Vương Trạch Vinh uống rượu như thần khiến người ta phục. Rượu ra nhân phẩm, mọi người liền nhận định một việc đó là Vương Trạch Vinh hơn Đinh Lỗi. Theo cái tên “Tửu tiên” truyền ra, mọi người cũng hiểu rõ xã Hoàn Thành có một nhân vật rất mạnh.

Vương Trạch Vinh biết chức vụ của mình là phó bí thư Đảng ủy thì ổn, nhưng chủ tịch xã vẫn là chủ tịch xã, cần phải thông qua Đại hội đại biểu nhân dân xã Hoàn Thành. Vì thể chỉ có thể mau chóng đạt được một chút chiến tích mới chính thức lấy được sự tin tưởng của mọi người. Trong chốn quan trường không những chỉ cần có cấp trên ủng hộ, cấp trên ủng hộ thì bản thân mình cũng phải đạt được thành tích đủ để thuyết phục người khác mới xong.

Phòng làm việc của chủ tịch xã tốt hơn văn phòng Đảng chính nhiều. Bởi vì xã Hoàn Thành không nghèo nên bí thư và chủ tịch xã khóa trước rất chú ý đến thiết kế. Phòng này có một phòng tắm, phòng ngủ, có Tv, tủ lạnh, điều hòa. Vương Trạch Vinh thấy thế không khỏi có chút kích động.

Dựa lưng vào ghế, Vương Trạch Vinh hít sâu một hơi thuốc. Trong thời gian này từ khi thấy được quan khí, Vương Trạch Vinh như đang nằm mơ vậy. Bây giờ có thể ngồi trong phòng làm việc này, chuyển biến thật lớn.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh lại nhìn quan khí của mình.

Vương Trạch Vinh không nhìn thì thôi, vừa nhìn làm rơi cả điếu thuốc xuống mặt đất.

Tại sao có thể như vậy? Vương Trạch Vinh vô cùng lo lắng.

Tình huống vừa nãy còn ổn mà. Nhưng bây giờ quan khí của hắn đã không còn ổn định nữa.

Mình mới chuyển phòng làm việc có hai ngày thì tại sao quan khí lại biến hoá, rốt cuộc có vấn đề gì? Hắn nhớ hai hôm trước thấy quan khí rất rắn chắc mà.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì điện thoại bàn vang lên.

- Lão Vương, đến chỗ tôi bàn bạc một chút chuyện trong xã.

Đinh Lỗi bây giờ không gọi Vương Trạch Vinh là Tiểu Vương nữa, mà thành lão Vương.

Vương Trạch Vinh tạm thời bỏ việc quan khí thay đổi xuống, đi đến phòng làm việc của Đinh Lỗi.

Hắn đoán có lẽ Đinh Lỗi muốn bàn việc điều chỉnh nhân sự trong xã với mình.

- Mau ngồi.

Đinh Lỗi thân thiết đứng lên bắt tay Vương Trạch Vinh, hai người ngồi xuống.

- Lão Vương, lần này hai chúng ta xây dựng bộ máy, mong cậu ủng hộ nhiều.

Đinh Lỗi đã sớm có quyết định, Vương Trạch Vinh này có chỗ dựa rất mạnh, ở tình huống không chọc giận với hắn thì không chọc giận.

Vương Trạch Vinh thấy Đinh Lỗi hạ thấp tư thế khiến cảm tình của hắn với đối phương tăng lên:

- Xem bí thư nói kìa. Việc trong xã được triển khai dưới sự lãnh đạo của bí thư, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp công việc.

Hai người nói vài câu khách sao, Đinh Lỗi liền kêu:

- Lão Vương, hôm nay mời cậu đến đây là có một chuyện. Sau khi bộ máy mới nhận chức, tôi chuẩn bị tiến hành điều chỉnh một ít cán bộ lãnh đạo các phòng ban. Không biết cậu có lựa chọn nào không? Nghe Đinh Lỗi nói như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ Đinh Lỗi này cho mặt mũi đủ lớn, đây rõ ràng là chuẩn bị mình có an bài người nào không? Vương Trạch Vinh ngẩng đầu nhìn Đinh Lỗi, hắn không thấy cạm bẫy nào từ vẻ mặt của đối phương cả.

- Bí thư có ý kiến gì không?

Vương Trạch Vinh vẫn muốn nghe một chút ý kiến của Đinh Lỗi.

- Lão Vương, thời gian gần đây các công việc trong xã làm rất chống chế, lãnh đạo các phòng ban không có trách nhiệm. Tôi thấy phải điều chỉnh một chút mới được.

Đinh Lỗi nói.

Vương Trạch Vinh thầm nói trong xã liên tục xảy ra chuyện như vậy, không ảnh hưởng đến công việc mới là lạ. Đây chẳng qua là lý do mà thôi, ai lên đài chẳng muốn kéo thân tín của mình. Vậy để Đinh Lỗi điều chỉnh đi.

- Bí thư nghĩ rất đúng. Tôi cũng cho rằng cần tiến hành điều chỉnh, thay thế người không thích hợp, đưa người có khả năng lên làm việc.

- Lão Vương đúng là có suy nghĩ cùng tôi.

Đinh Lỗi vui vẻ nói.

- Lão Vương, cậu rất quen thuộc với Văn phòng Đảng chính, cậu xem nên điều chỉnh như thế nào?

- Bí thư Đinh, so sánh mọi người trong văn phòng thì năng lực của đồng chí Giang Anh Hà mạnh hơn. Ý của tôi là để cô ấy giữ chức chánh văn phòng. Anh xem thế nào?

Vương Trạch Vinh thử dò xét.

- Tiểu Giang rất được, cứ quyết định thế đi.

Đinh Lỗi cười nói.

Thấy Đinh Lỗi đồng ý với mình, Vương Trạch Vinh nói:

- Trương Chính Cường trong văn phòng cũng phải tiến hành điều chỉnh. Năng lực của người này gần như không có, miệng cũng không ổn, tôi thấy nên điều đến trạm Lâm nghiệp rèn luyện.

Đinh Lỗi thầm nghĩ thằng Trương Chính Cường kia sao lại đắc tội với Vương Trạch Vinh. Bị đưa đến trạm lâm nghiệp trên cơ bản là định tội chết. Nhưng ngoài miệng Đinh Lỗi lại nói:

- Đưa một đồng chí đến trạm sẽ tăng thực lực của trạm. Tôi thấy có thể.

Nghĩ đến Hoàng Vĩ năng lực không quá mạnh, Vương Trạch Vinh vốn không định đề bạt hắn. Nhưng dù như thế nào thì hắn coi như dựa vào mình từ trước nên Vương Trạch Vinh nghĩ phải cho mọi người thấy cái lợi khi dựa vào mình. Hắn nói:

- Bí thư, Hoàng Vĩ ở văn phòng tuy viết lách không mạnh nhưng rất có năng lực làm việc. Vị trí chủ quản Tổng hợp của xã cần người như vậy tiến hành.

Đinh Lỗi cười nói:

- Hoàng Vĩ rất được, lão Dương ở Tổng hợp cũng sắp về, để Hoàng Vĩ thay thế.

Vương Trạch Vinh nghĩ đến Triệu Lệ liền nói với Đinh Lỗi:

- Mã Trụ Hải là một đồng chí có năng lực khá mạnh, có nên thăng một cấp không?

Tên này là chồng của Triệu Lệ, giờ đang làm nhân viên trong trạm Máy móc nông nghiệp.

Hai người mỗi tên một câu bố trí người của mình. Đinh Lỗi muốn chiếm phòng Tổ chức nhân sự, tài chính, tuyên truyền.

Khi nói đến phòng thống kê, Vương Trạch Vinh nghĩ đến Tiền Vi Dân liền nói với Đinh Lỗi:

- Lão Tiền phòng thống kê trước đây là trưởng phòng, sau đi xuống. Đồng chí này cũng có năng lực.

Đinh Lỗi lúc trước đã có ý kiến vì lần đó Hòa Quốc Hùng hạ Tiền Vi Dân. Bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói liền xuôi dòng đẩy thuyền:

- Rất đúng, đồng chí này có năng lực mạnh. Tôi thấy để đồng chí đó phụ trách phòng thống kê.

Hầu hết đã nói xong, Đinh Lỗi liền nói:

- Lão Vương, tôi muốn an bài hai người trong công việc. Một là Lữ Khánh Phân, một là Lữ Hàm Yên. Cậu xem có phải là do thấy hai người này có quan hệ với mình nên cậu không tiện đề bạt. Tôi thấy hai người này đều có năng lực rất mạnh. Ý kiến của tôi người có năng lực mạnh nhất định phải dùng. Kế hoạch hóa gia đình là công tác trọng điểm trong xã, tôi cho rằng Lữ Khánh Phân hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức trưởng ban. Năng lực của Lữ Hàm Yên cũng mạnh, tôi thấy chức bí thư đoàn xã nên để đồng chí đó đảm nhiệm.

Thấy Vương Trạch Vinh định nói chuyện, Đinh Lỗi vung tay lên nói:

- Việc này do tôi làm chủ, quyết định vậy đi.

Tình huống xã Hoàn Thành bây giờ rất kỳ diệu. Trong năm thành viên Đảng ủy thì Đinh Lỗi mới có hai người. Chu Hồng Thiên 2 người, Vương Trạch Vinh lại chỉ có một mình. Nhưng Vương Trạch Vinh lại thành người có quyền lên tiếng quyết định khi hắn dồn về một phía. Hắn chỉ cần hướng về ai, bên đó sẽ thắng.

Đinh Lỗi cũng thấy rõ điểm này. Vì thế sau khi giao lưu với Vương Trạch Vinh thì chuyện trong xã về cơ bản đã xong. Hai người lưu lại vài vị trí không quan trọng cho Chu Hồng Thiên coi như giữ hòa khí.

Trên tay Vương Trạch Vinh không có mấy người. Mấy người dựa vào hắn gần đây thì Vương Trạch Vinh chỉ chọn được vài tên có năng lực rồi đưa vào vị trí quan trọng. Những người khác còn cần phải quan sát.

Nói chuyện công việc xong, hai người liền quay sang vấn đề khác.

Trong lòng Vương Trạch Vinh đang muốn biết tại sao quan khí biến hoá. Hắn cố ý nhìn Đinh Lỗi, Vương Trạch Vinh giật mình vì quan khí của Đinh Lỗi cũng không yên.

Có vấn đề ở đâu nhỉ? Vương Trạch Vinh cảm thấy đây là chuyện lớn, không làm rõ ràng thì có thể xảy ra vấn đề.

Vương Trạch Vinh đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của Đinh Lỗi, hắn không khỏi lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện