------------------------------------------------------

Phía sau máy quay, đạo diễn Hà đang chăm chú nhìn Tần Chu diễn xuất.

Vũ công Tây Vực khiêu vũ đạp lên những mảnh vỡ nhỏ, trên người mặc một thân y phục đỏ, dùng chân trần giẫm lên những mảnh vỡ đó, ngay lập tức nó liền bị máu tươi dưới lòng bàn chân nhiễm đỏ. Nhưng ngay cả khi đang chảy máu, vũ công Tây Vực vẫn kiểm soát tốt biểu cảm của mình, hoàn thành bài nhảy một cách trọn vẹn.

Đạo diễn Hà càng xem càng cảm thấy hài lòng. Bùi Nguyên cũng đi tới đứng bên cạnh đạo diễn Hà nhìn vào màn hình máy quay.

Cảnh quay đầu tiên kết thúc, đạo diễn Hà nhịn không được nói với Bùi Nguyên: "Cậu ấy rất có linh khí."


Bùi Nguyên cũng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Tần Chu. 

Sau khi cảnh quay kết thúc, Tần Chu vẫn ngã ngồi trên mặt đất không dậy nổi, vẻ mặt còn có chút đau đớn. Mà trên những mảnh vỡ bình hoa bên cạnh, dính đầy vết máu.

Bùi Nguyên khẽ để ý quan sát một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Không đúng."

"Hả?" Đạo diễn Hà ngạc nhiên nhìn sang.

Bùi Nguyên nhíu mày: "Tần Chu có điểm không đúng."

Nói xong, Bùi Nguyên liền đi thẳng về phía Tần Chu. Cách đó không xa, Tần Chu vẫn còn ngồi trên mặt đất không gượng dậy được. Trợ lý ở ngay bên cạnh nhưng cũng không để ý có chuyện gì bất thường, định đưa tay ra đỡ Tần Chu đứng dậy.

Tần Chu nắm lấy cánh tay trợ lý, thấp giọng lên tiếng: "Gọi bác sĩ giúp tôi."

"A?" Trợ lý sửng sốt: "Chu ca xảy ra chuyện gì sao?"

Tần Chu vừa định mở miệng nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên eo bị siết chặt lại, thân thể bất ngờ bị người khác ôm lên. Bùi Nguyên ôm Tần Chu hướng ra phía ngoài.


Đạo diễn Hà cũng vội vàng chạy tới nhặt một mảnh vỡ bình hoa bị dính máu lên xem xét, lúc này mới phát hiện bên trên đều là máu thật.

Tần Chu được đưa đến bệnh viện, hai chân đều bị băng bó lại. Tần Chu ngồi trên giường bệnh nhìn về nam nhân bên cạnh, có chút cảm kích nói: "Thật là làm phiền Bùi lão sư rồi."

Bùi Nguyên lên tiếng: "Nếu như đạo cụ xảy ra vấn đề, cậu có thể kêu lên mà."

Tần Chu cười đáp: "Việc quay phim đã bắt đầu rồi nên em nghĩ nghĩ vẫn là bỏ qua thì tốt hơn."

Lúc mới giẫm lên thì hơi đau nhưng không phải là không chịu được, cũng tiện cho việc nhập vai nên cậu gắng sức nhảy cho xong luôn. 

Đạo diễn Hà vẫn ở lại đoàn phim kiểm tra xem sai sót của tổ đạo cụ. Thế nhưng điều tra đến cuối cùng lại chỉ nghe được các nhân viên trốn tránh trách nhiệm đổ lỗi cho nhau.


"Nhũng thứ tôi mua đều tốt hết... Khẳng định là bên phía Lệ Lệ xảy ra vấn đề! Đạo diễn Hà đi hỏi Lệ Lệ đi!"

"Anh sao lại trách tôi chứ! Đạo cụ đều là do bên anh phụ trách, là do anh không kiểm tra cẩn thận mới đúng!"

Nhân viên phụ trách mua đạo cụ cùng nhân viên phụ trách bối cảnh bắt đầu to tiếng cãi nhau, ai cũng cho là bên mình có lý, một mực cho rằng đối phương mới là người phải chịu trách nhiệm.

Những mảnh vỡ của bình hoa đều được trộn lẫn vào nhau, nhìn bằng mắt thường cũng không nhìn thấy sự khác biệt giữa mảnh vỡ thật và giả, không biết là có người cố ý bỏ thêm mảnh vỡ thật vào hay là bên phía người bán đạo cụ có vấn đề nữa. 

Nhưng cố tình bên phía tổ đạo cụ lại không giám sát kỹ nên bây giờ cũng không biết là phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Đạo diễn Hà chỉ có thể tuyển thêm một vài nhân viên hậu cần nữa để chuyên môn phụ trách việc kiểm tra đạo cụ.
Mà chuyện Tần Chu bị thương cũng cùng ngày hôm đó đã lên hot search. 

【# Tần Chu bị thương # Lúc Tần Chu đang quay phim 《 Giang Hồ 》 thì bị thương ngoài ý muốn, đạo cụ mảnh vỡ dùng để quay phim không cẩn thận trộn lẫn với những mảnh vỡ thật...】

Trên weibo còn đăng tải thêm một đoạn video quay lại cảnh Bùi Nguyên bế Tần Chu từ trên mặt đất lên, hẳn là do nhân viên công tác ở hiện trường lúc ấy đã quay lén.

【 Chu Chu khổ quá! Đoàn phim cũng quá bất cẩn rồi! Đạo cụ mảnh vỡ giả lại trở thành mảnh vỡ thật!】

【 Cảm tạ Bùi lão sư! May mắn là Bùi lão sư phát hiện chuyện này!】

Top bình luận trên cùng đều là fans đau lòng để lại lời nhắn, nhưng kéo xuống phía dưới lại xuất hiện không ít anti-fan, fan Bùi Nguyên và fan Tần Chu lại bắt đầu xé xác nhau.

【 Cạn lời luôn, làm như chỉ có thân thể của mình thần tượng nhà mấy người là quý giá ấy, có diễn viên nào mà chưa từng bị thương khi đóng phim chứ??? Có cái gì to tát đâu, gà rừng tuyến mười tám lại muốn mua hot search bán thảm à, còn cue cả Bùi Nguyên vào nữa, có thấy phiền lắm hay không???】
【 Ha ha ha, vừa nhìn thấy Tần Chu lên hot search tôi liền đoán được khẳng định sẽ có Bùi Nguyên rồi, quả nhiên lại lôi kéo Bùi Nguyên hút máu!】

Trên weibo lại một trận tinh phong huyết vũ diễn ra.

Trong bệnh viện, Tần Chu cũng nhìn thấy cuộc cãi vã trên weibo.

Người đại diện an ủi: "Không sau đâu, minh tinh đều sẽ có anti-fan, có thể chứng minh được cậu đã nổi tiếng."

Tần Chu gật đầu.

Người đại diện còn nói thêm: "Đạo diễn Hà nói với tôi là mấy ngày này cậu cứ an tâm nghỉ ngơi trước đi, chờ sau khi vết thương lành hãy quay lại tiếp tục đóng phim."

Tần Chu nghe xong liền lên tiếng: "Em vẫn còn có thể quay tiếp, cứ giữ nguyên lịch trình như ban đầu là được." 

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước đi." Thái độ của người đại diện rất cứng rắn.

Bởi vì hai chân đều bị thương nên Tần Chu di chuyển không thuận tiện lắm, người đại diện liền mang xe lăn tới.
Tần Chu ngồi trên xe lăn, hỏi: "Phàm ca, khi nào thì có thể trở về vậy ạ?"

Hiện tại chân của cậu đã được băng bó xong xuôi rồi, hẳn là có thể trở về.

"Bên ngoài có phóng viên, cậu chờ một chút đã." Người đại diện thở dài một tiếng.

Bởi vì Tần Chu cùng Bùi Nguyên lên hot search nên có rất nhiều phóng viên đều chạy tới canh giữ ở bên ngoài bệnh viện, thậm chí còn có rất nhiều fan hâm mộ địa phương cũng chạy đến.

Bùi Nguyên đã cải trang rồi rời khỏi bệnh viện, nhưng chân Tần Chu bị thương nên cho dù có cải trang cũng sẽ rất dễ nhận ra, bây giờ không có cách nào ra ngoài được.

"Để xem liệu tối nay chúng ta có thể trở về được hay không." Người đại diện nói.

Vì thế Tần Chu tiếp tục ở lại bệnh viện.

Chiều tối, Giang Lâm cũng đến đây. Giang Lâm vừa nhìn thấy tin tức trên mạng liền lo lắng cho cậu mà vội vàng chạy tới.
Vào phòng bệnh, Giang Lâm nhìn thấy Tần Chu ngồi trên xe lăn liền vội vàng đến gần quan tâm hỏi: "Anh Chu, anh không sao chứ?!"

Giang Lâm nhìn chằm chằm vào hai chân bị băng bó của Tần Chu, vẻ mặt có chút lo lắng.

Tần Chu cười trả lời: "Anh không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tốt lên thôi."

Giang Lâm vẫn không yên tâm, vội hỏi tiếp: "Đoàn phim làm ăn kiểu gì vậy? Anh đã bị thương như vậy rồi mà vẫn còn phải quay phim sao!"

"Là tự anh muốn quay tiếp, đạo diễn cũng không biết là đạo cụ xảy ra vấn đề." Tần Chu nhanh chóng giải thích. Hôm qua khi quay cảnh này cậu đã phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần, nhưng sau khi đổi thành những mảnh vỡ thật ấy lại một lần là qua luôn. 

Mặc dù vậy thì Giang Lâm vẫn có chút tức giận, ngồi xuống bên cạnh Tần Chu không nói lời nào nữa. 
Người đại diện nhìn thấy Giang Lâm đã đến ở cùng với Tần Chu, vì thế liền đi ra ngoài mua bữa tối cho Tần Chu trước.

Ngay sau khi người đại diện rời đi, Giang Lâm lập tức nhích đến gần Tần Chu nhỏ giọng nói: "Anh Chu, sinh nhật của anh sắp đến rồi đấy."

Tần Chu ngồi trên xe lăn xem kịch bản, không rời mắt mà đáp: "Sinh nhật đã trôi qua rồi."

Giang Lâm liền phản bác: "Còn chưa qua mà."

Nghe vậy, Tần Chu hơi sững sờ một lúc, lúc này mới chợt nhận ra sinh nhật chân chính của mình vẫn chưa đến... Là sinh nhật của Hứa Thừa Yến. Tần Chu rũ mắt xuống, thuận tay đóng kịch bản lại.

Giang Lâm lại nói thêm: "Anh Chu, hay là để em đặt nhà hàng nhé, đến ngày đó chúng ta cùng nhau tụ họp chúc mừng một chút?"

Nhưng Tần Chu chỉ xoa đầu Giang Lâm nói: "Không cần đâu."

Không cần thiết.
"Nhưng..." Giang Lâm còn muốn nói thêm gì đó nữa.

Tần Chu lên tiếng ngắt lời: "Sinh nhật đã tổ chức xong rồi, như bây giờ cũng khá tốt."

Cậu rất hài lòng đối với cuộc sống hiện tại của mình, không cần phải khôi phục thân phận cũ nữa. Giang Lâm cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.

Không lâu sau, người đại diện mua bữa tối trở lại. Khi Tần Chu vừa ăn tối xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Dương. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam quen thuộc...

"Em có khỏe không?"

Tần Chu cũng biết là Hạ Dương đang hỏi về vết thương của mình, vì thế trả lời: "Ừm, không sao cả."

Đầu bên kia điện thoại lại im bặt, tựa hồ như không tìm được chủ đề gì để nói nữa. Tần Chu cũng không lên tiếng, yên lặng chờ đối phương mở miệng trước.
Thật lâu sau, Hạ Dương mới nói: "Em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Tần Chu cũng cầm kịch bản lên tiếp tục đọc.

Người đại diện ở bên cạnh cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn trên điện thoại, đột nhiên lên tiếng: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ra ngoài xem một chút."

Tần Chu gật đầu đáp lại.

Người đại diện bước ra hành lang rồi đi về phía cầu thang. Mà khi người đại diện gần đến cầu thang liền thấy được một thân ảnh nam nhân đứng đó. Nam nhân cao lớn đang đứng bên cửa sổ, trên đầu ngón tay lập lòe mấy đốm đỏ sáng. 

Nghe thấy tiếng động, nam nhân khẽ quay đầu lại hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"

"Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi." Người đại diện vội vàng giải thích: "Chỉ là mấy ngày này cậu ấy bắt buộc phải ngồi xe lăn, không tự đi được."
Hạ Dương không lên tiếng nữa, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người đại diện dè dặt nhìn thoáng qua vẻ mặt hắn, hỏi dò: "Hạ tổng, ngài có muốn đi xem một chút không?"

Hạ Dương: "Không cần."

Vẫn là không nên quấy rầy.

Tần Chu ở trong bệnh viện một đêm. Đến sáng hôm sau liền quay trở lại khách sạn. Đạo diễn Hà đã tạm dời tất cả các cảnh quay của cậu đến tuần sau nên mấy ngày này đều là thời gian nghỉ ngơi của cậu. 

Vì vậy Tần Chu yên lặng ở trong phòng đọc kịch bản, xong xuôi lại lấy điện thoại ra bắt đầu lướt weibo xem sao. Đang lướt lướt, đột nhiên Tần Chu thấy được bạn tốt mới vừa đăng weibo...

【 Lâm Trì Tiêu: Ngắm pháo hoa! 】

Đi kèm dưới bài viết weibo đó là mấy bức ảnh, đều là ảnh chụp pháo hoa do Lâm Trì Tiêu chụp, còn có một vài bức chụp chung với các nghệ sĩ khác và một bức chụp chung với Tô Đường. Lần này Lâm Trì Tiêu tham gia một sự kiện, vừa vặn bên ban tổ chức đã sắp xếp một buổi bắn pháo hoa.
【 Tần Chu share lại: Hai người đi xem pháo hoa vậy mà lại không gọi tôi! 】

【 Lâm Trì Tiêu trả lời: Lần sau đi, nhất định lần sau sẽ mời cậu! 】

Tần Chu tiếp tục lướt weibo.

Giang Lâm đang gọt táo bên cạnh hỏi: "Anh Chu, anh thật sự không ra ngoài đi chơi sinh nhật sao?"

Tần Chu: "Anh hiện tại đi không được, cho dù có muốn ra ngoài cũng không tiện lắm."

"Vậy ạ..." Giang Lâm gật gật đầu, vẻ mặt thoáng còn có chút tiếc nuối đưa quả táo đã gọt vỏ qua cho cậu. 

Tần Chu cầm lấy quả táo nói: "Nếu như em có việc gì thì cứ đi đi, mỗi ngày đều ở mãi trong phòng cũng rất nhàm chán, không cần bồi anh đâu."

"Không nhàm chán a." Giang Lâm lắc đầu, nói: "Em ở cùng với anh qua sinh nhật rồi sẽ đi."

"Lần trước đã qua sinh nhật rồi."

"Không phải, lần trước là lần trước, lần này là lần này." Giang Lâm vẫn không từ bỏ ý định: "Chỉ mua một cái bánh kem rồi hai anh em chúng ta cùng nhau chúc mừng cũng được."
"Thật sự không cần đâu." Tần Chu cười cười từ chối.

Giang Lâm ở khách sạn bồi Tần Chu mấy ngày, nhưng bởi vì có việc đột xuất nên phải về Nam Thành trước. Mà đến ngày sinh nhật đó của Tần Chu cũng là lúc Tần Chu trở lại đoàn phim để tiếp tục quay phim.

Tần Chu gỡ băng gạc ra, người đại diện cũng giúp nhét một lớp đệm mềm vào trong đế giày cho cậu. Bởi vì đây là một bộ phim cổ trang nên y phục Tần Chu mặc có vạt áo rất dài, có thể che giày lại nên cậu cũng không thay giày nữa.

Sau khi Tần Chu thay quần áo xong thì đi trang điểm cùng làm tạo hình, sau đó ngồi trên ghế ở khu vực nghỉ ngơi đợi tới cảnh quay của mình. Các diễn viên khác nhìn thấy Tần Chu trở lại đều tiến đến chào hỏi. Ngay cả cậu bé diễn viên đóng vai em trai vũ công kia cũng cầm kẹo đến.
"Cho anh Tần Chu nè." Cậu bé xòe hai bàn tay nhỏ xinh đưa kẹo tới cho Tần Chu, trên mặt nở một nụ cười thật tươi.  

"Cảm ơn em." Tần Chu nhận lấy viên kẹo.

Cậu bé leo lên chỗ trống trên ghế ngồi bên cạnh Tần Chu, sau đó lên tiếng thăm hỏi: "Anh Tần Chu đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

"Anh đỡ rồi." Tần Chu gật đầu.

Cậu bé lại nhích tới gần hơn, đưa tay ra vén vạt áo trường báo của Tần Chu lên rồi nhìn xuống chân cậu, hỏi tiếp: "Lúc anh Tần Chu dẫm lên trên đó rất đau sao?"

Lúc Tần Chu đang quay cảnh khiêu vũ kia thì cậu bé cũng có mặt ở hiện trường, đã nhìn thấy rõ ràng một màn đó.

"Không sao đâu." Tần Chu mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn thấy trong tay cậu nhóc vẫn còn cầm một cuốn truyện cổ tích: "Em lại đang đọc truyện à?"

Cậu bé ngoan ngoãn gật gật đầu, đưa cuốn truyện qua cho cậu nói: "Em đọc không hiểu, anh Tần Chu đọc cho em nghe nhé."
"Được." Tần Chu nhận lấy, hỏi: "Em muốn nghe truyện gì?"

Cậu bé lật sang một trang ở giữa rồi chỉ vào tranh minh họa nàng tiên cá trên đó. Thế là Tần Chu liền bắt đầu kể truyện nàng tiên cá cho cậu nhóc nghe. Rất nhanh, truyện đã kể đến đoạn đuôi nàng tiên cá biến thành chân, mỗi bước đạp lên trên mặt đất đều đau đớn như đạp lên mũi đao vậy. 

Cậu bé nghe tới đó, đột nhiên hỏi: "Lúc anh Tần Chu khiêu vũ có phải cũng đau giống như nàng tiên cá đúng không?"

"Anh không phải nàng tiên cá đâu." Tần Chu cười cười xoa mặt cậu bé cưng nựng.

"Ồ..." Cậu bé gật gật đầu.

Tần Chu vốn còn muốn tiếp tục kể câu chuyện về nàng tiên cá cho cậu nhóc nghe, nhưng nhân viên đã đến nhắc nhở chuẩn bị sắp bắt đầu quay phim. Thế nên Tần Chu trả lại cuốn truyện cho cậu nhóc rồi đi về phía phim trường.
Hơn bảy giờ tối, Tần Chu kết thúc công việc. Tần Chu trở về khách sạn, tẩy trang rồi đi tắm. Nhưng ngay trước khi Tần Chu đi ngủ thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Dương.

Hạ Dương hỏi: "Hôm nay em đi quay phim à?"

Tần Chu cũng không ngạc nhiên trước câu hỏi này, lên tiếng đáp ứng.

"Còn đau không?"

"Không đau."

Trong điện thoại lại rơi vào trầm mặc, không ai lên tiếng nữa.

Hạ Dương cũng không am hiểu việc tán gẫu gì đó, ánh mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ rồi đột nhiên nói: "Hôm nay ánh trăng rất đẹp."

"Hả?"

Hạ Dương: "Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Tần Chu thuận theo bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Phòng của cậu nằm trên tầng chín của khách sạn, khi ngẩng đầu lên liền thấy được ánh trăng rực rỡ bên ngoài. 

Bây giờ đang là mùa hè nên trên bầu trời có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, ánh trăng cũng rất tròn và sáng. Bầu trời đêm nay thật đẹp.
"Thấy rồi." Tần Chu nhìn ánh trăng, trong mắt mang theo ý cười.

"Yến Yến." Hạ Dương lại gọi một tiếng.

"Sao vậy?"

"Ở phía bên trái của mặt trăng, có một ngôi sao sáng nhất."

Tần Chu vô thức nhìn về hướng bên trái ánh trăng, thật đúng là tìm được ngôi sao kia: "Tôi thấy rồi."

Hạ Dương lại nói tiếp: "Cạnh đó có một ngọn núi, em có nhìn thấy không?"

Tần Chu cũng không biết Hạ Dương sao lại đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng vẫn nhìn quanh bốn phía tìm thấy ngọn núi kia. Ngọn núi kia là một điểm thu hút khách du lịch của địa phương, từ chỗ này của khách sạn vừa vặn có thể nhìn thấy.

"Ừm." Tần Chu đáp ứng, hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

Hạ Dương bỗng nhiên lên tiếng: "Sinh nhật vui vẻ."

Tần Chu vẫn đang nhìn về phía ngọn núi, hơi sửng sốt. Ngay giây tiếp theo, trên ngọn núi kia có vô số pháo hoa nở rộ giữa không trung. Tần Chu nhất thời có chút ngơ ngẩn, ánh mắt không rời hơi ngẩng đầu lên ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài.
Pháo hoa nở rộ trong bóng đêm. Tần Chu cầm điện thoại, vẫn duy trì tư thế ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Tiếng pháo hoa vang lên từ ngoài cửa sổ, còn cả tiếng điện thoại loáng thoáng truyền đến. 

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói khàn khàn của nam nhân lại lần nữa vang lên.

"Mãi mãi bình an."

--------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện