Tả Tịnh Nghiên cười nói cảm ơn rồi đứng tại chỗ chờ Lương Siêu, còn rất tự nhiên nhìn qua Khúc Lương một cái, thậm chí còn cười với anh ta.Khúc Lương nhíu mày, luôn cảm thấy hai người này đang diễn kịch cho mình xem, nhưng anh ta không có chứng cứ.“Quản đốc, cô gái kia làm một cái đầu mô hình, dùng phế liệu thôi, ngài xem nên lấy bao nhiêu tiền?”Lương Siêu chạy tới trước mặt quản đốc phân xưởng xin chỉ thị.
Anh ta còn cố ý nói việc mình dùng phế liệu, như vậy giá cả sẽ rẻ hơn nhiều.Khúc Lương nhìn anh ta một cái, mà Lương Siêu cũng nhìn thấy hắn ta, lại hỏi quản đốc phân xưởng:“Quản đốc, người mới tới ư?”Quản đốc phân xưởng thầm túa mồ hôi thay Lương Siêu, chỉ sợ hắn ta ăn nói lung tung đắc tội với Khúc Lương.Thấy Lương Siêu hỏi mình, quản đốc vội giới thiệu ngay: “Đây là Khúc phó xưởng trưởng mới nhậm chức ở nhà máy chúng ta, chủ yếu quản lý việc sản xuất.”“A, là xưởng trưởng mới tới, chào ngài chào ngài, mọi người mau vỗ tay chào đón xưởng trưởng.”Lương Siêu nhe răng cười sau đó lại vẫy tay gọi mấy công nhân đang làm việc trong phân xưởng tới, bản thân còn đi đầu vỗ tay chào đón.Khúc Lương nhíu mày nhìn đối phương.
Dựa theo kinh nghiệm dẫn binh trong quân đội của anh ta, Lương Siêu này là một kẻ khó đối phó.Khi Lương Siêu quay đầu lại còn nháy nháy mắt với Tả Tịnh Nghiên, dáng vẻ cà lơ phất phơ trông đặc biệt bần, Tả Tịnh Nghiên cũng cười đáp lại anh ta.Người trẻ tuổi thật có sức sống.
Dường như kiếp trước cô chưa từng trẻ tuổi bao giờ.Mỗi ngày chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, kiếm tiền, ngoại trừ kiếm tiền thì chẳng còn việc gì khiến cô cảm thấy hứng thú.
Thậm chí cô còn chẳng có hứng thú yêu đương.Quản đốc phân xưởng nể mặt Lương Siêu mà định giá thấp, Tả Tịnh Nghiên chỉ cần trả ba đồng tiền gia công là được.Khúc Lương thấy cũng không nói gì.
Muốn chỉnh đốn không phải việc ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, anh ta có lòng tin có thể quản lý tốt xưởng gia công vật liệu gỗ, nhưng đầu tiên phải xử lý tên Lương Siêu khó đối phó này đã.Tả Tịnh Nghiên cầm phiếu đi tới chỗ tài vụ thanh toán tiền, sau đó rời khỏi xưởng chế biến gỗ.
Cô còn phải mua rất nhiều thứ đây, những thứ cô đã viết ở nhà còn chưa mua thứ nào đâu.“Hỏng rồi, quên mất chính sự.”Tả Tịnh Nghiên luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất gì đó, đợi khi rời khỏi cổng xưởng gia công vật liệu gỗ rồi cô mới nhớ tới, mình quên mất đi tìm Tần Thục Phân mua phiếu!Sợ là lỡ thời gian, cô bỏ ra một hào ngồi xe ba bánh tới ngõ Miêu nhi, tìm tới nhà Tần Thục Phân ở số 126.“Xin lỗi chị, em có chút chuyện nên trễ nãi.”Tả Tịnh Nghiên vừa gặp đối phương đã xin lỗi, mà đúng là Tần Thục Phân cũng vì chờ lâu nên tức giận thật.Chị ấy về tới nhà, tìm được phiếu xong bản thân vẫn luôn ở trong nhà không dám đi ra ngoài, thậm chí còn trễ nãi cả việc mua thức ăn.Chị ấy còn tưởng cô bé này đùa giỡn mình, nhưng thấy Tả Tịnh Nghiên vừa gặp mình đã rối rít xin lỗi, chị ấy cũng không nổi giận nổi.Dân quê vào thành lần đầu, không tìm được đường, làm lỡ thời gian cũng là chuyện bình thường.Lại nói khi cô gái này cười, hai bên má hiện lên hai lúm đồng tiền, giọng nói cũng ngọt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích, cũng không nổi giận với cô nổi..