Lật Tuấn Tường mỉm cười rồi nói thêm:
- Nhưng đây chỉ là cách nói của một bộ phận luật sư mà thôi. Bởi vì nước ta còn chưa có Luật cá độ nên kết luận này cũng không là thật. Ngành sản xuất châu báu ngọc thạch Trung Quốc thì các lãnh đạo đều có ý kiến khác nhau. Bọn họ cho rằng đây là hoạt động kinh tế, chỉ cần thỏa mãn các yêu cầu trình tự bình thường của hoạt động kinh tế là được, cũng không cần đến các cơ quan chuyên môn để lập hồ sơ. Từ bản chất mà nói trò này là một hoạt động đầu tư vô cùng mạo hiểm nhưng thu lợi nhuận rất cao. Chọn đá là cách nói của dân gian về hoạt động này. Mặc dù về bản chất cũng là đánh bạc ở mức nhất định, nhưng không thể so sánh với hoạt động đánh bạc đơn thuần. Cho nên người kinh doanh trong lĩnh vực này chỉ cần chấp nhận mạo hiểm, còn về phần có ai tham gia hay không, thắng hay thua đều như chơi cổ phiếu vậy. Tự mình gánh chịu.
Ninh Vi Quý mỉm cười nói:
- Lão Lật, anh nói nửa ngày mà tôi vẫn không hiểu rõ đây có phải là đánh bạc không? Triệu Cao Sơn nói xen vào:
- Tôi đứng ở góc độ công an mà phân tích. Bây giờ chúng ta đang không ngừng phá các tụ điểm cờ bạc, cá độ bóng đá... Đối với các hình thức đánh bạc loại mới thì cần phải tìm kiếm căn cứ pháp luật để tiến hành xử lý. Ví dụ như đấu chó, đấu gà, nếu có người đặt cược thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu xong mới có thể xác định có phải đánh bạc hay không. Nhưng chọn đá nếu có kẻ nào bị nghi ngờ là lừa gạt, vậy đây chính là án hình sự. Phòng tổng hợp Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã có câu trả lời thuyết phục rằng “chọn đá” vào lúc này không vi phạm bất cứ điều khoản luật pháp nào. Vì vậy không thể nói đây là đánh bạc.
Vương Trạch Vinh nghe vậy coi như rõ ràng một chút. Hoạt động này do không có điều luật quy định rõ ràng nên không thể nhân rộng ra được.
Vương Trạch Vinh vốn còn lo lắng việc này sẽ bị quy thành đánh bạc, bây giờ xem ra có thể chơi rồi.
Sau khi mọi người bàn tán một lúc, Quách Chí Hỉ cười nói:
- Mai mọi người nhớ mang nhiều tiền một chút, chúng ta sẽ đánh cuộc một phen.
Lật Tuấn Tường cười nói:
- Đồng chí này đúng là máu mê cờ bạc.
Quách Chí Hỉ cười nói:
- Không có việc gì thì tìm trò vui cũng được. Lão Lật, anh cũng không nên gắn hoạt động này với chính trị. Lúc cần ra tay thì phải ra tay thôi.
Lật Tuấn Tường cũng cười nói:
- Xem ra lão Quách định chơi lớn rồi đây.
Nghe bọn họ cười nói như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mình đã phải mang theo 30 ngàn theo vốn nghĩ sẽ không dùng đến. Nhưng bây giờ xem ra mình sẽ dùng số tiền đó để thử vận may.
Diệp Ny Na vẫn một mực lén nhìn trộm Vương Trạch Vinh nên cười nói với hắn:
- Nghe nói rất nhiều người chơi trò này đến táng gia bại sản. Mấy người bọn họ đều là kẻ có tiền, anh đừng theo chân bọn họ.
Diệp Ny Na nói rõ ràng đã thể hiện sự quan tâm.
Vương Trạch Vinh Khẽ cười một tiếng, đến lúc đó xem rồi làm.
Đi theo tuyến đường đã định, đám người Vương Trạch Vinh đi tới một nơi cách thành phố Hà khoảng 10 Km. Mọi người thấy ở đây có đủ các hòn đá lớn nhỏ chất thành đống.
Vương Trạch Vinh vốn nghĩ nơi đây chỉ có quy mô nhỏ với vài ba hòn đá bé tẹo, nhưng thực tế lại khác hẳn.
- Ông trời ơi, nơi này có quá nhiều đá.
Ninh Vi Quý không nhịn được lớn tiếng kêu.
Vừa đến nơi thấy đủ các loại các dạng tảng đá, Quách Chí Hỉ đã sớm lao tới.
Thấy Quách Chí Hỉ như vậy, Diệp Ny Na lặng lẽ nói với Vương Trạch Vinh:
- Tôi lo lắng anh ta có mang hết tiền của cục Tài chính đi đánh bạc hay không?
Vương Trạch Vinh nhìn thấy xung quanh không có ai khác liền nhỏ giọng nói với Diệp Ny Na:
- Lời này về sau không nên nói ra.
Diệp Ny Na thè lưỡi làm mặt quỷ mà nói:
- Người ta chỉ nói với anh thôi mà.
- Tảng đá này bán như thế nào?
Vương Trạch Vinh nghe thấy Quách Chí Hỉ đang hỏi giá một chủ quán.
Lật Tuấn Tường, Triệu Cao Sơn, Ninh Vi Quý cũng đứng ở phía sau Quách Chí Hỉ, nhìn hắn đang mặc cả với chủ quán.
Trần Chính Hòa nhìn một lát rồi cũng ngồi xổm xuống quan sát tảng đá.
- Ông chủ, anh đúng là tinh mắt. Tảng đá mà anh nhìn trúng này rất được đó. Nếu anh muốn thì 30 ngàn.
Chủ quán người khá đen, mặc một chiếc quần ngố rộng xanh xanh đỏ đỏ trông như người dân tộc thiểu số.
- 30 ngàn. Anh đúng là biết ăn thịt người.
Quách Chí Hỉ vừa nói vừa xem xét tảng đá.
Hầu Tiến Ba rõ ràng cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, ngồi xổm xuống xem tảng đá bên cạnh. Nghe thấy Quách Chí Hỉ nói, Hầu Tiến Ba cũng hỏi:
- Chủ quán, tảng đá này bao nhiêu tiền?
Nhìn thoáng qua tảng đá còn to hơn của Quách Chí Hỉ, chủ quán nói:
- Cái mà anh muốn này có giá 100 tệ một cân.
Nghe xong lời này mọi người đều thấy nếu tảng đá mà Hầu Tiến Ba nhìn trúng chắc cũng chỉ 30 cân mà thôi.
- Sao lại thế, sao tảng đá tôi hỏi lại đắt như vậy?
Quách Chí Hỉ có chút khó chịu mà nói.
- Ông chủ, tảng đá này khác tảng đá kia mà. Bên trên có những dấu hiệu cho thấy đây là tảng đá tốt. Tôi lấy anh 30 ngàn coi như rẻ rồi.
Nghe chủ quán nói như vậy, đám Lật Tuấn Tường cũng cảm thấy hứng thú. Mọi người cũng đều quan sát vẻ ngoài của tảng đá.
Triệu Cao Sơn hỏi:
- Ở chỗ các anh có người cắt đá không?
- Có, ở đằng kia có mấy người phụ trách cắt đá. Hơn nữa còn có cả người chuyên môn chờ ở đó thu mua ngọc thạch.
Nhìn theo tay chủ quán chỉ, Vương Trạch Vinh thấy ở đó có nhiều người hơn nữa, bên đó còn truyền đến tiếng huyên náo.
- Ở đó làm sao mà ồn vậy?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Ha ha, có lẽ là đang cắt đá.
Chủ quán đã thấy quen cảnh này rồi.
Diệp Ny Na kéo Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đi, chúng ta đi xem một chút.
Triệu Cao Sơn, Lật Tuấn Tường cũng cùng đi theo hai người Vương Trạch Vinh, Diệp Ny Na tới đó.
Thì ra ở đó đang có người cắt đá. Một người đàn ông trung niên có viên đá đang cắt. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của người này, Vương Trạch Vinh đoán có lẽ đã đến lúc quan trọng khi cắt đá.
- Lão Liễu, đao này chém xuống là cắt đôi đó, có cắt hay không?
Vợ người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hỏi.
Người đàn ông trung niên cắn răng nói:
- Mặc kệ, cắt.
Nghe thấy người đàn ông trung niên này nói thế, nhân viên cắt đá trẻ tuổi nói:
- Anh nói xem muốn cắt từ đâu.
Người đàn ông trung niên tay run lên chỉ vào vị trí.
Chỉ thấy lưỡi đao cắt rất ngọt vào tảng đá.
Tảng đá này khá nhỏ, mọi người đều im lặng mà quan sát.
- Bên trong có thể có gì không?
Diệp Ny Na nhỏ giọng nói.
- Khó mà nói.
Ninh Vi Quý lắc đầu nói.
- A.
Chỉ nghe thấy một người kêu lên thất thanh. Tảng đá này mặc dù chưa mở ra nhưng đã có thể thấy ánh sáng lục từ bên trong phản chiếu ra ngoài.
- Có rồi.
Một người đứng xem kêu lên.
Hòn đá bị cắt nhưng việc mở bung ra thì cần người đàn ông trung niên tự mình làm.
Một người vây xem vội vàng nói:
- Mau mở ra xem một chút.
- Nhưng đây chỉ là cách nói của một bộ phận luật sư mà thôi. Bởi vì nước ta còn chưa có Luật cá độ nên kết luận này cũng không là thật. Ngành sản xuất châu báu ngọc thạch Trung Quốc thì các lãnh đạo đều có ý kiến khác nhau. Bọn họ cho rằng đây là hoạt động kinh tế, chỉ cần thỏa mãn các yêu cầu trình tự bình thường của hoạt động kinh tế là được, cũng không cần đến các cơ quan chuyên môn để lập hồ sơ. Từ bản chất mà nói trò này là một hoạt động đầu tư vô cùng mạo hiểm nhưng thu lợi nhuận rất cao. Chọn đá là cách nói của dân gian về hoạt động này. Mặc dù về bản chất cũng là đánh bạc ở mức nhất định, nhưng không thể so sánh với hoạt động đánh bạc đơn thuần. Cho nên người kinh doanh trong lĩnh vực này chỉ cần chấp nhận mạo hiểm, còn về phần có ai tham gia hay không, thắng hay thua đều như chơi cổ phiếu vậy. Tự mình gánh chịu.
Ninh Vi Quý mỉm cười nói:
- Lão Lật, anh nói nửa ngày mà tôi vẫn không hiểu rõ đây có phải là đánh bạc không? Triệu Cao Sơn nói xen vào:
- Tôi đứng ở góc độ công an mà phân tích. Bây giờ chúng ta đang không ngừng phá các tụ điểm cờ bạc, cá độ bóng đá... Đối với các hình thức đánh bạc loại mới thì cần phải tìm kiếm căn cứ pháp luật để tiến hành xử lý. Ví dụ như đấu chó, đấu gà, nếu có người đặt cược thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu xong mới có thể xác định có phải đánh bạc hay không. Nhưng chọn đá nếu có kẻ nào bị nghi ngờ là lừa gạt, vậy đây chính là án hình sự. Phòng tổng hợp Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã có câu trả lời thuyết phục rằng “chọn đá” vào lúc này không vi phạm bất cứ điều khoản luật pháp nào. Vì vậy không thể nói đây là đánh bạc.
Vương Trạch Vinh nghe vậy coi như rõ ràng một chút. Hoạt động này do không có điều luật quy định rõ ràng nên không thể nhân rộng ra được.
Vương Trạch Vinh vốn còn lo lắng việc này sẽ bị quy thành đánh bạc, bây giờ xem ra có thể chơi rồi.
Sau khi mọi người bàn tán một lúc, Quách Chí Hỉ cười nói:
- Mai mọi người nhớ mang nhiều tiền một chút, chúng ta sẽ đánh cuộc một phen.
Lật Tuấn Tường cười nói:
- Đồng chí này đúng là máu mê cờ bạc.
Quách Chí Hỉ cười nói:
- Không có việc gì thì tìm trò vui cũng được. Lão Lật, anh cũng không nên gắn hoạt động này với chính trị. Lúc cần ra tay thì phải ra tay thôi.
Lật Tuấn Tường cũng cười nói:
- Xem ra lão Quách định chơi lớn rồi đây.
Nghe bọn họ cười nói như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mình đã phải mang theo 30 ngàn theo vốn nghĩ sẽ không dùng đến. Nhưng bây giờ xem ra mình sẽ dùng số tiền đó để thử vận may.
Diệp Ny Na vẫn một mực lén nhìn trộm Vương Trạch Vinh nên cười nói với hắn:
- Nghe nói rất nhiều người chơi trò này đến táng gia bại sản. Mấy người bọn họ đều là kẻ có tiền, anh đừng theo chân bọn họ.
Diệp Ny Na nói rõ ràng đã thể hiện sự quan tâm.
Vương Trạch Vinh Khẽ cười một tiếng, đến lúc đó xem rồi làm.
Đi theo tuyến đường đã định, đám người Vương Trạch Vinh đi tới một nơi cách thành phố Hà khoảng 10 Km. Mọi người thấy ở đây có đủ các hòn đá lớn nhỏ chất thành đống.
Vương Trạch Vinh vốn nghĩ nơi đây chỉ có quy mô nhỏ với vài ba hòn đá bé tẹo, nhưng thực tế lại khác hẳn.
- Ông trời ơi, nơi này có quá nhiều đá.
Ninh Vi Quý không nhịn được lớn tiếng kêu.
Vừa đến nơi thấy đủ các loại các dạng tảng đá, Quách Chí Hỉ đã sớm lao tới.
Thấy Quách Chí Hỉ như vậy, Diệp Ny Na lặng lẽ nói với Vương Trạch Vinh:
- Tôi lo lắng anh ta có mang hết tiền của cục Tài chính đi đánh bạc hay không?
Vương Trạch Vinh nhìn thấy xung quanh không có ai khác liền nhỏ giọng nói với Diệp Ny Na:
- Lời này về sau không nên nói ra.
Diệp Ny Na thè lưỡi làm mặt quỷ mà nói:
- Người ta chỉ nói với anh thôi mà.
- Tảng đá này bán như thế nào?
Vương Trạch Vinh nghe thấy Quách Chí Hỉ đang hỏi giá một chủ quán.
Lật Tuấn Tường, Triệu Cao Sơn, Ninh Vi Quý cũng đứng ở phía sau Quách Chí Hỉ, nhìn hắn đang mặc cả với chủ quán.
Trần Chính Hòa nhìn một lát rồi cũng ngồi xổm xuống quan sát tảng đá.
- Ông chủ, anh đúng là tinh mắt. Tảng đá mà anh nhìn trúng này rất được đó. Nếu anh muốn thì 30 ngàn.
Chủ quán người khá đen, mặc một chiếc quần ngố rộng xanh xanh đỏ đỏ trông như người dân tộc thiểu số.
- 30 ngàn. Anh đúng là biết ăn thịt người.
Quách Chí Hỉ vừa nói vừa xem xét tảng đá.
Hầu Tiến Ba rõ ràng cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, ngồi xổm xuống xem tảng đá bên cạnh. Nghe thấy Quách Chí Hỉ nói, Hầu Tiến Ba cũng hỏi:
- Chủ quán, tảng đá này bao nhiêu tiền?
Nhìn thoáng qua tảng đá còn to hơn của Quách Chí Hỉ, chủ quán nói:
- Cái mà anh muốn này có giá 100 tệ một cân.
Nghe xong lời này mọi người đều thấy nếu tảng đá mà Hầu Tiến Ba nhìn trúng chắc cũng chỉ 30 cân mà thôi.
- Sao lại thế, sao tảng đá tôi hỏi lại đắt như vậy?
Quách Chí Hỉ có chút khó chịu mà nói.
- Ông chủ, tảng đá này khác tảng đá kia mà. Bên trên có những dấu hiệu cho thấy đây là tảng đá tốt. Tôi lấy anh 30 ngàn coi như rẻ rồi.
Nghe chủ quán nói như vậy, đám Lật Tuấn Tường cũng cảm thấy hứng thú. Mọi người cũng đều quan sát vẻ ngoài của tảng đá.
Triệu Cao Sơn hỏi:
- Ở chỗ các anh có người cắt đá không?
- Có, ở đằng kia có mấy người phụ trách cắt đá. Hơn nữa còn có cả người chuyên môn chờ ở đó thu mua ngọc thạch.
Nhìn theo tay chủ quán chỉ, Vương Trạch Vinh thấy ở đó có nhiều người hơn nữa, bên đó còn truyền đến tiếng huyên náo.
- Ở đó làm sao mà ồn vậy?
Vương Trạch Vinh hỏi.
- Ha ha, có lẽ là đang cắt đá.
Chủ quán đã thấy quen cảnh này rồi.
Diệp Ny Na kéo Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đi, chúng ta đi xem một chút.
Triệu Cao Sơn, Lật Tuấn Tường cũng cùng đi theo hai người Vương Trạch Vinh, Diệp Ny Na tới đó.
Thì ra ở đó đang có người cắt đá. Một người đàn ông trung niên có viên đá đang cắt. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của người này, Vương Trạch Vinh đoán có lẽ đã đến lúc quan trọng khi cắt đá.
- Lão Liễu, đao này chém xuống là cắt đôi đó, có cắt hay không?
Vợ người đàn ông trung niên đứng bên cạnh hỏi.
Người đàn ông trung niên cắn răng nói:
- Mặc kệ, cắt.
Nghe thấy người đàn ông trung niên này nói thế, nhân viên cắt đá trẻ tuổi nói:
- Anh nói xem muốn cắt từ đâu.
Người đàn ông trung niên tay run lên chỉ vào vị trí.
Chỉ thấy lưỡi đao cắt rất ngọt vào tảng đá.
Tảng đá này khá nhỏ, mọi người đều im lặng mà quan sát.
- Bên trong có thể có gì không?
Diệp Ny Na nhỏ giọng nói.
- Khó mà nói.
Ninh Vi Quý lắc đầu nói.
- A.
Chỉ nghe thấy một người kêu lên thất thanh. Tảng đá này mặc dù chưa mở ra nhưng đã có thể thấy ánh sáng lục từ bên trong phản chiếu ra ngoài.
- Có rồi.
Một người đứng xem kêu lên.
Hòn đá bị cắt nhưng việc mở bung ra thì cần người đàn ông trung niên tự mình làm.
Một người vây xem vội vàng nói:
- Mau mở ra xem một chút.
Danh sách chương