“Tả Tịnh Nghiên, không phải cô nói Lục phó doanh trưởng đã đưa tiền cho cô rồi ư? Sao ngay cả một hào tiền xe cũng tiếc không nỡ dùng?”Tả Tịnh Nghiên quay đầu về cười với đối phương một tiếng:“Tối hôm qua ngủ không ngon, mùi nước hoa trên người cô… quá nặng, sợ hun nôn.”Nguyên chủ cũng bị Lý Ái Mai châm ngòi thổi gió mới đi ăn chực của người trong đại viện, còn đánh nhau gây sự với người khác để ép Lục Hạo Đình về nhà.Hiện tại cô ta còn muốn mượn tay cô hủy hoại danh tiếng của Lục Hạo Đình? Vậy đừng trách cô không khách khí.“Cô!”Lý Ái Mai tức tới thiếu chút nữa nổ tung.
Cô ta bị hôi nách, nhất là mùa hè khi ra mồ hôi, mùi lại càng nặng hơn, buộc lòng phải xịt nhiều nước hoa để che chắn bớt.Tả Tịnh Nghiên nói vậy chẳng phải là đang châm chọc cô ta hay sao?Mấy quân tẩu xung quanh đều nhìn chằm chằm mũi chân mình, dùng sức mím chặt môi.
Chẳng còn cách nào khác, bọn họ sắp không nín cười nổi nữa!Tiểu Ngư ngược trà xanh xong, cả thể xác lẫn tinh thần đều phấn chấn, vừa đi vừa ngâm nga, ngay cả bước chân cũng có vẻ nhẹ nhàng vô cùng.Cô đi còn chưa được bao xa, xe buýt đã đi lướt qua ngay bên cạnh cô.Lý Ái Mai đang đứng trên xe thấy Tả Tịnh Nghiên, còn cố ý thò đầu ra khỏi cửa sổ xe hô lên:“Tả Tịnh Nghiên, chúng tôi đi trước, cô cứ đi từ từ đi thôi, tới trưa kiểu gì cũng tới huyện được.”Tả Tịnh Nghiên khom người bái một cái thật sâu với cô ta, cất giọng bi thương hô lớn lại:“Ái Mai, lên đường bình an.”“Cô… Cô…”Lý Ái Mai tức tới ôm ngực, thiếu chút nữa đã bị chọc tức tới qua đời tại chỗ!Khương Tuyết Oánh không nhịn được cười.
Quá sướng rồi.
Tất cả mọi người đều không ưa thói vênh váo hống hách của Lý Ái Mai nhưng lại không dám chọc giận cô ta, hiện tại cuối cùng cũng có người chế ngự được cô ta rồi.Không hiểu sao cô ấy lại thấy Tả Tịnh Nghiên cũng hơi đáng yêu.“Lão Lục, phía trước là vợ anh đúng không? Có cần cho cô ấy đi chung không?”Sau lưng Tả Tịnh Nghiên xuất hiện một chiếc xe Jeep, người lái xe là Lục Hạo Đình, người ngồi ghế phụ là chiến hữu của anh Tần Phong.Chức vị của Tần Phong trong quân đội là chính trị viên, hai người bọn họ đang định tới quân khu họp.Tần Phong mắt sắc, từ rất xa đã thấy Tả Tịnh Nghiên, sau đó mỉm cười hỏi Lục Hạo Đình.
Dù sao bọn họ cũng cần vào thành, cho chị dâu đi nhờ xe cũng không tính là trái với kỷ luật,Lục Hạo Đình đè một tay lên cửa sổ xe, nhíu chặt mày nhìn bóng lưng Tả Tịnh Nghiên.
Từ sau khi cô theo quân, ngay cả đi bộ cũng không đàng hoàng, cứ thích vặn eo xoay mông, còn học mấy người phụ nữ trong thành phố mà đi giày cao gót.Nhưng hôm nay cô không như vậy, cô bước từng bước dài, bước chân mang gió, người không biết còn tưởng cô là nữ binh đây!Nhưng trong cả đại viện, chỉ có Tả Tịnh Nghiên tết bím tóc thật dài như vậy.
Chỉ là tóc cô dài quá mông, khi đi bộ, hai bím tóc cũng lắc lư không ngừng.Nếu để cô lên xe, chẳng phải là cho cô có cơ hội dây dưa với mình sao?Mắt thấy xe đã chạy tới sau lưng Tả Tịnh Nghiên, Tần Phong đang định gọi Tả Tịnh Nghiên lại bị Lục Hạo Đình ngăn cản: “Không cần.”Nói xong, Lục Hạo Đình lại nhấn chân ga, xe Jeep chạy vèo qua từ bên cạnh Tả Tịnh Nghiên.“Khụ khụ khụ.”Bánh xe cuốn lên một đống bụi mù, Tả Tịnh Nghiên trốn qua một bên rồi vẫn bị sặc tới ho khan liên tục..