Với y thuật cao siêu và thần kỳ của Độc Cô Thiên Nhai, chỉ trong bốn tiếng đồng hồ anh liền nói với Mạc Yên, "Được rồi, nửa tháng sau anh lại có thể thấy một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi."

Mạc Yên ngồi dậy, đưa tay sờ mặt mình, mặt của cô lại bị quấn một vòng lại một vòng băng gạc thật dầy. Cả khuôn mặt bị bó chỉ chừa lại có đôi mắt, hai lỗ mũi và cái miệng lộ ra bên ngoài.

Lúc này tất cả vết thương đã từng ở trên má trái đều tê ngứa một chút. Mạc Yên không nhịn được muốn đưa tay lên gãi, nhưng Độc Cô Thiên Nhai nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay của cô, nhắc nhở cô, "Mạc Yên, em ngàn vạn lần không được gãi, coi như có ngứa em cũng phải nhịn. Anh quét lên mặt em một loại thuốc mỡ được đặc chế từ bảo vật ngọc phu, dùng xong thì cũng chẳng còn nữa. Đó cũng không phải là một bảo bối bình thường. Nếu không phải là em mà là người khác, thì anh đã không nỡ dùng rồi."

Mạc Yên nhìn về phía anh, có chút không dám tin, lại xác nhận một lần nữa, "Thiên Nhai, mặt của em còn cần phải chờ nửa tháng nữa mới lành lại sao?"

Độc Cô Thiên Nhai liếc cô một cái, "Đương nhiên rồi! Anh nói nửa tháng thì là nửa tháng. Nếu hơn một ngày mà cũng không tốt, thì anh tuỳ em xử lý."

Mạc Yên cười một tiếng róc rách, "Thiên Nhai, cảm ơn anh!"

Độc Cô Thiên Nhai nhìn cô có chút quái dị, "Ôi, hôm nay còn khách khí với anh nữa đấy. Mạc Yên, hôm nay em thật không giống bình thường!"

Cô nhàn nhạt ngước mắt, "Có gì không giống chứ?"

Độc Cô Thiên Nhai cười với cô, một nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời ấm áp, rồi lại khẽ cười lộ ra một tia trêu chọc và hài hước, "Thái độ hôm nay em đối với anh cũng đoan trang nhiều hơn! Ừ thì anh chữa hết mặt của em, sau này em cũng sẽ không cho anh nhìn thấy một chút sắc mặt khó coi!"

Mạc Yên nhẹ nhàng gật đầu, môi cười khẽ, "Được!"

Thấy Mạc Yên phối hợp như vậy, Độc Cô Thiên Nhai cũng ngượng mà gãi đầu, cười với cô, liền xoay người dọn dẹp dụng cụ bảo bối của mình.

Mạc Yên thấy anh ngượng ngùng, khoé môi cong lên, phát hiện lỗ tai của Độc Cô Thiên Nhai cũng đã đỏ.

Ánh mắt cô chợt loé, Độc Cô Thiên Nhai cũng đã ở trên hòn đảo nhỏ này ngây người không ít thời gian. Mặc dù anh ngày ngày quấn quýt lấy cô đòi giúp cô chữa trị mặt, nhưng nói thật thì thời gian hai người bọn họ nói chuyện phiếm, thổ lộ tâm tình cũng không có. Hiện tại đã chữa trị xong mặt của cô, có phải anh cũng muốn rời đi đấy chứ? Mạc Yên trực tiếp hỏi nghi vấn ở trong lòng ra, "Thiên Nhai, mặt em đã được tốt rồi, anh dự định sẽ đi đâu?"

Độc Cô Thiên Nhai như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thân thể bỗng cứng đờ, cũng không quay đầu mà chẳng qua trả lời bằng giọng nói bình tĩnh, "Đến lúc đó rồi nói sau!"

Nếu anh đã nói vậy thì Mạc Yên cũng không hỏi nữa, đứng dậy nói với lưng của anh, "Vậy em đi ra ngoài trước!"

"Được."

Độc Cô Thiên Nhai nghe thấy tiếng bước chân của cô ra tới bên ngoài cửa, thì lúc này mới nghiêng mắt nhìn thấy bóng lưng thon thả và tinh tế của cô, trong lòng khẽ thở dài. Trong lúc này anh nhất định phải làm ra một sự lựa chọn.

Quay đầu lại thì anh đã kiên trì ở đây hơn một năm rồi, không phải anh chỉ muốn giúp cô khôi phục lại gương mặt hoàn mỹ và xinh đẹp thôi sao?

Nhưng sự kiên trì này của anh phải có một cái kết trong hôm nay. Như vậy anh còn có lí do gì có thể ở lại bên cạnh cô sao? Giống như tự mình cũng không tìm được lý do ở lại, nhưng không hiểu vì lí do gì trong lòng lại có một loại nồng đậm không muốn?

Đoạn thời gian này, anh đã có thói quen đuổi theo sau lưng cô, đã có thói quen nói lung tung trước mặt cô ở biển Haiti, cũng quen đứng ở bên cạnh cô, ngửi hương thơm của cô, cảm giác được sự yên tĩnh của cô, cứ như vậy sống một cuộc sống tuỳ ý và tự do.

Nếu như khuông có cô, anh có thể sống tự do và hạnh phúc như vậy sao?

Nhớ thương và tưởng niệm, anh muốn vì cô mà bỏ ra tất cả, muốn vì cô mà ở lại. Nhưng khi tâm tình yêu thích chưa bao xuất hiện một lần trên người lưu lãng tứ xứ như anh, lại từ từ xuất hiện ngay sau khi anh gặp Mạc Yên, hơn nữa còn càng ngày càng chiếm cứ hết suy nghĩ của anh.

Độc Cô Thiên Nhai trở về suy nghĩ mấy lần, sau đó lại hạ quyết tâm rằng anh quyết định theo đuổi tâm ý của mình.

Trong lòng của Độc Cô Thiên Nhai rất rõ ràng, Mạc Yên đối với anh cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng mà anh chính là không muốn rời xa cô!

Cho dù chỉ là lẳng lặng chờ đợi ở bên cạnh cô, chỉ cần lúc cô yêu cầu, anh có thể giúp cô một tay, làm cho cô vui vẻ và hạnh phúc, thì anh cũng cảm giác thỏa mãn.

Nhưng mà anh cuối cùng cũng có một ngày phải rời đi, nhưng anh vẫn muốn chờ đợi cô, đợi đến khi cô thật sự có được hạnh phúc của mình, Độc Cô Thiên Nhai anh đây có lẽ có thể cười và phất tay với cô, nói một tiếng, "Mạc Yên, tạm biệt!"

Trong nháy mắt đã qua nửa tháng.

Trong khoảng thời gian này, Nam Bá Đông cứ đi đi về về giữa hai bên.

Hôm nay chính là ngày má trái của Mạc Yên có thể thấy ánh mặt trời.

Trong phòng ý tế rộng rãi sáng ngời ở tầng một của biệt thự trên hòn đảo nhỏ, Nam Bá Đông cầm đầu một đám người, toàn bộ canh giữ ở trước giường bệnh, nhìn Mạc Yên ngồi ở chỗ đó ngưỡng mặt lên từ ý Độc Cô Thiên Nhai thi triển đôi tay khéo léo của anh, nhẹ nhàng cởi bỏ một vòng lại một vòng băng gạc quấn ở trên mặt của Mạc Yên.

Trên gương mặt nhỏ tuấn tú của Nam Tinh hiện một mảnh khẩn trương, trong con người lam to và sáng tràn đầy lo lắng.

Bên cạnh Nam Bá Đông còn có Phong Hành, Đường Thạch, và Ô Linh. Bọn họ nhìn thấy trên mặt của Mạc Yên nhanh sẽ hiện ra gương mặt mới, rồi nhìn lại bộ dáng và vẻ mặt lạnh lùng của Nam Bá Đông, trong lòng cũng rất khẩn trương và bất an.

Chỉ mong, tất cả đều tốt đẹp!

Khi một vòng băng gạt cuối cùng rơi xuống, trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Một đôi mắt màu sắc bất đồng không ngoại lệ nhìn Mạc Yên với tất cả sự nóng bỏng. Trên gương mặt vẫn ngưỡng lên và nhắm mắt lại đẹp tới mức tận cùng của người phụ nữ kia, bộ dáng lúc nhắm mắt kia yên tĩnh lạnh lùng và thản nhiên như một bức tranh mực Sơn Thuỷ nhẹ nhàng bâng quơ. Mà cô như một người đẹp tuyệt sắc bước chân hoạt bát và nhẹ nhàng ở giữa bức tranh.

Một mái tóc đen nhánh như phát sáng, khuôn mặt trắng nổi bật ở trên làn da trong trẻo trơn mềm như một loại sương tuyết.

Mặt như tranh vẽ, mũi ngọc thẳng xinh, môi đỏ mọng như anh đào. Ở trước gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của cô, tất cả lời ca ngợi cũng đều có vẻ yếu ớt.

Trong lòng của Độc Cô Thiên Nhai từng dự đoán qua vô số lần mặt cô nên xinh đẹp như thế nào, nhưng sau khi nhìn gương mặt hoàn chỉnh của Mạc Yên lại có thể xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này, tuyệt đẹp kỳ ảo như vậy, đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy tâm linh rung động như vậy.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến ngây cả người. Cho dù Nam Bá Đông là người đã từng nhìn thấy gương mặt trước kia của Mạc Yên cũng như vậy.

Lúc này ở trong lòng của bọn họ cũng không nhịn được than một tiếng tán thưởng, cô...thật sự là quá đẹp!

Mạc Yên chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bọn họ từng người ngây ngốc ở chỗ này, còn tưởng mặt của mình bị gì chứ. Cô theo bản năng đưa tay lên xoa má trái của mình, vừa sờ vào, cảm xúc của tay rất mịn màng nõn nà. Cô ngay lập tức đứng dậy tới trước gương mà nhìn.

Ngay sau đó, nhẹ nhàng nhếch môi, mặt của cô...quả nhiên đã tốt trở lại!

Chẳng những tốt mà da thịt này còn sáng trong như nước mềm hơn trước kia, nhìn như chưa từng bị thương, hoàn toàn không nhìn ra một chút vết tích.

Độc Cô Thiên Nhai, y thuật của anh là thật rồi!

Cô hít thở sau một hơi, xoay người chạy nhẹ đến trước mặt Độc Cô Thiên Nhai, tay đặt lên ngực trái, hơi cúi người, dùng giọng nói rất chân thành, nghiêm túc, và cảm kích nói với anh, "Thiên Nhai, cảm ơn anh một lần nữa! Ân huệ chữa mặt của em, em sẽ khắc ghi vào tâm khảm!"

Độc Cô Thiên Nhai sờ lỗ mũi rồi cười ha ha một tiếng, giang tay ôm lấy cô, "Yên nhi, em đối với anh vẫn khách khí như vậy, anh sẽ thấy rất buồn!"

Anh còn chưa ôm thân thể của Mạc Yên, liền cảm giác có một cổ sức mạnh ở sau lưng mang theo sát khí bén nhọn đánh tới anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện