mồ hôi trên trán lập tức tuôn ra như mưa. Đầu ngón tay run rẩy lấy ra một bình ngọc dương chi nhỏ trong ngăn tủ bí mật ở đầu giường, đổ ra một viên thuốc, nuốt xuống, nhắm mắt điều tức một khắc, sắc mặt mới dịu đi một chút.
(một khắc: 15 phút)
Thuốc này có tác dụng giảm đau ngay lập tức, thường ăn khi bị trọng thương mà vẫn phải liều mạng trên chiến trường, chỉ là có tổn hại với thân thể, không thể ăn nhiều.
Thừa dịp thuốc phát huy tác dụng, Lâu Cảnh nhanh chóng viết mấy phong thư, giao cho Cao Nghĩa, “Nghĩ cách đi ra ngoài, nhất định phải đưa đến nơi.”
“Vâng.” Cao Nghĩa bỏ mấy phong thư vào ngực, cúi đầu hành lễ, đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Trong phòng oi bức, Lâu Cảnh để người mở cửa sổ, khói nhẹ lượn lờ bay lên từ lư hương Thanh Ngọc bị gió thổi tán đi, trong phòng tràn đầy mùi hương nhàn nhạt.
Tầm Hạ sợ thế tử gia nằm úp sấp trên giường nhàm chán liền kể cho hắn nghe chuyện nàng cùng Trương bà tử cãi nhau, chọc hắn vui vẻ.
“Thật không…” Lâu Cảnh nheo lại mắt, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Trương bà tử dám làm như vậy, tất nhiên là xuất phát từ bày mưu đặt kế. Hiện giờ, người nắm quyền đối nội trong nhà và chủ trì việc bếp núc là An quốc công phu nhân, người tái giá với phụ thân hắn ba năm trước. Tuy rằng khi làm việc có hơi ngang ngược, nhưng bình thường nàng ta cũng không dám trêu chọc vào hắn, hiện giờ lại diễn xuất như vậy, tất nhiên là có cái gì cậy vào, mà cái cậy vào này phải chăng là liên quan đến hôn sự của hắn?
Mắt thấy mặt trời đã lặn sau núi phía tây, Cao Nghĩa còn chưa trở về, đến lại là một đạo thánh chỉ.
“Hoài công công tự mình đến tuyên chỉ, quốc công gia cho người tới giục thế tử đến tiền viện.” Ánh Thu cản bước quản sự đến báo tin cho Chu Tước đường, còn Tầm Hạ thì nhanh chóng đi vào hỏi ý kiến của Lâu Cảnh.
Trong lòng mỗi hạ nhân làm việc ở Chu Tước đường đều căm phẫn, biết rõ thế tử không thể xuống giường, còn muốn hắn làm bộ như không có việc gì mà đi quỳ tiếp chỉ, quốc công gia cũng thật quá nhẫn tâm.
Lâu Cảnh nhướng mày, thay đổi tư thế nằm úp sấp cho thoải mái nhất, “Thương thế của ta quá nặng, hướng phu nhân xin một gốc nhân sâm bảo mệnh cũng không cho, hiện giờ đã bất tỉnh. Nếu phụ thân muốn ta đi tiếp chỉ, vậy gọi người đến nâng đi.”
Tầm Hạ vốn tức giận đến mặt đỏ bừng, nghe vậy liền xì cười một tiếng, vui vẻ vâng dạ rồi mang vẻ mặt cầu xin đi hồi đáp lại quản sự.
“Đồ hỗn trướng!” An quốc công nghe quản sự chuyển lời xong, thiếu chút nữa đã tức đến mức thở không nổi, lấy thân thể của tiểu tử kia, chút thương thế đó căn bản không là cái gì, huống hồ chẳng lẽ Chu Tước đường không thể lấy ra một cây nhân sâm sao? Nề hà Đại tổng quản Hoài Trung đang ở đây, không thể phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn kế thất, thấp giọng oán hận: “Ngươi không có việc gì thì đi trêu chọc hắn làm chi?”
An quốc công phu nhân, Ngụy thị rất là ủy khuất, nhưng có ngoại nhân ở đây nên không dám nhiều lời, chỉ có thể nén giận mà siết chặt khăn lụa trong tay.
An quốc công xoay người lại, lập tức thay đổi biểu tình, hướng Hoài Trung cười làm lành nói: “Nhi tử ngang bướng, không biết lại chạy ra ngoài náo loạn lúc nào, nhất thời không thể tìm thấy hắn, công công ngài xem…”
Hoài Trung sống trong hoàng cung đã lâu, bò lên đến chức vụ này thì cũng đã là người thành tinh, nào còn không rõ phụ tử nhà này bất hòa, híp mắt cười làm như không biết, “Thánh chỉ không thể trì hoãn, tóm lại là ý chỉ gửi cho phủ An quốc công, quốc công gia cùng phu nhân tiếp cũng được.”
(kế thất: vợ kế)
Tình hình là thế này, kỉ niệm thời thơ ấu của bạn Cảnh, mẹ bạn Cảnh nặn bánh cho bạn ấy vào mỗi dịp năm mới ấy, lúc trước đọc Qt thì nó phiên thành bánh mỳ, nhưng sau đó bạn tung cả cụm vào từ điển thì nó ra là bánh bột hấp hay bánh bao => mình xin sửa lại toàn bộ là bánh bao hình còn thỏ nha, và mình mới chỉ sửa được mấy chương thôi, đoạn nào các bạn đọc là bánh mỳ hay bánh bột hấp thì tức là đoạn ấy bạn chưa kịp sửa lại cho đồng bộ đó, hì hì. Lười quá chưa muốn đi tìm từng chương để sửa lại =____+
Nắng gắt cuối hạ chưa đi, vào ban ngày, không khí vẫn vô cùng oi bức.
Trương bà tử ngồi trên ghế mây trong hành lang, ngón tay thô phì nhúp một hạt dưa, đưa đến bên miệng, nhếch môi lộ ra một hàm răng so le không đồng đều, tách một tiếng cắn mở ra, sau đó phốc một tiếng mà phun vỏ hạt đi thật xa, rồi mới liếc mắt nhìn Tầm Hạ đứng cách đó khoảng hơn hai bước: “Cô nương đến thật không đúng lúc. Sáng nay phu nhân cảm thấy không thoải mái, quốc công gia đã sai người nấu một bát cháo giúp phu nhân tẩm bổ, lúc này đừng nói là nhân sâm năm mươi năm, chính là ba mươi năm tham tu cũng không có đâu.”
Mắt Tầm Hạ trợn lên, chỉ kém trừng thủng hai lỗ trên người bà nương phì, cười lạnh một tiếng nói: “Trương mụ mụ đừng nói giỡn, nhân sâm của phủ An quốc công nhiều như cây củ cải, có ăn từ sáng tới giờ cũng không hết được đâu.”
“Cô nương không phải là đương gia nên không biết củi quý, gạo quý, mắt vừa mới thấy đã muốn lấy để chuẩn bị làm của hồi môn cho thế tử gia rồi. Nếu có ngày cô nương phải theo chúng ta làm việc nặng nhọc, đến lúc đó, chỉ sợ là một cây củ cải cũng không có mà ăn thôi.” Trương bà tử nói xong, trên mặt cũng cười thành một đóa hoa, lộ ra mấy cái răng nanh ố vàng, đặc biệt cao giọng, chậm rãi mà nhấn mạnh mấy chữ “chuẩn bị làm của hồi môn”.
(hồi môn: đồ cưới mang về nhà chồng)
“Vậy mụ mụ cũng nên trữ nhiều cải củ một chút, nếu thật sự xuống cấp như vậy, mụ mụ có thể đến Chu Tước đường cúi đầu làm việc cho thế tử, còn có thể thưởng cho mụ mụ một phần cơm ăn đấy.” Biết hôm nay không thể lấy được nhân sâm, Tầm Hạ cũng không buồn khách khí, lấy ra một tấm khăn lụa nhẹ nhàng tao nhã chấm chấm mồ hôi trên cằm, xoay người đi đến gần tiểu nha hoàn đứng đối diện, nói: “Người ta vẫn nói những người phụ nữ độc ác thường chẳng nói được lời hay. Lời này thật đúng là không sai!”
“Tiểu tiện phụ, ngươi nói ai đó?” Trương bà tử nghe vậy, lập tức từ trên ghế mây nhảy dựng lên.
Tầm Hạ vẫn lấy tốc độ thong thả, bước chân không nhanh không chậm bỏ đi, vạt váy vàng nhạt trên đế giày ánh lên trước nắng chiều, khúc khích cười nói: “Mụ mụ nói ai thì chính là người ấy thôi.”
Trương bà tử tức giận đến cả người phát run, lại không dám đuổi theo. Vài tức phụ tới gặp quản sự lĩnh đồ vật này nọ đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn làm bộ như cái gì cũng không thấy, lĩnh đồ vật xong liền vội vàng quay đầu rời đi.
(tức phụ: vợ; quản sự: người quản lý)
Từ thượng viện đi ra, bước qua chín cái hành lang gấp khúc là tới hoa viên yên tĩnh của phủ quốc công, bên kia hoa viên chính là chỗ ở của thế tử – Chu Tước đường.
Tầm Hạ trở lại Chu Tước đường, tiểu nha hoàn Ánh Thu đã nấu cháo xong, bưng chậu nước đi tới, nhìn đến hai tay trống trơn của nàng liền không khỏi thở dài: “Cũng không phải là Chu Tước đường không có nhân sâm, tội gì đi theo nói chuyện với đám người kia rồi tức giận cho mệt thân.”
Tầm Hạ tiếp nhận bát cháo mang vào phòng, nhìn đến người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nhịn không được mà rơi lệ, “Trong phủ có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, nếu ta không đi cảnh cáo bọn họ,… thế tử dưỡng thương mấy ngày nay, chúng ta…”
Người nằm trên giường chính là thế tử của phủ An quốc công – Lâu Cảnh. Thân thể thon dài nằm úp sấp trên giường vẫn không nhúc nhích, nội sam tuyết trắng bị cắt cẩn thận từ phía sau, lộ ra mảnh lưng loang lổ chằng chịt xanh tím, chỗ thắt lưng bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng, sàng đang dưới thân điểm điểm vết máu, làm người ta trông thấy mà sợ hãi.
“Phụ thân, ngài đem đích tử duy nhất gả cho Thái tử, tước vị An quốc công là muốn giao cho ai?”
…
( đích tử: con trai vợ cả)
“Đồ hỗn trướng, tổ phụ ngươi dạy ngươi nói chuyện cùng phụ thân mình như vậy sao?”
…
(tổ phụ: ông nội)
“Đánh! Đánh thật nặng cho ta! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là phụ vi tử cương!”
…
Lâu Cảnh mở mắt ra, đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ nào không đau.
“Thế tử, ngài tỉnh!” Một thanh âm tràn đầy mừng rỡ nhẹ nhàng vang lên, đây là tiếng của Tầm Hạ, đại nha hoàn của hắn.
Mồ hôi thấm ướt hàng mi làm tầm mắt Lâu Cảnh có chút mơ hồ, Tầm Hạ vội vàng cầm khăn tay lau mồ hôi giúp hắn.
Lâu Cảnh trừng mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt mới dần dần rõ ràng lên, “Ta đã ngủ bao lâu rồi?” Trong thanh âm có chút khàn khàn, hắn thử giật giật thân mình, tuy rằng rất đau, nhưng chân còn có thể động, hẳn là không có thương tổn đến xương cốt.
“Ba canh giờ thôi ạ.” Tầm Hạ nhìn dung nhan anh tuấn của Lâu Cảnh đã trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được lại đỏ mắt, quay lưng đi xoa xoa nước mắt, tiếp nhận chén trà ấm Ánh Thu đưa tới, cẩn thận hầu hạ hắn uống hết.
Lâu Cảnh uống trà, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, “Trong khoảng thời gian ta bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra?”
“Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm chuyện ở thượng viện, chỉ thấy quốc công gia sai người đem ngài nâng trở về, sau đó đi ngay, cũng không thỉnh thái y. Cao thị vệ thoa thuốc trị thương cho ngài. Nô tỳ giúp ngài ăn chút cháo nhé?” Tầm Hạ nói xong, trong mắt lóe lên oán giận.
Phủ An quốc công có cuộc sống rất xa hoa, khi sinh bệnh có thể tìm thái y đến xem. Nay quốc công gia không cho thỉnh, thị vệ, tỳ nữ bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng thế tử bị thương nặng như vậy, quốc công gia không sợ thế tử chịu không nổi hay sao? Lâu Cảnh im lặng, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, thật lâu sau mới nói: “Đi gọi Cao Nghĩa vào đây.”
Hôm qua, sau khi tiến cung trở về, phụ thân hắn tỏ ra rất vui mừng, nói là Hoàng Thượng đã đề cập đến một hôn sự tốt. Thẳng đến sáng nay, thời điểm hắn đến vấn an mới biết được, phụ thân đã tìm cho hắn một cái “hôn sự tốt” thế nào, hóa ra là muốn gả hắn đến Đông Cung làm Thái tử phi!
Vả lại, chưa tính đến việc đột nhiên bắt hắn, một nam tử phải sống cùng Thái tử là quang cảnh gì? Hắn là đích trưởng tử của Lâu gia, được khâm phong là thế tử An quốc công, muốn gả hắn tiến cung thì phải đoạt tước vị của hắn. Như thế nào mà phụ thân lại hồ đồ đến mức đem đích tử duy nhất gả ra ngoài? Mà hắn chỉ nhiều lời hai câu, phụ thân lại tức giận động gia pháp mà đánh hắn nặng như vậy….
(đích trưởng tử: con trai trưởng của vợ cả)
Không bao lâu sau, một nam tử cường tráng mặc áo nâu bước vào, quỳ một gối ở bên giường, thấp giọng nói: “Thế tử, quốc công gia đã thay đổi toàn bộ thị vệ ở Chu Tước đường, cả thiên môn cũng đã thủ chết.”
Nghe được lời ấy, Lâu Cảnh nhịn không được mà gợi lên một tia cười lạnh. Đây là phụ thân sợ hắn chạy, hay là sợ hắn sẽ chuyển tin tức ra ngoài? Với tình trạng cơ thể hắn hiện giờ, cả việc xuống giường cũng đã rất khó khăn, vô luận là muốn tìm hiểu tin tức hay phá rối hôn sự này đều là thiên nan vạn nan, phụ thân thật đúng là suy xét chu toàn!
(thiên nan vạn nan: muôn vàn khó khăn)
“Lấy bút, mực và giấy lại đây.” Không thể cứ ngồi chờ chết như vậy, Lâu Cảnh giãy giụa cố gắng chống đỡ cơ thể đứng lên, mồ hôi trên trán lập tức tuôn ra như mưa. Đầu ngón tay run rẩy lấy ra một bình ngọc dương chi nhỏ trong ngăn tủ bí mật ở đầu giường, đổ ra một viên thuốc, nuốt xuống, nhắm mắt điều tức một khắc, sắc mặt mới dịu đi một chút.
(một khắc: 15 phút)
Thuốc này có tác dụng giảm đau ngay lập tức, thường ăn khi bị trọng thương mà vẫn phải liều mạng trên chiến trường, chỉ là có tổn hại với thân thể, không thể ăn nhiều.
Thừa dịp thuốc phát huy tác dụng, Lâu Cảnh nhanh chóng viết mấy phong thư, giao cho Cao Nghĩa, “Nghĩ cách đi ra ngoài, nhất định phải đưa đến nơi.”
“Vâng.” Cao Nghĩa bỏ mấy phong thư vào ngực, cúi đầu hành lễ, đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Trong phòng oi bức, Lâu Cảnh để người mở cửa sổ, khói nhẹ lượn lờ bay lên từ lư hương Thanh Ngọc bị gió thổi tán đi, trong phòng tràn đầy mùi hương nhàn nhạt.
Tầm Hạ sợ thế tử gia nằm úp sấp trên giường nhàm chán liền kể cho hắn nghe chuyện nàng cùng Trương bà tử cãi nhau, chọc hắn vui vẻ.
“Thật không…” Lâu Cảnh nheo lại mắt, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Trương bà tử dám làm như vậy, tất nhiên là xuất phát từ bày mưu đặt kế. Hiện giờ, người nắm quyền đối nội trong nhà và chủ trì việc bếp núc là An quốc công phu nhân, người tái giá với phụ thân hắn ba năm trước. Tuy rằng khi làm việc có hơi ngang ngược, nhưng bình thường nàng ta cũng không dám trêu chọc vào hắn, hiện giờ lại diễn xuất như vậy, tất nhiên là có cái gì cậy vào, mà cái cậy vào này phải chăng là liên quan đến hôn sự của hắn?
Mắt thấy mặt trời đã lặn sau núi phía tây, Cao Nghĩa còn chưa trở về, đến lại là một đạo thánh chỉ.
“Hoài công công tự mình đến tuyên chỉ, quốc công gia cho người tới giục thế tử đến tiền viện.” Ánh Thu cản bước quản sự đến báo tin cho Chu Tước đường, còn Tầm Hạ thì nhanh chóng đi vào hỏi ý kiến của Lâu Cảnh.
Trong lòng mỗi hạ nhân làm việc ở Chu Tước đường đều căm phẫn, biết rõ thế tử không thể xuống giường, còn muốn hắn làm bộ như không có việc gì mà đi quỳ tiếp chỉ, quốc công gia cũng thật quá nhẫn tâm.
Lâu Cảnh nhướng mày, thay đổi tư thế nằm úp sấp cho thoải mái nhất, “Thương thế của ta quá nặng, hướng phu nhân xin một gốc nhân sâm bảo mệnh cũng không cho, hiện giờ đã bất tỉnh. Nếu phụ thân muốn ta đi tiếp chỉ, vậy gọi người đến nâng đi.”
Tầm Hạ vốn tức giận đến mặt đỏ bừng, nghe vậy liền xì cười một tiếng, vui vẻ vâng dạ rồi mang vẻ mặt cầu xin đi hồi đáp lại quản sự.
“Đồ hỗn trướng!” An quốc công nghe quản sự chuyển lời xong, thiếu chút nữa đã tức đến mức thở không nổi, lấy thân thể của tiểu tử kia, chút thương thế đó căn bản không là cái gì, huống hồ chẳng lẽ Chu Tước đường không thể lấy ra một cây nhân sâm sao? Nề hà Đại tổng quản Hoài Trung đang ở đây, không thể phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn kế thất, thấp giọng oán hận: “Ngươi không có việc gì thì đi trêu chọc hắn làm chi?”
An quốc công phu nhân, Ngụy thị rất là ủy khuất, nhưng có ngoại nhân ở đây nên không dám nhiều lời, chỉ có thể nén giận mà siết chặt khăn lụa trong tay.
An quốc công xoay người lại, lập tức thay đổi biểu tình, hướng Hoài Trung cười làm lành nói: “Nhi tử ngang bướng, không biết lại chạy ra ngoài náo loạn lúc nào, nhất thời không thể tìm thấy hắn, công công ngài xem…”
Hoài Trung sống trong hoàng cung đã lâu, bò lên đến chức vụ này thì cũng đã là người thành tinh, nào còn không rõ phụ tử nhà này bất hòa, híp mắt cười làm như không biết, “Thánh chỉ không thể trì hoãn, tóm lại là ý chỉ gửi cho phủ An quốc công, quốc công gia cùng phu nhân tiếp cũng được.”
(kế thất: vợ kế)
Tình hình là thế này, kỉ niệm thời thơ ấu của bạn Cảnh, mẹ bạn Cảnh nặn bánh cho bạn ấy vào mỗi dịp năm mới ấy, lúc trước đọc Qt thì nó phiên thành bánh mỳ, nhưng sau đó bạn tung cả cụm vào từ điển thì nó ra là bánh bột hấp hay bánh bao => mình xin sửa lại toàn bộ là bánh bao hình còn thỏ nha, và mình mới chỉ sửa được mấy chương thôi, đoạn nào các bạn đọc là bánh mỳ hay bánh bột hấp thì tức là đoạn ấy bạn chưa kịp sửa lại cho đồng bộ đó, hì hì. Lười quá chưa muốn đi tìm từng chương để sửa lại =____+
Danh sách chương