Vương Trạch Vinh ra khỏi phòng Trịnh Chí Minh, nói chuyện với Liên Cường vài câu rồi rời đi. Vừa đi, Vương Trạch Vinh vừa nghĩ tình hình trong huyện. quan khí của đám Trịnh Chí Minh có vấn đề, chẳng lẽ bọn họ sẽ ngã xuống? Bây giờ phải đi xem quan khí của Cố Hồng Quân và Trương Thuận Tường một chút mới được. Nếu như quan khí của bọn họ cũng biến hoá thì lãnh đạo huyện Khai Hà sẽ có vấn đề.

Đang nghĩ đến đây thì điện thoại di động của Vương Trạch Vinh vang lên. Hắn lấy ra nhìn thì ra là số từ văn phòng của Cố Hồng Quân gọi tới. Người gọi là thư ký của Cố Hồng Quân – Chu Đạt Nhân.

- Chào thư ký Chu, tôi là Vương Trạch Vinh.

Lời đầu tiên Vương Trạch Vinh đã báo tên.

- Bí thư Vương, bí thư Cố muốn gặp anh, anh đến phòng làm việc.

Chu Đạt Nhân bởi vì không gặp Vương Trạch Vinh mấy nên hai người nói chuyện khá khách khí. Thực ra hai người có nhiều lần gặp nhưng Chu Đạt Nhân vẫn luôn ra vẻ nghiêm túc, hơn nữa làm người ta cảm thấy hắn ở cách hàng ngàn dặm. Vương Trạch Vinh mấy lần muốn tạo quan hệ với hắn cũng không thực hiện được.

- Được, tôi tới ngay.

Vương Trạch Vinh thực ra vừa xuống lầu, bây giờ liền đi lên trên.

Văn phòng của Cố Hồng Quân thực ra không cách phòng Trịnh Chí Minh bao xa. Vừa nãy Vương Trạch Vinh đi vào phòng làm việc của Trịnh Chí Minh, Cố Hồng Quân đã nghe Chu Đạt Nhân nói. Lúc ấy trong lòng Cố Hồng Quân đang trầm xuống. hắn không hy vọng Vương Trạch Vinh đáp thuyền của Trịnh Chí Minh. Vì thế liền dặn Chu Đạt Nhân thấy Vương Trạch Vinh đi ra liền gọi vào phòng làm việc của mình.

Vương Trạch Vinh rất bình tĩnh và từ tốn đi vào phòng làm việc của Cố Hồng Quân. Lần này Vương Trạch Vinh trực tiếp quan sát quan khí của Cố Hồng Quân. Chỉ thấy quan khí của Cố Hồng Quân và Trịnh Chí Minh là khác nhau. Quan khí của Cố Hồng Quân không chỉ có mày trắng và dày, trong đó còn có một chút tia màu nhạt nhạt nhiều hơn hơn lần trước.

- Bí thư Cố, tôi đã tới.

Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Cố Hồng Quân, hắn biết mình bây giờ nên dựa vào ai. Không ngờ quan khí của Cố Hồng Quân lại thay đổi nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ có lẽ tình hình trong huyện sẽ có biến hoá rất lớn.

- Tiểu Vương ngồi đi.

Cố Hồng Quân nói với Vương Trạch Vinh nhưng trên mặt không thể hiện gì. Vừa nãy Vương Trạch Vinh vào phòng Trịnh Chí Minh, Cố Hồng Quân đang khá cảnh giác.

Vương Trạch Vinh liền ngồi nửa mông trên sô pha, vẻ mặt rất chăm chú.

- Tiểu Vương, lần này tổ chức đặt cậu lên vị trí bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành, cậu nhất định phải theo sát tổ chức.

Cố Hồng Quân nghiêm túc nói.

Cố Hồng Quân có ý gì? Vương Trạch Vinh cẩn thận ngẫm nghĩ lời này liền biết ý đồ trong đó. Cố Hồng Quân có lẽ thấy mình đi vào phòng làm việc của Trịnh Chí Minh, vì thế lão đang gõ mình. Bây giờ nếu thấy quan khí của Cố Hồng Quân mạnh như vậy, mình nói chuyện cũng phải cẩn thận hơn.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Tôi biết lần này có thể trở thành bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành là do tổ chức đề bạt. Đây là tổ chức coi trọng năng lực của tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác dưới sự lãnh đạo của tổ chức, không phụ kỳ vọng của tổ chức.

Ý của Vương Trạch Vinh rất rõ ràng. Tổ chức thì đại biểu là Cố Hồng Quân. Bởi vì Cố Hồng Quân là Bí thư huyện ủy nên nói tổ chức chính là thể hiện Cố Hồng Quân. Lời này chắc chắn Cố Hồng Quân nghe ra được.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, mặt Cố Hồng Quân tốt hơn rất nhiều, gật đầu nói:

- huyện Khai Hà nếu muốn phát triển, xã Hoàn Thành nếu muốn có phát triển mạnh thì cán bộ chúng ta phải theo sát tổ chức. Cậu phải nhớ kỹ điểm này.

Vương Trạch Vinh lập tức nói:

- Xin Bí thư Cố yên tâm. Chỉ cần là chuyện Bí thư Cố và tổ chức bố trí, tôi sẽ tận lực hoàn thành.

Vương Trạch Vinh đang tỏ thái độ, cần phải có thái độ thích hợp để làm Cố Hồng Quân không còn e ngại.

Vương Trạch Vinh biết tình huống của mình. Vào lúc này không thể chần chờ được nữa. quan khí của Cố Hồng Quân rõ ràng mạnh hơn đám người Trịnh Chí Minh. Mặc dù còn chưa quan sát Trương Thuận Tường, nhưng chỉ cần Cố Hồng Quân ổn thì huyện Khai Hà sẽ nằm trong tay Cố Hồng Quân. Bây giờ nhân lúc tình hình chưa rõ ràng mà dựa vào Cố Hồng Quân, như vậy Cố Hồng Quân sẽ có cảm giác tốt hơn đối với mình, lợi ích cũng sẽ nhiều hơn.

Quả nhiên lời Vương Trạch Vinh nói làm Cố Hồng Quân rất hài lòng, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng mất đi. Cố Hồng Quân mỉm cười nói với Vương Trạch Vinh:

- Cậu cứ yên tâm triển khai công việc. Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu. Trong công việc có gì khó khăn cũng có thể trực tiếp đến đây phản ánh với tôi.

Nói đến đây, Cố Hồng Quân nói với Chu Đạt Nhân bên ngoài:

- Tiểu Chu, pha trà cho Tiểu Vương.

Nước rất nhanh được mang bên. Khi Chu Đạt Nhân bỏ cốc trà xuống, Vương Trạch Vinh dùng hai ngón tay khẽ gõ lên bàn tỏ vẻ cảm ơn. Người ta dù sao cũng là thư ký của Cố Hồng Quân, phải cảm ơn mới được.

- Bí thư Cố, đối với công việc tiếp theo của xã Hoàn Thành ngài có chỉ thị gì không? Vương Trạch Vinh hỏi.

- Tiểu Vương, xã Hoàn Thành liên tục xảy ra vài vấn đề, xã các cậu bây giờ ngay cả trên thành phố cũng chú ý. Bước tiếp theo đó là cậu phải làm tốt công tác thay đổi hình ảnh không tốt đó, cần một bộ mặt hoàn toàn mới. Phải làm cho xã Hoàn Thành có thành tích tốt, nhiệm vụ rất nặng nề.

Nói ra cũng là thật. bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành bị người ta bắt gian dâm tại trận, mỗi lần Cố Hồng Quân gặp bạn bè và lãnh đạo hỏi đến việc này đều thấy chật vật.

Nếu đã dựa vào Cố Hồng Quân, Vương Trạch Vinh liền nói:

- Bí thư Cố, mặc dù tình hình bộ máy xã Hoàn Thành bây giờ rất phức tạp, nhưng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Bí thư Cố và ủng hộ của ngài, tôi sẽ làm tốt công việc.

Cố Hồng Quân rất hài lòng với lời nói này của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có thể nói như vậy, điều này nói rõ Vương Trạch Vinh đã dựa vào phía mình. Đây là chuyện rất đáng mừng. Cố Hồng Quân biết tình huống của từng người trong bộ máy lãnh đạo xã Hoàn Thành. Sau lưng mỗi tên đều có một lãnh đạo huyện. Người thân thiết chính thức của Vương Trạch Vinh có lẽ chỉ mình Giang Anh Hà. Cố Hồng Quân biết Vương Trạch Vinh nếu muốn kéo những tên khác thì cần có thời gian. Cố Hồng Quân vứt cho Vương Trạch Vinh một điếu thuốc rồi nói:

- Cứ mạnh dạn tiến hành công việc. Chỉ cần cậu có thể đi sát theo bước tiến của Huyện ủy, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết.

Cố Hồng Quân nói lời này rất nghiêm túc và oai nghiêm, tay vung mạnh trong không trung. Cố Hồng Quân đúng là có chút tự tin. Từ sau khi dựa vào bí thư thị ủy mới tới, Cố Hồng Quân biết vị trí của mình đã ổn. Có chỗ dựa như vậy, bước tiếp theo là Cố Hồng Quân phải một lần nữa nắm giữ quyền lên tiếng trong Huyện ủy. Cố Hồng Quân tự nhận mình có bản lĩnh đó, rất nhanh có hiệu quả.

Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện quan khí của mình đang bắt đầu hơi cùng hướng với quan khí của Cố Hồng Quân.

Từ văn phòng của Cố Hồng Quân đi ra, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình như đang nằm mơ. Khi đi xuống lầu, ai thấy đều nhiệt tình chào hắn. Điều này làm Vương Trạch Vinh như cảm thấy mình bay trên mây. Mấy tháng trước hắn còn đang giãy dụa vì lo không giữ được vị trí trong Văn phòng Đảng chính, bây giờ lại thành bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành. Vận mệnh thay đổi như một giấc mơ.

Vương Trạch Vinh đưa tay cấu đùi mình thì thấy đau, tất cả đều là thật. Vương Trạch Vinh nở nụ cười. Bgu từ bây giờ tất cả đã thay đổi. Cảm giác tự hào tràn ngập cơ thể.

Mẹ nó chứ. Vương Trạch Vinh thầm chửi một câu. Sao mình kém cỏi như vậy. Không phải chỉ là một bí thư xã sao, có gì cơ chứ. Mặc dù là mắng mình như vậy, nhưng Vương Trạch Vinh vẫn thấy tự hào vì vị trí hiện giờ của mình.

Lúc đi xuống lầu, Vương Trạch Vinh thấy Trịnh Thu Lực đang đi lên. Trịnh Thu Lực này có lẽ cũng biết tin tức mình sẽ lên chức, cách đi đứng cũng hơi khác ngày thường. Tóc chải ngược ra sau bóng mượt, rất có tư thế của lãnh đạo.

Thấy Vương Trạch Vinh từ trên lầu đi xuống, Trịnh Thu Lực tươi cười đầy mặt đi tới chủ động đưa tay ra:

- Bí thư Vương đã nói chuyện xong?

Thằng ranh này xưng hô cũng thay đổi rất nhanh. Trước là Chủ tịch Vương, bây giờ thành Bí thư Vương. Vương Trạch Vinh thầm than trong lòng thằng này thay đổi quá nhanh, khó trách có thể lên chức. xem ra lăn lộn trong chốn quan trường thì quan niệm thay đổi nhanh hay chậm sẽ quyết định chức to hay nhỏ. Sau này mình phải học tập hắn ta ở việc này mới được.

- Cậu vừa tới?

Vương Trạch Vinh bắt tay Trịnh Thu Lực mà cười nói. Hai người trước kia mặc dù đứng ở hai phía nhưng thời gian này Trịnh Thu Lực cố ý dựa vào Vương Trạch Vinh nên quan hệ đã được hòa giải đôi chút.

Mọi người đều biết đối phương đến làm gì nhưng không nói ra mà thôi.

Không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng, Trịnh Thu Lực nói:

- ban Tổ chức cán bộ thông báo với tôi.

Vương Trạch Vinh gật đầu rồi bỏ tay Trịnh Thu Lực ra:

- Nhanh đi đi, tôi đi trước.

- Anh đi trước.

Trịnh Thu Lực vội vàng nói rồi đi thật nhanh cứ như nếu chậm thì chức chủ tịch xã sẽ bị người khác đoạt lấy vậy. Thực ra trước đó Trịnh Chí Minh đã gọi điện cho Trịnh Thu Lực. Trịnh Thu Lực biết mình sẽ lên chức. Vừa nghĩ mình lập tức sẽ thành chủ tịch xã, Trịnh Thu Lực còn hưng phấn hơn Vương Trạch Vinh rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện