Quả thật người ta nói không sai, so với lần đầu tiên thì những lần sau đó sẽ không còn đau như vậy nữa. Nhưng nó lại rất dễ khiến người trầm luân. Mà theo cô trầm luân lại kích phát người đàn ông càng không biết tiết chế. Hắn cứ như làm không biết mệt mà đè cô ra cày cấy, bẻ cô ra thành nhiều tư thế cô không thể tưởng tượng được lại chỉ có thể xấu hổ nhắm chặt mắt mặc cho hắn làm.

"Anh, anh Tống a... Chịu không nổi nữa ư hư..."

"Không phải em muốn có con sao?"

Hả...? Sở Tư Di hơi thở đứt quảng, đầu óc đặc quánh chỉ kịp hỏi trong đầu như vậy sau lời nói kia của người đàn ông thì tiếp đó cô đã bị hắn bế lên, đặt ngồi ở trên vật to lớn của hắn mà tiếp tục bị hắn làm.

"A!..."

Tư thế này khiến hắn có thể đi vào càng sâu hơn trong cơ thể cô, càng khiến cô nhịn không được mà thét chói tai, hai tay bất giác ôm lấy đầu hắn như ôm cái cọc cứu mạng. Thế nhưng hành động này của cô lại khiến đôi thỏ ngọc rơi vào miệng giặc.

"Ư không..."

Người đàn ông hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời không thành thật của cô, hắn chỉ biết so với cái miệng, cơ thể dưới tay hắn này còn thành khẩn hơn nhiều. Giống như nơi đó mặc cho hắn đâm chọc cỡ nào cũng luôn xoắn lấy hắn, khiến hắn điên máu muốn giã nát nó mới thôi. Giống như mỗi lần hắn thúc hong đỉnh sâu vật to lớn của mình vào trong người cô vòng eo nhỏ nhắn kia cũng sẽ phối hợp mà hưởng ứng theo, sắc tình lại lẳng lơ khiến hắn đỏ mắt. Giống như đôi tay đang ôm đầu hắn lại chưa một lần đẩy hắn ra, lại còn như muốn ôm chặt hắn hơn, khiến hắn càng thêm thuận tiện nuốt chửng đôi gò bồng xinh đẹp kia. Tất cả lại có chỗ nào giống như cô nói, không chịu được đâu.

Rõ là khẩu thị tâm phi mà.

"A anh tống! Ư..."

Bỗng nhiên bị người bế lên, tận sâu nơi chật hẹp nhạy cảm bị hắn đỉnh đến nổ tung, Sở Tư Di bất giác kinh hô thành tiếng.

"Anh a... Anh Tống a ha... Anh muốn làm gì ư hư sâu quá..."

Cảm giác không trọng lực khiến cô bất giác quấn chặt cái eo của hắn, lại càng khiến bụng nhỏ bị đỉnh đến tê dại. Nếu lúc này cô có thể nhìn xuống thì nhất định sẽ bị dọa cho ngất. Bởi vì nơi bụng nhỏ phẳng lì của cô lúc này đã gồ lên hình dáng của thứ to lớn kia, hình ảnh khiến người trấn động dị thường. Nhưng trước là không có can đảm nhìn, sau cùng hiện tại cô càng muốn biết người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì hơn a...

Chỉ là so với cô hoảng hốt, người đàn ông kia lại không có ngừng lại. Hắn vừa mang cô đi vừa nói: "Tôi thấy em nóng, muốn mang em đi tắm."

"!"

"Không a!... Anh Tống... Anh bắt nạt em ư hư hư..."

Sở Tư Di bị hắn áp lên cửa nhà tắm đỉnh đến muốn bay lên trời không khỏi ủy khuất ba ba lên án hắn. Thế nhưng cái liếc mắt kia lại mang theo phong tình vạn chủng, chỉ có chọc cho người đàn ông càng thêm hăng máu chứ chẳng có tác dụng dập lửa gì cả.

"Đúng vậy."

"!"

Anh, anh, anh... Cô, cô, cô... A a...

Rốt cuộc thì Sở Tư Di cũng chẳng nói được lời nào ra hồn kể từ lúc đó. Trong lúc bị người mang đến đầu sóng ngọn gió cô chỉ vừa đủ biết sau đó cô bị người đàn ông giống như hổ báo bị bỏ đói nhiều ngày này ở trước cửa nhà tắm làm một lần, ở trong phòng tắm bị bắt chống tay lên tường nắm eo chổng mông làm lần nữa, sau đó lại trở về giường lăn qua lăn lại bảy bảy bốn chín vòng rồi mới được buông tha cho.

Thời điểm cuối cùng cô hoàn toàn là không nhấc được nổi mí mắt, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, kể cả đến lúc cuối vì sợ cô có thể bị hắn mài trầy mà thoa cả thuốc. Khoảnh khắc đó cô rất muốn nâng chân lên đạp cho hắn một cước mới xả được giận.

Dù cô cũng chỉ là giận hắn không biết tiết chế nhưng cô biết kiểu gì ngày mai cô cũng sẽ không xuống được giường cho xem.

Còn cái người đàn ông chết tiệt kia sau khi ăn no thỏa mãn rồi thì tinh thần phơi phới ôm cô đi ngủ, buổi sáng còn có thể đúng giờ tỉnh lại đi huấn luyện binh sĩ như thường. Thật là tức chết người mà.

"Anh Tống à... Em nhìn nhầm anh rồi..."

Sáng sớm, Sở Tư Di trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên cạnh thì biết người đàn ông đã muốn dậy chuẩn bị huấn luyện rồi. Thế là dù giọng nói vẫn còn khản đặc như bị bệnh cô vẫn là không nhịn được bép xép cái miệng chọc vào một câu cho bỏ ghét.

Lời nỉ non của cô không ngoại lệ làm khựng lại bước chân đang thả nhỏ của người đàn ông, khiến cho hắn đi được hai bước đã lại đổi hướng, tiến đến bên kia giường. Người trên giường trong mắt hắn giống như vẫn còn đang ngủ, cả khuôn mặt đều vùi trong nệm chăn, đôi mắt với chớp đuôi ửng hồng vẫn nhắm. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ mình nghe lầm mà vừa ngồi xuống bên cạnh vừa đưa tay chạm vào trán cô cảm nhận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện