Sau khi thấy một đám người đều quay đầu nhìn mình thì hắn vội vàng xua tay xin tha: "Xin lỗi. Xin lỗi. Mời các vị lãnh đạo cứ tiếp tục.""Tiểu Tưởng cậu nha, cứ không đứng đắn như vậy thì bao giờ mới thăng cấp, tăng lương, cưới vợ được hả."

Hắn vừa nói xong một viên thượng tá, quân hàm cao hơn Tống Thượng một bậc, hiện đang là người đứng đầu chủ trì cuộc họp đã cất tiếng sang sảng.

"Ai, lãnh đạo đừng lo cho em. Em xin nhường lại phần lưu tâm này cho đội trưởng nhà em."

Phó Tưởng làm người lanh lợi, được người cho cái cầu thang thì lập tức bước qua liền. Còn đẩy một hồi đẩy thẳng lên người Tống Thượng.

Nếu không phải Tống Thượng đã quen đeo cái mặt than vạn năm không thay đổi kia thì chắc hẳn hắn đã không nhịn được phải đưa tay lên đỡ trán mất. Nhưng cái chuyện thế này kể từ ngày hắn bỏ vợ mới cưới lại chạy đi bắt tội phạm thì đã không ngừng xuất hiện trong những cuộc hội như một sự hiển nhiên. Mấy lần trước hắn còn trấn áp được, lần này ngồi ở đây vẫn còn có lãnh đạo của hắn. Lãnh đạo đều khịa hắn, hắn phải làm sao? "Tôi thấy chắc không cần quá bận tâm đâu."

"Hả?"

Lời này vừa vang lên đám người đã đồng loạt quay đầu nhìn người vừa mới nói chuyện. Viên thượng tá kia có lẽ đang nhàm chán, còn sợ thiên hạ không loạn mà mở đường cho hươu chạy: "Tiểu Thạch có ý tưởng gì?"

"Bẫm lãnh đạo, từ hôm qua đến giờ em dâu mới vẫn chưa có ra ngoài. Sáng nay tiểu Thượng sau khi chỉ đạo một đám lính mới huấn luyện hằng ngày xong thì đã vội vàng chạy về nhà, còn ở trong nhà cho đến lúc đi họp mới chạy ra."

"Ồ!!"



Hắn vừa nói xong một đám người đã kinh hô lên, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn người vẫn luôn im lặng từ đầu giờ đến giờ kia.

Tống Thượng bị một đám người chú mục mặt vẫn lạnh tanh như vậy. Nhưng tầm ba giây sau thì hắn mím môi lên tiếng: "Không họp nữa sao?"

"Xì!"

Hắn thì nghĩ nhắc nhở, nhưng lại không nghĩ đến lời này ở thời điểm hiện tại thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, vừa nói ra đã khiến một đám người vung tay cười xòa lên.

Huỳnh Thạch ở bên cạnh nhịn cười muốn nội thương.

Thật lòng mà nói thì cho dù là một người bình thường ít nói ít cười nhưng nếu có thời gian để quan sát thì người xung quanh vẫn có thể nhìn nhận về họ được một chút. Tựa như thói quen phản ứng với mọi chuyện này. Nói sao thì người ở đây cũng xem là người quen, nhìn mặt nhau cũng nhìn đến vài năm, có người còn là đồng đội trên mười năm với Tống Thượng, chẳng thà hắn đừng nói, một khi nói là lộ đuôi liền.

Có đôi khi kiệm lời cũng là một cái bất lợi a. Ở trong tình huống này hắn chỉ có thể nhận mệnh để cho họ đùa giỡn. May mà cái mặt than của hắn vẫn còn có tác dụng chống chọi rất tốt, đám người khịa mãi mà hắn không có phản ứng gì thì rồi cũng sẽ chán mà tha cho hắn thôi.

"Được rồi, không họp nữa. Dù sao chuyện gì nên nói đều nói hết rồi, chuyện nên làm thì tiếp tục làm thôi. Khi nào có tình hình mới thì chúng ta lại họp."

Viên thượng tá có quyền nhất đúng dịp vung tay lên nói. Sau đó ông còn không quên hướng Tống Thượng cà khịa: "Sắp tới không có chuyện gì làm, lãnh đạo cho cậu thời gian bồi dưỡng tình cảm với cháu dâu đó. Mắc công Tống lão nhìn không được lại về tìm chú trách mắng."

"Ha ha ha!!"

Một đám người cười òa lên. Tống Thượng lại vạn phần bất đắc dĩ.



Bỗng nhiên hắn nhận ra từ lúc hắn cưới vợ đến giờ con đường hắn đang đi rất thuận lợi đã chệch hướng mất rồi. Ngẫm lại trong nhà còn một con mèo nhỏ chưa thu phục được, tiểu nhân trong lòng hắn không khỏi đỡ trán.

Ai biết hắn còn chưa rời khỏi phòng họp đã nghe bên ngoài ồn ào lên.

"Tống trung tá! Chị dâu đang ở bên ngoài tìm anh kìa."

Lời này vừa ra lập tức đánh động đám người trong phòng, cũng khiến lông mày Tống Thượng thật nhỏ nhíu lại. Sau đó một đám người nhìn thấy hắn so với bình thường bước chân có nhanh hơn đi ra ngoài, thế là đồng loạt cười ầm lên.

Tống Thượng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc bỏ ngoài tai, chân lại nhanh nhẹn hướng bên ngoài đi. Hắn ở trong lòng còn nói cái cô gái này một chút đều không để cho hắn bớt lo. Thân thể còn chưa ổn đã chạy ra ngoài.

Nhưng thật ra đến lúc Tống Thượng nhìn thấy Sở Tư Di hắn mới biết lời mới nãy hắn nghe từ binh lính bên ngoài cũng không đúng sự thật. Sở Tư Di không có đến tìm hắn, cô chỉ là nằm đến hoảng, muốn ra ngoài đi dạo mà thôi. Nhưng khổ nổi cô mới đến đây, cho nên không khéo lại đi lạc một đoạn liền. Tốc độ đi của cô cũng không nhanh, tuy rằng nhìn bên ngoài thì giống như đang tản bộ, không thể nhìn ra được cái gì kỳ quái, thế nhưng Tống Thượng lại biết rõ nguyên nhân. Cho nên cằm hắn không khỏi lại đè xuống một chút.

"Tư Di."

Sở Tư Di đang muốn tìm cái chỗ để ngồi xuống nghỉ một chút, vừa nghe âm thanh như gió lạnh mùa đông này thì cô liền biết ai đang gọi mình liền. Thế là cô đứng lại dưới gốc cây to trong sân, thản nhiên đưa mắt nhìn người đàn ông đang tới gần.

Nhìn cái mặt than của hắn, cô không nhịn được nói: "Sao mặt anh so với bình thường giống như càng thêm đáng sợ hơn vậy?"

"..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện