Mạnh Gia Dĩnh đứng nhìn cửa phòng đóng chặt tận một lúc lâu, móng tay đều sắp cắm vào da thịt nhưng cô ta lại giống như không biết. Hai mắt cô ta thì long lên sòng xọc, dữ tợn vô cùng. Trong lòng cô ta giận dữ, nhưng không phải không có hoảng loạn.

Hoảng loạn bởi vì mẹ Tống chưa từng nói nặng lời với cô ta như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta bán thảm với bà, nhưng lần nào bà cũng chỉ khuyên, sau đó cô ta thấy không ổn thì tự xuống nước. Cô ta nghĩ muốn dùng cách thức mưa dầm thấm đất để đạt được mục đích, nhưng mẹ Tống lại bất ngờ thay đổi khiến cô ta có chút không kịp trở tay.

Phải làm sao đây...

Không được!

Cô ta không thể bị đuổi ra ngoài vào lúc này được! Nếu không mọi thứ sẽ tan thành mây khói!

...

Từ chỗ quân khu chạy đến thị trấn gần nhất cũng tầm một tiếng đồng hồ. Khi hai người Tống Thượng đến nơi thì đã là chín giờ rưỡi.

Vốn dĩ vào cuối tuần sẽ có họp chợ, nhưng lúc hai người tới thì chợ đã tan rồi. May mà trên trấn không chỉ có chợ, vẫn còn rất nhiều chỗ cho họ đi dạo. Cho nên hai người trước tiên tìm một quán nước để ngồi lại, sau đó mới nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.

Cái trấn này không nhỏ, cái nên có đều có, kể cả trường học lẫn bệnh viện, rạp chiếu phim hay nhà hát nhỏ. Cuộc sống nhộn nhịp không hề thua kém thành thị. Đường xá xe chạy tới lui, dân cư có thể xem là đông đúc trong trăm dặm quanh đây.

Bình thường người bên quân khu cũng sẽ đến nơi này mua sắm đi dạo, Tống Thượng cũng không thiếu lần đi ngang qua, cho nên hắn vẫn biết nên đưa cô vợ mới cưới đi chỗ nào.

Hai người trước tiên đến một quán cafe gần một ngôi trường sơ trung. Nơi này không thiếu học sinh ra ra vào vào, làm ăn rất khấm khá. Cho nên khi bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe quân dụng trông oách như vậy thì không thể không rước lấy sự tò mò của những thiếu niên tuổi mới lớn. Họ hết sờ lại mó một chút, nam sinh so với nữ sinh lại càng thêm cuồng nhiệt. Còn ở bên trong quán, tình huống cũng chẳng kém cạnh là bao.

Nhưng so với những cái đó, việc người đàn ông đưa cô đến đây mới là chuyện khiến Sở Tư Di bất ngờ nhất.

"Anh Tống này, em không nghĩ anh sẽ đưa em đến chỗ này đó."

Sở Tư Di thiếu điều muốn cười nghiêng ngã nhìn người đàn ông vẫn một mặt nghiêm trang ngồi ở đối diện. Thật lòng mà nói thì cả đời cô cũng sẽ không nghĩ người đàn ông khô khan như hắn sẽ thích hợp với những chỗ thế này. Cô biết có lẽ là do cô, nhưng càng như vậy cô mới càng phát ra vui vẻ. Nhất là khi nhìn hắn mím môi như đang hối hận thì cô lại càng vui hơn. Cho dù đó chỉ là ảo giác của cô thì cô cũng không nhịn được muốn trêu chọc hắn.

Từ lúc hai người bước vào gần như đã thu hút tất cả ánh mắt dồn về đây. Cô thì chắc không đến nổi khiến người chú mục như vậy, nhưng người đàn ông bên cạnh thì khác. Thân hình cao lớn, còn cao hơn cô cả một đoạn, tuy không mặc quân phục nghiêm trang nhưng quần rằn ri và áo thun trắng vẫn khiến cho khí chất quân nhân của hắn hiển lộ hoàn toàn. Khí tức đàn ông trưởng thành tràn ngập trong không khí, ở cái nơi nhiều nhất là những cô nương đang ở độ tuổi trưởng thành này thì thật sự là dễ dàng kích phát tâm ái mộ.

"Anh nói xem, có khi nào sẽ lại xuất hiện một Sở Tư Di giống như bốn năm trước... Không, có khi còn thêm trẻ trung, lớn mật hơn thế hay không?"

Sở Tư Di hai tay chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn, biểu tình bất biến trước mặt, tâm trêu ghẹo lại muốn nổi lên.

Cô lại không biết cô trong mắt người đàn ông lúc này lại giống như trở về bốn năm trước, toàn thân tràn ngập khí tức thanh xuân, một chút cũng không kém những tiểu cô nương ở trong quán. Không, cô còn so với họ hơn hẳn một bậc, bởi vì cô can đảm hơn, thành thục hơn, còn dám đối đầu với thách thức là hắn mà không chút ngại ngùng hay lo sợ. Tựa như bốn năm trước... Hắn có lẽ là vì cô so với người khác khác biệt, chịu tiếp cận hắn mà để ý chăng? "Sở Tư Di chỉ có một."

Lúc hắn nói lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người con gái, bên trong lại ẩn giấu một đoàn ngọn lửa đủ khiến tim cô bùng cháy.

Ít nhất là sau khi Sở Tư Di nhìn thấy thì ráng chiều không nhịn được hiện lên trên đôi má trắng nõn của cô, cũng khiến cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, giả vờ uống trà sữa trong ly nhựa trước mặt mình chỉ vì muốn che dấu bối rối trong đáy.

Người đàn ông này... Nghiêm túc như vậy làm gì chứ...

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ở nơi thật khó thấy khóe môi của cô lại khẽ nhéo lên, ý cười cũng hiện ra nơi đáy mắt.

Chỉ là những biểu tình kia của cô lại thoát không khỏi đôi mắt sắc bén của người đàn ông, thế nhưng hắn quân tử, không có tranh thủ lúc cô ngượng ngùng mà tiến tới, cho cô càng nhiều hơn trêu chọc. Hắn lại im lặng hưởng thụ sự đẹp đẽ của người trước mặt như thể chính nó là báu vật hắn không muốn khoe khoang trước mặt người khác. Hắn muốn giữ nó cho riêng mình, lúc nào không có người mới lấy ra tận hưởng.

Sở Tư Di muốn trêu chọc người lại bị người trêu ngược, cuối cùng đành phải từ bỏ ý nghĩ này của mình trong ngượng ngùng. Sau đó hai người lại ngồi thêm nửa tiếng, chẳng nói được mấy câu nhưng ai cũng thỏa mãn vì buổi "hẹn hò" này.

Lúc rời khỏi quán nước hai người lại lái xe đến siêu thị lớn nhất thị trấn. Nơi này đa dạng mặt hàng hơn trong quân khu nhiều, quan trọng nhất là nó mát mẻ tại thời điểm mặt trời muốn lên cao này.

Sở Tư Di vừa mới cảm nhận được cái mát mẻ của máy lạnh đã không nén nổi hứng khởi dẫn người đàn ông chạy trước những gian hàng bán quần áo, nếu nó không khiến người xấu hổ ngượng ngùng vì thứ được bày bán chỉ toàn đồ ngủ và nội y thì sẽ tốt hơn. Ít nhất hắn sẽ không nghi ngờ động cơ của người con gái chết tiệt này. Nhưng trời đã định là hắn nên đề phòng cô mọi lúc mọi nơi, nếu không sẽ bị cô trêu chọc đến nổi điên.

Quả nhiên sau đó mỗi lần cô đều sẽ hướng người đàn ông cười ngã ngớn: "Anh Tống, anh giúp em chọn xem cái nào đẹp. Đều là mặc cho anh xem, anh phải nhìn thật kỹ đấy!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện