Trúc Dạ Nguyệt khóc chán chê thì lăn ra ngủ. Xem ra, đi làm cũng không vất vả cho lắm.
Ngụy Ảnh Quân để cô ngủ trên đùi anh. Một tay ôm nữ nhân, một tay dựng cơ đồ.
Tại phòng quản lý cấp A.
"Ê, mọi người nghĩ xem. Lâu như vậy, không phải trợ lý Trúc bị Ngụy tổng khiển trách gì rồi đó chứ?"
"Chắc không đâu. Mới ngày đầu đi làm thì có gì để mắng mỏ."
"..."
"Còn không tập trung làm việc đi. Các người đang chê công việc ở đây quá nhàn rỗi rồi hay sao?" Nhân viên trong văn phòng đang rôm rả bàn tán thì một người phụ nữ ngoài bốn mươi ăn vận khá thời thượng bước vào lên tiếng khiến mọi người lập tức im bặt.
Người phụ nữ quét một vòng thấy còn một chỗ trống liền hỏi: "Nhân viên mới đâu?"
"Trưởng phòng Trương, Ngụy tổng cho gọi trợ lý Trúc từ sớm rồi ạ. Đã được gần ba tiếng rồi, vẫn chưa thấy quay về." Một nhân viên trợ lý rụt rè lên tiếng.
Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Từ trước tới giờ, chưa có một nhân viên cấp thấp nào dám vô pháp vô thiên như vậy.
Tại phòng Tổng giám đốc.
Ngụy Ảnh Quân vẫn giữ tư thế đó. Một tay ôm cô, một tay làm việc.
Chăm chỉ rèn luyện thân thể bao năm nay, quả không uổng.
"Cún con, ngủ vậy thôi. Sắp trưa rồi." Ngụy Ảnh Quân ghé vào tai cô nói nhỏ. Người trong lòng cọ quậy nhưng không có dấu hiệu thức giấc. Tay anh không làm chủ được mà chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ lấy vài cái.
Rảnh rỗi sinh nông nổi.
Trong lúc đợi cô thức giấc, Ngụy Ảnh Quân đặt tay xuống eo cô, đo đi đo lại cũng chỉ hơn hai gang tay của anh một chút.
Gầy quá.
Ngụy Ảnh Quân nghĩ, nếu mà dùng lực quá mạnh thì sợ rằng sẽ gãy mất. Bàn tay cũng rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của anh.
Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc miệng nhỏ. Sáng nay ở trong xe, sờ vẫn chưa đã.
Ngay lúc này, thực rất muốn hôn cô.
Kìm nén.
Anh lắc đầu phản đối.
Kể từ buổi chiều ngày hôm ấy, cái hôm mà anh biết rằng cô là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt sợ hãi mà cô nhìn anh đã tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Trúc Dạ Nguyệt năm ấy, mỗi ngày, từng chút từng chút một, tự tay đặt lên một viên gạch, xây lên cả một tòa thành, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Còn Ngụy Ảnh Quân, khi ấy là một cậu thiếu niên với vô vàn hoài bão, một người mạnh mẽ dám đương đầu với sóng to gió lớn. Cơn sóng nhỏ như Trúc Dạ Nguyệt thì có là gì.
Trúc Dạ Nguyệt sau đó cũng luôn tránh mặt anh. Cô cũng xin chuyển sang lớp thường. Cách nhau cả một sân thể dục rộng lớn.
Cả một quãng thời gian dài còn lại, hai người cũng chưa từng gặp lại nhau.
Tiếng ngái ngủ của Trúc Dạ Nguyệt đã lôi Ngụy Ảnh Quân trở lại thực tại.
Anh nhìn cô mỉm cười: "Em định trốn việc sao?"
Trúc Dạ Nguyệt dụi mắt, đứng dậy rời khỏi "chiếc ghế" một cách tự nhiên. Anh chăm chú nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Em định cứ như vậy mà rời đi?" Ngụy Ảnh Quân hắng giọng trêu ngươi cô: "Tôi hết giá trị lợi dụng nhanh như vậy sao?"
Vừa dứt lời, Trúc Dạ Nguyệt quay người lại nhìn anh.
"Người được lời, không phải là cậu à?" Trúc Dạ Nguyệt chỉ tay vào eo cô, nói: "Còn nhân cơ hội làm chuyện không chính đáng nữa."
Ngụy Ảnh Quân cứng họng, không trả lời.
Anh không nhanh không chậm tiến lại gần, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô.
"..."
Trúc Dạ Nguyệt sững người.
Ngụy Ảnh Quân giọng trầm thấp: "Trúc Dạ Nguyệt, tôi xin lỗi."
"..."
Xin lỗi? Đột ngột như vậy. Có chuyện gì sao?
Ngụy Ảnh Quân lại bộc bạch tiếp: "Cho tôi bảo vệ em nhé? Tôi không dám hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng chỉ cần tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em."
* * *
Khi cô trở về phòng làm việc, Trương Mẫn gọi cô lại giáo huấn một hồi.
Đến giờ ăn trưa.
Ngụy Ảnh Quân rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng làm việc của cô. Nhân viên trong văn phòng nhìn thấy Tổng giám đốc cao cao tại thượng xuất hiện đột ngột liền không dám thở mạnh.
Anh không quan tâm mà đi thẳng tới bàn làm việc của cô.
Trúc Dạ Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu cho anh rời đi. Nhưng Ngụy Ảnh Quân đâu phải là người dễ dàng nghe lời người khác.
"Chăm chỉ vậy? Đến giờ ăn trưa rồi. Đi thôi. Sáng nay, em còn chưa ăn sáng nữa. Không đói sao?" Vừa nói vừa nghịch cằm cô.
Trúc Dạ Nguyệt cắn mép môi, liếc anh.
Ở nhà hàng.
Ngụy Ảnh Quân nhìn người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ trước mặt, lòng không chịu được mà lên tiếng hỏi han: "Em không khỏe à? Tôi đưa em tới bệnh viện kiểm tra, được không? Hay là.. hay là đồ ăn không hợp? Tôi gọi món khác nhé? Nguyệt?"
"Không cần đâu." Trúc Dạ Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, giơ ngón tay út ra trước mặt: "Hứa nhé? Rằng cậu sẽ bảo vệ tôi?"
Ngụy Ảnh Quân nhìn cô bằng ánh mắt tự tin, mỉm cười và đưa ngón tay út của mình ra đáp lễ cô.
Thành công phá bỏ bức tường thành trong cô. Từ giờ, anh sẽ trở thành áo giáp sắt, bảo vệ cô.
Ngụy Ảnh Quân để cô ngủ trên đùi anh. Một tay ôm nữ nhân, một tay dựng cơ đồ.
Tại phòng quản lý cấp A.
"Ê, mọi người nghĩ xem. Lâu như vậy, không phải trợ lý Trúc bị Ngụy tổng khiển trách gì rồi đó chứ?"
"Chắc không đâu. Mới ngày đầu đi làm thì có gì để mắng mỏ."
"..."
"Còn không tập trung làm việc đi. Các người đang chê công việc ở đây quá nhàn rỗi rồi hay sao?" Nhân viên trong văn phòng đang rôm rả bàn tán thì một người phụ nữ ngoài bốn mươi ăn vận khá thời thượng bước vào lên tiếng khiến mọi người lập tức im bặt.
Người phụ nữ quét một vòng thấy còn một chỗ trống liền hỏi: "Nhân viên mới đâu?"
"Trưởng phòng Trương, Ngụy tổng cho gọi trợ lý Trúc từ sớm rồi ạ. Đã được gần ba tiếng rồi, vẫn chưa thấy quay về." Một nhân viên trợ lý rụt rè lên tiếng.
Trương Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Từ trước tới giờ, chưa có một nhân viên cấp thấp nào dám vô pháp vô thiên như vậy.
Tại phòng Tổng giám đốc.
Ngụy Ảnh Quân vẫn giữ tư thế đó. Một tay ôm cô, một tay làm việc.
Chăm chỉ rèn luyện thân thể bao năm nay, quả không uổng.
"Cún con, ngủ vậy thôi. Sắp trưa rồi." Ngụy Ảnh Quân ghé vào tai cô nói nhỏ. Người trong lòng cọ quậy nhưng không có dấu hiệu thức giấc. Tay anh không làm chủ được mà chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ lấy vài cái.
Rảnh rỗi sinh nông nổi.
Trong lúc đợi cô thức giấc, Ngụy Ảnh Quân đặt tay xuống eo cô, đo đi đo lại cũng chỉ hơn hai gang tay của anh một chút.
Gầy quá.
Ngụy Ảnh Quân nghĩ, nếu mà dùng lực quá mạnh thì sợ rằng sẽ gãy mất. Bàn tay cũng rất nhỏ, chỉ bằng nửa bàn tay của anh.
Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc miệng nhỏ. Sáng nay ở trong xe, sờ vẫn chưa đã.
Ngay lúc này, thực rất muốn hôn cô.
Kìm nén.
Anh lắc đầu phản đối.
Kể từ buổi chiều ngày hôm ấy, cái hôm mà anh biết rằng cô là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt sợ hãi mà cô nhìn anh đã tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Trúc Dạ Nguyệt năm ấy, mỗi ngày, từng chút từng chút một, tự tay đặt lên một viên gạch, xây lên cả một tòa thành, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Còn Ngụy Ảnh Quân, khi ấy là một cậu thiếu niên với vô vàn hoài bão, một người mạnh mẽ dám đương đầu với sóng to gió lớn. Cơn sóng nhỏ như Trúc Dạ Nguyệt thì có là gì.
Trúc Dạ Nguyệt sau đó cũng luôn tránh mặt anh. Cô cũng xin chuyển sang lớp thường. Cách nhau cả một sân thể dục rộng lớn.
Cả một quãng thời gian dài còn lại, hai người cũng chưa từng gặp lại nhau.
Tiếng ngái ngủ của Trúc Dạ Nguyệt đã lôi Ngụy Ảnh Quân trở lại thực tại.
Anh nhìn cô mỉm cười: "Em định trốn việc sao?"
Trúc Dạ Nguyệt dụi mắt, đứng dậy rời khỏi "chiếc ghế" một cách tự nhiên. Anh chăm chú nhìn cô, giọng nói khàn khàn: "Em định cứ như vậy mà rời đi?" Ngụy Ảnh Quân hắng giọng trêu ngươi cô: "Tôi hết giá trị lợi dụng nhanh như vậy sao?"
Vừa dứt lời, Trúc Dạ Nguyệt quay người lại nhìn anh.
"Người được lời, không phải là cậu à?" Trúc Dạ Nguyệt chỉ tay vào eo cô, nói: "Còn nhân cơ hội làm chuyện không chính đáng nữa."
Ngụy Ảnh Quân cứng họng, không trả lời.
Anh không nhanh không chậm tiến lại gần, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô.
"..."
Trúc Dạ Nguyệt sững người.
Ngụy Ảnh Quân giọng trầm thấp: "Trúc Dạ Nguyệt, tôi xin lỗi."
"..."
Xin lỗi? Đột ngột như vậy. Có chuyện gì sao?
Ngụy Ảnh Quân lại bộc bạch tiếp: "Cho tôi bảo vệ em nhé? Tôi không dám hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng chỉ cần tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em."
* * *
Khi cô trở về phòng làm việc, Trương Mẫn gọi cô lại giáo huấn một hồi.
Đến giờ ăn trưa.
Ngụy Ảnh Quân rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng làm việc của cô. Nhân viên trong văn phòng nhìn thấy Tổng giám đốc cao cao tại thượng xuất hiện đột ngột liền không dám thở mạnh.
Anh không quan tâm mà đi thẳng tới bàn làm việc của cô.
Trúc Dạ Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu cho anh rời đi. Nhưng Ngụy Ảnh Quân đâu phải là người dễ dàng nghe lời người khác.
"Chăm chỉ vậy? Đến giờ ăn trưa rồi. Đi thôi. Sáng nay, em còn chưa ăn sáng nữa. Không đói sao?" Vừa nói vừa nghịch cằm cô.
Trúc Dạ Nguyệt cắn mép môi, liếc anh.
Ở nhà hàng.
Ngụy Ảnh Quân nhìn người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ trước mặt, lòng không chịu được mà lên tiếng hỏi han: "Em không khỏe à? Tôi đưa em tới bệnh viện kiểm tra, được không? Hay là.. hay là đồ ăn không hợp? Tôi gọi món khác nhé? Nguyệt?"
"Không cần đâu." Trúc Dạ Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, giơ ngón tay út ra trước mặt: "Hứa nhé? Rằng cậu sẽ bảo vệ tôi?"
Ngụy Ảnh Quân nhìn cô bằng ánh mắt tự tin, mỉm cười và đưa ngón tay út của mình ra đáp lễ cô.
Thành công phá bỏ bức tường thành trong cô. Từ giờ, anh sẽ trở thành áo giáp sắt, bảo vệ cô.
Danh sách chương