Điếu Ngư Đài*, khách sạn Quốc Tân.

*Senkaku Island hay còn gọi là Diaoyudao Island.

Là khách sạn của Trung Quốc thường được dùng để chiêu đãi khách nước ngoài và những nhân vật quan trọng cực kỳ nổi tiếng. Nó không được mở cửa, chỉ cho phép tiếp đãi những hoạt động bên ngoài với những quốc gia khác hoặc những hoạt động của nhân viên nội bộ nước mình.

Cảnh vật xung quanh nơi này nổi danh là rất tốt, thanh tịnh, đẹp và thú vị, trăm hoa đua nở, có nước chảy qua cầu đá, xung quanh hồ được xây một toà lầu mười tám tầng, ở trên nóc còn có sân bay, rường cột chạm trổ, không mang theo một chút phong cách nồng đậm của Trung Quốc, đứng kiêu ngạo đối với những lãnh đạo và nhân vật quan trọng của các quốc gia khác tới nơi này, toát lên sự hoàn mỹ và uyển chuyển tỉ mỉ của kiến trúc phương Đông.

Hôm nay, khách sạn Quốc Tân sẽ có buổi yến tiệc vô cùng quan trọng được cử hành ở chỗ này để nghênh đoán, người đứng ra tổ chức là quân đoàn. Tin tức này vừa ra, ngay sau khi người của mọi tầng lớp nghe tin thì liền hành động, muốn tìm cho mình một tấm thiệp để tham gia yến tiệc.

Chỉ tiếc, từng người đến cầu xin đều bị những người liên quan biết chuyện báo lại rằng họ cũng không biết rõ, chỉ nói buổi yến tiệc được tổ chức vì để tiếp đón một vị khách quý từ nước ngoài, không phải là người giàu có ở trong thủ đô đâu, nên không thể mời người ngoài được.

Buổi yến tiệc được quyết định bắt đầu vào sáu giờ năm mươi phút, nhưng vào năm giờ rưỡi thì đã có lần lượt mấy người lái xe đắt tiền tới, dưới sự hướng dẫn lễ phép của người bồi bàn, họ cũng đã ưu nhã tiến vào hội trường, vừa tán gẫu, vừa chờ đợi khách quý tới.

Dần dần, người trong hội trường càng ngày càng nhiều.

Gần sáu rưỡi, mắt thấy yến tiệc sắp bắt đầu để hoan nghênh nhận vật chính---đại diện của Nam thị, nhưng đại diện của Nam thị lại không thấy đâu.

Làm người tổ chức có chút lo lắng, nhưng nhân vật của Nam thị lại rất thần bí. Bọn họ đã chuẩn bị xong hết các hoạt động để tiếp đãi, nhưng tất cả đều rơi vào khoảng không, khi đến giờ vẫn không thấy mặt của đại diện của Nam thị.

Mỗi lần đều là Nam thị chủ động liên lạc, nên giờ làm cho người phụ trách an toàn là Tấn Kiến Quốc và người phụ trách tiếp đãi là Thôi Khai Bình cũng rất bất đắc dĩ.

Nhưng càng như vậy lại càng làm cho nhiều người tò mò hơn, hiếu kỳ không biết đại diện của Nam thị là người như thế nào, lại dám làm ra vẻ như vậy, lại đối xử kiêu ngạo như vậy với nhân viên tổ chức từ quân đoàn.

Khi hai chiếc Hummer quân sự dẫn đường ở phía trước, ba chiếc Mercedes-Benz chống đạn chạy phía sau, bảo vệ cho một chiếc Cadillac chống đạn dài bảy thước chậm rãi chạy vào cửa chính của khách sạn Quốc Tân, vốn đã canh giữ ở cửa của hội trường của quân đoàn từ sớm nên khi vừa nhận được tin tức, tất cả lập tức đi nhanh tới cửa chào đón.

Thân là người phụ trách an toàn cho đại diện của Nam thị, vẻ mặt của Tần Kiến Quốc càng thêm nghiêm túc, dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, lấy ra bộ đàm, hạ lệnh cho toàn bộ nhân viên cảnh vệ tiến vào trạng thái đề phòng cấp một, đề cao cảnh giác, muốn cho tất cả chuyện ngoài ý muốn không xảy ra.

Lúc chiếc Cadillac dừng lại ở trước cửa hội trường, có một người đàn ông bước xuống từ phía trước cửa xe Hummer, nhanh chóng chạy vòng ra bên hông, mở cửa ghế xe ở phía sau.

Bước xuống là một người đàn ông mặc một bộ đồ tây màu đen thủ công được làm từ Italy.

Vóc người của anh ấy rất cao, có khuôn mặt lai, còn có khí thế tôn quý bất phàm, tuấn tú như thiên thần, nhưng cũng có sự lanh nhạt và kiên nghị.

Một đôi mắt sâu màu xanh như biển lạnh lẽo như muốn đâm vào người, đôi môi mím chặc, trang trọng làm cho người ta cảm giác không khí đang ấm nhưng có anh ấy thì nhiệt độ lại giảm đi.

Tần Kiến Quốc vừa nhìn thấy anh ấy, tâm liền "Đông" một cái nhảy loạn.

Nam Bá Đông, như thế nào lại là cậu ta? Cậu ta không phải đã chết rồi sao? Như thế nào mới chớp mắt đã trở thành đại diện của Nam thị?

Đại diện của Nam thị không phải nói là một người phụ nữ tên là Nam Yên sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Mạng lưới tình báo của Trung Quốc bọn họ tại sao lại không điều tra rõ những chuyện như thế này? Khó trách trước đó người của tổ tình báo nói rằng họ cảm giác có người đang cố ý hay vô tình ngăn cản bọn họ điều tra về tài liệu liên quan đến nhân viên ở Nam thị, thì ra là thế này!

Tập đoàn Nam thị này, chẳng lẽ là làm ăn giữa hai giới hắc bạch sao?

Khó trách bọn họ lại có vũ khí tinh vi như vậy! Như vậy Nam thị đã vượt qua mong muốn mà họ đã đặt ra, vốn cho rằng họ chẳng qua chỉ là một đuôi cá lớn, giờ nhìn lại Nam thị là một con cá sấu lớn nha. Nếu như không cẩn thận thì bọn họ sẽ bị gặm đến một mảnh vụn cũng không còn.

Lúc tâm của Tần Kiến Quốc đang lo lắng thì chuyện càng làm ông thêm đả kích lại xuất hiện.

Nam Bá Đông cẩn thận dắt tay một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp như tiên nữ xuống bằng phương thức hoàn mỹ không tỳ vết, ưu nhã xuất hiện ở trước mặt của mọi người.

Người xinh đẹp này làm tất cả mọi người trợn mắt to lên nhìn.

Mạc Yên? Thật sự là Mạc Yên sao?

Nhất thời Tần Kiến Quốc cảm giác như bị đánh một đòn nghiêm trọng, ánh sáng trước mắt chớp tắt, ngay cả thân thể vẫn đang đứng thẳng tắp cũng đều lung lay mấy lần, dọa nhân viên cảnh vệ đứng bên cạnh ông phải bước lên hỏi, "Thủ trưởng, ngài không sao chứ?"

"Tôi không sao?" Tần Kiến Quốc khoát tay áo.

Ông cố gắng ổn định tâm thần của mình, cùng tiếp đãi quân ủy ở khắp nơi với Thôi Khai Bình.

Thôi Khai Bình đã gần sáu mươi tuổi, nhưng mặt được bảo dưỡng nên nhìn chỉ cỡ hơn bốn mươi, trên mặt luôn nở nụ cười nhìn rất có phúc khí. Ở trước mặt ông, bạn sẽ cảm giác như mình đang đứng trước mặt của Phật Tổ Như Lai tôn kính ở Tây Thiên.

"Nam tiên sinh, Nam thái thái, hoan nghênh các vị quang lâm đến Trung Quốc, tôi thành thật hi vọng, các vị có thể đến vui vẻ, và càng vui vẻ hơn khi trở về."

Vẻ mặt của Nam Bá Đông vẫn ngạo nghễ như vậy, vẻ mặt nhàn nhạt bắt tay cùng với ông, liền đưa mắt tới trên người của Tần Kiến Quốc, thì ánh mắt liền u tối đến mấy phần.

Tần Kiến Quốc là người như thế nào? Trong lòng của anh tự nhiên rất rõ ràng.

Lúc nhìn thấy đáy mắt của Tần Kiến Quốc thoáng qua một tia kinh sợ, thì anh cũng biết trận đánh này đối với anh hay với Mạc Yên mà nói đều là một trận khiêu chiến lớn.

Tần Kiến Quốc sẽ làm gì? Tần Thiên Nham...sẽ phản ứng ra sao?

Anh thật sự mong đợi sự phản kích của bọn họ! Nhưng mà còn Mạc Yên...

Ánh mắt của Nam Bá Đông cúi nhìn người phụ nữ ở bên cạnh vẫn luôn chiếm lấy cả trái tim và linh hồn của anh, tưởng rằng sẽ nhìn thấy chút gì đó đặc biệt ở trên mặt cô, rốt cuộc lại không có! Không có gì cả!

Vẻ mặt của Mạc Yên rất bình tĩnh, cười mỉm cũng rất hoàn mỹ, thoạt nhìn cảm giác rất tự nhiên và tuỳ ý như lần đầu tiên gặp người lạ.

Nhưng bởi vì quá hoàn mỹ, nên trái lại tiết lộ toàn bộ tâm tình của cô.

Anh rất hiểu rõ cô, lúc cô cảm thấy yếu ớt nhất, theo bản năng sẽ chuẩn bị cho mình thật đầy đủ, làm cho người nhìn không chê vào đâu được. Nhưng thật ra đây chẳng qua là lớp mặt ngoài của cô, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, lớp ngụy trang của cô sẽ hoàn toàn sụp đỗ.

Những người không biết cô, sẽ bị bề ngoài của cô lừa gạt.

Tựa như bây giờ lúc Tần Kiến Quốc nhìn thấy Mạc Yên thản nhiên tự tại như vậy, mắt của ông bắt đầu sinh ra hoài nghi.

Ông nghi ngờ Nam thái thái cao quý lạnh nhạt và xa cách như tiên ở trước mặt này có phải thật sự là cô con dâu Mạc Yên xinh đẹp của ông hay không? Hay là hai người chẳng qua chỉ tương tự nhau mà thôi?

Cho dù nội tâm của mình có cuồn cuộn như thế nào, ngoài mặt bọn họ vẫn phải lễ phép chào và hỏi thăm nhau. Sau đó trong lúc mọi người ủng hộ rầm rộ Nam Bá Đông và Mạc Yên bước vào trong hội trường.

Mọi người mới vừa ngồi xuống, người chủ trì liền tới mở màn, thời điểm vừa chính xác, không nhanh hay không chậm hơn một giây.

Tần Kiến Quốc tâm thần bất định nâng đôi mắt lợi hại nhìn quanh bốn phía, lúc không nhìn thấy bóng dáng của Tần Thiên Nham, ông không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện