Âm thanh của hắn như có ma lực thao túng lý trí của con người, lại từng bước một dẫn dắt người con gái tiến vào địa ngục ham muốn vô lối.

"Chiếm... Chiếm rồi anh sẽ thật sự là của em sao..."

Ai biết người con gái lúc này lại giống như thật sự bị thao túng, trở nên khác hẳn bình thường. D.ục vọng chiếm hữu khiến hắn đỏ con mắt.

Thế mà cô còn thật sự nghe theo, còn hỏi lại... Người đàn ông đáy mắt tối tăm nhìn cô chằm chằm.

Ở trong cái nhìn của hắn, đôi mắt cô mang theo cố chấp cùng ngây ngô đơn thuần. Nó khiến bóng tối trong đáy mắt người đàn ông càng thêm dày đặc. Hành động của cô lại càng thêm một bước nhấn chìm hắn vào vực sâu d.ục vọng.

Dưới cái nhìn nóng rực của hắn, người con gái hai tay đặt trên ngực hắn, chậm chạp mà quyến rũ tận xương chống lên thân thể mềm mại của mình. Hạ thân của cô lúc này vẫn còn đang ngậm chặt thứ to lớn của hắn. Theo hành động chống người ngồi dậy hắn dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta đỏ cả mắt kia. Thế mà người con gái lại chẳng hề biết, còn ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ hoặc nhân, câu đến lý trí của hắn hoàn toàn đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. Cho nên khi cô cố chấp muốn có được câu trả lời của hắn, Tống Thượng vốn đã không định trốn tránh càng là một ngụm đáp ứng. Nhìn dáng vẻ của cô như đứa nhỏ được cho kẹo, hắn nói không rõ cảm xúc trong lòng, lại chỉ muốn dùng hành động để bày tỏ nó ra.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì... Bởi vì người con gái sau đó đã làm ra hành vi càng thêm quá mức chọc người điên cuồng.

Nhìn cô ở trên người hắn lớn mật nhấp nhô, eo cùng mông căng thẳng, lưng vẽ ra một đường cong xinh đẹp lại mị nhân, miệng nhỏ thì khẽ hé mở, từ bên trong tràn ra những âm thanh nóng rực lại mê hoặc nhân tâm trước mặt hắn, miễn là đàn ông thì chẳng ai có thể chịu đựng nổi. Còn chẳng nói đó là vợ của mình, là đối tượng hắn không cần phải kiềm chế.

Cho nên ngay khi cô đổ ập xuống người hắn chỉ vì một hành động đỉnh lên mạnh bạo lại bất chấp của hắn thì hắn đã trực tiếp đảo khách thành chủ, cướp lấy quyền chủ động mà nắm lên cái eo mông tuyệt đẹp kia nâng lên rồi lại ép chặt xuống như vũ bão. Mỗi lần phân thân cường tráng chạm đến nơi sâu nhất bên trong u cốc kia là người con gái đều sẽ yêu kiều nỉ non ngọt ngào mê người. Âm thanh không khác gì ma lực đen tối mà cổ xưa nào đó không ngừng rót vào tai người, thao túng lý trí của người. Vốn đã bị cảm xúc nơi hạ thân làm cho da đầu nổ tung, người đàn ông sau đó càng thêm bất chấp mọi thứ mà công thành đoạt đất.

Ở trong lúc ý loạn tình mê, sự dính người còn mang theo một tia không tha của ái nhân khiến hắn không biết làm sao, chỉ có thể dùng cách thức nguyên thủy nhất mà thỏa mãn cô.

Làm lại làm, động lại động, run rẩy về run rẩy, mọi thứ diễn ra bên trong bóng tối lại càng kích thích những giác quan của con người trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đêm khuya thanh vắng thật sự là thời điểm tốt nhất để hành sự. Nó khiến cho người ta không muốn tiết chế một chút nào, chỉ muốn phúng túng tất cả.



"Không, anh Tống... Em không được nữa ha a..."

"Không sao, tôi được là đủ rồi."

Hắn vừa nói vừa đem mười ngón tay của họ đan xen, lại vòng tay ôm lấy cô, mạnh mẽ nhấc thân hình đang quỳ rạp trên giường, mông nhỏm cao cao còn đang đón nhận thân phân to lớn đang ra ra vào vào không ngừng của hắn lên. Hành động của hắn khiến tấm lưng trơn mượt ướt rượt của cô dán vào lòng ngực tinh tráng cũng ướt át không kém của mình, đồng thời mông tròn cũng dán chặt lên hạ thân đang hưng phấn, khiến cho nơi tư mật đang liên kết với nhau của hai người lại càng thêm khăng khít không có chút kẽ hở.

Hành động của hắn tránh không khỏi khiến người con gái thét chói tai, mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, sau đó tiếp tục bị hắn đưa vào một trận điên cuồng khác, không rõ thời điểm kết thúc là bao giờ.

Có khi là lúc mặt trăng bịn rịn chia tay với bầu trời...

Bên trong bóng tối thiếu đi những âm thanh ướt át, chỉ sót lại chỉ là tiếng thở dốc đầy thỏa mãn. Nhìn người con gái đã nghiêng người liệm đi dưới thân mình, khóe môi hơi vểnh nở nụ cười ngọt ngào chìm vào mộng đẹp, hắn yêu thương không hết cúi người hôn lên thái dương ướt đẫm của cô, mặc dù trên mặt chẳng có nhiều biểu tình cho lắm.

Rốt cuộc thì mặc kệ là một tảng đá vô tri cũng sẽ có lúc động tình phải hay không.

Dù rằng tình động chẳng nhiều nhưng đã đủ khuấy tung tất cả, thứ nhận về được lại hơn biển rộng bao la.

...

Từ cái đêm cuồng loạn không hiểu tại sao đó trở đi cuộc sống của đôi tân nhân mới cưới không lâu kia giống như cũng chẳng có gì thay đổi. Chuyện nên làm vẫn làm, chuyện không nên làm trước mặt người khác cũng chẳng hề thiếu, tính phúc cũng xem như đầy đủ.

Cửa nhà hòa hợp.

Cảm xúc viên mãn.



Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chóc đã đến ngày Sở Tư Di trở lại thành phố S. Mục đích, đương nhiên là sinh nhật của mẹ Tống rồi.

Hôm cô đi người đàn ông vẫn là không thể theo cô về cùng được. Nhưng hắn lại nói lúc cô về sẽ đến đón cô.

Quả thật Tống Thượng không thể về cùng cô được. Bởi vì hắn thật sự dính phải công việc đúng trong đêm hai người vừa thương lượng với nhau ngày mai sẽ về cùng nhau xong. Cho nên lúc cuối cùng có thể đổi lại một câu sẽ đến đón cô của người đàn ông là Sở Tư Di đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

"Em đi đây anh Tống. Em đợi anh đến đón."

Sở Tư Di mềm mại ôm cái eo thô tráng của người đàn ông, mặc dù có ngại ngùng vì ánh mắt của binh sĩ hóng hớt xung quanh vẫn không nhịn được áp mặt lên lòng ngực rắn chắc của hắn thủ thỉ.

"Ừm."

Người đàn ông vẫn thật kiệm lời, thế nhưng lại tỉ mỉ mở cửa xe, hành động tự nhiên che chắn đỉnh đầu đưa cô vào xe. Thời điểm xe chạy hắn còn đứng ở cổng nhìn một lúc, trông chiếc xe vững vàng đưa cô rời khỏi tầm mắt của hắn rồi mới đi trở về, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ của mình.

Chẳng cần thiên ngôn vạn ngữ hay hành vi thái quá nào, chỉ là một chút cử chỉ tưởng như đơn giản lại tự nhiên như đã làm qua vô số lần vậy thôi nhưng đủ để cho người khác nhìn ra được hắn đối với cô vợ gả thay này một chút cũng không qua loa có lệ. Có những thứ không cần phải nói nhiều hay thể hiện rõ ràng mới có thể chứng minh cho sự tốt đẹp được cất giấu phía sau. Có đôi khi càng đơn giản mới càng phát ra trân quý.

Cái chuyện đi về cùng nhau này nói mẹ Tống không mong đợi là nói dối, nhưng bà cũng biết con bà sự vụ quấn thân nhiều, mà hắn đến cả đêm tân hôn của mình còn bỏ chạy được, bà còn có thể nói gì. Bà đã quen, cũng không trông mong gì. Dù sao sinh nhật cũng không phải mới có, năm nay hắn không về được thì năm tới, năm tới nữa, lại chẳng thiếu một cái. Mẹ Tống tự an ủi nói bà không có hiếm lạ. Nhưng đổi lại là có con dâu bên cạnh bà biểu lộ bản thân thỏa mãn.

Chỉ là có người lại không dễ chịu rồi.

Mạnh Gia Dĩnh trước đây mặc dù rất muốn gặp người con dâu mới của Tống gia này nhưng có nghĩa là cô ta sẽ vui khi nhìn thấy. Đặc biệt là khi thấy thái độ của mẹ Tống dành cho Sở Tư Di
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện