Hành vi lúc đó của cô chỉ có thể dùng bốn chữ ương ngạnh vụng về để hình dung, không chửi đổng lên như một người đàn bà chanh chua thì cũng không biết xấu hổ cởi sạch quần áo ra chui vào trong ổ chăn của anh.

Nhớ tới chuyện đêm đó, Lục Hạo Đình lại chán ghét buồn nôn, càng thêm kiên định quyết tâm muốn ly hôn với Tả Tịnh Nghiên. Mặc kệ cô muốn làm gì cứu vãn, anh cũng sẽ không mềm lòng.

Tả Tịnh Nghiên không biết Lục Hạo Đình chỉ treo cái rèm cửa sổ lên giúp cô thôi đã nghĩ được nhiều như vậy.

Cô vừa làm sủi cảo vừa nghĩ tới hướng phát triển sau này, đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ kiếm tiền của ta, tình cảm chỉ là thứ dằn vặt người, tiền mới là thứ có thể mang đến cảm giác an toàn cho cô.

Trong phòng ngủ, Lục Hạo Đình treo rèm cửa sổ lên xong lại cảm thấy bầu không khí trong phòng càng thêm ấm áp.

Anh không muốn dừng lại trong phòng Tả Tịnh Nghiên quá lâu, xoay người đi ra ngoài, khóe mắt liếc qua cái bàn nhỏ bên giường, thấy đầu gỗ mô hình và phôi tóc Tả Tịnh Nghiên đã làm xong để trên đó, còn có cả tóc,

Anh nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên một chút bực dọc. Cô lại muốn làm cái gì nữa đây? …

Trong phòng bếp, Tả Tịnh Nghiên gói hơn sáu mươi cái sủi cảo xong, mì với nhân bánh đều hết. Cô ăn hai mươi cái, còn lại cho Lục Hạo Đình hết, hẳn là cũng đủ.

Ăn sủi cảo, nước chấm rất quan trọng, nhưng điều kiện hiện tại không cách nào so sánh với thời hiện đại, cô chỉ có tỏi, xì dầu, giấm chua và một ít ớt, thậm chí còn không có cả dầu vừng.

Nhưng chỉ có chừng ấy thứ thôi cũng đủ rồi. Cô đập nát ớt bỏ vào trong bát, bỏ dầu vào nồi đun nóng lên, chờ khi dầu nóng lên rồi lại bỏ ớt vào, mùi ớt thơm nức bay khắp phòng.

Lục Hạo Đình không nhịn được mà nhìn thoáng qua phòng bếp, anh thích ăn cay, cũng thích ngửi mùi ớt chiên trong dầu như thế này.



Tả Tịnh Nghiên lột mười mấy tép tỏi, không có kẹp tỏi nên cô chỉ có thể dùng mặt dao đập dập rồi băm nhuyễn, lại đổ thêm ít xì dầu, giấm chua vào, nước chấm đã được làm xong.

Cũng không biết Lục Hạo Đình có thích ăn ớt không, cho nên cô không đổ dầu ớt vào trong nước chấm mà bưng tất cả lên bàn, nếu anh thích ăn thì tự múc riêng vào bát đi.

“Ăn tối thôi.”

Tả Tịnh Nghiên bưng một bát lớn sủi cảo đặt vào chỗ của Lục Hạo Đình, trước mặt cô thì chỉ để một bát nhỏ. Cô lại múc ít nước chấm cho bản thân, đưa một cái bát không cho Lục Hạo Đình, còn chỉ vào nước chấm, nói với anh:

“Không biết anh có thích ăn ớt không nên không bỏ vào cho anh, anh muốn ăn thì tự cho thêm là được.”

Lời nói hành động của cô rất bình thản, trên mặt mang ý cười khách sáo, hệt như Lục Hạo Đình chỉ đang tới nhà cô làm khách.

Lục Hạo Đình liếc nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt Tả Tịnh Nghiên bình tĩnh trong suốt, khi anh nhìn tới, tuy cô đang tươi cười nhưng ý cười không hề nịnh nọt.

Không nhận được hồi đáp, cô cũng không phẫn nộ hay oán hận gì, trông có vẻ xa lánh.

Như vậy cũng tốt, không cần lo phải cãi lộn với cô, cũng không cần sợ cô cứ quấn lấy anh đòi anh làm trọn trách nhiệm một người chồng, giữa hai người cũng có không gian riêng nhất định.

Anh không nói gì, nhận lấy cái chén xong anh lại dùng muỗng múc một muỗng nước chấm Tả Tịnh Nghiên đã pha chế xong, lại múc thêm một muỗng dầu ớt.

Dầu ớt này được chế biến dưới mức lửa rất chuẩn, hương vị rõ ràng mà ớt vẫn còn đỏ chói, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện