Sau khi đại quân xuất chiến, Ngạo Quân liền đi lên ngọn núi nhỏ phụ cận chiến trường, đúng là nàng không thích nhìn thấy chiến tranh, nhưng dĩ nhiên nàng là quân sư Long Hiên, mà lần này lại là chiến dịch trọng yếu như thế, nàng há có thể không quan tâm sao? Huống hồ vừa nãy đại quân vừa xuất phát, một loại bất an liền nổi lên trong lòng nàng, giống như bọn họ đi rồi sẽ không thể quay trở về, tuy rằng nàng đối với Cẩn Hiên rất tin tưởng, nhưng theo những lời tối hôm qua của Gia Luật Ưng, còn có thái độ tự cao tự đại của hắn làm cho nàng cảm thấy trận chiến hôm nay, Gia Luật Ưng nhất định sẽ sử ra kì chiêu .

Quả nhiên, loại cảm xúc bất an này, sau khi nhìn thấy đại quân Thương Liêu, lại càng rõ ràng hơn, đội hình như vậy thật sự có điểm kỳ quái, ngay cả nàng đã xem qua nhiều binh pháp như vậy cũng chưa thấy qua trận hình kỳ quái như thế, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu? Nhất thời không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu trận hình tương tự như thế.

Khi Ngạo Quân đang cố gắng tự hỏi, dưới núi hai quân cũng đang rục rịch giằng co, sắp sửa khai chiến.

“Nếu Mạc Quân sư có thể nhìn thấy trận phấn khích này, vậy không phải tốt hơn sao. Âu Dương Cẩn Hiên, hôm nay, thần thoại Chiến thần bất bại của ngươi sẽ bị Gia Luật Ưng ta đánh vỡ.” Gia Luật Ưng ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy thân ảnh màu trắng kia, nhưng hắn đã có cảm giác, thật sự người nọ đang ở một chỗ nhìn chăm chú vào nơi này, một khi đã như vậy, rất tốt, từ giờ trở đi, cũng nên chấm dứt, tay chậm rãi đem Hỏa Vân kiếm giơ lên, phát ra một mệnh lệnh tiến công.

“Hảo, vậy để bổn vương xem ‘Phệ diễm tà quân’ ngươi chung quy có bao nhiêu bản lĩnh. Công.” Cẩn Hiên cũng đồng dạng giơ lên bội kiếm của mình — Long Ngâm kiếm, nhất thời chỉ nghe ‘Đinh……’ một tiếng, giống như có một con rồng mềm mại phát ra thanh âm bay lên, đứng ở trên Thiên Nhật Pha Y Thiên nhận được mệnh lệnh, tức khắc bắt đầu đánh trống trận, nhắn gửi mệnh lệnh tiến công, một bên Y Hàn, vung quân kỳ, chỉ huy quân đội thay đổi trận hình.

Cẩn Hiên không hổ là Chiến thần, điều binh bố trận thật sự là quỷ thần khó lường, Ngạo Quân đứng nhìn ở trên tiểu sơn tâm không nhịn được tán thưởng, chỉ thấy bên dưới cát vàng nổi lên cuồn cuộn, ba vạn bộ binh Long Hiên ở phía trước, bày ra trận hình tam giác, lấy sườn đông làm tiên phong, bất ngờ mãnh công khu vực trung tâm làm cho quân Thương Liêu không kịp phòng thủ một trận phân tán.

Nguyên lai trận hình hoàn hảo của quân Thương Liêu sau một trận mãnh công này, trận hình liền loạn, trung gian bị mũi nhọn xé mở ra một cái khe, binh Thương Liêu hướng hai bên lui lại lại bị quân Long Hiên trận hình tam giác khác vây chặn hai bên sườn, mắt thấy trận giác đại loạn.

Lúc này trên Thiên Nhật Pha cùng Thiên Nguyệt Pha nhìn ra xa, tướng quân Thương Liêu Thân Đồ Sở Phi trong lúc này chỉ huy vung cờ đỏ tươi, bày ra trận hình kì biến, theo trống trận Thương Liêu đánh vang, bốn vạn kỵ binh Thương Liêu xếp thành hàng chia thành hai cánh trì nhập chiến trường, mang theo khói thuốc súng cuồn cuộn, làm cho người ta không thấy rõ tình hình chiến đấu, đợi khói thuốc súng tán đi, kỵ binh Thương Liêu đã hảo hảo bày ra Công Tiêm trận, bốn vạn kỵ binh một chữ sắp xếp hình thành dãy số, nhưng có điều lại không giống với Công Tiêm trận, cờ trên tay Thân Đồ Sở Phi một lát lại thay đổi, tín hiệu cờ tái biến, kích trống một lúc một khác, tướng quân Thương Liêu mồ hôi đầm đìa chiếu theo tín hiệu cờ nhắn gửi một mệnh lệnh, theo cờ thưởng vung lên, tiếng trống ù ù, theo sau bốn vạn kỵ binh Thương Liêu đột nhiên xuất hiện mấy vạn cung thủ, Thân Đồ Sở Phi hạ cờ thưởng xuống, nhất thời vạn mũi tên phát ra, ba vạn bộ binh Long Hiên đều bị trúng tên mà ngã xuống đất, nhất thời quân lính trận hình tam giác tan rã.

Gia Luật Ưng quả nhiên không thể khinh thường,‘Phệ diễm tà quân’ quả nhiên danh không phải giả, thay đổi linh hoạt như thế, bình tĩnh bày ra trận hình mới quả nhiên thập phần chi diệu, hắn, cũng là nhân tài hiếm có, so sánh với năng lực của Cẩn Hiên, hẳn không hơn kém nhau bao nhiêu! Ngạo Quân mặc dù không có hảo cảm gì với Gia Luật Ưng vừa chính vừa tà này, nhưng có thể bày ra trận tinh diệu như thế cũng làm cho nàng không thể không bội phục Gia Luật Ưng vài phần.

Đang lúc Ngạo Quân hết sức thất thần, phía dưới trên chiến trường chiến cuộc lại một lần nữa thay đổi. Y Hàn nhận được một mệnh lệnh do Cẩn Hiên phát ra, lập tức vũ động minh hoàng quân kỳ, Y Thiên cũng chậm chậm thay đổi tiết tấu kích trống. Minh hoàng quân kỳ theo các động tác mà biến ảo, tiếng trống chậm rãi mà thôi thúc, trong phút chốc trận hình tam giác hỗn loạn chậm rãi phát sinh biến hóa, binh lính nhanh chóng di động, trận hình tam giác biến thành hình thoi, quân kỳ tái huy, tín hiệu cờ tái biến, trung gian doanh trận hình thoi vỡ ra một cái phùng, mấy vạn thuẫn binh [*]bên trong hình thoi rất nhanh xuất hiện, nhằm ngăn trở cung thủ Thương Liêu, theo sau thuẫn binh, là một đội kỵ binh Long Hiên trang bị khí giới hoàn mỹ sáng ngời, một trận mãnh công hướng vào trận hình Thương Liêu, theo sau tiến công của kỵ binh, toàn bộ doanh trận hình thoi đội hình chỉnh tề, hành động rất nhanh di chuyển tiến về phía trước, nhanh chóng nhảy vào trung tâm trận hình của đối phương.

Hảo! Gia Luật Ưng đôi mắt màu đỏ nháy mắt sáng ngời, trong mắt không che dấu tán thưởng, Âu Dương Cẩn Hiên thật là thiên cổ tới nay ít có tướng soái tài,‘Lãnh diện chiến thần’ thật đúng là cái tên xứng đáng, ứng đối cực nhanh, bố cục chi diệu, đối với tinh thần tướng sĩ nắm giữ cực ổn, thật sự là làm cho người ta kinh hãi a! Cũng làm cho người ta bội phục, nhưng…… Hồng mâu nháy mắt nhíu lại: Từ nay về sau sẽ không còn có ‘Chiến thần’ , Âu Dương Cẩn Hiên sẽ mãi mãi biến mất.

Minh hoàng quân kỳ trong tay Y Hàn lại vung lên vài cái, doanh trận hình thoi nhảy vào trong trận Thương Liêu nháy mắt phân thành trận hình tam giác bất đồng với trận hình lúc nãy, hình thành trận hình tam giác mới bộ phận mũi nhọn tấn công đều bị thuẫn binh thay thế, mặt sau theo sát là cung thủ Long Hiên tinh thần chấn hưng, người người đều giữ khoảng cách ngang nhau nhanh chóng lần lượt đứng thẳng bên cạnh nhau, trong tay nắm lấy cung tiễn đen nhánh, tên dài đã lắp sẵn trên cung, phía sau lưng đeo một túi tên dài, ở dưới mặt trời chói chan chiếu rọi xuống phản xạ ra hàn quang làm cho người ta sợ hãi.

Thân Đồ Sở Phi cả kinh: Tấm chắn ở phía trước, cung thủ tiến sát theo sau, kỵ binh áp trận, bộ binh chốt ở phía sau. Trận pháp tinh diệu như vậy, nên phá như thế nào đây? Thân Đồ Sở Phi vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Thái tử Gia Luật Ưng của bọn họ, hy vọng Thái tử có thể nói cho hắn biết nên làm gì bây giờ, chỉ thấy Thái tử bọn hắn vẫn như cũ cười nhìn vào trận hình tinh diệu của quân Long Hiên, nửa phần cũng không có ý tứ muốn hạ đạt chỉ thị. Này không khỏi làm hắn gấp đến độ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngay cả Thái tử cũng không có biện pháp phá giải? Vậy mấy vạn huynh đệ này……? Bên này đang ở không biết làm sao, bên kia, Y Thiên tiết tấu kích trống lại biến đổi, Y Hàn trong tay minh hoàng quân kỳ vung lên, ở không trung xẹt qua một đạo minh hoàng lưu quang. Cùng lúc đó trong trận tam giác, cung thủ cầm trong tay cung tên tràn đầy, nhất thời tên tựa như mưa không thể đỡ hướng vào bên trong quân Thương Liêu đang thập phần kinh hãi, kỵ binh Long Hiên ở sát gận cũng xung phong liều chết làm cho quân Thương Liêu bất ngờ không kịp phòng thủ ở, đều ngã xuống, cho dù có tấm chắn ngăn trở, nhưng vẫn không ngừng có người bị trúng tên rồi ngã xuống.

Trong nháy mắt, trên chiến trường vang lên từng trận thanh âm nhân mã gào thét, mấy vạn tướng sĩ Thương Liêu lâm vào nơi sinh tử, thắng bại như một con một đường treo lơ lửng.

Gia Luật Ưng mắt lạnh nhìn tướng sĩ của mình ngã xuống ở ngay trước mắt hắn, nhưng không phát ra chỉ thị gì, tựa như đã nhận thua mặc cho thủ hạ tướng sĩ bị giết. Nhưng ánh mắt nhìn theo binh lính Thương Liêu ngã xuống lại càng phát ra âm trầm, hồng mâu khủng bố lại tràn ngập hận ý thật sâu: Bản Thái tử sẽ không cho các ngươi phải chết oan, rất nhanh, rất nhanh Âu Dương Cẩn Hiên cùng mười vạn binh sĩ Long Hiên kia sẽ đến với các ngươi , rất nhanh thôi.

Rất nhanh, thật sự rất nhanh, mấy vạn tướng sĩ Thương Liêu cứ như vậy bị nhốt bên trong doanh trận Long Hiên, trên bình nguyên binh lính Thương Liêu nằm chết trận , đứt tay đứt chân, chết vô cùng thống khổ.

Nhìn một màn này, Ngạo Quân có loại cảm giác muốn ói, nhưng thái độ hờ hững của Gia Luật Ưng lại dẫn dắt sự chú ý của nàng: Hắn như thế nào có thể đối diện với mấy vạn đại quân của mình bị giết, mà thờ ơ? Có tính toán gì sao?

“Âu Dương Cẩn Hiên, có bản lĩnh thì đến đây đánh một trận với bản Thái tử, nếu không, bản Thái tử sẽ cho ngươi cùng mấy vạn đại quân này đền mạng cho dũng sĩ Thương Liêu ta vừa mới chết trận.” Ánh mắt Gia Luật Ưng vốn là màu đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn giống như nhóm lửa đến từ Địa ngục đối với Cẩn Hiên quát, hai chân kẹp mạnh một cái, rất nhanh phóng vào trong doanh trận Long Hiên, mười vạn đại quân phía sau cũng đi theo, vọt tới.

Cẩn Hiên không nghĩ tới Gia Luật Ưng lại không hề do dự mang binh nhằm phía doanh trận đánh tới như vậy, lập tức hạ lệnh tướng sĩ trong chiến trường lui lại, nhưng không còn kịp rồi, quân đội Gia Luật Ưng đã vây quanh mọi phía, Gia Luật Ưng càng giống như bị điên, không bày ra trận hình gì, liền lấy mười vạn đại quân một trận chém giết với mấy vạn nhân mã Long Hiên, trận hình tam giác tinh diệu bị đánh bất ngờ không kịp phòng thủ nhanh chóng bị đánh hạ, miễn cưỡng bảo trì trận hình, nhưng kiên trì không được bao lâu .

Lúc này, cờ thưởng trong tay Y Hàn rất nhanh huy động vài cái, trận hình tam giác bị quân Thương Liêu vây quanh lại bắt đầu thay đổi, lấy kỵ binh ở phía trước, mặt sau rất nhanh hình thành một hình thoi, từ kỵ binh nhắm ngay vào chỗ hổng của quân Thương Liêu ý đồ phá vây.

Nhưng Gia Luật Ưng là người ra sao? Rất nhanh liền thấy được ý đồ của Cẩn Hiên, trong lúc doanh trận Long Hiên chưa thành hình, liền đi trước làm gương, trong tay Hỏa Vân kiếm vung lên, ở tiền phương mở đường kỵ binh Long Hiên toàn bộ ngã xuống, làm cho quân Long Hiên không thể không lui về phía sau, vô luận Cẩn Hiên thay đổi trận hình như thế nào, Gia Luật giống nhau là ôm quyết tâm đồng quy vu tận, bất luận trả giá bao nhiêu cũng không cho quân Long Hiên phá vây, huống chi, quân Thương Liêu mặc dù nhìn như không có trận hình gì, nhưng kì thực là tiến thoái đều có trực tự, không chút nào hỗn độn, nhất thời, làm cho quân Long Hiên bị nhốt trong trung tâm phải chết vô số.

“Vương gia, làm sao bây giờ?” Ngụy Tử Tề đuổi ngựa tiến lên lo lắng hỏi. Nhìn huynh đệ trong doanh bị chém giết như vậy, hắn mặc dù đau lòng nhưng chỉ bất lực, bởi vì hắn biết, cho dù hắn lao ra cứu viện cũng vô dụng, hiện tại chỉ mong Vương gia có thể cho một chỉ thị phá giải.

“Gia Luật Ưng ngươi đã nghĩ cùng bổn vương đánh một trận như vậy, bổn vương đánh với ngươi.” Cẩn Hiên không trả lời Tử Tề, ngược lại giống như tự nói với mình. Vừa nãy lời Gia Luật Ưng nói với hắn, rõ ràng khiêu chiến với hắn, vì mấy vạn tướng sĩ Long Hiên này hắn buộc phải xuất chiến.

Ngụy Tử Tề nhất thời phản ứng không kịp, vừa định hỏi có ý tứ gì, chỉ thấy Vương gia như tên rời cung lao đi, Ngụy Tử Tề cũng chỉ có thể nuốt vào nghi hoặc, truyền lệnh toàn quân tiến công.

Nhất thời cát vàng cuồn cuộn, mấy vạn đại quân rất nhanh dâng tới, ngay cả đại địa đều nhịn không được mà chấn động.

Thấy Âu Dương Cẩn Hiên mang theo toàn doanh hướng lại đây, Gia Luật Ưng khóe miệng tươi cười tà tà trở nên bí hiểm: Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi tới vừa đúng lúc, bản Thái tử đang chờ ngươi đây! Kế tiếp, mới là thời điểm chân chính bản Thái tử ra chiêu.

Trên núi nhỏ Ngạo Quân thấy Cẩn Hiên lao đi, cảm xúc bất an trong lòng càng lúc càng dâng trào, nhất là sau khi nhìn thấy Gia Luật Ưng kia giống như thấy con mồi đã rơi vào cạm bẫy âm mưu được thực hiện liền cười tà, trong lòng lộp bộp một chút, dự cảm bất hảo cơ hồ bao phủ quanh nàng……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện