Tả Tịnh Nghiên gọi Khúc Mỹ Phương lại.
Tóc giả không phải thứ có thể làm tùy tiện, nếu đã làm theo yêu cầu riêng của khách thì phải ước lượng rõ ràng kích thước, bước đầu tiên là làm phôi tóc, sau đó mới dệt tóc từ trên cái phôi này.Khúc Mỹ Phương cảm thấy mới lạ, cũng càng thêm tin tưởng Tả Tịnh Nghiên, vừa mở miệng nói chuyện đã chuyên nghiệp như vậy, người không hiểu sao có thể nói ra nổi?Tả Tịnh Nghiên tới tiệm tư liệu sản xuất mua màn.
Hết cách rồi, thời này không có sợi lưới chuyên dùng để làm tóc giả, cũng chỉ có thể dùng thứ này thay thế.Sau đó cô lại mua các tài liệu cần để làm mô hình phôi tóc rồi mới lại quay trở về tiệm cắt tóc.Lúc này, ngoài cửa tiệm tóc đã đông kín người.
Những người tới hóng chuyện lúc trước còn chưa đi, mà những người khác thấy ở đây tụ tập nhiều người như vậy lại chạy tới hóng chuyện, cho nên mới càng ngày càng nhiều người.Tất cả mọi người đều không biết người ta làm tóc giả như thế nào, chỉ thấy Tả Tịnh Nghiên cẩn thận đo đạc kích thước đầu Khúc Mỹ Phương để chế tác phôi tóc.Cô làm rất chuyên chú mà đám người xem cũng xem rất chăm chú, có điều bọn họ chẳng nhìn ra được gì cả.Chỉ thấy Tả Tịnh Nghiên cắt bỏ giấy cứng trắng quấn quanh đầu Khúc Mỹ Phương, sau đó lại cầm băng dán dính qua lại mấy lần.Đừng xem Lương Tịch Mai mở tiệm cắt tóc, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ta thấy quy trình làm tóc giả.
Cô ta cũng không hiểu được nhưng lại không dám hỏi.Tả Tịnh Nghiên hỏi chủ tiệm mượn bút, vẽ đường mép tóc trên phôi tóc rồi mới lấy phôi tóc xuống.Các công việc cơ bản coi như đã hoàn thành, bước tiếp theo là làm một cái đầu mô hình rồi đặt phôi tóc lên trên, sau đó bắt đầu dệt tóc.Tả Tịnh Nghiên thu hồi phôi tóc, mỉm cười nói với Khúc Mỹ Phương:“Chị, em thấy da chị có chút mụn nhỏ, da còn hơi sẫm màu, em cho chị bí phương tổ truyền nhà em.”“Chị tới tiệm thuốc mua một ít thuốc về mài thành bột, mỗi lúc trời tối chị lại dùng mật ong hòa với thuốc, bôi lên mặt, mười lăm phút sau rửa đi, chỉ chừng một tuần sau mụn trên mặt chị sẽ biến mất, da cũng sẽ trơn mịn hơn nhiều.
Đến lúc đó, chỉ cần chị trang điểm nhẹ thôi sẽ đẹp vô cùng.”“Thật? Nếu là vậy thật thì tốt quá rồi.
Không dối gạt em, mặt chị cũng lão hóa rồi, toàn mua mỹ phẩm tốt nhất nhưng cho dù có dùng thế nào cũng không có tác dụng.”“Nếu toa thuốc này của em mà dùng được, chị phải cảm ơn em thật nhiều.”Khúc Mỹ Phương vừa nghe thấy đã sáng mắt lên.
Ban đầu bà còn chưa tin cô bé nông thôn này lắm, nhưng thấy đối phương có tay nghề cắt tóc xuất thần nhập hóa, còn cả thủ pháp làm phôi tóc chuyên nghiệp, bà đã bị thuyết phục hoàn toàn.Cô bé này không thích mạnh miệng, nói được làm được, rất đáng tin.“Chị đừng khách sáo, chờ khi làm tóc giả xong là chị tới đây lấy hay em đưa tới nhà cho chị?”Tả Tịnh Nghiên cũng muốn làm quen với chị gái này.
Vừa nhìn đã biết chị gái này là người có máu mặt, chắc chắn người chị ấy quen biết cũng là tầng lớp bên trên.Về sau cô còn muốn mở tiệm, còn hi vọng có thể nhờ chị gái này giúp đỡ dẫn các khách hàng cao cấp tới chăm sóc việc làm ăn của cô đây.“Chị qua đây là được, lỡ có cần sửa chữa tu bổ gì cũng tiện hơn.”.