Biên tập: Akirayuuri
Vận mạng xúi quẩy của Mạnh Thanh Ly dường như có điểm chuyển biến tốt đẹp.
Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn phát hiện cơ thể mình bị sốt như thiêu như đốt.
Thần Y nói chuyện với chúng tỷ muội về tình trạng bi đát của Tô Yên La, liền nhận được sự cảm thông. Ma ma của Hồng Y trướng đặc biệt cho phép Yên La nghỉ ngơi một thời gian, những tỷ muội khác cũng tự nguyện thay Yên La tiếp nhận công việc.
Mạnh Thanh Ly thở phào.
Nếu như lại bắt bản thân mình ‘tiếp khách’ lần nữa, hắn nhất định sẽ cắn đứt cái của quý của gã đàn ông kia đi.
Cũng nhờ vào việc Thần Y được một phó quan cấp bậc kha khá coi trọng nên hắn mới được đưa tới trướng riêng để chăm sóc.
Tuy rằng không thể thoát khỏi được sự an bài của vận mệnh, nhưng so với khó khăn ban đầu thực sự đã tốt hơn nhiều rồi.
Thanh Ly ngồi bên dòng suối. Trong làn nước, chúng tỷ muội thoải mái chơi đùa không chút kiêng kị. Có thể đến nơi này tắm rửa thật là một việc tốt hiếm có. Các cô nương chuyên chú thụ hưởng cảm giác thoải mái này.
Thanh Ly dù suốt ngày đều trong Hồng Y trướng, ngày đêm đối mặt với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, da mặt cũng dày lên không ít, nhưng nói thế nào thì nói, bên trong hắn vẫn cứ là nam nhân, nhìn thấy nữ nhân thế này đương nhiên là nảy sinh ham muốn.
Dù rằng tất cả mọi người đều không mảy may phát giác, nhưng trong lòng hắn thực sự áy náy. Họ đã giúp đỡ cưu mang hắn, vậy mà hắn lại còn chiếm của họ tiện nghi.
Vậy nên hắn đành quay lưng, chậm rãi chải mái tóc thật dài.
Ở nơi long đàm hổ huyệt nguy hiểm trùng trùng này, thế nào thì hắn cũng phải chạy đi.
Mấy ngày nay, thừa dịp rảnh rỗi, hắn đi quan sát địa thế những vùng lân cận. Còn đối với những binh sĩ đến Hồng trướng mua vui thì hắn lân la tới dò hỏi tin tức.
Bọn lính chỉ mải vui tìm vui, lối suy nghĩ cũng thật bình thường lại có chút mơ hồ, nên cũng không phát hiện sự thay đổi khác thường ở Thanh Ly.
Mười dặm quanh đây ngoài hồ nơi các cô nương tới tắm rửa còn có rừng rậm. Trèo đèo lội suối đối với Thanh Ly mà nói chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nghe nói chỉ cần vượt qua ngọn núi này, dưới chân núi sẽ có một thị trấn nhỏ, có thể trốn ở đó một khoảng thời gian.
Giờ hắn lại đau đầu nghĩ, một mình mình đâu thể làm nổi việc này. Thế nhưng may mắn thay hắn lại có quý nhân tương trợ.
Ngày đó sau khi tắm rửa trở về liền thấy Thần Y tới gặp mình.
Không ngờ tiểu cô nương non nớt ngày nào, giờ đã có chút thay đổi, trở thành một nữ nhân quyến rũ.
Thanh Ly liền đem kế họach nói cùng Thần Y. Tiểu cô nương sợ đến nỗi sắc mặt đều tái mét.
“Tỷ tỷ, ngươi không nói đùa chứ! Quan kỹ đào tẩu mà bị bắt được sẽ bị ngũ mã phanh thây đó!”
Thanh Ly cắn môi nói, “Bất tất phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu không bỏ chạy thì ta ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ chết mất thôi, chi bằng liều một phen.”
Thuyết phục được Thần Y, hắn quyết định vào một đêm không trăng liền chuồn khỏi doanh trại.
Ban đầu vốn dĩ Thần Y nói sẽ lén đưa cho Thanh Ly một con ngựa để làm phương tiện, dẫu sao hiện tại nàng ta cũng là tân sủng của phó quan, vẫn là có cơ hội đến gần chuồng ngựa.
Mạnh Thanh Ly đành phải từ chối ý tốt của nàng vì lỡ như việc trộm ngựa bị lộ tẩy, nếu qua được thì không sao, ngộ nhỡ bị phát hiện thì nàng ấy không thể tránh khỏi liên lụy.
Thanh Ly chỉ nhận một bộ trang phục của quân sĩ bình thường mà Thần Y đưa tới, đeo bội đao cùng dây thừng, thu thập quần áo vật dụng hàng ngày cùng lương khô, lại tới y quán lấy một ít bột Hùng Hoàng để ngừa rắn rết côn trùng trong núi. Sau cùng, hắn tới nhà bếp chặt vài cành lau sậy.
Trước khi trời sáng, hắn nhất định phải tới được bên hồ, chỉ cần nhảy xuống hồ trước lúc truy binh đuổi tới, rừng rậm bạt ngàn, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa. Dù gì thì cũng chỉ là một quan kỹ bỏ trốn, chạy tới trong núi chắc cũng chẳng sống được.
Nhưng dù gì thì cơ thể Tô Yên La cũng có hạn chế, không thể lúc nào cũng chạy hết sức được. So với thân thể của Thanh Ly lúc trước, tốc độ đúng là chậm đi không ít. Nhưng khi sắc trời gần sáng cũng vẫn có thể tới được bên hồ.
Phía sau tiếng vó ngựa đã truyền tới rõ ràng.
Hỏng bét! Chắc là truy binh!
Nói gì đi nữa thì kị mã chung quy vẫn nhanh hơn chạy bộ rất nhiều.
Thanh Ly không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, liền nhún người nhảy vào trong nước.
Nước trong hồ thật sự rất lạnh, cả người hắn không ngừng phát run lên.
Dùng thanh lau nhô lên mặt nước để thở, hắn hướng bờ bên kia bơi đi.
Những mũi tên lao vào nước, không ít trong số đó sượt qua sát sườn hắn. Thật may là không có mũi tên nào chạm đến người.
Một lúc sau trên mặt nước không còn động tĩnh gì nữa.
Đến khi hắn chắc chắn rằng truy binh đã bỏ đi mới dám nhô đầu lên, hướng bờ bên kia bơi đến.
Khi lên tới bờ, Thanh Ly đem y phục từ trong bao vải được bọc bằng một lớp giấy dầu ra.
Quả thật trong nước lâu như thế, trang phục cũng ít nhiều thấm nước, nhưng vẫn may là hoả thạch được bọc mấy lớp giấy dầu bên ngoài nên còn có thể dùng được.
Thanh Ly liền tìm vài nhánh cây khô để nhóm lửa, lại bắt mấy con cá để lót dạ.
Sau khi ăn xong thì y phục cũng đã khô, hắn lại tiếp tục vượt núi.
Tuy rằng lúc còn sống hắn không rành lắm về việc xác định phương hướng, nhưng dựa vào khả năng cảm nhận bẩm sinh cùng kinh nghiệm dày dặn, trên đường đi Thanh Ly coi như cũng suôn sẻ. Ngọn núi này gần như khiến hắn phải đi suốt một ngày một đêm. Nhưng vì hắn cảm thấy tương lai thật đáng để hy vọng nên rút cuộc trong lòng phấn chấn mà miệt mài đi tiếp.
Có điều, dù sao thì người định cũng không bằng trời định, có lẽ lão thiên nhất định phải quay hắn mòng mòng mới chịu cũng nên.
Vận mạng xúi quẩy của Mạnh Thanh Ly dường như có điểm chuyển biến tốt đẹp.
Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn phát hiện cơ thể mình bị sốt như thiêu như đốt.
Thần Y nói chuyện với chúng tỷ muội về tình trạng bi đát của Tô Yên La, liền nhận được sự cảm thông. Ma ma của Hồng Y trướng đặc biệt cho phép Yên La nghỉ ngơi một thời gian, những tỷ muội khác cũng tự nguyện thay Yên La tiếp nhận công việc.
Mạnh Thanh Ly thở phào.
Nếu như lại bắt bản thân mình ‘tiếp khách’ lần nữa, hắn nhất định sẽ cắn đứt cái của quý của gã đàn ông kia đi.
Cũng nhờ vào việc Thần Y được một phó quan cấp bậc kha khá coi trọng nên hắn mới được đưa tới trướng riêng để chăm sóc.
Tuy rằng không thể thoát khỏi được sự an bài của vận mệnh, nhưng so với khó khăn ban đầu thực sự đã tốt hơn nhiều rồi.
Thanh Ly ngồi bên dòng suối. Trong làn nước, chúng tỷ muội thoải mái chơi đùa không chút kiêng kị. Có thể đến nơi này tắm rửa thật là một việc tốt hiếm có. Các cô nương chuyên chú thụ hưởng cảm giác thoải mái này.
Thanh Ly dù suốt ngày đều trong Hồng Y trướng, ngày đêm đối mặt với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, da mặt cũng dày lên không ít, nhưng nói thế nào thì nói, bên trong hắn vẫn cứ là nam nhân, nhìn thấy nữ nhân thế này đương nhiên là nảy sinh ham muốn.
Dù rằng tất cả mọi người đều không mảy may phát giác, nhưng trong lòng hắn thực sự áy náy. Họ đã giúp đỡ cưu mang hắn, vậy mà hắn lại còn chiếm của họ tiện nghi.
Vậy nên hắn đành quay lưng, chậm rãi chải mái tóc thật dài.
Ở nơi long đàm hổ huyệt nguy hiểm trùng trùng này, thế nào thì hắn cũng phải chạy đi.
Mấy ngày nay, thừa dịp rảnh rỗi, hắn đi quan sát địa thế những vùng lân cận. Còn đối với những binh sĩ đến Hồng trướng mua vui thì hắn lân la tới dò hỏi tin tức.
Bọn lính chỉ mải vui tìm vui, lối suy nghĩ cũng thật bình thường lại có chút mơ hồ, nên cũng không phát hiện sự thay đổi khác thường ở Thanh Ly.
Mười dặm quanh đây ngoài hồ nơi các cô nương tới tắm rửa còn có rừng rậm. Trèo đèo lội suối đối với Thanh Ly mà nói chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nghe nói chỉ cần vượt qua ngọn núi này, dưới chân núi sẽ có một thị trấn nhỏ, có thể trốn ở đó một khoảng thời gian.
Giờ hắn lại đau đầu nghĩ, một mình mình đâu thể làm nổi việc này. Thế nhưng may mắn thay hắn lại có quý nhân tương trợ.
Ngày đó sau khi tắm rửa trở về liền thấy Thần Y tới gặp mình.
Không ngờ tiểu cô nương non nớt ngày nào, giờ đã có chút thay đổi, trở thành một nữ nhân quyến rũ.
Thanh Ly liền đem kế họach nói cùng Thần Y. Tiểu cô nương sợ đến nỗi sắc mặt đều tái mét.
“Tỷ tỷ, ngươi không nói đùa chứ! Quan kỹ đào tẩu mà bị bắt được sẽ bị ngũ mã phanh thây đó!”
Thanh Ly cắn môi nói, “Bất tất phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu không bỏ chạy thì ta ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ chết mất thôi, chi bằng liều một phen.”
Thuyết phục được Thần Y, hắn quyết định vào một đêm không trăng liền chuồn khỏi doanh trại.
Ban đầu vốn dĩ Thần Y nói sẽ lén đưa cho Thanh Ly một con ngựa để làm phương tiện, dẫu sao hiện tại nàng ta cũng là tân sủng của phó quan, vẫn là có cơ hội đến gần chuồng ngựa.
Mạnh Thanh Ly đành phải từ chối ý tốt của nàng vì lỡ như việc trộm ngựa bị lộ tẩy, nếu qua được thì không sao, ngộ nhỡ bị phát hiện thì nàng ấy không thể tránh khỏi liên lụy.
Thanh Ly chỉ nhận một bộ trang phục của quân sĩ bình thường mà Thần Y đưa tới, đeo bội đao cùng dây thừng, thu thập quần áo vật dụng hàng ngày cùng lương khô, lại tới y quán lấy một ít bột Hùng Hoàng để ngừa rắn rết côn trùng trong núi. Sau cùng, hắn tới nhà bếp chặt vài cành lau sậy.
Trước khi trời sáng, hắn nhất định phải tới được bên hồ, chỉ cần nhảy xuống hồ trước lúc truy binh đuổi tới, rừng rậm bạt ngàn, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục truy đuổi nữa. Dù gì thì cũng chỉ là một quan kỹ bỏ trốn, chạy tới trong núi chắc cũng chẳng sống được.
Nhưng dù gì thì cơ thể Tô Yên La cũng có hạn chế, không thể lúc nào cũng chạy hết sức được. So với thân thể của Thanh Ly lúc trước, tốc độ đúng là chậm đi không ít. Nhưng khi sắc trời gần sáng cũng vẫn có thể tới được bên hồ.
Phía sau tiếng vó ngựa đã truyền tới rõ ràng.
Hỏng bét! Chắc là truy binh!
Nói gì đi nữa thì kị mã chung quy vẫn nhanh hơn chạy bộ rất nhiều.
Thanh Ly không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa, liền nhún người nhảy vào trong nước.
Nước trong hồ thật sự rất lạnh, cả người hắn không ngừng phát run lên.
Dùng thanh lau nhô lên mặt nước để thở, hắn hướng bờ bên kia bơi đi.
Những mũi tên lao vào nước, không ít trong số đó sượt qua sát sườn hắn. Thật may là không có mũi tên nào chạm đến người.
Một lúc sau trên mặt nước không còn động tĩnh gì nữa.
Đến khi hắn chắc chắn rằng truy binh đã bỏ đi mới dám nhô đầu lên, hướng bờ bên kia bơi đến.
Khi lên tới bờ, Thanh Ly đem y phục từ trong bao vải được bọc bằng một lớp giấy dầu ra.
Quả thật trong nước lâu như thế, trang phục cũng ít nhiều thấm nước, nhưng vẫn may là hoả thạch được bọc mấy lớp giấy dầu bên ngoài nên còn có thể dùng được.
Thanh Ly liền tìm vài nhánh cây khô để nhóm lửa, lại bắt mấy con cá để lót dạ.
Sau khi ăn xong thì y phục cũng đã khô, hắn lại tiếp tục vượt núi.
Tuy rằng lúc còn sống hắn không rành lắm về việc xác định phương hướng, nhưng dựa vào khả năng cảm nhận bẩm sinh cùng kinh nghiệm dày dặn, trên đường đi Thanh Ly coi như cũng suôn sẻ. Ngọn núi này gần như khiến hắn phải đi suốt một ngày một đêm. Nhưng vì hắn cảm thấy tương lai thật đáng để hy vọng nên rút cuộc trong lòng phấn chấn mà miệt mài đi tiếp.
Có điều, dù sao thì người định cũng không bằng trời định, có lẽ lão thiên nhất định phải quay hắn mòng mòng mới chịu cũng nên.
Danh sách chương