"Không----không được nổ súng----"
Mạc Yên rất muốn kêu thành tiếng, lại một lần nữa phát hiện cổ họng của mình như bị thứ gì chặn lại. Cô đang lo lắng nên đến cả một thanh âm cô cũng không phát ra được.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bắn ra với tốc độ như tia chớp vô tình bắn vào ấn đường của Nam Bá Đông.
"Cạch---"
Một giây qua đi, trong nháy mắt trên trán của Nam Bá Đông mở ra một vòi máu chói mắt tuyệt đẹp.
Mạc Yên như phát điên, dùng sức đẩy những tân khách vẫn còn u mê ra, dùng toàn lực nhào tới chỗ của Nam Bá Đông.
Độc Cô Thiên Nhai và Nam Tinh vẫn ở bên cạnh cô, nên khi nhìn thấy cô chạy ra cũng ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng vọt tới theo.
Sau khi mọi người ngơ ngác thì lúc này mới phản ứng lại.
Ngay lập tức, tiếng hét chói tai, tiếng cầu cứu, thanh âm chạy trốn liên tiếp vang lên, loạn thành một đoàn.
Lúc Nam Bác Thao rống giận bảo bắt hung thủ, thì hung thủ đã sớm chạy mất tiêu.
Đợi lúc Mạc Yên lấy tốc độ kinh người chạy tới trước mặt của Nam Bá Đông, thân thể đứng lặng hồi lâu của Nam Bá Đông, lúc này mới ngã xuống. Cái nhìn cuối cùng vừa đúng rơi vào trên vẻ mặt đau đớn và kinh sợ của Mạc Yên. Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười!
Thấy được cô vì anh mà đau lòng khổ sở, cho dù anh có chết cũng thấy không hối tiếc!
Nam Bá Đông nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm giác thân thể của mình rơi vững vàng vào trong ngực của cô. Trước khi chết còn ngửi được mùi thơm trên người cô, có thể chết trong ngực của cô cũng thật tốt!
Hai đầu gối của Mạc Yên quỳ trên mặt đất, hai tay ôm thật chặc anh, nước mắt rơi xuống điên cuồng như trân châu đứt giây, càng không ngừng rơi trên gương mặt tuấn tú giàn giụa máu tươi của anh.
Cô vươn đôi tay đang run rẩy ra, bưng kín vết thương trên trán của anh, muốn che để không cho máu chảy xuống.
Nhưng mà máu kia có làm thế nào cũng bưng không kín, còn theo khe hở của tay cô chảy ra ngoài.
Rất nhanh dưới đất đã chảy thành một vũng máu lớn, vũng máu kia vẫn không ngừng được mở rộng...
Đợi đến lúc Độc Cô Thiên Nhai chen đến trước mặt của Mạc Yên, Nam Bá Đông đã nhắm chặt hai mắt, máu của anh ta và nước mắt của Mạc Yên đã lẫn vào nhau, thoạt nhìn bi thương như vậy, đau buồn như vậy, thê lương mà lại tươi đẹp như vậy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bi thương và khổ sở.
Tim của Độc Cô Thiên Nhai như bị người nào đó dùng dao hung hăng đâm vào, vô cùng đau đớn!
Mạc Yên khóc thút thít không tiếng động, môi của cô vẫn luôn di chuyển giống như cô vẫn muốn nói thêm gì đó với Nam Bá Đông, để cho anh có ý chí chống đỡ, lại phát hiện chính mình một câu cũng nói ra không được.
Tim, bị chặn lại.
Trái tim ở nơi này đập chậm chạp.
Mỗi lần đập thì cô lại cảm thấy cả người liền hung hăng đau một cái.
Cho tới giờ phút này, Mạc Yên mới hiểu được!
Nam Bá Đông là cố ý tìm chết! Anh là cố ý!
Những lời nói trước kia anh đã nói với cô, tất cả đều là sự thật! Anh thật sự đang giao phó hậu sự với cô!
Nam Bá Đông, tại sao anh lại có thể như vậy? Tại sao anh có thể đối với em như vậy? Tại sao anh có thể tàn nhẫn bỏ rơi Nam Tinh rồi cứ như vậy mà ra đi? Mạc Yên bị vây trong một trạng thái với ý thức vô cùng đau thương và hỗn độn, đột nhiên nghe được một giọng nói như nước trong rửa sạch tâm linh bụi bậm của cô, "Yên nhi, buông tay ra! Để cho anh cứu anh ta!"
Cô mờ mịt nhìn qua.
Lại nhìn đến gương mặt quen thuộc của Độc Cô Thiên Nhai, tâm trạng được buông lỏng, rồi cảm thấy khó thở, kìm nén cho được cho nên cứ như vậy mà ngất xỉu.
Độc Cô Thiên Nhai nghiêng đầu phân phó Nam Tinh, "Tiểu Tinh, mau bấm vào nhân trung* của mẹ con. Chú sẽ cứu cha con, con nhanh lên một chút!"
*nhân trung: dưới mũi, trên môi.
Độc Cô Thiên Nhai kiểm tra con ngươi và mạch đập của Nam Bá Đông một chút, rồi anh nhanh chóng vươn tay ra, nhấn liên tiếp vài cái vào huyệt đạo ở xung quanh trái tim, trước tiên dùng phương pháp chặn huyệt để bảo vệ trái tim của anh ta. Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về những người xung quanh, lớn tiếng hỏi, "Ở nơi này có phòng y tế không?"
Bạch Lãng vẫn lo lắng canh giữ ở bên người của Nam Bá Đông đột nhiên nói, "Có! Bác sĩ Độc Cô, mời đi theo tôi!"
Độc Cô Thiên Nhai thoải mái ôm lấy Nam Bá Đông cao lớn, "Đi mau!"
Bạch Lãng dẫn Độc Cô Thiên Nhai tới trước một phòng y tế cấp cứu đã chuẩn bị tốt, nhìn thấy mặt đã không còn chút máu của Lão Đại, đôi môi trắng bệnh, vết thương đang mở rộng trên trán càng thêm doạ người, tim của Bạch Lãng cũng đi theo run rẩy không ngừng.
Tất cả mọi chuyện đang phát triển, quả nhiên đang từng bước đẩy vào kế hoạch và mục tiêu đã tưởng tượng sẵn của Lão Đại.
Chẳng qua, Lão Đại đã tính toán tốt hết mọi chuyện, nhưng anh có tính đến vạn nhất nếu như anh không thoát khỏi kiếp số này thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như Lão Đại thật sự xảy ra chuyện, vậy đây thật sự là đại loạn rồi....
Nhưng nghĩ lại, không phải Lão Đại đã dự liệu trước tình trạng hỗn loạn này rồi sao?
Nghĩ tới Mạc Yên vừa mới bị Lão Đại làm cho ngất xỉu, còn có trong đáy mắt của Lão Đại nhỏ có lo sợ nhưng lại cố gắng làm mình trấn tĩnh, anh mới phát hiện tàn nhẫn có trong đáy mắt của Lão Đại nhỏ không thuộc về cái tuổi này của bé. Bé như con báo con đang chuẩn bị săn mồi, bất kể lúc nào chỗ nào đều có thể vươn móng vuốt đánh về phía con mồi của bé, chỉ một chiêu đánh ra đều có thể đánh gục đối thủ.
Bạch Lãng còn nhớ rõ những lời trước kia của Lão Đại đã nói, "Hiện tại chính là lúc nên thử thách Mạc Yên và Nam Tinh rồi."
Suy nghĩ của Lão Đại luôn rất khó đoán, anh cũng đoán không được, nên chỉ biết dựa theo phân phó của Lão Đại mà làm.
Mặc dù đường đi tới phòng y tế để cấp cứu rất ngắn, nhưng suy nghĩ của Bạch Lãng cũng đã sôi trào vài lần rồi.
Thành viên của nhà họ Nam lấy Nam Bác Thao cầm đầu đều đi rất nhanh đến trước cửa của phòng y tế đang cấp cứu.
Mặt của Nam Bác Thao đen như đáy nồi, ánh mắt rất lạnh nhưng cũng thật yên bình, rất giống với bão táp đang tới trên biển rộng, mây đen giăng đầy như tuỳ thời đều có thể đem tới sóng thần cuồn cuộn to lớn cắn nuốt tất cả.
Hàn Thiên Á và hai đứa con trai của bà cũng đứng ở bên người của Nam Bác Thao. Trên mặt biểu lộ vẻ khẩn trương và bất an, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất Nam Bá Đông đừng có tỉnh lại.
Nếu như hôm nay Nam Bá Đông không chết, thì ngày mai sẽ chính là ngay chết của mẹ con bọn họ!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua...
Không khí ở bốn phía cũng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng áp lực...
Khi máy điện tâm đồ hiện ra một dòng thẳng tắp, vẻ mặt của Độc Cô Thiên Nhai tái nhợt đi ra, mệt mỏi nói một câu, "Thật xin lỗi! Chúng tôi đã tận lực!"
Nghe thấy câu tuyên bố đó, trong lòng của mẹ con Hàn Thiên Á thở dài một hơi.
Hai tay của Nam Bác Thao nắm thật chặc, ngửa đầu nhắm mắt lại, dùng sức thu về giọt nước mắt ở trong mắt, ngay sau đó vẻ mặt âm lãnh hạ lệnh, "Phát lệnh truy nã của nhà họ Nam cho tôi, treo giải thưởng một trăm vạn Đô-la cho hai giới hắc bạch, phải tìm ra tung tích của hung thủ, bắt hắn tới đây thì sẽ được trọng thưởng thêm nhiều hơn!"
Hàn Thiên Á mới vừa thở phào một hơi, rồi giờ lại tức khắc khẩn trương đứng dậy.
Mạc Yên rất muốn kêu thành tiếng, lại một lần nữa phát hiện cổ họng của mình như bị thứ gì chặn lại. Cô đang lo lắng nên đến cả một thanh âm cô cũng không phát ra được.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bắn ra với tốc độ như tia chớp vô tình bắn vào ấn đường của Nam Bá Đông.
"Cạch---"
Một giây qua đi, trong nháy mắt trên trán của Nam Bá Đông mở ra một vòi máu chói mắt tuyệt đẹp.
Mạc Yên như phát điên, dùng sức đẩy những tân khách vẫn còn u mê ra, dùng toàn lực nhào tới chỗ của Nam Bá Đông.
Độc Cô Thiên Nhai và Nam Tinh vẫn ở bên cạnh cô, nên khi nhìn thấy cô chạy ra cũng ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng vọt tới theo.
Sau khi mọi người ngơ ngác thì lúc này mới phản ứng lại.
Ngay lập tức, tiếng hét chói tai, tiếng cầu cứu, thanh âm chạy trốn liên tiếp vang lên, loạn thành một đoàn.
Lúc Nam Bác Thao rống giận bảo bắt hung thủ, thì hung thủ đã sớm chạy mất tiêu.
Đợi lúc Mạc Yên lấy tốc độ kinh người chạy tới trước mặt của Nam Bá Đông, thân thể đứng lặng hồi lâu của Nam Bá Đông, lúc này mới ngã xuống. Cái nhìn cuối cùng vừa đúng rơi vào trên vẻ mặt đau đớn và kinh sợ của Mạc Yên. Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười!
Thấy được cô vì anh mà đau lòng khổ sở, cho dù anh có chết cũng thấy không hối tiếc!
Nam Bá Đông nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm giác thân thể của mình rơi vững vàng vào trong ngực của cô. Trước khi chết còn ngửi được mùi thơm trên người cô, có thể chết trong ngực của cô cũng thật tốt!
Hai đầu gối của Mạc Yên quỳ trên mặt đất, hai tay ôm thật chặc anh, nước mắt rơi xuống điên cuồng như trân châu đứt giây, càng không ngừng rơi trên gương mặt tuấn tú giàn giụa máu tươi của anh.
Cô vươn đôi tay đang run rẩy ra, bưng kín vết thương trên trán của anh, muốn che để không cho máu chảy xuống.
Nhưng mà máu kia có làm thế nào cũng bưng không kín, còn theo khe hở của tay cô chảy ra ngoài.
Rất nhanh dưới đất đã chảy thành một vũng máu lớn, vũng máu kia vẫn không ngừng được mở rộng...
Đợi đến lúc Độc Cô Thiên Nhai chen đến trước mặt của Mạc Yên, Nam Bá Đông đã nhắm chặt hai mắt, máu của anh ta và nước mắt của Mạc Yên đã lẫn vào nhau, thoạt nhìn bi thương như vậy, đau buồn như vậy, thê lương mà lại tươi đẹp như vậy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng bi thương và khổ sở.
Tim của Độc Cô Thiên Nhai như bị người nào đó dùng dao hung hăng đâm vào, vô cùng đau đớn!
Mạc Yên khóc thút thít không tiếng động, môi của cô vẫn luôn di chuyển giống như cô vẫn muốn nói thêm gì đó với Nam Bá Đông, để cho anh có ý chí chống đỡ, lại phát hiện chính mình một câu cũng nói ra không được.
Tim, bị chặn lại.
Trái tim ở nơi này đập chậm chạp.
Mỗi lần đập thì cô lại cảm thấy cả người liền hung hăng đau một cái.
Cho tới giờ phút này, Mạc Yên mới hiểu được!
Nam Bá Đông là cố ý tìm chết! Anh là cố ý!
Những lời nói trước kia anh đã nói với cô, tất cả đều là sự thật! Anh thật sự đang giao phó hậu sự với cô!
Nam Bá Đông, tại sao anh lại có thể như vậy? Tại sao anh có thể đối với em như vậy? Tại sao anh có thể tàn nhẫn bỏ rơi Nam Tinh rồi cứ như vậy mà ra đi? Mạc Yên bị vây trong một trạng thái với ý thức vô cùng đau thương và hỗn độn, đột nhiên nghe được một giọng nói như nước trong rửa sạch tâm linh bụi bậm của cô, "Yên nhi, buông tay ra! Để cho anh cứu anh ta!"
Cô mờ mịt nhìn qua.
Lại nhìn đến gương mặt quen thuộc của Độc Cô Thiên Nhai, tâm trạng được buông lỏng, rồi cảm thấy khó thở, kìm nén cho được cho nên cứ như vậy mà ngất xỉu.
Độc Cô Thiên Nhai nghiêng đầu phân phó Nam Tinh, "Tiểu Tinh, mau bấm vào nhân trung* của mẹ con. Chú sẽ cứu cha con, con nhanh lên một chút!"
*nhân trung: dưới mũi, trên môi.
Độc Cô Thiên Nhai kiểm tra con ngươi và mạch đập của Nam Bá Đông một chút, rồi anh nhanh chóng vươn tay ra, nhấn liên tiếp vài cái vào huyệt đạo ở xung quanh trái tim, trước tiên dùng phương pháp chặn huyệt để bảo vệ trái tim của anh ta. Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về những người xung quanh, lớn tiếng hỏi, "Ở nơi này có phòng y tế không?"
Bạch Lãng vẫn lo lắng canh giữ ở bên người của Nam Bá Đông đột nhiên nói, "Có! Bác sĩ Độc Cô, mời đi theo tôi!"
Độc Cô Thiên Nhai thoải mái ôm lấy Nam Bá Đông cao lớn, "Đi mau!"
Bạch Lãng dẫn Độc Cô Thiên Nhai tới trước một phòng y tế cấp cứu đã chuẩn bị tốt, nhìn thấy mặt đã không còn chút máu của Lão Đại, đôi môi trắng bệnh, vết thương đang mở rộng trên trán càng thêm doạ người, tim của Bạch Lãng cũng đi theo run rẩy không ngừng.
Tất cả mọi chuyện đang phát triển, quả nhiên đang từng bước đẩy vào kế hoạch và mục tiêu đã tưởng tượng sẵn của Lão Đại.
Chẳng qua, Lão Đại đã tính toán tốt hết mọi chuyện, nhưng anh có tính đến vạn nhất nếu như anh không thoát khỏi kiếp số này thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như Lão Đại thật sự xảy ra chuyện, vậy đây thật sự là đại loạn rồi....
Nhưng nghĩ lại, không phải Lão Đại đã dự liệu trước tình trạng hỗn loạn này rồi sao?
Nghĩ tới Mạc Yên vừa mới bị Lão Đại làm cho ngất xỉu, còn có trong đáy mắt của Lão Đại nhỏ có lo sợ nhưng lại cố gắng làm mình trấn tĩnh, anh mới phát hiện tàn nhẫn có trong đáy mắt của Lão Đại nhỏ không thuộc về cái tuổi này của bé. Bé như con báo con đang chuẩn bị săn mồi, bất kể lúc nào chỗ nào đều có thể vươn móng vuốt đánh về phía con mồi của bé, chỉ một chiêu đánh ra đều có thể đánh gục đối thủ.
Bạch Lãng còn nhớ rõ những lời trước kia của Lão Đại đã nói, "Hiện tại chính là lúc nên thử thách Mạc Yên và Nam Tinh rồi."
Suy nghĩ của Lão Đại luôn rất khó đoán, anh cũng đoán không được, nên chỉ biết dựa theo phân phó của Lão Đại mà làm.
Mặc dù đường đi tới phòng y tế để cấp cứu rất ngắn, nhưng suy nghĩ của Bạch Lãng cũng đã sôi trào vài lần rồi.
Thành viên của nhà họ Nam lấy Nam Bác Thao cầm đầu đều đi rất nhanh đến trước cửa của phòng y tế đang cấp cứu.
Mặt của Nam Bác Thao đen như đáy nồi, ánh mắt rất lạnh nhưng cũng thật yên bình, rất giống với bão táp đang tới trên biển rộng, mây đen giăng đầy như tuỳ thời đều có thể đem tới sóng thần cuồn cuộn to lớn cắn nuốt tất cả.
Hàn Thiên Á và hai đứa con trai của bà cũng đứng ở bên người của Nam Bác Thao. Trên mặt biểu lộ vẻ khẩn trương và bất an, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất Nam Bá Đông đừng có tỉnh lại.
Nếu như hôm nay Nam Bá Đông không chết, thì ngày mai sẽ chính là ngay chết của mẹ con bọn họ!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua...
Không khí ở bốn phía cũng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng áp lực...
Khi máy điện tâm đồ hiện ra một dòng thẳng tắp, vẻ mặt của Độc Cô Thiên Nhai tái nhợt đi ra, mệt mỏi nói một câu, "Thật xin lỗi! Chúng tôi đã tận lực!"
Nghe thấy câu tuyên bố đó, trong lòng của mẹ con Hàn Thiên Á thở dài một hơi.
Hai tay của Nam Bác Thao nắm thật chặc, ngửa đầu nhắm mắt lại, dùng sức thu về giọt nước mắt ở trong mắt, ngay sau đó vẻ mặt âm lãnh hạ lệnh, "Phát lệnh truy nã của nhà họ Nam cho tôi, treo giải thưởng một trăm vạn Đô-la cho hai giới hắc bạch, phải tìm ra tung tích của hung thủ, bắt hắn tới đây thì sẽ được trọng thưởng thêm nhiều hơn!"
Hàn Thiên Á mới vừa thở phào một hơi, rồi giờ lại tức khắc khẩn trương đứng dậy.
Danh sách chương