-Người của Diệp gia, mỗi người đều không đơn giản.

Đồng chí Sở Phong nhắm mắt lại nằm trên ghế dài đang nghe côn khúc.

-Thế nào…

Bộ trưởng Hà Vân nghe xong lập tức có chút kinh ngạc.

Bộ trưởng Hà Vân trước kia là bộ hạ cũ của đồng chí Sở Phong, luôn luôn vô cùng bội phục với cách làm việc của lão thủ trưởng, từ sau khi đồng chí Phương Hòa lui xuống trong những vấn đề quyết sách trọng đại của trung ương đều nể trọng đồng chí Sở Phong khá nhiều, nhờ vậy bộ hạ cũ như hắn cũng được xem trọng hơn không ít.

Mà vấn đề về phương diện phản đối giai cấp tư sản tự do hóa của bộ trưởng Hà Vân đối với tư tưởng thống nhất trong một thời kỳ cũng đã làm ra tác dụng nhất định, cho nên hiện tại thủ trưởng số một đồng chí Giang Thành đối với hắn vẫn tương đối xem trọng.

Chỉ là trong đoạn thời gian gần đây thái độ của đồng chí Giang Thành có chút lắc lư bất định, làm cho người ta rất khó nắm bắt được lập trường chính trị của ông, vì vậy trong lòng Hà Vân cũng rất sốt ruột, nhìn thấy đội ngũ phe phái của mình đã chiếm cứ địa vị ưu thế chẳng lẽ lại bị đối thủ ngóc đầu trở lại, đánh cho thất bại thảm hại sao?

Ở thời điểm mấu chốt bộ trưởng Hà Vân vẫn muốn trưng cầu ý kiến của lão thủ trưởng, như vậy trong lòng mới có thể an tâm hơn một chút.

-Trong đoạn thời gian gần đây thái độ bên Chanh Viên như thế nào?

Đồng chí Sở Phong đột nhiên hỏi.

-Thái độ mập mờ không rõ.

Bộ trưởng Hà Vân có chút sầu lo hồi đáp.

Chanh Viên hiện tại là nơi ở của thủ trưởng số một đồng chí Giang Thành, cũng là kiến trúc có tính tiêu chí trọng yếu bên trong đại nội, thói quen của các cao tầng trong Đảng luôn dùng chỗ ở của thủ trưởng để ám chỉ về họ, nói thí dụ như nhắc tới Diệp lão gia tử Diệp Tương Kiền sẽ dùng từ Tử Tâm Các để ám chỉ, mà nhắc tới đồng chí Sở Phong sẽ dùng từ Vân Hải Cư để thay thế, khi nhắc tới đồng chí Phương Hòa lại gọi là Hạnh Hoa Hồ Đồng, đương nhiên nếu là những nhân vật cấp bậc không đủ thì không có tư cách được ám chỉ xưng hô như vậy.

-Bên Chanh Viên đoán chừng là trong lòng của hắn còn đang vô cùng mâu thuẫn đi, chuyện này vẫn không thể quá thúc giục, chỉ có thể hi vọng tình thế có lợi cho sự phát triển theo phương hướng của chúng ta.

Đồng chí Sở Phong nghĩ nghĩ, lại nói với bộ trưởng Hà Vân.

-Bên trong hệ thống tuyên truyền hiện tại cũng có rất nhiều thanh âm khác nhau.

Bộ trưởng Hà Vân tỏ vẻ.

-Đang ở trong khu vực của chú thì chú đừng có nói là mình xử lý không được!

Đồng chí Sở Phong nhàn nhạt nói.

Sau khi bộ trưởng Hà Vân nghe xong có chút vò đầu.

Đây rất hiển nhiên là đồng chí Sở Phong có chỗ hoài nghi đối với năng lực của chính mình đi, xem ra mình cần chỉnh đốn một chút bên trong Bộ tuyên truyền rồi, thế nhưng đối với Diệp Tử Bình bộ trưởng Hà Vân cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu cứng rắn lôi hắn xuống khẳng định là không được, muốn động tới một vị cán bộ đãi ngộ chính cấp bộ cũng không phải khả năng của hắn đủ quyền định đoạt, bên cao tầng khẳng định sẽ không thông qua, dù sao cha của người ta là thủ trưởng số hai, nếu bàn về thực lực tổng hợp vẫn còn cao hơn cả đồng chí Giang Thành.

Sự tình luôn sự thật như vậy, người không còn tại vị mặc dù là nhân vật cường thế như đồng chí Phương Hòa lực ảnh hưởng cũng sẽ trở nên suy yếu, đồng chí Sở Phong cũng có tình hình đồng dạng như vậy, ngược lại Diệp gia một nhà quyền quý, thế lực mạnh mẽ, cơ hồ có thể dùng từ một tay che trời để mà hình dung.

Chỉ là trọng tâm quyền lực của Diệp gia trọng yếu tập trung trong quân đội, mà bên giới chính trị thì ít xuất hiện hơn rất nhiều, bình thường đều vùi đầu vào trong công tác, không tham dự tranh giành phe đảng, bằng không thật sự sẽ làm cho rất nhiều người ăn ngủ không yên.

Nhưng hiện tại không động tới Diệp Tử Bình cũng không được.

Trong đầu bộ trưởng Hà Vân suy nghĩ một hồi bỗng nhiên quyết định:

-Vừa rồi bên Liên Bang Xô Viết có nói là muốn tăng cường tìm hiểu giao lưu giữa hệ thống tuyên truyền của hai bên, tôi có cân nhắc sẽ phái một đoàn phỏng vấn quy cách cao cấp đến Moscow, hay là để đồng chí Tử Bình dẫn đội được không?

Đồng chí Sở Phong nghe xong gật đầu nói:

-Vậy thì có thể cân nhắc, chỉ là bên Xô Viết có chút loạn đi.

-Xô Viết có loạn cũng không dám làm gì người của chúng ta.

Đối với điểm này bộ trưởng Hà Vân thật có lòng tin.

-A…

Đồng chí Sở Phong cũng không nói thêm lời gì nữa.

Chuyện này rất nhanh liền được quyết định, Bộ tuyên truyền chỉ định một đoàn giao lưu phỏng vấn chừng năm mươi người đến Moscow, có phó bộ trưởng Bộ tuyên truyền đồng chí Diệp Tử Bình dẫn đội, tiến hành giao lưu trao đổi hữu hảo trong một tháng với Liên Bang Xô Viết.

-Điệu hổ ly sơn!

Diệp lão gia tử cười nói với Diệp Tử Bình:

-Xem ra đồng chí Hà Vân có chút sợ con rồi, thay đổi biện pháp đưa con ra nước ngoài thôi.

-Thời gian một tháng đã có thể làm được rất nhiều chuyện, đây rõ ràng là sau kế điệu hổ ly sơn lại đến chiêu rút củi dưới đáy nồi thôi!

Diệp Tử Bình cau mày nói ra.

Ý đồ của Hà Vân thật rất rõ ràng, đưa Diệp Tử Bình đi xa, sau đó buông ra tay chân chỉnh đốn bên trong Bộ tuyên truyền, đem toàn bộ những thanh âm không hài hòa trấn áp xuống, đợi sau một tháng khi Diệp Tử Bình quay về thì toàn bộ Bộ tuyên truyền sẽ biến thành bền chắc như thép, hắn còn muốn phát ra thanh âm nào khác cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý tới, sẽ không còn người nào tiếp tục hưởng ứng.

-Đây là chuyện tốt thôi.

Đang ngồi bên cạnh Diệp Khai đột nhiên chen miệng nói.

Hiện tại Diệp Khai đã lấy được tư cách tham dự sự vụ trong gia tộc, chỉ cần trong nhà có việc lớn phát sinh hoặc hắn vừa lúc có thời gian dự thính, đều sẽ đi theo Diệp lão gia tử hoặc là cha mình Diệp Tử Bình học tập xử lý chính vụ, đứng bên ngoài quan sát những quyết sách có quan hệ tới lợi ích của gia tộc.

Đương nhiên, Diệp lão gia tử cùng Diệp Tử Bình đều là những cán bộ lãnh đạo rất có tính nguyên tắc, tự nhiên chuyện không nên nói sẽ không nói ra, vì vậy Diệp Khai có khả năng tiếp xúc đến chủ yếu là chỉ quan hệ tới một bộ phận sự vụ của gia tộc.

Dù là như thế trong đoạn thời gian học tập gần đây cũng làm cho Diệp Khai nhận được rất nhiều ích lợi, nhất là có thật nhiều nhận thức đối với các mối quan hệ của Diệp gia, trong nội tâm luôn thầm than Diệp gia đúng là một tay che trời.

-Vì sao lại nói là việc tốt?

Diệp Tử Bình thấy con trai chen lời, cũng không bác bỏ mà hỏi ngược lại.

-Nói thật ra, đối với chuyện này sốt ruột nhất khẳng định không phải Diệp gia chúng ta, việc tỏ thái độ chỉ cần làm một lần là đủ rồi, hiện tại ai cũng hiểu rõ khuynh hướng của chúng ta, nếu đồng chí Phương Hòa còn không hiểu cách bắt lấy cơ hội ngàn năm khó gặp này, vậy ông ấy cũng không phải là đồng chí Phương Hòa rồi.

Diệp Khai cười phân tích:

-Trên thực tế nhiệm vụ của cha cũng đã hoàn thành, ở lại trong Bộ đã không còn bao nhiêu ý nghĩa, tiếp theo nên xem cuộc vui mới là lựa chọn tốt nhất.

-Ah?

Diệp lão gia tử cùng Diệp Tử Bình liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới mạch suy nghĩ của Diệp Khai lại linh hoạt như vậy, đã đem chuyện này nhìn thật thông suốt.

Bởi vì có câu nói người thiện chiến không phải cứ xông về phía trước là giỏi giang, mình trần ra trận, đấu cho đầu rơi máu chảy chưa hẳn là có được công huân lớn nhất. Diệp Tử Bình đại biểu Diệp gia bày tỏ thái độ, ở trong việc tranh đấu giữa hai phe phái trong Đảng đã làm ra tác dụng chỉ điểm rất trọng yếu, hắn đưa tới ngọn lửa, nhưng không cần phải đem cả chính mình hãm sâu đi vào.

Cho dù hiện tại bức ra rời đi cũng sẽ không có ai nói Diệp gia không đạt được gì trong cuộc phân tranh lần này, ngược lại ngày sau khi có người nhắc tới việc này, đều sẽ dẫn đầu nhắc tới tác dụng có tính quyết định của Diệp Tử Bình.

-Khi cha đi Xô Viết, gia tăng thêm hai người nữa đi!

Diệp Khai bỗng nhiên nói với Diệp Tử Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện