Ở một góc khuất của quán cafe, cô nhìn thấy một người đàn ông tuổi chừng ngũ tuần, vẻ mặt đáng khinh cho dù là ánh đèn mờ trong quán cũng không thể che hết được sự mưu toan ích kỹ cùng vụ lợi trong đôi mắt gã. Mạnh Gia Dĩnh bình thường không yêu gặp gã nhưng lại không chút chần chừ bước thẳng đến chỗ đó rồi ngồi xuống cái ghế đối diện gã ta.

"Sao lại đến trễ như vậy?"

Ông ta vừa nhìn thấy Mạnh Gia Dĩnh đã biểu lộ sự bất mãn. Nhưng cũng không có nhiều. Sau khi nhìn thấy Mạnh Gia Dĩnh đặt một cái phong bì dày cộm lên bàn thì chút bất mãn đó của ông ta lập tức tan theo mây khói. Lúc nhận lấy nó ông ta còn không quên giả mù mưa sa: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao đùng một cái thằng đó lại cưới vợ rồi?"

"Chuyện này con nên hỏi ba mới đúng. Con ở nước ngoài, họ lại cố tình giấu, làm sao con biết được. Không phải con đã dặn ba để ý bên này hay sao? Chẳng lẽ ba bị họ phát hiện rồi!?"



Vừa nói tới đây Mạnh Gia Dĩnh đã có tật giật mình, không nhịn được đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng dưới cái nhìn của cô, không gian bên trong quán cafe vẫn rất bình thường. Trước đó bởi vì sợ bị phát hiện nên cô đã chọn một nơi có thể giúp cô che chắn ánh mắt soi mói của người khác. Mà quán nhỏ này cũng không hề đông đúc, không gian mỗi bàn còn cách nhau khá xa, cho dù là ở bàn bên cạnh cũng khó mà nghe thấy. Cho nên Mạnh Gia Dĩnh không phát hiện ra được cái gì bất thường cả.

"Không có."

Đúng lúc đó Mạnh Diễn cũng lên tiếng chứng thực cho việc hành động tỉ mỉ của cô vẫn rất có hiệu quả. Nhưng ông ta vẫn không biết xấu hổ mà nói ra nguyên nhân khiến ông ta không thể kịp thời biết chuyện này: "Mấy hôm đó vừa lúc ta đưa mẹ nhỏ của con đi du lịch ở Hải thành."

"Mà cho dù ta có biết thì cũng làm sao mà cản được! Không phải đã nói với con rồi sao, tiên hạ thủ vi cường, ép thằng đó ngủ với con một đêm là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy con lại kéo dài đến bây giờ."

Mạnh Gia Dĩnh không nghĩ tới người đàn ông chuyên bám váy phụ nữ này hiện tại còn có thể quay ngược lại oán trách cô. Trong lúc nhất thời khuôn mặt bị ánh đèn mờ tỏ trong quán che đi trở nên có phần xấu xí. Ánh mắt nhìn người mang danh nghĩa là cha ruột của mình lại tràn ngập sự ghét bỏ và khinh miệt.

Đúng là lão già không nên nết. Bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người cha, ngược lại còn ăn bám cô... Nếu không phải nghĩ ông còn có ích, hiện tại cô cũng không thể ra được chủ kiến gì tốt nên mới cần ông ta, không thì cô cũng chẳng muốn gặp ông ta tí nào.



Nếu để cho người nhà họ Tống biết cô ta vẫn liên hệ, thậm trí là thường xuyên với Mạnh Diễn, khó nói họ không giao cô lại cho ông ta. Mà một người đã trải qua cuộc sống sung sướng, tương lai còn muốn làm nữ chủ nhân ngôi nhà lớn đó, cô có chết cũng sẽ không để chuyện này xảy ra.

"Tôi gọi ba đến đây là để ba nghĩ cách cho tôi."

Giọng Mạnh Gia Dĩnh lạnh đi. Lúc này cô ta còn đâu cái tư thái nữ tử đơn thuần trong mắt mẹ Tống nữa.

"Giờ người đã kết hôn, con muốn ba phải làm sao giúp con?"

Mạnh Diễn trước nay chỉ biết đến tiền, ông ta không để ý đứa con gái có cùng huyết mạch này với mình sẽ có tính tình như thế nào. Nhưng lúc bị cô hỏi ông ta vẫn khinh khỉnh đáp lại. Trong lòng ông ta nghĩ, hiện tại mới nghĩ cách thì quá mức nước tới chân mới nhảy, còn nhất định sẽ bị ướt quần nữa. Mới đầu ông ta còn cảm thấy đứa con gái này của mình có phần quá mức may mắn, ai biết sau khi vào được nhà lớn lại chẳng thông minh ra chút nào, hành động thì chậm chạp. Hiện tại bắt ông ta nghĩ cái gì các?.

Mạnh Gia Dĩnh không nói một tiếng nào mà chỉ nhìn ông ta chằm chằm.

Mạnh Diễn bị cô ta nhìn đến hoảng, lại cảm thấy đứa con gái này cũng thừa hưởng cái tính hung tàn của ông ta. Vì ngày sau cơm no áo đẹp, ông ta không thể không ngẫm nghĩ một chút rồi lòa xòa nói: "Con cũng biết quân hôn khó ly, hiện tại con muốn làm gì? Nói thẳng ra ba mới nghĩ cách giúp con được."

Ban đầu là ông nhắm đến gia nghiệp của Tống gia cho nên mới âm thầm liên hệ với Mạnh Gia Dĩnh. Vốn dĩ cái ông ta nhắm tới là Mạnh Gia Dĩnh lấy lòng mẹ Tống, để mẹ Tống nhận cô ta làm con gái nuôi, có giấy tờ hợp pháp thì sau này cô ta cũng sẽ nhận được một phần tài sản sau khi họ mất. Nhưng đúng lúc Mạnh Gia Dĩnh lại có ý đồ với Tống Thượng, cho nên cô ta không chịu làm theo ý ông. Ông cũng cảm thấy làm nữ chủ nhân Tống gia lợi ích sẽ nhiều hơn nên mới ủng hộ cô ta. Mặc dù ông ta cũng biết người đời nay không chấp nhận hôn nhân cận huyết, nhưng chỉ cần có được lợi ích, ông ta sao để ý chuyện này? Chỉ cần Mạnh Gia Dĩnh có khả năng là được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện