Trong phòng Lục Hạo Đình không treo rèm cửa sổ, nghe thấy phía ngoài truyền tới tiếng đóng cửa, anh lại đứng bên cửa sổ nhìn thoáng qua phía ngoài.

Dưới ánh trăng, Tả Tịnh Nghiên cầm đèn pin trong tay đi về phía ngoài viện.

Trong mắt Lục Hạo Đình lóe lên vẻ nghi ngờ. Đã trễ thế này rồi cô còn định đi đâu? Nghĩ tới biến hóa cực lớn của cô hôm nay, tính cảnh giác của quân nhân lại trỗi dậy, Lục Hạo Đình quyết định đi theo xem thử.

Tả Tịnh Nghiên không biết Lục Hạo Đình đang đi theo phía sau mình. Người trong đại viện quen ngủ sớm, mặc dù mới hơn tám giờ tối nhưng trong đại viện rất yên tĩnh, gần như chẳng có mấy nhà sáng đèn.

Nhà vệ sinh công cộng ở góc tây bắc của đại viện, từ nhà cô tới đó phải mất mười mấy phút. Đêm nay ánh trăng rất sáng, kiếp trước buổi tối Tả Tịnh Nghiên thường thích ngồi một mình trước cửa sổ ngắm sao trời, thưởng thức sự yên lặng và tươi đẹp của màn đêm.

Hôm qua mới xuyên tới, phải tính toán nhiều chuyện tương lai, hôm nay có thời gian rảnh cô phải thưởng thức cảnh đêm cho đủ mới được.

Cô đi không nhanh, Lục Hạo Đình nhìn mà thầm than kỳ quái. Cô nhàn nhã thoải mái như vậy, sao trông giống như cô đang ra ngoài tản bộ?

Chờ khi thấy nhà vệ sinh công cộng, Lục Hạo Đình mới chợt bừng tỉnh. Cô ra ngoài đi vệ sinh ư?

Trên gương mặt nghiêm túc của Lục Hạo Đình hiện lên một chút mất tự nhiên, còn muốn xoay người chuồn lẹ, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng muốn xem xem ngoại trừ cô ra trong nhà vệ sinh có còn người nào khác không.

Tả Tịnh Nghiên rời khỏi nhà vệ sinh rồi mới dám hít thở. Loại nhà vệ sinh kiểu này quá đáng sợ, dưới chân là hố xí, mùi khó có thể ngửi nổi.

Buổi tối có gió thổi từ phía dưới lên, cái hố đen thùi lùi khiến người ta cảm giác như sâu không thấy đáy.

Cô đi thật cẩn thận, rất sợ bản thân sơ ý một chút sẽ ngã xuống. Đang đêm đang hôm vậy, ngã xuống rồi ai mà cứu cô được.



Đi vệ sinh xong, khi cầm đèn pin về cô cũng không thấy sợ hãi. Đây là khu người nhà quân nhân, ai dám làm chuyện xấu ở đây?

Lúc đi ngang qua nhà Trương phó doanh trưởng, cô nghe được trong nhà truyền tới tiếng ồn ào:

“Em phải chịu con nhỏ quê mùa kia chọc tức là vì ai? Anh về còn mắng em?”

“Ai kêu em dạy vợ lão Lục làm vậy? Em làm vậy kêu anh ngày sau còn nhìn mặt lão Lục kiểu gì được nữa?”

“Em cũng chỉ nói một câu thôi, có ép cô ta phải làm theo đâu? Mọi chuyện đều do cô ta làm, hiện tại còn giả vờ vô tội cái gì?”

“Em im đi, chuyện của hai vợ chồng người ta em bớt xen vào đi.”

Anh một câu tôi một câu, ầm ĩ inh ỏi. Cô nghe thấy giọng Lý Ái Mai hùng hồn dõng dạc, giọng của Trương phó doanh trưởng lại rất bất đắc dĩ.

Tả Tịnh Nghiên đứng ở cửa nhà đối phương nghe ngóng một hồi, cảm thấy Trương phó doanh trưởng này cũng có thể tính là người chính trực, chỉ có cô vợ không tốt.

Lục Hạo Đình cũng nghe được tiếng hai người cãi nhau. Buổi tối yên tĩnh, bọn hắn lại ầm ĩ như vậy, muốn không nghe được cũng khó.

Lục Hạo Đình dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua cửa sổ còn đang mở cửa Trương gia. Lúc tới cũng không nghe thấy bọn họ cãi nhau, hiện tại lại cãi? Là diễn cho mình xem đúng không?

Trong phòng, Trương Thiết nép sau khe rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy ánh mắt Lục Hạo Đình nhìn tới, anh ta vội vàng buông rèm cửa sổ xuống.

“Thế nào? Anh ta có tin tưởng không?”

Lý Ái Mai dùng tay chọc chọc thắt lưng Trương Thiết, ả đã phối hợp với chồng diễn thật lâu rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện