Thủ đô.

Hai năm trước, ở thủ đô phồn hoa rực rỡ tàng long ngọa hổ này có một công ty tên "Long Uy Bảo An", không có bất kỳ một dấu hiện báo trước nào mà ngang nhiên thành lập.

Lúc "Long Uy Bảo An" xuất hiện, mọi người trên dưới của thủ đô đang chờ xem trò cười của "Long Uy". Bởi vì những sự nghiệp về bảo an của thủ đô bao gồm cả những thành phố khác ở xung quang đã sớm bị một công ty tên là "Hổ Báo Bảo An" độc quyền.

Trong thủ đô có ai mà không biết, người đứng sau "Hổ Báo Bảo An" cũng rất siêu mạnh và đã trải qua mấy năm phát triển. Hiện tại lại trở thành công ty bảo an số một số hai toàn quốc, thậm chí còn mở rộng địa vị trên cả nước.

Sản nghiệp bảo an trong nước có "Nam Uy Viễn, Bắc Hổ Báo", chính là hai công ty bảo an lớn nhất nước. Một là trùm phương Nam, một là trùm phương Bắc, tự kiếm sống trên lãnh thổ của mình, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng bây giờ, đột nhiên phía Bắc nhảy ra một "Long Uy Bảo An" tới giành ăn, làm sao lại không có trò hay để nhìn chứ!

Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ muốn nhìn xem tay mơ "Long Uy" sẽ bị con "Hổ Báo" to lớn cắn một ngụm như thế nào.

Có thể làm cho người ta kinh hãi đó chính là nửa năm qua "Long Uy" chẳng những không có chuyện gì, ngược lại "Hổ Báo" lại cúi đầu cao quý với "Long Uy" và chính thức tuyên bố bị "Long Uy Bảo An" thu mua. Từ nay về sau "Hổ Báo" ở Trung Quốc đã trở thành chuyện đã qua.

Ở phía Bắc to lớn của Trung Quốc một mình "Long Uy" chống đở nửa giang sơn với "Uy Viễn" ở phía Nam.

Không còn sự uy hiếp của "Hổ Báo", việc lớn của "Long Uy" ngày càng thịnh.

Trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi ở nơi này đã nhiều lần mở rộng phát triển. Ngay cả "Uy Viễn" ở phía Nam, mà "Long Uy" vẫn dồn về các tỉnh thành ở phía Nam, làm "Uy Viễn" ở phía Nam phải biết mất.

Mà "Long Uy Bảo An" cũng trở thành công ty bảo an bậc nhất cả nước.

Theo thời gian trôi qua, trên khắp ngỏ phố đều truyền tai nhau về truyền thuyết này.

Tục truyền, thành viên của "Long Uy Bảo An" có 0.8 phần trăm là lính đặc chủng giải ngũ. Hơn hai mươi phần trăm là đến từ cao thủ võ thuật dân gian. "Long Uy" chẳng những có căn cứ của chính mình, mà còn có thiết bị tiên tiến nhất và những võ sĩ dũng cảm nhất của mình. Bọn họ có thể tạo ra những kỳ tích hoàn mỹ nhất cho người thuê.

Tục truyền, thành viên của "Long Uy" có thể chấp nhận bất cứ một nhiệm vụ gì, chỉ có người trả không nổi tiền, chứ không bao giờ có chuyện bọn họ không làm được nhiệm vụ.

Tục truyền, người đứng sau "Long Uy" còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với "Hổ Báo" trước đó, lẫn lộn giữ đen trắng, không có người nào có thể lay động.

Tục truyền, "Long Uy" là công ty bảo an đầu tiên có thể hợp tác tư nhân với chính phủ.

Tục truyền....

Mọi người đã từng nghĩ ra rất nhiều truyền thuyết về "Long Uy Bảo An" như là tạo ra một quân đội võ trang của mình tung hoành giữa hai giới hắc bạch.

Mà ở dưới tất cả truyền thuyết, tổng giám đốc của "Long Uy Bảo An" tự nhiên cũng trở thành nhân vật thần bí nhất của công chúng.

Đứng nghiêm trên phố đô thành và trước cửa công ty "Long Uy Bảo An" toàn là ký giả nối dài không dứt. Bọn họ tìm đủ mọi cách và không có chỗ nào là không tìm để vào "Long Uy Bảo An", muốn nhìn trộm diện mạo thật sự của tổng giám đốc thần bí của "Long Uy Bảo An".

Chỉ tiếc, các biện pháp bảo an của "Long Uy Bảo An" thật sự quá mức nghiêm ngặt, cho tới bây giờ vẫn chưa có ký giả nào có bản lãnh ẩn nấp vào trong công ty "Long Uy Bảo An" để tìm ra được sự thật.

Càng như thế tổng giám đốc của "Long Uy Bảo An" lại càng làm cho người ta quan tâm.

Công ty "Long Uy Bảo An" ở trên phố đô thành là một toà lầu cao cấp mười tầng, thoạt nhìn cũng không lớn, ngoại trừ bốn chữ quảng cáo "Long Uy Bảo An" trên biển hiệu tương đối dễ coi ra, thì thật đúng là không nhìn ra nó có chỗ nào đặc biệt hơn người.

Thế nhưng hiện tại ở thủ đô và phần lớn các thành phố phía Bắc đã có 0.8 phần trăm công ty lớn áp dụng hệ thống bảo an và thành viên phụ trách bảo an của "Long Uy Bảo An". Phí bảo an của những công ty này trả cũng đủ để doạ người, chứ nói gì đến những nhiệm vụ sau lưng kia, càng không biết có bao nhiêu tiền chảy cuồn cuộn không ngừng vào "Long Uy Bảo An".

Long Uy, Long Uy, vươn cao Long Uy, chấn hưng Trung Hoa! Nếu xâm phạm uy phong của tôi, mặc dù ở xa cũng phải giết!

Đây chính là mục đích và lòng tin cố định của "Long Uy".

***

Mắt thấy lễ mừng năm mới sắp đến, đại viện của nhà họ Tần cũng náo nhiệt.

Hôm nay là chủ nhật, ông cụ Tần ra lệnh một tiếng làm tất cả con cháu đều ngoan ngoãn chạy tới đại viện nhà họ Tần. Toàn bộ mười mấy người ngồi vây quanh ở trong phòng khách, đàn ông tán gẫu về thời sự, còn đàn bà trò chuyện về sinh hoạt thường ngày của gia đình. Hai, ba nhóm tuỳ ý trò chuyện và chờ nghe mệnh lệnh cao nhất từ ông cụ.

Chỉ chốc lát sau, ông cụ Tần chắp tay sau lưng cùng đi với một đồng chí cảnh vệ, chậm rãi đi ra!

Ông cụ Tần có một khí thế không giận mà nghiêm, trong nháy mắt làm cho thanh âm trong phòng khách hoàn toàn biến mất. Từng người đổi sang vẻ mặt cung kính, cúi mắt kêu "Ba", "Ông nội" và linh tinh các loại hỏi thăm.

Ông cụ khoát tay chặn lại, "Đều ngồi cả đi!"

Ông ngồi ở trên cao, anh mắt lợi hại đảo qua, ngay sau đó nhìn về phía Tần Kiến Quốc, "Thiên Nham đâu? Cũng sắp tới giờ cơm tối, tại sao nó còn chưa về?"

Lương Mộc Lan vội vàng nói, "Ba, con vừa mới gọi điện thoại cho Thiên Nham rồi, nó nói mười phút nữa đến!"

Ông cụ khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Trong lúc cảm giác không khí bên trong phòng khách nặng nề thì bên ngoài đại viện vang lên tiếng động cơ của ô tô. Ánh mắt Lương Mộc Lan sáng lên, là con trai bà đã tới sao? Bà vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài đón.

Quả nhiên bà vừa mới tới cửa liền nhìn thấy được con trai bà cao to cường tráng, mặc một bộ áo đen và quần đen, uy vũ và đẹp trai đang bước đi mạnh mẽ vào trong đại viện.

Khí thế dương cương, uy vũ và lạnh lùng vô cùng mạnh mẽ, rồi lại ưu nhã như báo săn chính là con trai bảo bối Tần Thiên Nham của bà.

Trong lòng Lương Mộc Lan tràn đầy tự hào, nhưng lúc Tần Thiên Nham nâng lên đôi mắt lạnh băng như đao kia lạnh lùng nhìn vào bà, Lương Mộc Lan liền đau lòng vô cùng! Nhất thời tất cả chua xót cho rằng đã đè xuống lại hoá thành nước mắt rơi như mưa.

Đứa bé này, lúc được người ta cứu về từ Tam Giác Vàng chỉ còn lại một hơi thở, toàn thân cao thấp đều gảy xương và các loại chấn thương bên trong. Khi bà nghe được đứa bé này nhảy núi tự sát để chết theo tình yêu với Mạc Yên, Lương Mộc Lan đã khóc suốt một tuần.

Cho dù có mang anh trở về, dùng các điều trị tốt nhất trong đoàn đội kéo anh từ quỷ môn quan trở về, thì Tần Thiên Nham cũng phải nằm trong bệnh viện ước chừng hai tháng mới hồi phục.

Từ sau khi tỉnh lại, anh đã trở thành bộ dạng như hiện tại, đối với người nào cũng đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cả người như bị rút hồn, như xác không hồn còn sống. Cho dù đối với mẹ ruột là bà, thì anh cũng không cho một chút sắc mặt tốt để nhìn.

Mạc Yên đi đã hai năm rồi, mà tới bây giờ Tần Thiên Nham vẫn một mình coi chừng ngôi nhà nhỏ của bọn họ.

Có một lần Tần Thiên Nham về nhà, Lương Mộc Lan như lơ đãng nói một câu, "Thiên Nham, Mạc Yên đã ra đi lâu như vậy rồi, không phải con cũng nên suy tính một chút cho chuyện của mình sao?"

Tần Thiên Nham lập tức nhăn mặt, sau đó suốt nửa năm cũng không về nhà, hơn nữa cũng không nói câu nào với Lương Mộc Lan.

Trong lòng Lương Mộc Lan vừa tức vừa đau, vừa khổ sở vừa thương xót. Làm thế nào mà con trai của người ta nói đến vấn đề về phụ nữ thì cứ lạc quan phóng khoáng như vậy, mà con trai ngu ngốc của bà thì lại yêu một người phụ nữ đến chết không thay đổi là sao? Anh chẳng những vì cô mà có thể sống, còn vì cô mà có thể chết. Chẳng lẽ anh còn nên vì cô mà suốt đời sống cô đơn tới già sao?

Mạc Yên, nếu con ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy Thiên Nham vì con như vậy, con có thể yên tâm sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện