Nhưng làm gì có nếu chứ.

"Mẹ, nếu mẹ không có chuyện gì cần con giúp thì con có thể đi nghĩ sớm chút không ạ..."

Từ lúc sáng sớm cô đã phải tỉnh dậy để chuẩn bị, giày vò một trận cô thật sự là mệt không chịu nổi. Lúc này còn chưa có tối, nếu phải đợi đến lúc đó chắc cô sẽ ngã quỵ mất. Hồi nãy cô chỉ mới chợp mắt một chút, hiện tại mi mắt cô vẫn còn nặng trĩu, sau khi tẩy trang xong thì càng buồn ngủ hơn. Cô thật sự rất muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô, mẹ Tống đương nhiên không định làm khó cô thêm nữa. Nhưng vẫn nói vài lời mà bà nghĩ là mình nên nói: "Con à, con đừng nghĩ nhiều quá. Tiểu Thượng nó không phải không coi trọng con đâu. Nó chỉ là..."

"Mẹ à con biết mà."

Nhưng Sở Tư Di không có để bà nói hết đã nhẹ nhàng ngắt lời. Cảm thấy mẹ Tống không quá tin tưởng, cô bấm bụng nói thêm một câu: "Anh ấy có lẽ chỉ là... Chưa quen thôi."

"..."

"..."

Kết quả cô vừa nói xong cả cô và mẹ Tống đều bày ra một bộ câm nín.

Sở Tư Di khẽ khàn quay mặt đi hòng che giấu sự xấu hổ của mình. Trời ạ, cô vừa nói cái gì thế này a...

Mẹ Tống nhịn một chút thì bật cười thành tiếng, lại vỗ tay cô hùa theo: "Con nói đúng! Hai mươi chín tuổi đầu còn xấu hổ! Làm khó cho con rồi, Tư Di."

Lần đầu tiên tiếp xúc sau khi chính thức về chung một nhà, mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu cũng xem như tốt đẹp. Ử thì tốt đến mức cùng hùa nhau nói xấu chồng/con mình.

Sau đó Sở Tư Di vẫn được như nguyện đi ngủ một giấc. Nhưng mẹ Tống chỉ cho cô ngủ đến giờ ăn tối lại dựng đầu cô dậy bắt ăn cơm rồi mới cho cô ngủ tiếp.

Sở Tư Di ngủ một giấc cũng xem như lại sức lên tinh thần, vốn định cơm nước xong xuôi rồi cùng mẹ Tống bồi dưỡng tình cảm chút mới lên phòng lại bị mẹ Tống đuổi về. Dù sao cũng không còn cách nào, cô chỉ đành vâng lời. Nhưng ai biết thời điểm cô muốn đi ngủ sớm để mai dậy sớm thì cô lại phát hiện mình không ngủ được.

Mở to cặp mắt đen thanh minh nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, trong lòng cô nói quái lạ.

Rõ ràng là buổi chiều vừa đặt lưng xuống cô đã ngủ được rồi. Hiện tại cô cũng buồn ngủ mà, căng da bụng chùng da mắt đấy, nhưng cô lại không ngủ được là thế quái nào.

Thờ thẩn một hồi, Sở Tư Di quy hết trách nhiệm cho căn phòng này, chiếc giường này, cái chăn này, còn cả... Người đàn ông chết tiệt kia nữa.

Có ai khổ như cô không, lần đầu biết yêu còn khổ cực theo đuổi người ta nhưng người ta lại như một tảng đá chỉ biết trơ lỳ. Cô vất vả một tháng mới đổi được một cái ánh mắt thì lại phải hiện người đàn ông là vị hôn phu của chị gái mình. Kết quả trải qua trăm cay ngàn đắng những tưởng đã tu thành chánh quả, vậy mà đêm tân hôn chồng cũng không thèm ngủ với mình trên cùng một chiếc giường. Đã vậy còn bắt cô nằm trong phòng hắn, ôm nổi tương tư quạnh quẽ đi ngủ... Cô khổ quá mà!!! Sở Tư Di hận, hận, cuối cùng là đem nệm chăn ngay ngắn của người đàn ông cho đảo lộn tam vòng, nhăn nhún một nùi mới thở hồng hộc thỏa mãn ngừng lại.

Kết quả của một trận vật lộn là cô cảm thấy có thể ngủ được rồi. Vậy mà cô vừa nằm đàng hoàng lại trên giường chuẩn bị nhắm mắt thì chiếc điện thoại vốn đã nằm im cả buổi bỗng nhiên reo lên ầm ĩ. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà cô cảm thấy âm thanh kia hôm nay đặc biệt lớn, đặc biệt có tính xuyên thấu. Ít nhất vào thời điểm nó vừa vang lên đã dọa cô nhảy dựng từ trên giường ngồi dậy.

Lúc đưa tay cầm nó lên, lông mày tinh mảnh của cô khẽ nhíu lại, bởi vì cô nhìn thấy bên trên là một số điện thoại lạ. Thường thì cô sẽ không bắt những cuộc gọi từ số điện thoại nặc danh. Vòng giao tế của cô không mạnh, mà những người cô quen biết cô đều có lưu số điện thoại của họ.

Nếu nói cô còn người nào quen biết mà không có số điện thoại...

Tim cô bất giác đập nhanh hơn khi nhìn cái hàng chữ số đang không ngừng nhấp nháy bên trên màn hình. Sau khi hít sâu một hơi đến mức lồng ngực đều căng đầy đau nhức cô mới run tay tiếp điện thoại. Thời điểm cuộc gọi được tiếp có một giây cô nghĩ mình đã bấm hụt rồi.

Mà rõ ràng là vậy. Nếu cô lại chậm thêm một giây, có lẽ là thật rồi.

Rồi sau đó giọng người đàn ông ở trong sự mong đợi của cô mạnh mẽ vang lên: "Em đang làm gì?"

Sao lại nhấc máy lâu như vậy... Lời này tuy không được nói ra nhưng thiết nghĩ người nghe vẫn sẽ hiểu được.

Chỉ là đối với Tống đội trưởng đối với vợ mới cưới còn có thể tích chữ như vàng đến vậy ba người còn lại bên trên chiếc xe quân dụng đang chạy băng băng trên đường không khỏi biểu thị đối với hắn nhiều bất lực. Nhưng nghĩ đến đêm tân hôn người này còn chạy được dứt khoát như vậy thì họ cũng không còn gì để nói nữa.

Người đàn ông lại không biết suy nghĩ trong lòng họ, hắn còn đang đối với người bên kia nhấc máy lâu mà trả lời cũng lâu sâu trong nội tâm lần đầu nổi lên một tia cảm xúc mới mẻ mang tên - Bực bội.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện