Diệp Khai về đến nhà vẫn còn giữ vẻ mặt tươi cười.
- Có chuyện gì mà vui mừng vậy, thi tốt à? Con đeo sau lưng vật gì thế?
Mẹ hắn Mạnh Chiêu Hoa thấy thế liền tò mò hỏi.
Diệp Khai vỗ vỗ balo sau lưng, ra vẻ thần bí:
- Thứ này? Nói ra thực cực kỳ khủng khiếp! Đây chính là hạnh phúc của con!
- Cái gì?
Mạnh Chiêu Hoa sửng sốt, bà chưa kịp hỏi thêm thì Diệp Khai đã chạy biến về phòng.
Mạnh Chiêu Hoa hồ nghi, muốn tìm hắn hỏi cho ra lẽ nhưng đúng lúc này thì Diệp Tử Bình cũng về. Bà vội vàng ra đón, giúp Diệp Tử Bình cởi áo khoác ngoài đặt lên giá.
- Tiểu Khai trở về có hay không?
Diệp Tử Bình thuận miệng hỏi một câu.
- Sớm hơn anh vài phút, vào trong phòng rồi.
Mạnh Chiêu Hoa đáp, nói vẻ buồn bực:
- Thằng nhóc này không biết có chuyện gì mà hỏi cũng không nói, chạy vào phòng rồi.
- Con lớn cũng không nghe mẹ nữa, em không cần phiền muộn, trẻ con lớn lên đứa nào chẳng vậy, chậm rãi thích ứng thì tốt rồi.
Diệp Tử Bình không để ý.
- Nói thì nói như thế, nhưng làm cha mẹ có ai không lo chứ.
Mạnh Chiêu Hoa vẫn không thôi lo lắng.
- Được rồi, để anh thay em bảo nó một hai câu là được.
Diệp Tử Bình cười xòa, vỗ vai Mạnh Chiêu Hoa an ủi.
Ông lấy Mạnh Chiêu Hoa cũng thuộc về hôn nhân gia tộc. Mạnh gia tuy không phải là đại gia tộc chính trị nhưng về phương diện kinh tế rất có nền tảng. Hai anh của Mạnh Chiêu Hoa đều đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong hệ thống tài chính, ở tỉnh Giang Trung có mỹ danh là tài thần, lực ảnh hưởng khá lớn.
Ông ngoại Diệp Khai, Mạnh lão gia tử Mạnh Vân Sơn, là đại nho đương thời, quốc học đại sư nổi danh.
Chỉ có điều hiện giờ quốc học không còn hưng thịnh, không như hai mươi năm sau được người hâm mộ. Khi đó một giáo sư giảng mấy câu đã có thể tôn làm đại sư, hiện giờ quốc học trên căn bản bị chà đạp, cắt đầu cắt đuôi thành công cụ vận tác buôn bán.
Sau này vì lợi ích thương nghiệp hóa và công nghiệp hóa của quốc học mà xuất hiện một từ mới là khuyển nho.
Đương nhiên, Mạnh Vân Sơn Mạnh lão gia tử không phải khuyển nho, là quốc học đại sư chân chính làm cho người tôn kính.
Năm xưa, dù vào lúc Thái Tổ còn tại vị, dùng thủ đoạn Pháp gia ác liệt chèn ép Nho gia, thậm chí dưới pháp lệnh đã vô lực duy trì hạo kiếp mười năm của toàn bộ quốc gia thì Mạnh Vân Sơn Mạnh lão gia tử vẫn không vì đủ loại áp lực mà buông bỏ tín niệm và hành vi thường ngày. Nhân vật như vậy quả thật đáng để tôn kính.
Con cái trong gia thế như vậy dĩ nhiên là cực kỳ xuất sắc. Tuy Mạnh Chiêu Hoa vì là vợ Diệp Tử Bình nên không thể phát triển trên quan lộ nhưng bà lại càng chú ý tới việc phát triển văn hóa, trước kia làm tại Bộ văn hóa, chủ yếu trên nghiên cứu lý luận.
Chỉ có điều, những vấn đề nghiên cứu ở Bộ văn hóa tương đối ít nên Mạnh Chiêu Hoa cũng ít việc. Đang ở trong thời kỳ nhạy cảm, phương hướng phát triển của xã hội còn chưa rõ, công tác ở Bộ văn hóa cũng đình trệ, bà dứt khoát đã xin nghỉ, về nhà dốc lòng nghiên cứu lý luận.
Qua một hồi, Diệp Khai lại từ trong phòng chạy ra, cười ha hả rất vui vẻ.
- Mẹ, buổi tối ăn cái gì?
Diệp Khai hỏi.
- Buổi tối giảm béo, không ăn.
Mạnh Chiêu Hoa đáp.
- Không phải chứ?
Diệp Khai hỏi, hiển nhiên không tin.
Hình dáng của Mạnh Chiêu Hoa rất tốt, dù sắp tới bốn mươi nhưng vẫn thon thả, lấy đâu ra giảm béo? Nói như vậy, đoán chừng chủ yếu là trêu chọc Diệp Khai mà thôi.
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, bảo mẫu đã bưng đồ ăn lên.
Thực đơn lão Diệp gia thực đơn trên cơ bản đều là cố định, không kể bữa nào cũng là bốn món ăn một món canh. Cơm thì tùy vào buổi, đôi khi là bánh mì, sủi cảo, bánh bao hay vằn thắn. Vào buổi sáng thì bốn món ăn là đồ ăn sáng.
Trước kia thì đồ ăn sáng có nhiều rau dưa muối. Sau này Diệp Khai cường điệu trong đó có nhiều a-xít ni-tric, dễ gây ung thư nên lão Diệp gia đổi là đồ tươi nhưng vẫn có cả rau dưa muối.
Sau khi ăn xong, Diệp Tử Bình hỏi Diệp Khai:
- Lúc con về nhà cầm cái gì đó?
Diệp Khai liếc Diệp Tử Bình, thấy Mạnh Chiêu Hoa cũng đang nhìn mình liền biết câu hỏi này không phải ngẫu nhiên. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng nên hắn đáp:
- Đàn vi-ô-lông của bạn học con bị học, con muốn tìm thợ để sửa lại xem có được không?
- Ah, bạn học nữ à?
Mạnh Chiêu Hoa xen vào hỏi.
- Ừ.
Diệp Khai gật đầu.
- Mẹ biết ngay, nhất định là bạn học nữ. Mạnh Chiêu Hoa nói.
Nếu không phải là bạn học nữ thì Diệp Khai cũng không vui vẻ nhiệt tình như vậy đúng không?
- Khục.
Diệp Tử Bình ho khan một tiếng, cau mày nói:
- Ra tết là sắp thi tốt nghiệp rồi, con còn ít việc hay sao. Cũng không phải không thể chơi với bạn khác giới nhưng với điều kiện không ảnh hưởng học hành, trong lòng con phải tự biết. Thêm vào lão gia tử cũng có sắp xếp với con, đừng nên tùy tiện trêu chọc khiến sau này người ta đau lòng.
- Ah, con biết.
Diệp Khai buồn bực đáp, biết ý của Diệp Tử Bình.
Thân là một phần tử của đại gia tộc, đại sự hôn nhân của mình cũng không thể tự mình làm chủ, hết thảy đều phải phục vụ cho đại gia tộc, đây là điều kiện tiên quyết. Hôn nhân chính trị rất quan trọng với gia tộc, tuy quan hệ này chưa hẳn có thể liên kết chặt chẽ hai đại gia tộc với nhau nhưng dù sao cũng là một thủ đoạn câu thông hữu hiệu. Vì thế trong các đại gia tộc ở kinh thành thường tìm đối tượng thông gia phù hợp, tuyệt khộng bừa bãi.
Lúc trước, Diệp lão gia tử từng nói qua chuyện này là cháu gái của đồng chí Sở Phong phù hợp với Diệp Khai. Hơn nữa bản thân đồng chí Sở Phong dường như cũng không có ý kiến gì khác, chỉ chờ tìm một cơ hội thích hợp, song phương gặp nhau thì chuyện này coi như đã định.
Ai, tai ách hôn nhân ah!
Diệp Khai trong lòng thở dài, lắc đầu, bất giác dò hỏi Mạnh Chiêu Hoa:
- Mẹ, cháu gái lão Sở như thế nào, không quá xấu chứ?
Mạnh Chiêu Hoa trừng mắt:
- Đừng có giở trò, đó là lão gia tử chọn cho con đấy!
Diệp Khai nhếch miệng, trong lòng tự nhủ mẹ thật lợi hại, lời của Diệp lão gia tử là không thể nghi ngờ.
Chuyện này cũng không có gì, Diệp Khai cũng không bài xích hôn nhân chính trị, đây coi như cống hiến với gia tộc. Dù hai bên không thích hợp cũng có thể tìm người khác. Trong số đám con cháu cao quan ở kinh thành, có bao nhiêu người không như vậy?
Về phần Diệp Khai, hắn đã sớm tìm thấy.