Nhưng cô ngây người là vì nhất thời không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Làm sao họ có thể quên cái chuyện này được cơ chứ.

Nói như thế nào thì họ cũng phải báo cho cha mẹ Tống biết trước tiên, kết quả cả hai đều quên.

"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là báo một tiếng thôi. Giờ báo cũng được."

Tống Thượng nói được đơn giản, Sở Tư Di lại mếu máo. Nhưng cô lại chẳng biết nên nói sao với hắn, cuối cùng cô đành nói: "Vậy anh gọi điện thoại báo đi."

Để cho hắn trải nghiệm nguyên nhân vì sao cô bối rối như vậy. Dù có lẽ cái mặt liệt của hắn là bách độc bất xâm.

Tống Thượng không có nghĩ nhiều mà thật sự y như lời cô nói, cầm điện thoại lên gọi cho mẹ Tống. Nhưng nửa đường hắn lại quyết định gọi cho cha Tống.

Lúc này ông nhất định có ở nhà, như vậy cũng xem như là nói cho cả hai rồi.

Ai biết hắn lại nhận được thái độ điềm nhiên của cha Tống: "Ta biết lâu rồi."

Sở Tư Di ngồi ở bên cạnh nghe được thì hơi sững sờ. Nhưng cô ngây người chưa lâu đã nghe giọng nói hữu lực mười phần của mẹ Tống từ trong điện thoại truyền ra, dù nghe có chút xa xăm. Có lẽ do bà ngồi ở xa.

"Biết cái gì? Ai gọi ông đấy?"

Sau đó là giọng cha Tống nói chuyện với mẹ Tống: "Con trai bà. Nó gọi báo tin con dâu bà mang thai rồi thôi mà."

Ông nói được nhẹ nhàng lãnh đạm, không hiểu sao Sở Tư Di có chút muốn cười. Nói thật là cô rất khâm phục cái sự bình tĩnh của đàn ông nhà họ Tống. Tựa như cái thời điểm Tống Thượng biết cô có thai hắn cũng không chút ngạc nhiên nào hết ngoại trừ càng thêm chăm chút cho cô vậy. Dù là lúc cô hỏi hắn hắn có vui không, có mừng đứa nhỏ đến không hắn vẫn có thể cho cô câu trả lời chắc chắn. Nhưng mong đợi hắn biểu hiện kinh hỉ đến bối rối tay chân là chuyện không có khả năng rồi.

Chỉ là xem biểu hiện của mẹ Tống... Có phải bà chưa biết...

Sở Tư Di vừa nghĩ đến đây đã nghe mẹ Tống ở bên kia rống lên như sư tử hống: "Ông nói cái gì!!?"

Ở bên này Tống Thượng lập tức đem điện thoại hướng nơi xa quơ đi nhưng họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh lạo xạo do mẹ Tống giành giật điện thoại với cha Tống cùng giọng nói trung khí mười phần do bà đang mắng ông: "Ông nói ông biết lâu rồi, tại sao giờ ông mới nói với tôi hả!?"

Sở Tư Di cảm thán mẹ Tống đúng là biết nắm bắt tình tiết, vậy mà ở lúc này còn nhớ được xử lý cha Tống.

"Tôi nghĩ chúng nó nói với bà rồi."



Cha Tống lại rất điềm nhiên mà bày tỏ. Quả thật là khiến mẹ Tống ngẩn ra một trận.

Ngược lại Sở Tư Di ở bên này nghe mà chột dạ dữ dội, lại không khỏi đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn khí định thần nhàn ở kia. Cô không khỏi muốn quỳ bái cái mặt liệt của nhà họ Tống luôn đấy. Bảo sao mà hắn không chút mảy may lo sợ gì.

Ở bên kia mẹ Tống vì câu nói quá đỗi hiển nhiên của cha Tống mà sững sờ ba giây, sau đó bà hét vào trong điện thoại: "Thằng con trời đánh! Tại sao giờ mới nói với bà hả!?"

Mẹ Tống nổi giận lên là kinh thiên động địa như vậy. Nhưng này cũng là do bà để trong lòng người đó mới có thể biểu hiện như thế thôi, chứ cứ nhìn Mạnh Gia Dĩnh xem, bà chẳng thèm nói nhiều, còn chẳng muốn tức giận nữa.

"Con quên."

"..."

Mẹ Tống lại sững người một giây trước lời nói không chút chập chùng của Tống Thượng, đến Sở Tư Di còn phải trộm đổ mồ hôi giùm hắn. Sau đó quả nhiên cô nghe bà rống lên: "Con con con..."

Bà "con" một hồi thì đanh giọng chốt thẳng một câu đầy sát khí: "Đưa nó về đây cho mẹ."

"Có phải con không muốn xa nó cho nên mới không nói với mẹ không?"

Sở Tư Di đang sững người vì mệnh lệnh của mẹ Tống khi nghe thấy câu sau của bà thì không khỏi cảm thấy lối suy nghĩ của mẹ Tống thật sự là khiến cô theo không kịp. Chưa chi mà bà đã nghĩ được như vậy luôn rồi. Nhưng cô lại không khỏi bị bà khơi gợi lên ý nghĩ, có khi nào người đàn ông này thật sự nghĩ vậy không.

Sau đó cô lập tức nghe hắn nói, giọng điệu không chút chập chùng: "Hiện tại cô ấy chưa đi đường dài được. Đợi cơ thể cô ấy tốt lên con sẽ đưa về cho mẹ."

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Bên trong ánh mắt giống như biết nói kia là ý tứ: Anh nói gì vậy anh Tống? Sao anh có thể...

Tống Thượng nhìn ra được. Nhưng hắn không nói gì với cô mà tiếp tục cùng mẹ Tống trò chuyện, chỉ có một tay đang ôm cô là khẽ thu lại, vững vàng siết cô trong lòng ngực. Bàn tay lại chuẩn xác đặt trên bụng nhỏ vẫn còn chưa có gì của cô, im lặng cho cô trấn an.

Sở Tư Di không thể làm gì khác ngoài việc dựa đầu vào vai hắn, tiếp tục nghe hắn nói chuyện với mẹ Tống.

Lúc này đầu của mẹ Tống đang nhảy số, vậy mà liên tưởng được đến chuyện xảy ra vào hôm sinh nhật mà không khỏi lo lắng hỏi: "Có phải là do trận va đập lần trước không?"

"Bác sĩ nói đứa nhỏ bao lớn rồi?"



Tống Thượng biết không thể giấu giếm nên chỉ có thể nói thật, bởi vì trước sau gì mẹ Tống cũng biết: "Tám tuần rồi."

"Tám tuần... Vậy là thật sự... Đứa nhỏ không sao chứ hả?"

Sau khi bà lẩm bẩm một hồi thì vồn vả hỏi, còn không quên mắng hắn: "Chuyện như vậy mà giờ con mới nói! Muốn mẹ tức chết hả!?"

"Bà à, bình tĩnh đi."

"Ông im miệng."

Cha Tống vừa mới lên tiếng đã bị mẹ Tống rống cho một trận: "Tôi còn chưa tính sổ với ông đấy! Hai cha con các người cùng một đức hạnh như nhau!"

"Lỡ cháu tôi mà có chuyện gì xem tôi có đá thẳng hai cha con các người ra khỏi nhà hay không!!?"

Sở Tư Di nghe mà vừa chột dạ lại vừa cảm thấy buồn cười lại phải nín nhịn. Cô cảm thấy hiện tại mà xuất hiện thì không đúng cho lắm. Tuy rằng mẹ Tống sẽ không mắng cô lúc này đâu, chỉ là cô cảm thấy nhìn mẹ Tống nổi trận lôi đình như thế này, lại xem người đàn ông mặt không cảm xúc ngồi nghe mẹ Tống răn dậy rất thú vị.

Sau đó mẹ Tống nói một đống lớn, nào là hỏi han cô có sao không, hiện tại thế nào. Người đàn ông đều nhất nhất trả lời.

Không biết mẹ Tống có cảm thấy kinh ngạc không chứ cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nói nhiều thế. Nhưng là nghe hắn nói về cô và đứa nhỏ, Sở Tư Di ngăn không được khóe môi không ngừng nhếch lên của mình.

Một hồi mới nghe mẹ Tống hỏi đến cô: "Tư Di đâu?"

Sở Tư Di còn chưa kịp nhắc nhở người đàn ông hắn đã khẳng khái trả lời mẹ Tống: "Cô ấy ở đây."

Cô bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng: "Mẹ. Ba."

Xen lẫn với tiếng nói của mẹ Tống là tiếng đáp lại rất nhỏ nhưng hữu lực của cha Tống: "Tư Di à, con thấy trong người tốt không? Có thèm ăn, có buồn ngủ không?"

"Con tốt thưa mẹ. Có buồn ngủ, ăn cũng nhiều hơn nhưng chưa đặc biệt thích ăn gì lắm."

Sở Tư Di cầm điện thoại nhu thuận đáp lại.

Tống Thượng nhìn cô, ánh mắt chưa từng dời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện