Tiểu Giang chuẩn bị phòng hội nghị rất tốt, các thiết bị âm thanh cũng được thử.
Bởi vì hội nghị quá gấp, mấy lãnh đạo các thôn đầu đầy mồ hôi chạy tới. Xã xuất hiện chuyện kỳ quái này, mọi người biết tầm quan trọng của hội nghị lần này, đều muốn hiểu rõ tình hình. Giao thông xã Hoàn Thành cũng được, xã xảy ra chuyện này nên không lâu sau đã truyền khắp nơi. Đám người Chương Dương bị bắt khiến cả xã Hoàn Thành chấn động. Bây giờ đang trong thời kỳ thanh trừng nên không ai dám xem nhẹ.
Hội trường bình thường rất huyên náo không còn, mỗi người chỉ gật đầu với người quen rồi tìm một vị trí ngồi xuống.
Hội nghị hôm nay khác lạ.
Vương Trạch Vinh cầm sổ đi vào phòng họp. Hắn rõ ràng cảm nhận sự khác thường. Không ít người thấy hắn vào cửa đều nở nụ cười thân thiện. Mấy người lãnh đạo phòng ban còn đi tới trước mặt bắt chặt tay hắn, chào hắn.
Bởi vì không là lãnh đạo gì hết nên Vương Trạch Vinh theo thói quen tìm vị trí ở giữa mà ngồi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình sẽ lên chức chánh văn phòng, nhưng chưa có tin tức chính xác thì kiêu ngạo là không tốt. Vừa nãy hắn đã gọi điện báo cáo về tình hình người tham dự hội nghị với Hòa Quốc Hùng. Bây giờ chỉ đợi Hòa Quốc Hùng đến.
Tiễn Vi Dân – trưởng phòng thống kê kéo Vương Trạch Vinh mà nói:
- Tiểu Vương, sao lại ngồi ở phía sau vậy, mau lên trước.
Trên mặt đầy vẻ thân thiết. Nhớ đến trước đây khi nhìn thấy đối phương thì luôn ra vẻ cao hơn, Vương Trạch Vinh còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhìn Tiễn Vi Dân, Vương Trạch Vinh biết hắn là người Chương hệ, lại nhìn quan khí của hắn thì thấy chỉ có vài tia mờ nhạt.
Người này xem ra sụp xuống rồi. Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hàng bên trên là chỗ ngồi của các lãnh đạo mà, tôi ngồi ở phía sau.
Sau đó Vương Trạch Vinh thoát khỏi cánh tay Tiễn Vi Dân, ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Thấy Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Tiễn Vi Dân không thể làm gì khác là ngồi lên hàng trên.
Còn một lúc nữa mới đến thời gian họp, Vương Trạch Vinh nhìn hai bên. Ngồi hai bên đều là mấy nhân viên trong chính quyền xã.
Thấy Vương Trạch Vinh nhìn tới, những người này đều nở nụ cười lấy lòng.
Mấy người này bình thường đều quen biết Vương Trạch Vinh, mọi người cũng có quan hệ. Vương Trạch Vinh gật đầu cười cười với bọn họ.
Trong phòng không hề ồn ào, mọi người đang âm thầm quan sát và nghĩ đến tương lai của mình.
Không lâu sau ngoài cửa có một đoàn người đi vào.
Đi đầu tiên là Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân, sau đó là phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh, trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy Tả Chính, phía sau là đám người Hòa Quốc Hùng, Hạ Sơn, Chu Hồng Thiên. Ngoài ra còn hai người lạ mặt.
Vẻ mặt Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân khá khó coi.
Đám lãnh đạo ngồi bên trên. Hòa Quốc Hùng cũng ngồi ở bàn chủ tịch.
Hội trường rất yên tĩnh, không ai dám phát ra âm thanh.
- Kính thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Xin mời đồng chí Tả Chính – trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy lên tuyên bố văn kiện của Huyện ủy.
Hòa Quốc Hùng chủ trì hội nghị. Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát thấy Hòa Quốc Hùng đang vô cùng kích động.
Tả Chính uy nghiêm nhìn bên dưới một chút rồi cầm một văn bản mà đọc.
Đây là một văn kiện nhận chức. Do Hòa Quốc Hùng làm bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành. Hạ Sơn là phó bí thư kiêm chủ tịch xã. Chu Hồng Thiên là phó bí thư. Mặt khác phó bí thư huyện đoàn Chu Thu Lệ giữ chức phó chủ tịch xã, phó trưởng phòng Giáo dục Đinh Lỗi giữ chức phó chủ tịch xã.
Đây là xây dựng bộ máy. Đối với không ít người lại là tai ương. Vương Trạch Vinh thậm chí phát hiện không ít người có áp lực. Trong văn bản này ngoại trừ mấy nhân vật chính ra thì không có nhiều thay đổi.
Đám người Hòa Quốc Hùng tỏ thái độ một chút. Sau đó phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh thông báo tình hình đám người Chương Dương.
Rất nhiều chuyện không nói ra. Nhưng mọi người đều biết đám Chương Dương không thể xoay người. Chờ đợi bọn chúng là pháp luật trừng trị. Đương nhiên mọi người quan tâm nhất là đám Hòa Quốc Hùng sẽ triển khai công việc như thế nào. Vua nào triều thần đó là tự nhiên. Đám người Chương hệ, Lưu hệ bây giờ đang lo lắng giữ được vị trí hay không.
Trịnh Chí Minh thông báo xong, Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân nghiêm mặt phát biểu.
- Kính thưa các đồng chí. Đám người Chương Dương phạm tội là cảnh tỉnh với mọi người. Trong chúng ta có không ít đồng chí mê đắm kinh tế nên quên đi tôn chỉ phục vụ nhân dân, quên mất mình là một cán bộ lãnh đạo, quên mình là người làm thuê của quần chúng nhân dân, nhận hối lộ, tham ô hủ hóa, tham ô tiền công. Các đồng chí, bài học quá sâu sắc.
Bí thư huyện ủy không ngừng vỗ bàn, giọng điệu cũng rất sắc bén.
Người trong hội trường không dám thở mạnh. Vương Trạch Vinh cảm thấy mic hôm nay điều chỉnh quá to, lỗ tai ong ong lên.
Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân rất giận với việc này. Phó bí thư Trịnh Chí Minh đã không cùng đường với mình. Trịnh Chí Minh dựa vào có phó bí thư thành phố làm chỗ dựa nên rất nhiều lúc muốn chống đối mình. Trịnh Chí Minh bây giờ đang hình thành đồng minh với chủ tịch huyện. Lần trước khó khăn lắm mới đè ép được thân tín của Trịnh Chí Minh là Hòa Quốc Hùng giữ chức phó bí thư xã Hoàn Thành. Không ngờ không lâu sau Chương Dương xảy ra chuyện lớn như vậy, làm người ta bắt được nhược điểm rồi đâm thẳng vào mình? Cũng may việc này Cố Hồng Quân không dính dáng gì tới Chương Dương, nếu không đúng là có chuyện lớn.
Bị động. Cán bộ mà mình đề bạt xảy ra chuyện lớn như vậy khiến lãnh đạo thành phố có cái nhìn.
Nhìn thoáng qua Trịnh Chí Minh mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh, Cố Hồng Quân thậm chí nghi ngờ đây là chuyện mà Trịnh Chí Minh làm ra.
Nhớ đến hội nghị thường ủy, cơn tức trong lòng Cố Hồng Quân thiếu chút nữa không nhịn được. Lần này Trịnh Chí Minh đã bắt được cơ hội, nghĩ đến chủ tịch huyện Trương Thuận Tường lúc nào cũng muốn nhảy ra, Cố Hồng Quân thở dài một tiếng. Chính trị phải biết thỏa hiệp.
Ở chuyện này bên kia chiếm ưu thế rồi.
Hòa Quốc Hùng là người của Trịnh Chí Minh, Hạ Sơn lại là người của Trương Thuận Tường. Chu Hồng Thiên coi như người của Cố Hồng Quân. Cố Hồng Quân coi như thất bại ở xã Hoàn Thành. Lão Chu quá yếu. Mặc dù đẩy được Chu Thu Lệ đến đây nhưng có lẽ hai người bọn họ rất khó làm được chuyện gì. Chỉ có thể suy nghĩ cách tăng người vào xã Hoàn Thành mà thôi. Đinh Lỗi là người của phó chủ tịch Cao Thượng Minh, người này có thể kéo vào.
Trong lòng Cố Hồng Quân mặc dù đang suy nghĩ nhưng miệng không hề dừng lại. Cố Hồng Quân nói một tràng về việc phòng chống tham nhũng, bàn bị đập thiếu chút nữa thì hỏng.
Thái độ của Cố Hồng Quân làm cán bộ xã Hoàn Thành hiểu rõ một chút, chuyện của Chương Dương không hề nhỏ. Hơn nữa làm Bí thư huyện ủy tức giận như vậy. Ở trong hội nghị không ai dám đứng lên. Đám người bình thường đi họp hay đi wc cũng không dám đứng dậy. Vương Trạch Vinh thấy không ít người đang cố gắng cúi người để tránh bị Cố Hồng Quân nhìn thấy.
Bí thư huyện ủy đập bàn rung trời, nhân viên xã Hoàn Thành ở dưới không dám thở mạnh. Hầu như mọi người đều cảm thấy mình như diều trong cơn mưa bão.
Vương Trạch Vinh vẫn ngồi thẳng, hai mắt quan sát mọi người trên đài.
Quan khí của Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân rất dày, trong quan khí màu trắng còn mơ hồ có màu đỏ. Lần đầu tiên thấy quan khí nồng nặc như vậy, Vương Trạch Vinh không nhịn được hít sâu một hơi. Người này quá mạnh với mình.
Cẩn thận quan sát quan khí của Cố Hồng Quân. Vương Trạch Vinh phát hiện mỗi lần Cố Hồng Quân nói chuyện liền làm quan khí di động một chút. Qua quan sát thời gian này, Vương Trạch Vinh biết đây là do không thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Chẳng lẽ Bí thư huyện ủy cũng có chỗ không nắm được trong tay? Vương Trạch Vinh nhíu mày suy nghĩ.
Vương Trạch Vinh lại nhìn đám người khác.
Phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh có quan khí không kém gì mấy Cố Hồng Quân. Quan khí của hắn cũng là màu trắng, độ dầy như Cố Hồng Quân. Chẳng qua màu đỏ thì ít hơn Cố Hồng Quân rất nhiều, chỉ có vài tia mà thôi.
Nhìn quan khí của Bí thư huyện ủy và phó bí thư, lại nhìn quan khí trong cơ thể mình, Vương Trạch Vinh liền hiểu rõ quan khí chia ra làm cấp độ. Quan khí ở người cấp thấp chỉ có màu trắng nhạt, cao hơn là quan khí thành hình. Bây giờ mình lại thấy quan khí trắng có màu đỏ, xem ra càng lên càng có biến hoá.
Lại nhìn quan khí của trưởng ban Tổ chức cán bộ Tả Chính, quan khí của hắn là đoàn màu trắng rắn chắc. Quan khí của hắn theo Vương Trạch Vinh thấy là rất mạnh.
Không biết bao giờ mình đạt được tiêu chuẩn như bọn họ.
Dã tâm của Vương Trạch Vinh tăng lên. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc làm như thế nào khiến cho quan khí tăng lên thật nhanh. Giống như đi trên đường nhặt được quan khí, nhưng lại không biết cách tìm quan khí mới.
Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân nói xong thì hội nghị kết thúc. Mọi người nhìn đám Cố Hồng Quân ra xe đỗ cạnh cửa rời đi. Không ai ở lại ăn cơm, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Điều này có thể thấy lãnh đạo Huyện ủy tức giận với xã như thế nào. Người biết chuyện trên huyện bắt đầu phân tích tình hình xã. Xem ra Cố Hồng Quân không thích Hòa Quốc Hùng. Hòa Quốc Hùng lên chức là do sản phẩm của thỏa hiệp chính trị. Xem ra xã Hoàn Thành còn có không ít thay đổi.
Đợi các lãnh đạo rời đi, nhân viên bên trong mới lặng lẽ đi ra ngoài. Ai cũng biết bộ máy mới sẽ phân chia quyền lực, như vậy sẽ có đợt thanh trừ mới.
Kỳ quái là bây giờ mặc dù hết giờ làm, bình thường mọi người sớm đã rời đi hết. Nhưng bây giờ bọn họ lại lặng lẽ về phòng làm việc của mình ngồi một lát rồi mới rời đi.
Bởi vì hội nghị quá gấp, mấy lãnh đạo các thôn đầu đầy mồ hôi chạy tới. Xã xuất hiện chuyện kỳ quái này, mọi người biết tầm quan trọng của hội nghị lần này, đều muốn hiểu rõ tình hình. Giao thông xã Hoàn Thành cũng được, xã xảy ra chuyện này nên không lâu sau đã truyền khắp nơi. Đám người Chương Dương bị bắt khiến cả xã Hoàn Thành chấn động. Bây giờ đang trong thời kỳ thanh trừng nên không ai dám xem nhẹ.
Hội trường bình thường rất huyên náo không còn, mỗi người chỉ gật đầu với người quen rồi tìm một vị trí ngồi xuống.
Hội nghị hôm nay khác lạ.
Vương Trạch Vinh cầm sổ đi vào phòng họp. Hắn rõ ràng cảm nhận sự khác thường. Không ít người thấy hắn vào cửa đều nở nụ cười thân thiện. Mấy người lãnh đạo phòng ban còn đi tới trước mặt bắt chặt tay hắn, chào hắn.
Bởi vì không là lãnh đạo gì hết nên Vương Trạch Vinh theo thói quen tìm vị trí ở giữa mà ngồi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình sẽ lên chức chánh văn phòng, nhưng chưa có tin tức chính xác thì kiêu ngạo là không tốt. Vừa nãy hắn đã gọi điện báo cáo về tình hình người tham dự hội nghị với Hòa Quốc Hùng. Bây giờ chỉ đợi Hòa Quốc Hùng đến.
Tiễn Vi Dân – trưởng phòng thống kê kéo Vương Trạch Vinh mà nói:
- Tiểu Vương, sao lại ngồi ở phía sau vậy, mau lên trước.
Trên mặt đầy vẻ thân thiết. Nhớ đến trước đây khi nhìn thấy đối phương thì luôn ra vẻ cao hơn, Vương Trạch Vinh còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhìn Tiễn Vi Dân, Vương Trạch Vinh biết hắn là người Chương hệ, lại nhìn quan khí của hắn thì thấy chỉ có vài tia mờ nhạt.
Người này xem ra sụp xuống rồi. Vương Trạch Vinh cười nói:
- Hàng bên trên là chỗ ngồi của các lãnh đạo mà, tôi ngồi ở phía sau.
Sau đó Vương Trạch Vinh thoát khỏi cánh tay Tiễn Vi Dân, ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Thấy Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Tiễn Vi Dân không thể làm gì khác là ngồi lên hàng trên.
Còn một lúc nữa mới đến thời gian họp, Vương Trạch Vinh nhìn hai bên. Ngồi hai bên đều là mấy nhân viên trong chính quyền xã.
Thấy Vương Trạch Vinh nhìn tới, những người này đều nở nụ cười lấy lòng.
Mấy người này bình thường đều quen biết Vương Trạch Vinh, mọi người cũng có quan hệ. Vương Trạch Vinh gật đầu cười cười với bọn họ.
Trong phòng không hề ồn ào, mọi người đang âm thầm quan sát và nghĩ đến tương lai của mình.
Không lâu sau ngoài cửa có một đoàn người đi vào.
Đi đầu tiên là Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân, sau đó là phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh, trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy Tả Chính, phía sau là đám người Hòa Quốc Hùng, Hạ Sơn, Chu Hồng Thiên. Ngoài ra còn hai người lạ mặt.
Vẻ mặt Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân khá khó coi.
Đám lãnh đạo ngồi bên trên. Hòa Quốc Hùng cũng ngồi ở bàn chủ tịch.
Hội trường rất yên tĩnh, không ai dám phát ra âm thanh.
- Kính thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Xin mời đồng chí Tả Chính – trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy lên tuyên bố văn kiện của Huyện ủy.
Hòa Quốc Hùng chủ trì hội nghị. Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát thấy Hòa Quốc Hùng đang vô cùng kích động.
Tả Chính uy nghiêm nhìn bên dưới một chút rồi cầm một văn bản mà đọc.
Đây là một văn kiện nhận chức. Do Hòa Quốc Hùng làm bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành. Hạ Sơn là phó bí thư kiêm chủ tịch xã. Chu Hồng Thiên là phó bí thư. Mặt khác phó bí thư huyện đoàn Chu Thu Lệ giữ chức phó chủ tịch xã, phó trưởng phòng Giáo dục Đinh Lỗi giữ chức phó chủ tịch xã.
Đây là xây dựng bộ máy. Đối với không ít người lại là tai ương. Vương Trạch Vinh thậm chí phát hiện không ít người có áp lực. Trong văn bản này ngoại trừ mấy nhân vật chính ra thì không có nhiều thay đổi.
Đám người Hòa Quốc Hùng tỏ thái độ một chút. Sau đó phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh thông báo tình hình đám người Chương Dương.
Rất nhiều chuyện không nói ra. Nhưng mọi người đều biết đám Chương Dương không thể xoay người. Chờ đợi bọn chúng là pháp luật trừng trị. Đương nhiên mọi người quan tâm nhất là đám Hòa Quốc Hùng sẽ triển khai công việc như thế nào. Vua nào triều thần đó là tự nhiên. Đám người Chương hệ, Lưu hệ bây giờ đang lo lắng giữ được vị trí hay không.
Trịnh Chí Minh thông báo xong, Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân nghiêm mặt phát biểu.
- Kính thưa các đồng chí. Đám người Chương Dương phạm tội là cảnh tỉnh với mọi người. Trong chúng ta có không ít đồng chí mê đắm kinh tế nên quên đi tôn chỉ phục vụ nhân dân, quên mất mình là một cán bộ lãnh đạo, quên mình là người làm thuê của quần chúng nhân dân, nhận hối lộ, tham ô hủ hóa, tham ô tiền công. Các đồng chí, bài học quá sâu sắc.
Bí thư huyện ủy không ngừng vỗ bàn, giọng điệu cũng rất sắc bén.
Người trong hội trường không dám thở mạnh. Vương Trạch Vinh cảm thấy mic hôm nay điều chỉnh quá to, lỗ tai ong ong lên.
Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân rất giận với việc này. Phó bí thư Trịnh Chí Minh đã không cùng đường với mình. Trịnh Chí Minh dựa vào có phó bí thư thành phố làm chỗ dựa nên rất nhiều lúc muốn chống đối mình. Trịnh Chí Minh bây giờ đang hình thành đồng minh với chủ tịch huyện. Lần trước khó khăn lắm mới đè ép được thân tín của Trịnh Chí Minh là Hòa Quốc Hùng giữ chức phó bí thư xã Hoàn Thành. Không ngờ không lâu sau Chương Dương xảy ra chuyện lớn như vậy, làm người ta bắt được nhược điểm rồi đâm thẳng vào mình? Cũng may việc này Cố Hồng Quân không dính dáng gì tới Chương Dương, nếu không đúng là có chuyện lớn.
Bị động. Cán bộ mà mình đề bạt xảy ra chuyện lớn như vậy khiến lãnh đạo thành phố có cái nhìn.
Nhìn thoáng qua Trịnh Chí Minh mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh, Cố Hồng Quân thậm chí nghi ngờ đây là chuyện mà Trịnh Chí Minh làm ra.
Nhớ đến hội nghị thường ủy, cơn tức trong lòng Cố Hồng Quân thiếu chút nữa không nhịn được. Lần này Trịnh Chí Minh đã bắt được cơ hội, nghĩ đến chủ tịch huyện Trương Thuận Tường lúc nào cũng muốn nhảy ra, Cố Hồng Quân thở dài một tiếng. Chính trị phải biết thỏa hiệp.
Ở chuyện này bên kia chiếm ưu thế rồi.
Hòa Quốc Hùng là người của Trịnh Chí Minh, Hạ Sơn lại là người của Trương Thuận Tường. Chu Hồng Thiên coi như người của Cố Hồng Quân. Cố Hồng Quân coi như thất bại ở xã Hoàn Thành. Lão Chu quá yếu. Mặc dù đẩy được Chu Thu Lệ đến đây nhưng có lẽ hai người bọn họ rất khó làm được chuyện gì. Chỉ có thể suy nghĩ cách tăng người vào xã Hoàn Thành mà thôi. Đinh Lỗi là người của phó chủ tịch Cao Thượng Minh, người này có thể kéo vào.
Trong lòng Cố Hồng Quân mặc dù đang suy nghĩ nhưng miệng không hề dừng lại. Cố Hồng Quân nói một tràng về việc phòng chống tham nhũng, bàn bị đập thiếu chút nữa thì hỏng.
Thái độ của Cố Hồng Quân làm cán bộ xã Hoàn Thành hiểu rõ một chút, chuyện của Chương Dương không hề nhỏ. Hơn nữa làm Bí thư huyện ủy tức giận như vậy. Ở trong hội nghị không ai dám đứng lên. Đám người bình thường đi họp hay đi wc cũng không dám đứng dậy. Vương Trạch Vinh thấy không ít người đang cố gắng cúi người để tránh bị Cố Hồng Quân nhìn thấy.
Bí thư huyện ủy đập bàn rung trời, nhân viên xã Hoàn Thành ở dưới không dám thở mạnh. Hầu như mọi người đều cảm thấy mình như diều trong cơn mưa bão.
Vương Trạch Vinh vẫn ngồi thẳng, hai mắt quan sát mọi người trên đài.
Quan khí của Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân rất dày, trong quan khí màu trắng còn mơ hồ có màu đỏ. Lần đầu tiên thấy quan khí nồng nặc như vậy, Vương Trạch Vinh không nhịn được hít sâu một hơi. Người này quá mạnh với mình.
Cẩn thận quan sát quan khí của Cố Hồng Quân. Vương Trạch Vinh phát hiện mỗi lần Cố Hồng Quân nói chuyện liền làm quan khí di động một chút. Qua quan sát thời gian này, Vương Trạch Vinh biết đây là do không thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Chẳng lẽ Bí thư huyện ủy cũng có chỗ không nắm được trong tay? Vương Trạch Vinh nhíu mày suy nghĩ.
Vương Trạch Vinh lại nhìn đám người khác.
Phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh có quan khí không kém gì mấy Cố Hồng Quân. Quan khí của hắn cũng là màu trắng, độ dầy như Cố Hồng Quân. Chẳng qua màu đỏ thì ít hơn Cố Hồng Quân rất nhiều, chỉ có vài tia mà thôi.
Nhìn quan khí của Bí thư huyện ủy và phó bí thư, lại nhìn quan khí trong cơ thể mình, Vương Trạch Vinh liền hiểu rõ quan khí chia ra làm cấp độ. Quan khí ở người cấp thấp chỉ có màu trắng nhạt, cao hơn là quan khí thành hình. Bây giờ mình lại thấy quan khí trắng có màu đỏ, xem ra càng lên càng có biến hoá.
Lại nhìn quan khí của trưởng ban Tổ chức cán bộ Tả Chính, quan khí của hắn là đoàn màu trắng rắn chắc. Quan khí của hắn theo Vương Trạch Vinh thấy là rất mạnh.
Không biết bao giờ mình đạt được tiêu chuẩn như bọn họ.
Dã tâm của Vương Trạch Vinh tăng lên. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ rốt cuộc làm như thế nào khiến cho quan khí tăng lên thật nhanh. Giống như đi trên đường nhặt được quan khí, nhưng lại không biết cách tìm quan khí mới.
Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân nói xong thì hội nghị kết thúc. Mọi người nhìn đám Cố Hồng Quân ra xe đỗ cạnh cửa rời đi. Không ai ở lại ăn cơm, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Điều này có thể thấy lãnh đạo Huyện ủy tức giận với xã như thế nào. Người biết chuyện trên huyện bắt đầu phân tích tình hình xã. Xem ra Cố Hồng Quân không thích Hòa Quốc Hùng. Hòa Quốc Hùng lên chức là do sản phẩm của thỏa hiệp chính trị. Xem ra xã Hoàn Thành còn có không ít thay đổi.
Đợi các lãnh đạo rời đi, nhân viên bên trong mới lặng lẽ đi ra ngoài. Ai cũng biết bộ máy mới sẽ phân chia quyền lực, như vậy sẽ có đợt thanh trừ mới.
Kỳ quái là bây giờ mặc dù hết giờ làm, bình thường mọi người sớm đã rời đi hết. Nhưng bây giờ bọn họ lại lặng lẽ về phòng làm việc của mình ngồi một lát rồi mới rời đi.
Danh sách chương