--------------------------------------------------------
Lầu một nháy mắt an tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cầu thang, nhìn nam nhân từng bước từng bước đi xuống lầu. Nam nhân ăn mặc một thân toàn màu đen cùng với vẻ mặt lạnh như băng, tầm mắt quét một vòng lầu một, khi nhìn thấy những mảnh vỡ nhỏ của bình hoa trên mặt đất liền cau mày.
Trong đại sảnh lặng thinh như tờ không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám tìm xúi quẩy.
Nam nhân nhìn những mảnh nhỏ đầy trên đất, áp suất không khí quanh người càng ngày càng thấp. Tần Chu đứng ở bên cạnh bình hoa hơi cúi đầu, trong tay cầm một mảnh vỡ của chiếc bình bất tri bất giác càng siết chặt hơn.
"Cậu ta động chạm lung tung, không cẩn thận làm vỡ bình hoa..." Đạo diễn thận trọng nhìn sắc mặt nam nhân, lại nhìn về phía tiểu minh tinh bên cạnh vội vàng mắng: "Còn không mau xin lỗi ngài ấy!"
Nam nhân không để ý đến đạo diễn, chỉ nhìn về phía Tần Chu hỏi lại lần nữa: "Sao lại thế này?"
Tần Chu lúc này mới ngẩng đầu trả lời: "Bình hoa bị vỡ."
"Đây là bình hoa mà tôi thích nhất." Nam nhân khẽ nhíu mày: "Cậu làm vỡ rồi." Thanh âm nam nhân thực có chút không vui, tựa hồ không hài lòng việc chiếc bình bị vỡ.
"Không biết." Tần Chu nhìn cái kệ bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Không phải tôi làm vỡ."
Vừa rồi ở bên lối lên cầu thang có khá nhiều người, có thể là có người không cẩn thận đụng vào cái kệ mới làm bình hoa rơi vỡ. Chỉ là thật không may, chiếc bình vừa vặn rơi xuống bên cạnh cậu, cho nên bây giờ thật khó để giải thích rõ ràng.
Nhưng đạo diễn sau khi nghe được, tức khắc mắng: "Cậu làm hư nó mà còn không thừa nhận! Bản thân đụng chạm lung tung còn đổ cho người khác, tôi thấy rõ ràng là cậu lỡ tay!"
Trừ bỏ đạo diễn, trong đám người cũng có người nhỏ giọng phụ họa nói: "Vừa mới nãy Tần Chu đúng là đứng ở bên kia, là cậu ta chạm vào..."
"Tôi cũng nhìn thấy Tần Chu thò tay ra, bình hoa mới rơi xuống..."
Đạo diễn lại nhìn phía nam nhân, bộ dáng thấp hèn lấy lòng nói: "Hạ tổng, ngài đừng nóng giận, người này mới tới không hiểu chuyện, bình hoa chúng tôi khẳng định sẽ..."
Chỉ là đạo diễn nói còn chưa nói xong, đã bị nam nhân đánh gãy.
Hạ Dương: "Quay phim hủy bỏ."
"A?" Đạo diễn sửng sốt, vội vàng nói thêm: "Hạ tổng, nhưng lần này là Viên tổng bảo chúng tôi đến đây..."
Đạo diễn còn muốn nói thêm nhưng phó đạo diễn đã nhanh chóng lôi đi.
"Đi đi." Phó đạo diễn thở dài một tiếng, chỉ huy nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ vật. Lầu một mới vừa bố trí bối cảnh và thiết bị xong, bây giờ chỉ có thể một lần nữa dỡ xuống.
Tần Chu cũng xoay người dự định cùng đoàn làm phim rời đi. Nhưng ngay khi Tần Chu vừa rời đi một bước liền nghe thấy giọng nói nam nhân vang lên.
"Tôi chưa nói là cậu có thể đi." Hạ Dương nhìn Tần Chu, không nhanh không chậm nói: "Bình hoa làm vỡ rồi, bồi thường đi."
Tần Chu nghe vậy đành dừng lại, nắm trong tay mảnh vỡ của bình hoa yên lặng chờ ở một bên.
Trong đại sảnh, các nhân viên công tác đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Lúc bố trí bối cảnh cần rất nhiều thời gian, nhưng tháo ra lại rất nhanh chóng. Đoàn phim không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi.
Nhân viên công tác cùng nghệ sĩ trở lại trên xe, có người lên tiếng oán giận: "Phiền chết đi được, mới sáng sớm đã phải đến đây, hiện tại lại không quay được..."
"Còn không phải do tên Tần Chu đó, đúng là dân quê chưa hiểu sự đời, một hai phải chạm vào bình hoa làm hại chúng ta bây giờ không quay được nữa..."
"Vừa mới nãy Hạ tổng nói cái bình hoa đó là cái ngài ấy thích nhất, hẳn là rất quý trọng..."
"Lần này Tần Chu thảm rồi, tự nhiên lại đi đắc tội với Hạ tổng, nói không chừng cậu ta sẽ bị phong sát a..."
Mấy người trong xe lập tức vui sướng hả hê chờ xem trò cười của Tần Chu. Mà bên ngoài, đội hậu cần còn đang vất vả bê đồ đạc lên xe.
Một cô gái trẻ trong đội hậu cần đang cất thiết bị lên, trong lúc vô tình nhìn lại trang viên liền nhìn thấy nam chủ nhân cùng với tiểu minh tinh đang đứng chung một chỗ. Ngay sau đó, nam nhân khuôn mặt lãnh đạm chậm rãi cúi người nắm lấy tay tiểu minh tinh.
Cô gái nhỏ khẽ sửng sốt, còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi, vừa định xem kỹ lại nhưng người giúp việc đã đóng cửa lại, không thể nhìn thấy gì nữa.
Bên trong biệt thự, Hạ Dương nắm tay phải Tần Chu lấy mảnh vỡ bình hoa trong tay cậu ra. Cạnh của mảnh vỡ có chút sắc bén, mà từ nãy đến giờ Tần Chu đều nắm chặt mảnh vỡ làm cho lòng bàn tay đã bị cắt vài vết nhỏ.
Hạ Dương nhìn vết cắt trong lòng bàn tay Tần Chu khẽ chau mày.
Tần Chu rút tay ra, nhìn vết máu dính trên mảnh vỡ thấp giọng nói: "Xin lỗi, làm bẩn bình hoa của ngài rồi."
Người hầu đã đem hòm thuốc lại đây, Hạ Dương cầm lấy cái hộp rồi lấy tăm bông ra, chuẩn bị muốn giúp Tần Chu xử lý miệng vết thương.
Bất quá Tần Chu vẫn tỏ ra xa cách, cung kính nói: "Cảm ơn Hạ tổng, tôi tự mình làm là được rồi..."
Tần Chu cầm tăm bông từ từ từng chút một lau sạch miệng vết thương.
Hạ Dương nhìn chăm chú vào động tác của Tần Chu, đến khi cậu quấn băng gạc lại xong mới nói: "Tôi muốn bồi thường bình hoa."
Tần Chu trầm mặc một hồii, cuối cùng vẫn là theo ý Hạ Dương hỏi: "Cái bình này bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường đủ?"
Dù sao cái bình đó cũng chỉ có mấy chục tệ, cho dù có mất mười cái như thế cũng không đắt.
Nhưng Hạ Dương lại nói: "Năm mươi triệu."
Tần Chu sửng sốt, sau đó nhìn xuống mảnh vỡ trên mặt đất, khẳng định mình không nhìn lầm, chiếc bình này là do chính tay cậu mua mấy chục tệ đem về.
Tần Chu ngẩng đầu, kiên nhẫn nói: "Hạ tổng, ngài xác định cái bình hoa này năm mươi triệu?"
"Ừm."
Tần Chu bị chọc cười: "Hạ tổng, tôi rất tò mò không biết đây là tác phẩm của vị đại sư nào?"
Cậu chỉ tốn mấy chục tệ ven đường mua chiếc bình này về, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở thành đồ cổ năm mươi triệu.
"Một cái bình hoa xấu như vậy lại năm mươi triệu? Hạ tổng, ngài đừng để bị lừa." Tần Chu mỉm cười.
Hạ Dương: "Không xấu."
Cái này bình hoa với hắn mà nói rất quý giá.
Là báu vật vô giá.
"Gu thẩm mỹ của Hạ tổng thật độc đáo." Tần Chu nói.
"Bồi thường."
"Xin lỗi Hạ tổng, tôi không có năm mươi triệu."
"Vậy đền lại một cái khác đi."
Hạ Dương đi tới bên cạnh, tùy tiện lấy một cái bình hoa nhạt màu trên kệ trang trí xuống.
Hạ Dương đem bình hoa đưa qua: "Vẽ lên cái này một lần nữa."
Tần Chu không nhận lấy mà chỉ nhìn đánh giá chiếc bình hoa này. Nếu cậu nhớ không lầm thì chiếc bình này mới là đồ cổ thật, nó là do Hạ Dương bỏ ra hàng chục triệu trong buổi đấu giá mới mua về được.
Tần Chu: "Hạ tổng, tôi không vẽ."
"Tùy tiện vẽ đi."
"Chỗ này của ngài nơi đâu cũng đều là đồ cổ mấy chục triệu, tôi không dám vẽ bậy." Ngữ khí Tần Chu thập phần cung kính: "Nếu lỡ tay làm vỡ một lần nữa thì tôi không kham nổi."
Hạ Dương nhìn chiếc bình trong tay, cuối cùng vẫn là đặt chiếc bình cổ trở lại vị trí cũ. Sau đó, Hạ Dương lại lấy một chiếc bình khác trên kệ xuống: "Không phải đồ cổ, có thể vẽ."
Tần Chu thận trọng trước tiên không nhận lấy mà quan sát bình hoa. Cậu chưa từng nhìn thấy chiếc bình này, chắc là sau này Hạ Dương mới mua, nhìn cũng giống như hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại, hẳn là không đắt lắm.
Tần Chu hỏi: "Hạ tổng, tôi vẽ tranh rất xấu, ngài có chắc chắc muốn tôi vẽ lên không?"
"Ừm." Hạ Dương gật đầu, chậm rãi nói: "Bồi thường năm mươi triệu hoặc là vẽ lên một lần nữa."
Tần Chu đành phải tiếp nhận bình hoa, cùng Hạ Dương đi tới thư phòng chuẩn bị vẽ.
Trong thư phòng không có màu nước, bất quá lại có bút lông. Người giúp việc ở bên cạnh mài mực, sau đó để lại lên bàn rồi rời đi.
Tần Chu đứng trước bàn làm việc, cầm bút lông tùy tiện vẽ lên bình hoa. Chiếc bình ban đầu vốn dĩ có một lớp hoa văn nhợt nhạt, hiện tại Tần Chu đã vẽ tranh lên lần nữa làm che khuất hết những hoa văn ban đầu.
Tần Chu đang tùy ý vẽ linh tinh lên thân bình, lại nhận thấy được có ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, vì thế nghiêng đầu đối diện tầm mắt nam nhân.
Tần Chu hỏi: "Hạ tổng, trên mặt tôi có gì sao?"
Hạ Dương nhìn thiếu niên trước mặt thấp giọng nói: "Không có."
Chỉ là đã lâu không được thấy cảnh này, vì vậy muốn nhìn nhiều hơn một chút.
"Thế sao ngài lại cứ luôn nhìn tôi."
"Xin lỗi." Hạ Dương dời mắt đi.
Tần Chu cũng không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục vẽ hoa văn.
Nhưng khi Tần Chu cúi đầu xuống, Hạ Dương lại quay đầu lại lần nữa nhìn sườn mặt thiếu niên. Thiếu niên còn đang hóa trang, nốt lệ chí dưới đuôi mắt bị che lại một chút nên không thể thấy rõ lắm.
Bức rèm trong thư phòng rộng mở, ánh mặt trời rơi xuống trên người thiếu niên, từ góc độ của Hạ Dương nhìn qua cảm thấy cả người Tần Chu như đang rực sáng một vầng ánh hào quang.
Thiếu niên trước mặt vẫn như trong trí nhớ của hắn. Chỉ cần hắn tiến lên chút nữa là có thể ôm lấy đối phương vào lòng. Ngay sau đó, Hạ Dương khẽ đưa tay lên về phía Tần Chu.
Nhưng khi sắp chạm đến sau lưng Tần Chu thì Hạ Dương khẽ ngừng lại, chậm rãi thu tay lại không làm phiền đến Tần Chu nữa. Hạ Dương dựa vào bàn, tiếp tục nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mắt.
Mà Tần Chu cũng đã vừa vẽ xong, đặt bình hoa lên bàn: "Được rồi."
Hạ Dương lúc này mới nhìn thoáng qua bình hoa. Trên bình hoa đầy những vết mực lộn xộn, không biết là vẽ cái gì.
Hạ Dương cầm bình hoa lên, nghiêm túc nhìn một vòng rồi nói thêm: "Còn thiếu một dòng thơ."
Tần Chu đành phải một lần nữa cầm lấy bút lông, viết lên bình một dòng thơ. Bất quá lúc viết Tần Chu thay đổi phong cách chữ viết qua loa.
Viết xong, Tần Chu để bút lông xuống hỏi: "Hạ tổng, hiện tại tôi có thể đi được chưa?"
Trong phòng thực an tĩnh, không có ai lên tiếng. Qua một hồi lâu, Hạ Dương mới nói: "Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"
Hạ Dương nhìn Tần Chu: "Làm quen lại với nhau."
Tần Chu cúi đầu, nhìn bình hoa trên bàn nhẹ giọng nói: "Hạ tổng, chúng ta vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, tại sao lại phải quen biết nhau?"
Tần Chu: "Thuận theo tự nhiên cho tốt đi."
Nói xong, Tần Chu vòng qua bên cạnh Hạ Dương chuẩn bị rời đi. Bất quá khi Tần Chu vừa mới đi đến cửa thư phòng thì nam nhân phía sau đột nhiên lên tiếng.
"Đã khuya rồi." Hạ Dương đi tới, thấp giọng hỏi: "Có thể ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm không?"
Ngữ khí Hạ Dương có chút khẩn cầu, nhưng Tần Chu sau khi nghe được vẫn cự tuyệt: "Không dám quấy rầy Hạ tổng nữa, tôi vẫn nên về trước thì tốt hơn."
Tần Chu cầm tay nắm cửa muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy động tác của Tần Chu, Hạ Dương vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, không muốn để đối phương rời đi.
Tần Chu quay lại: "Hạ tổng?"
Hạ Dương rũ mắt xuống, muốn nói gì đó để giữ Tần Chu lại. Nhưng cuối cùng, những lời muốn nói lại một câu cũng không thể nói thành lời.
Hạ Dương buông tay ra: "Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt."
--------------------------------------------
(*)Nguyên văn Thủ tiện "手贱": xuất phát từ game, biểu thị sự hối hận khi không cẩn thận ấn sai, không cẩn thận dùng giá mua đồ vật rách nát
Danh sách chương