Nam Bá Đông nhìn thấy Mạc Yên té xuống đất, anh thoáng qua một tia thương tiếc và đau lòng không hiểu, lại nhìn về phía Tần Thiên Nham giống như hoá đá cứng đờ ở nơi đó không nhúc nhích, mâu quang phát lạnh, khéo môi câu lên một tia trào phúng châm chọc lạnh lẽo, lạnh giọng ra lệnh, "Đem bọn họ thả ra đi!"
Mấy người áo đen nhanh chóng tiến lên, một phen đem ba người kia kéo ra hướng cửa.
Còn có hai người muốn tiến lên đem Tần Thiên Nham kéo ra ngoài, nhưng tay của bọn họ vừa mới bắt giữ tay Tần Thiên Nham, cả người Tần Thiên Nham chợt chấn động, cả người giống như đang trong tình trạng hoá đá bỗng giật mình tỉnh dậy, một đôi mắt màu đỏ giống như mãnh thú muốn cắn người, phiếm lạnh như một loại mũi nhọn lạnh lẽo của lưỡi đao, bất chợt cả mình toả ra sát khí, thật sự đem hai người áo đen đang đến gần bức phải rút tay trở về.
Tần Thiên Nham cũng không để ý đến nhóm người đang nhìn anh, mà cặp mắt huyết lệ kia lại nhìn về phía Mạc Yên đang cả người ngã xuống giữa vũng máu, anh giống như một dạng điên khùng mà nhào tới.
Một ánh mắt của Nam Bá Đông, liền lập tức có nhiều người áo đen tiến tới, ở trong nháy mắt tạo thành một vòng tường người, che ở trước mặt của Tần Thiên Nham.
Tần Thiên Nham cái gì cũng không nói, cả người tản mát ra một cổ sát khí huỷ thiên diệt địa lạnh thấu xương, có xu thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, giống như một con sư tử đã mất đi lý trí, tay nâng chân đá, vô tình lãnh khốc từng bước từng bước trực tiếp đá bay những người áo đen đang ngăn cản anh tiến tới.
"Rắc rắc" tiếng xương gảy không ngừng vang lên, những người áo đen đang ngăn cản nằm trong tay anh không chết cũng bị thương, chỉ chốc lát, ngăn cản trước mặt anh có mười mấy người áo đen nhưng đều bị anh đá đánh cho bị thương, nhất thời bên trong đại sảnh loạn thành một đoàn.
Tần Thiên Nham như một Chiến Thần anh dũng, thoáng cái đã dọa lui không biết bao nhiêu người áo đen, từng người từng người co quắp không dám tiến lên.
Hai tròng mắt của Nam Bá Đông nhíu lại, thoáng hiện qua một tia âm ngoan, nghiêng đầu hướng Bạch Lãng gật đầu.
Ngay lập tức Bạch Lãng móc ra một cây súng bên hông, "Rắc rắc" lên đạn, "Bằng bằng" hai tiếng súng vang lên, bắn thẳng tới hai bắp chân của Tần Thiên Nham.
Vì bất ngờ không kịp đề phòng ở bên dưới, Tần Thiên Nham đang vì Mạc Yên mà sớm đã tâm thần rối loạn, nổi cơn điên, và mất đi lý trí, nên anh không có tránh kịp, chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhói, hai chân mềm nhũn, cơ thể liền ngã xuống.
Tần Thiên Nham cũng không để ý, giống như máu chảy trên đùi không phải của anh, giống như thân thể của anh cũng không đau thương, chẳng qua tầm mắt của một đôi mắt đỏ kia vẫn đang nhìn chằm chằm chặt chẽ vào thân thể Mạc Yên đang nằm trên mặt đất, hai tay chống đỡ dưới đất, thân thể lảo đảo còn muốn đứng dậy, rồi lại té trở về trên mặt đất.
Đứng lên, té xuống...
Anh lại đứng lên, rồi một lần nữa té xuống...
Anh không hề la, cũng không kêu, dường như nếu anh không làm như vậy, thì không có cách nào đem nỗi đau đớn trong trái tim trút hết ra ngoài, chẳng qua anh lại một lần lại một lần tái diễn hành động đứng lên rồi ngã xuống.
Tim, ở nơi đó cực kỳ bi ai mà đau đớn, co quắp.
Thân ảnh đau thương kia, tính tình ương ngạnh thấy chết không sờn kia, cho dù khi đối mặt với đối thủ, Tần Thiên Nham vẫn như vậy làm cho người khác phải kín nể, không có một người đi lên ngăn anh lại.
Cho đến khi....vết thương quá nặng, không có một chút khí lực để mình chống đỡ đứng lên tiếp, anh giống như đã chết, mà dán mặt vào trên sàn nhà, chỉ có tiếng thở hổn hển "hồng hộc".
Trên mặt đất, rất nhanh, nằm hai người...
Mãi cho đến lúc này, Nam Bá Đông mới hơn nghiêng mắt, Đường Thạch nhanh chóng tiến lên, khe khẽ nhẹ nhàng bước tới phía sau Tần Thiên Nham, dùng một con dao đánh anh ngất xỉu, một lần nữa kéo anh ra ngoài.
Lúc này Nam Bá Đông mới sãi bước đến bênh cạnh Mạc Yên, một chân quỳ xuống, một phen bế cô lên, xoay người đi về phòng y tế ở phía sau biệt thự.
Bộ dáng không hề thong dong bình tĩnh như hồi nãy.
Phòng y tế ở phía sau biệt thự, sớm đã chuẩn bị những thiết bị điều trị tốt nhất và Mẫn Lạp đang đứng đầu trong đoàn chữa trị đang chờ để cứu cô.
Nam Bá Đông cứ như vậy lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ cách ly, nhìn Mẫn Lạp đang bận rộn, rõ ràng là mặt không chút thay đổi, nhưng lại làm cho bọn người Ô Linh, Bạch Lãng, và Đường Thạch đứng ở bên cạnh anh, cảm nhận được một loại hơi thở tử vong xông đến.
Ô Linh nhẹ nhàng tiến lên, "Lão Đại, anh cũng yêu thương Mạc Yên như vậy, thì tại sao còn muốn làm khổ cô ấy như vậy?"
Nam Bá Đông nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không nói gì, Ô Linh cũng không dám lên tiếng tiếp, liền lui về vị trí ở bên cạnh Bạch Lãng.
Bạch Lãng nhẹ nhàng ở bên tai cô phun ra một câu, "Chỉ có từng đau đớn, thì mới có thể ghi nhớ."
"Bạch Lãng, cậu không phải là quá rãnh rỗi sao?" Phía trước bay tới một câu nói nhàn nhạt, nhất thời làm cho sắc mặt Bạch Lãng trắng bệch, cúi đầu xuống.
Uy phong của Lão Đại, không có ai có dũng khí tới đụng đâu!
Thời gian này, ở nơi này từng điểm từng điểm nặng nề qua đi, nhưng không có một ai dám lên tiếng, lại không dám rời đi nửa bước.
Ba giờ sau, Mạc Yên cuối cùng cũng được đẩy ra từ phòng phẩu thuật, chuyển vào một phòng giám sát vô khuẩn.
Mẫn Lạp kéo khẩu trang xuống, một thời gian dài trong phòng mổ, đã làm cho sắc mặt của anh thoạt nhìn có chút mệt mỏi.
Nam Bá Đông nhàn nhạt hỏi một câu, "Tình trạng của cô ấy như thế nào rồi?"
Mẫn Lạp nhìn anh một cái, "Cậu, tiểu tử này thật đúng là tàn nhẫn! Đối với một cô gái nhà lành yết ớt như thế, cậu cũng không tiếc giày vò như vậy, cậu sẽ không đau lòng sao?"
Nam Bá Đông mặt lạnh, giận tái mặt, "Ít nói nhảm đi! Nói chuyện chính!"
Thấy Nam Bá Đông vô tâm với chuyện đùa, Mẫn Lạp cũng nghiêm túc lại, "Giải phẫu rất thành công, ngoại thương thì đã chữa được, nhưng mà, ở nơi này..." Mẫn Lạp kéo tay chỉ vào trái tim một chút, "Thật là khó chữa!"
Sắc mặt Nam Bá Đông cứng đờ, ngay sau đó lại lạnh giọng nói, "Tôi sẽ cho cô ấy thời gian!"
Bỏ lại câu nói này phía sau, Nam Bá Đông liền trực tiếp hướng phòng giám sát vô khuẩn đi tới.
Mẫn Lạp giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về bóng lưng của Nam Bá Đông hỏi một câu, "Còn có, cô ấy mang thai, cậu có biết không?"
Thân hình của Nam Bá Đông tức khắc dừng lại, hai tay nắm thành quyền, lại tiếp tục hướng về phía phòng giám sát vô khuẩn đi tới.
Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Nam Bá Đông, Mẫn Lạp lắc đầu cười khổ, cậu đó nha, làm người ta bị thương thành như vậy, nhìn đi, sau này cậu sẽ chịu lại!
Nghĩ đến gương mặt tinh xảo mà tái nhợt như tuyết kia, Mẫn Lạp nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Một người phụ nữ vẫn luôn sống trong một cuộc sống hạnh phúc, đột nhiên bị người đàn ông của mình biến mình thành tấm bia, lại mất cả đứa bé, quá thảm khốc, ai mà có thể vượt qua được đây? Đã một ngày trôi qua, mà Mạc Yên vẫn chưa tỉnh lại.
Rồi hai ngày, ba ngày, Mạc Yên vẫn chưa tỉnh.
Khí ép trong toàn bộ căn cứ càng ngày càng thấp, không người nào dám đến gần bên cạnh của Nam Bá Đông, ngay cả bọn người Ô Linh và Bạch Lãng cũng đều phải cẩn thận, không phải lúc bất đắc dĩ, thì bọn họ tuyệt đối không đến gần anh, sợ bị cơn thịnh nộ của anh lây sang.
Đến ngày thứ tư rồi mà người còn chưa tỉnh lại, rốt cuộc Nam Bá Đông không nhịn được liền vọt tới trước mặt của Mẫn Lạp, nắm cổ áo anh ấy quát, "Tại sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh? Nếu như cô ấy không tỉnh dậy, thì tôi cho cậu đi Châu Phi làm bác sĩ cho người rừng."
Thế mà Mẫn Lạp tuyệt đối không sợ anh, ngược lại vẻ mặt buồn cười nhìn anh, từ từ kéo tay của anh xuống, vuốt vuốt lại cổ áo rồi mới nói, "Cô ấy cố tình cản trở, không có ý chí cầu sinh, mặc dù thân thể đang khôi phục, nhưng lại không phải điều cô ấy muốn, nên cô ấy lựa chọn mà thú ngủ đông, không muốn tỉnh lại, cái chuyện này lại không liên quan tới tôi."
Sắc mặt Nam Bá Đông mềm nhũn ra, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cần phải nghĩ biện pháp kích thích ý chí cầu sinh của cô ấy."
"Kích thích như thế nào đây?"
Nhìn đến người đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ sạch sẽ lưu loát mà cũng có lúc phải lúng túng như thế này, Mẫn Lạp tốt bụng nhắc nhở, "Ví dụ như, cô ấy hận cậu..."
Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của Nam Bá Đông liền chìm xuống.
Tim, giống như bị một loại nào đó nặng nề đè ép, một hơi thở nhanh.
Mấy người áo đen nhanh chóng tiến lên, một phen đem ba người kia kéo ra hướng cửa.
Còn có hai người muốn tiến lên đem Tần Thiên Nham kéo ra ngoài, nhưng tay của bọn họ vừa mới bắt giữ tay Tần Thiên Nham, cả người Tần Thiên Nham chợt chấn động, cả người giống như đang trong tình trạng hoá đá bỗng giật mình tỉnh dậy, một đôi mắt màu đỏ giống như mãnh thú muốn cắn người, phiếm lạnh như một loại mũi nhọn lạnh lẽo của lưỡi đao, bất chợt cả mình toả ra sát khí, thật sự đem hai người áo đen đang đến gần bức phải rút tay trở về.
Tần Thiên Nham cũng không để ý đến nhóm người đang nhìn anh, mà cặp mắt huyết lệ kia lại nhìn về phía Mạc Yên đang cả người ngã xuống giữa vũng máu, anh giống như một dạng điên khùng mà nhào tới.
Một ánh mắt của Nam Bá Đông, liền lập tức có nhiều người áo đen tiến tới, ở trong nháy mắt tạo thành một vòng tường người, che ở trước mặt của Tần Thiên Nham.
Tần Thiên Nham cái gì cũng không nói, cả người tản mát ra một cổ sát khí huỷ thiên diệt địa lạnh thấu xương, có xu thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, giống như một con sư tử đã mất đi lý trí, tay nâng chân đá, vô tình lãnh khốc từng bước từng bước trực tiếp đá bay những người áo đen đang ngăn cản anh tiến tới.
"Rắc rắc" tiếng xương gảy không ngừng vang lên, những người áo đen đang ngăn cản nằm trong tay anh không chết cũng bị thương, chỉ chốc lát, ngăn cản trước mặt anh có mười mấy người áo đen nhưng đều bị anh đá đánh cho bị thương, nhất thời bên trong đại sảnh loạn thành một đoàn.
Tần Thiên Nham như một Chiến Thần anh dũng, thoáng cái đã dọa lui không biết bao nhiêu người áo đen, từng người từng người co quắp không dám tiến lên.
Hai tròng mắt của Nam Bá Đông nhíu lại, thoáng hiện qua một tia âm ngoan, nghiêng đầu hướng Bạch Lãng gật đầu.
Ngay lập tức Bạch Lãng móc ra một cây súng bên hông, "Rắc rắc" lên đạn, "Bằng bằng" hai tiếng súng vang lên, bắn thẳng tới hai bắp chân của Tần Thiên Nham.
Vì bất ngờ không kịp đề phòng ở bên dưới, Tần Thiên Nham đang vì Mạc Yên mà sớm đã tâm thần rối loạn, nổi cơn điên, và mất đi lý trí, nên anh không có tránh kịp, chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhói, hai chân mềm nhũn, cơ thể liền ngã xuống.
Tần Thiên Nham cũng không để ý, giống như máu chảy trên đùi không phải của anh, giống như thân thể của anh cũng không đau thương, chẳng qua tầm mắt của một đôi mắt đỏ kia vẫn đang nhìn chằm chằm chặt chẽ vào thân thể Mạc Yên đang nằm trên mặt đất, hai tay chống đỡ dưới đất, thân thể lảo đảo còn muốn đứng dậy, rồi lại té trở về trên mặt đất.
Đứng lên, té xuống...
Anh lại đứng lên, rồi một lần nữa té xuống...
Anh không hề la, cũng không kêu, dường như nếu anh không làm như vậy, thì không có cách nào đem nỗi đau đớn trong trái tim trút hết ra ngoài, chẳng qua anh lại một lần lại một lần tái diễn hành động đứng lên rồi ngã xuống.
Tim, ở nơi đó cực kỳ bi ai mà đau đớn, co quắp.
Thân ảnh đau thương kia, tính tình ương ngạnh thấy chết không sờn kia, cho dù khi đối mặt với đối thủ, Tần Thiên Nham vẫn như vậy làm cho người khác phải kín nể, không có một người đi lên ngăn anh lại.
Cho đến khi....vết thương quá nặng, không có một chút khí lực để mình chống đỡ đứng lên tiếp, anh giống như đã chết, mà dán mặt vào trên sàn nhà, chỉ có tiếng thở hổn hển "hồng hộc".
Trên mặt đất, rất nhanh, nằm hai người...
Mãi cho đến lúc này, Nam Bá Đông mới hơn nghiêng mắt, Đường Thạch nhanh chóng tiến lên, khe khẽ nhẹ nhàng bước tới phía sau Tần Thiên Nham, dùng một con dao đánh anh ngất xỉu, một lần nữa kéo anh ra ngoài.
Lúc này Nam Bá Đông mới sãi bước đến bênh cạnh Mạc Yên, một chân quỳ xuống, một phen bế cô lên, xoay người đi về phòng y tế ở phía sau biệt thự.
Bộ dáng không hề thong dong bình tĩnh như hồi nãy.
Phòng y tế ở phía sau biệt thự, sớm đã chuẩn bị những thiết bị điều trị tốt nhất và Mẫn Lạp đang đứng đầu trong đoàn chữa trị đang chờ để cứu cô.
Nam Bá Đông cứ như vậy lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ cách ly, nhìn Mẫn Lạp đang bận rộn, rõ ràng là mặt không chút thay đổi, nhưng lại làm cho bọn người Ô Linh, Bạch Lãng, và Đường Thạch đứng ở bên cạnh anh, cảm nhận được một loại hơi thở tử vong xông đến.
Ô Linh nhẹ nhàng tiến lên, "Lão Đại, anh cũng yêu thương Mạc Yên như vậy, thì tại sao còn muốn làm khổ cô ấy như vậy?"
Nam Bá Đông nhàn nhạt liếc cô một cái, cũng không nói gì, Ô Linh cũng không dám lên tiếng tiếp, liền lui về vị trí ở bên cạnh Bạch Lãng.
Bạch Lãng nhẹ nhàng ở bên tai cô phun ra một câu, "Chỉ có từng đau đớn, thì mới có thể ghi nhớ."
"Bạch Lãng, cậu không phải là quá rãnh rỗi sao?" Phía trước bay tới một câu nói nhàn nhạt, nhất thời làm cho sắc mặt Bạch Lãng trắng bệch, cúi đầu xuống.
Uy phong của Lão Đại, không có ai có dũng khí tới đụng đâu!
Thời gian này, ở nơi này từng điểm từng điểm nặng nề qua đi, nhưng không có một ai dám lên tiếng, lại không dám rời đi nửa bước.
Ba giờ sau, Mạc Yên cuối cùng cũng được đẩy ra từ phòng phẩu thuật, chuyển vào một phòng giám sát vô khuẩn.
Mẫn Lạp kéo khẩu trang xuống, một thời gian dài trong phòng mổ, đã làm cho sắc mặt của anh thoạt nhìn có chút mệt mỏi.
Nam Bá Đông nhàn nhạt hỏi một câu, "Tình trạng của cô ấy như thế nào rồi?"
Mẫn Lạp nhìn anh một cái, "Cậu, tiểu tử này thật đúng là tàn nhẫn! Đối với một cô gái nhà lành yết ớt như thế, cậu cũng không tiếc giày vò như vậy, cậu sẽ không đau lòng sao?"
Nam Bá Đông mặt lạnh, giận tái mặt, "Ít nói nhảm đi! Nói chuyện chính!"
Thấy Nam Bá Đông vô tâm với chuyện đùa, Mẫn Lạp cũng nghiêm túc lại, "Giải phẫu rất thành công, ngoại thương thì đã chữa được, nhưng mà, ở nơi này..." Mẫn Lạp kéo tay chỉ vào trái tim một chút, "Thật là khó chữa!"
Sắc mặt Nam Bá Đông cứng đờ, ngay sau đó lại lạnh giọng nói, "Tôi sẽ cho cô ấy thời gian!"
Bỏ lại câu nói này phía sau, Nam Bá Đông liền trực tiếp hướng phòng giám sát vô khuẩn đi tới.
Mẫn Lạp giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về bóng lưng của Nam Bá Đông hỏi một câu, "Còn có, cô ấy mang thai, cậu có biết không?"
Thân hình của Nam Bá Đông tức khắc dừng lại, hai tay nắm thành quyền, lại tiếp tục hướng về phía phòng giám sát vô khuẩn đi tới.
Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Nam Bá Đông, Mẫn Lạp lắc đầu cười khổ, cậu đó nha, làm người ta bị thương thành như vậy, nhìn đi, sau này cậu sẽ chịu lại!
Nghĩ đến gương mặt tinh xảo mà tái nhợt như tuyết kia, Mẫn Lạp nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Một người phụ nữ vẫn luôn sống trong một cuộc sống hạnh phúc, đột nhiên bị người đàn ông của mình biến mình thành tấm bia, lại mất cả đứa bé, quá thảm khốc, ai mà có thể vượt qua được đây? Đã một ngày trôi qua, mà Mạc Yên vẫn chưa tỉnh lại.
Rồi hai ngày, ba ngày, Mạc Yên vẫn chưa tỉnh.
Khí ép trong toàn bộ căn cứ càng ngày càng thấp, không người nào dám đến gần bên cạnh của Nam Bá Đông, ngay cả bọn người Ô Linh và Bạch Lãng cũng đều phải cẩn thận, không phải lúc bất đắc dĩ, thì bọn họ tuyệt đối không đến gần anh, sợ bị cơn thịnh nộ của anh lây sang.
Đến ngày thứ tư rồi mà người còn chưa tỉnh lại, rốt cuộc Nam Bá Đông không nhịn được liền vọt tới trước mặt của Mẫn Lạp, nắm cổ áo anh ấy quát, "Tại sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh? Nếu như cô ấy không tỉnh dậy, thì tôi cho cậu đi Châu Phi làm bác sĩ cho người rừng."
Thế mà Mẫn Lạp tuyệt đối không sợ anh, ngược lại vẻ mặt buồn cười nhìn anh, từ từ kéo tay của anh xuống, vuốt vuốt lại cổ áo rồi mới nói, "Cô ấy cố tình cản trở, không có ý chí cầu sinh, mặc dù thân thể đang khôi phục, nhưng lại không phải điều cô ấy muốn, nên cô ấy lựa chọn mà thú ngủ đông, không muốn tỉnh lại, cái chuyện này lại không liên quan tới tôi."
Sắc mặt Nam Bá Đông mềm nhũn ra, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cần phải nghĩ biện pháp kích thích ý chí cầu sinh của cô ấy."
"Kích thích như thế nào đây?"
Nhìn đến người đàn ông lúc nào cũng tỏ vẻ sạch sẽ lưu loát mà cũng có lúc phải lúng túng như thế này, Mẫn Lạp tốt bụng nhắc nhở, "Ví dụ như, cô ấy hận cậu..."
Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của Nam Bá Đông liền chìm xuống.
Tim, giống như bị một loại nào đó nặng nề đè ép, một hơi thở nhanh.
Danh sách chương