- Cái gì, toàn bộ đều mua kỳ hạn giao hàng dầu mỏ?

- Em đừng kêu lớn tiếng như vậy được hay không, mọi người trên toàn thế giới đều nghe được!

Diệp Khai đưa Chung Ly Dư đến một nhà hàng mới mở, trang trí theo tiêu chuẩn cấp năm sao, phục vụ được xem là nhất lưu trong thủ đô.

Chọn vài món thức ăn, gọi một chai rượu đỏ, Diệp Khai lại cùng Chung Ly Dư nhắc tới việc kỳ hạn giao hàng dầu mỏ.

Quả nhiên Chung Ly Dư bị ý nghĩ của Diệp Khai làm giật mình.

Diệp Khai thật trực tiếp nói thẳng – lần này từ bên quân đội lấy ra ba trăm triệu kia, ý định của hắn là toàn bộ dùng mua kỳ hạn giao hàng dầu mỏ, lợi nhuận rất lớn.

Chung Ly Dư nghĩ thầm, quả nhiên là Diệp Khai động tay chân, nếu không quân đội làm sao chịu xuất ra ba trăm triệu thao tác hạng mục này? Dù sao cũng là ba trăm triệu tài chính, đối với Bộ hậu cần quân khu thủ đô mà nói đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ.

Chỉ là Chung Ly Dư lập tức có chút bận tâm, thoạt nhìn số tiền kia xem ra là chưa thể lấy được tới tay.

Diệp Khai nhìn thấy sắc mặt Chung Ly Dư có chút không tốt, tự nhiên biết rõ trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì, vì vậy lên tiếng nói:

- Chuyện này em cũng không cần quá băn khoăn, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào đối với Chung Ly gia của em mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu!

Chung Ly Dư suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Diệp Khai nói có đạo lý.

Ít nhất sau khi quân đội trưng dụng hạng mục bất động sản tây thành, toàn bộ phong hiểm cùng áp lực đến từ phương diện chính phủ đều từ Chung Ly gia chuyển qua bên quân đội, cho dù tạm thời còn chưa lấy được số tiền kia, thực sự cũng không cần quá mức lo lắng, tối đa là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi, so với trước kia Chung Ly Thiên dự đoán hậu quả trách nhiệm mình phải gánh vác đã khá hơn nhiều.

Tổn thất đúng là lớn hơn một ít, nhưng phong hiểm khác đã không còn, cũng sẽ không bị ép buộc gánh chịu trách nhiệm liên quan tới pháp luật.

- Thế nhưng bởi vì vậy nguyên khí nhà chúng tôi sẽ đại thương…

Chung Ly Dư thở dài nói.

Mặc dù nói bên Mỹ còn có năm triệu đô la gởi ngân hàng, còn có biệt thự, nhưng tổn thất hai trăm triệu xem như công ty Thiên Vũ hoàn toàn phá sản, nghĩ tới phụ thân Chung Ly Thiên, Chung Ly Dư thật không biết cha mình có thể tiếp nhận nổi đả kích như vậy hay không.

- Kỳ thật em không cần phải lo lắng, đây chỉ là một loại thủ đoạn rửa tiền mà thôi!

Diệp Khai cảm thấy nên nói thấu triệt một chút với Chung Ly Dư thì tốt hơn, tránh cho nội tâm của nàng cảm thấy khổ sở khó chịu.

- Là sao?

Chung Ly Dư nghe xong lập tức sững sỡ, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại.

- Trên thực tế quân đội khẳng định không có khả năng xuất ra ba trăm triệu trưng dụng một mảnh đất đai không hề có ý nghĩa quân sự như vậy.

Diệp Khai nói thẳng không chút e ngại:

- Sở dĩ anh làm như thế là vì muốn thông qua thủ đoạn như vậy, tiêu trừ áp lực đến từ ngân hàng cùng đến từ chính phủ, ba trăm triệu đó bất quá là mượn một thời gian mà thôi, tối đa là hai tháng sau sẽ trả lại. Nhưng trong đoạn thời gian này, ba trăm triệu sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện, nói thí dụ như đầu tư kỳ hạn giao hàng dầu mỏ quốc tế. Nếu như vận khí thật tốt, có thể kiếm được không chỉ là trong ba trăm triệu…

Nói tới đây Chung Ly Dư mới hiểu được ý nghĩ của Diệp Khai, cẩn thận nghĩ lại, thực sự phi thường tán thưởng đối với thủ đoạn của hắn.

- Nói như vậy cuối cùng hạng mục bất động sản kia vẫn quay về công ty Thiên Vũ, mà ba trăm triệu tài chính vẫn sẽ trở lại trương mục của quân đội?

Chung Ly Dư hỏi.

Diệp Khai gật đầu:

- Không sai, nhưng trong vòng hai tháng này chúng ta có thể yên tâm lớn mật dùng ba trăm triệu kia đến kiếm tiền, đây là một cơ hội rất tốt!

- Nhưng nếu toàn bộ đầu tư vào kỳ hạn giao hàng dầu mỏ…phong hiểm rất cao…

Chung Ly Dư nhíu mày.

Hôm nay nàng đã cẩn thận nghiên cứu thị trường kỳ hạn giao hàng quốc tế sắp tới, phát hiện kỳ hạn giao hàng dầu mỏ quả nhiên đang nóng nảy bạo phát, nhưng phong hiểm cũng phóng đại vô hạn.

Bởi vì sự kiện Iraq xâm lấn Kuwait, chính trường quốc tế mây gió biến ảo, thị trường kỳ hạn giao hàng dầu mỏ quốc tế cũng gió tanh mưa máu, sau khi Iraq xâm lấn Kuwait, giá cả dầu thô từ hơn hai mươi đô la một hơi tăng tới bốn mươi bốn đô la, hiện tại vẫn còn dâng cao không hạ xuống.

Mà quân đội do Mỹ cầm đầu lúc này đang tụ tập bên ngoài vùng Vịnh, hoặc tiến vào chiếm giữ căn cứ quân Mỹ tại Saudi, mài đao soàn soạt, tuy không động võ với Iraq, nhưng tình thế lại phi thường khẩn trương, trạng thái hết sức căng thẳng.

Dưới loại tình huống này, hướng đi của giá dầu mỏ vẫn còn là một điều bí ẩn.

Đi lên, hay là đi xuống? Đó là một vấn đề.

- Cơ hồ không có người nào dám làm loại đánh bạc kiểu này…

Chung Ly Dư nói với Diệp Khai:

- Nếu như làm giao dịch bên trong, hệ số đòn bẩy của kỳ hạn giao hàng dầu mỏ đại khái là gấp mười lần, mà làm giao dịch bên ngoài, hệ số đòn bẩy là gấp năm mươi lần. Nếu như buôn bán lời tự nhiên là một đêm phất nhanh, thế nhưng nếu như bồi, vậy xem như vốn gốc không về, táng gia bại sản!

Diệp Khai gật đầu:

- Tiền lời càng cao, phong hiểm càng lớn, đạo lý này anh đương nhiên là biết được. Em đối với xu thế giá cả dầu mỏ trước mắt có điều gì tâm đắc hay không?

- Em?

Chung Ly Dư liếc mắt nhìn Diệp Khai, ngẫm nghĩ mới lên tiếng:

- Giá dầu quốc tế đang vận hành trên cao vị, theo đạo lý là sẽ hạ xuống, nhưng nếu như nước Mỹ tấn công Iraq, vậy cũng không bài trừ khả năng giá dầu quốc tế lại tiếp tục tăng cao…

- Hiện tại một ít chuyên gia phân tích quốc tế đều đang đưa ra dự đoán về giá dầu quốc tế tương lai, phổ biến cho rằng nếu như nước Mỹ tấn công Iraq trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào chấm dứt chiến tranh, dù sao lực lượng quân sự của Iraq rất mạnh, từ số lượng bộ đội mặt đất mà xem, người Mỹ không chiếm ưu thế.

- Một khi chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc, như vậy việc thúc đẩy giá dầu sẽ phi thường rõ ràng, giá dầu quốc tế sẽ kéo lên, tiếp tục lên cao.

- Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là người Mỹ có đánh hay không? Chừng nào thì bắt đầu đánh? Sẽ đánh bao lâu? Nếu như có thể xác định được điểm này thì việc phân tích mới có ý nghĩa, nếu không chỉ là suy đoán lung tung mà thôi!

Chung Ly Dư tổng kết một câu.

- Vậy em cảm thấy, người Mỹ có khai chiến với Iraq hay không?

Diệp Khai cảm thấy thật hứng thú hỏi.

- Em cảm thấy sẽ khai chiến, hơn nữa chỉ trong sắp tới!

Chung Ly Dư tin tưởng mười phần trả lời.

- Vì sao?

Diệp Khai càng cảm thấy hứng thú, mỉm cười hỏi ngược lại.

- Từ trước tới nay người Mỹ đều chú ý hành sự phải có hồi báo, lần này quân đội tụ tập khu vùng Vịnh, không có khả năng không công mà lui, nhất định phải đánh một trận chiến, căn cứ theo chuyên gia dự đoán một khi khai chiến mỗi ngày chi tiêu quân phí đều phải đột phá ngoài hai trăm triệu đô la, đầu nhập lớn như vậy không thể nào uổng phí tiêu hao, hàng không mẫu hạm cùng phi cơ chiến đấu lái qua cả đống như vậy, cũng phải hao tốn thật nhiều tiền tài, cho nên cuộc chiến sắp tới khó mà tránh khỏi!

Chung Ly Dư phân tích:

- Thời gian kéo lâu người Mỹ khẳng định không chịu nổi, cho nên trong thời gian ngắn nhất định sẽ có một trận chiến!

- Em nói không sai, anh cũng phi thường đồng ý!

Diệp Khai nghe xong mỉm cười khẳng định:

- Bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện