- Như từng thấy qua trong mộng, cuồn cuộn sóng trong lòng.
- Đứt bỏ thù hận giữa thế nhân.
- Sóng bước đến chân trời......
- Sa mạc cỏ vàng mênh mang, gió lạnh thổi ngang trời.
- Nào sợ tuyết sương táp vào mặt, cây cối trùng trùng.
- Giương cung xạ điêu mê mải, bão cát mịt mù.
- Ngửa mặt lên cười cuộc đời bão tố, mãi mãi chẳng chia xa
- Trời đất mênh mang, yêu thương như dòng nước chảy
- Mọi phiền não chém dứt không luyến tiếc
- Trải qua muôn vàn khổ đau... Ân nghĩa khó đoạn.
Diệp Khai cũng không ngờ, đối tác mà ủy viên văn hóa Trần Phương tìm cho hắn lại đem đến cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhất là sau khi nàng ăn mặc cổ trang, áo trắng bồng bềnh, rất co mỹ cảm cổ điển.
Có thể nhìn thấy vì lần hội diễn Nguyên Đán lần cuối cấp 3 này mà lớp học bỏ ra không ít tinh lực, ít nhất phục trang của Diệp Khai và đối tác đều rất chính quy, không khác với Hoàng Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh trong [ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ] bản năm 1983, ngay cả cây cung lớn cũng là hàng thửa, không phải làm cho qua.
Diệp Khai không hát được nhiều bài tiếng Quảng Đông nhưng mỗi khúc đều là kinh điển. Khó được là cô gái kia cũng phối hợp rất ăn ý.
Lúc hai người biểu diễn, tim Diệp Khai đập hơi nhanh, thậm chí cảm giác bối rối.
- Xong rồi, bị nàng bắn trúng tim rồi.
Diệp Khai phiền não.
Cũng may Diệp Khai không phải như người bình thường, cố tự trấn định nên cũng không xấu mặt trên đài, hai người vừa hát vừa biểu diễn vũ đạo, có thể nói là lực áp toàn trường.
- Quá hoàn mỹ! Lần này chúng ta nhất định có thể lấy được giải nhất!
Trần Phương xem hai người biểu diễn xong cũng kích động đến mức vỗ tay rầm rầm.
Lần đầu diễn chung có thể làm được hoàn mỹ như vậy, ngay cả múa cũng rất tự nhiên, quả thật khiến Trần Phương cảm thấy giật mình rồi lại cao hứng.
- Em hát hay lắm.
Diệp Khai cẩn thận khen cô gái kia một câu.
- Anh cũng không kém, chỉ là động tác còn hơi cứng, chưa buông lỏng.
Cô gái kia cười đáp.
- Tập vội tập vàng, anh lần đầu mới tham gia hoạt động như vậy, dẫm vào chân em rồi.
Diệp Khai ngượng ngùng.
- Vậy là được rồi, anh tên là Diệp Khai? Cô gái nghiêng đầu hỏi, dường như rất có hứng thú với hắn.
- Đúng vậy, còn chưa biết tôn tính đại danh của em?
Diệp Khai gật đầu, thuận miệng hỏi.
- Em à...
Cô gái kia đang muốn trả lời, bên kia bỗng nhiên có người vẫy tay liền nói:
- Ah, chết rồi, em đang vội, lần sau gặp lại!
Cô gái ôm lấy quần áo biểu diễn, vội vàng chạy mất.
Diệp Khai đứng ngây ra đó không kịp phản ứng, nhìn nàng bay vụt đi như một cánh bướm.
- Ngây ra đó làm gì, người ta sớm đã đi rồi.
Trần Phương đột nhiên chạy tới, đứng cạnh Diệp Khai trêu chọc.
- Cô gái này từ đâu tới vậy, hình như không cùng khóa với chúng ta?
Diệp Khai hỏi ngược lại.
- Cùng khóa với chúng ta đấy, nhưng vừa mới chuyển trường tới, Diệp đại thiếu gia động tâm hả?
Trần Phương cười hì hì hỏi.
Đám bạn cùng lớp vẫn thích gọi Diệp Khai là Diệp đại thiếu gia, không chỉ là bởi vì trong ban hoạt động hắn luôn khẳng khái giúp tiền mà còn có một nguyên nhân là trên người Diệp Khai có một loại khí chất thượng vị giả, không phải khiến người cảm giác kiêu ngạo mà tin phục.
- Bạn học Trần Phương, đừng tùy tiện đùa giỡn bạn học nam, dễ dàng xảy ra vấn đề đấy.
Diệp Khai nghiêm mặt nói.
- Có thể xảy ra vấn đề gì? Mình đâu sợ cậu theo đuổi mình.
Trần Phương cười nói.
Diệp Khai nhún vai, không trả lời.
Trần Phương nói không sai, Diệp Khai đương nhiên không có khả năng có hứng thú với nàng. Lẽ ra Trần Phương cũng có vài phần tư sắc nhưng trong mắt Diệp Khai còn kém rất nhiều. Với gia thế của hắn, dù là lựa chọn bạn gái trong nhà hào môn đỉnh cấp cũng không có khả năng chọn người như nàng.
Có thể làm cho cháu trai cưng của Lão Diệp gia ra tay thì sao có thể chịu ủy khuất ở phương diện này?
Chỉ có điều nghĩ đến lời của Diệp lão gia tử từng nói với mình, có ý đặt quan hệ thông gia với cháu gái của đồng chí Sở Phong, trong lòng Diệp Khai vẫn hơi hiếu kỳ không biết đối phương có lai lịch thế nào.
Dù nói thế nào thì nàng vẫn lớn hơn hắn ba tuổi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Khai lại thấy không thoải mái.
Mặc dù nói Chung Ly Dư lớn hơn hắn sáu tuổi nhưng tình huống lại khác, đó là nữ nhân mà Diệp Khai muốn bồi dưỡng phụ trách kinh tế cho mình. Nữ tiến sĩ kinh tế đã hiếm có, khó được lại là một mỹ nữ, Diệp Khai làm sao có thể buông tha?
Nhưng Diệp Khai cũng biết, chuyện hôn nhân đại sự không phải chỗ để hắn đưa ra ý kiến cá nhân.
- Cô ấy tên là Ninh Sương, đang học lớp cao tam số 4, khả năng muốn ghi danh Bắc Ảnh.
Trần Phương cuối cùng cũng để lộ chút tin tức.
- Ninh Sương? Nghe hơi lạnh, đoán chừng không dễ ôm.
Diệp Khai nói thầm một câu.
- Diệp đại thiếu gia, tối mai lại tiếp tục tập luyện, có thể tranh thủ thời gian không? Trần Phương hỏi.
- Không có vấn đề. Chuyện Trần đại uỷ viên an bài thế nào cũng phải ưu tiên, để mình bỏ các chuyện khác vào tối mai là được.
Diệp Khai một lời đáp ứng.
- Hì hì, mình biết Diệp đại thiếu gia nhà cậu nể mặt ai. Nhưng thôi, chỉ cần có thành tích tốt ở hội diễn nguyên đán là được. Trần Phương hé miệng cười nói.
Quy mô hội diễn nguyên đán lần này lớn hơn các lần trước, có sự tham gia của năm trường. Nghe nói người đoạt giải sẽ được cộng thêm điểm khi thi đại học nên Trần Phương rất quan tâm.
Tuy thành tích của Trần Phương không tệ nhưng vẫn cách tiêu chuẩn đại học trọng điểm một chút, có thể đạt thêm điểm thưởng thì an tâm hơn nhiều.
Diệp Khai dĩ nhiên cũng biết điểm này nên lập tức gật đầu, chuyện này đối với hắn cũng chỉ tiện tay, làm chuyện tốt, lợi người lợi mình.
Hai người nói tiếp về chuyện học hành sắp tới.
- Qua tết rồi chẳng được mấy ngày nhàn rỗi nữa. Nghe nói chủ nhiệm lớp đã chuẩn bị một số lượng lớn đề ôn tập, ba ngày khảo thí, năm ngày tổ chức như thi cuối năm, nghe mà đau đầu.
Trần Phương nhăn nhó.
- Toàn quốc vậy cả, cái này không có gì khổ, thi không đậu đại học trọng điểm mới là khổ.
Diệp Khai đáp.
- Điều kiện nhà cậu cũng muốn cậu thi đại học? Trần Phương có chút tò mò mà hỏi thăm.
Về gia thế của Diệp Khai, bạn học cũng không biết nhiều. Trần Phương chỉ biết điều kiện nhà hắn không tệ, không thiếu tiền xài, những thứ khác thì hoàn toàn không biết.
- Điều kiện trong nhà càng tốt, kỳ vọng đối với con cái càng cao.
Nghĩ đến điều này, Diệp Khai bất đắc dĩ đáp.