“Cô xác định chính là nhà này sao?” Mộ Tình hỏi Mộ Vân.
Mộ Vân bật cười một cái: “Tôi nói chị gái này, chị hỏi cái vấn đề này có ngu quá không? Nếu tôi đã dẫn chị đến, đương nhiên 100% chính xác, nói chị ngu đúng là ngu thật mà.”
Đã quen cách nói chuyện này của cô, Mộ Tình cũng lười cãi nhau với cô, cắm đầu cắm cổ đi vào, cuối cùng trên đường đụng phải A Trạch, Đường Ca và trợ lý Trần, một nhóm người náo nhiệt thảo luận chuyện đại sự hôm nay.
Mộ Tình chào hỏi xong liền đi vào, cô rất muốn nhìn xem sau khi Niệm An mặc áo cưới trông sẽ thế nào, mọi người đều nói phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới, nhưng rốt cuộc sẽ đẹp như thế nào đây? Một người mặc váy ngắn đi từ bên trong ra ngoài, thấy Mộ Tình liền chủ động hỏi thăm: “Cô Mộ, cô tới rồi sao, chờ một chút thôi, cô dâu vẫn đang thay quần áo.À, đúng rồi, cha cô mặc bộ vest tuxedo siêu cấp đẹp trai, cô vào nhìn thử xem.”
À, Tổng giám đốc Mộ vẫn luôn mặc trang phục nghiêm chỉnh, phong độ tuyệt đối khí phách, chỉ là bộ Tuxedo…giống như chưa từng thấy anh mặc qua.
Vừa mở bước vào, đập vào mắt là bóng lưng một chàng bạch mã hoàng tử, nhìn khí thế cao ngạo to lớn từng cái nhấc tay nhấc chân, trông trẻ hơn cả chục tuổi!
Mộ Tình hơi giật mình gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Mộ?”
Thấy người kia chậm rãi xoay người lại, sau đó trên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, tuấn lãng vô cùng, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan đẹp đẽ: “A Thần, sao anh lại ở chỗ này?” Mộ Tình giật mình hỏi.
Không sai, bóng lưng anh tuần này chính là của Tiêu Thần, không phải của Tổng giám đốc Mộ.
Tiêu Thần cười nhẹ một tiếng với cô: “Anh cũng tới chụp ảnh, giật mình thế sao?”
Mộ Tình dường như không nghĩ tới: “Đợi chút, đây không phải là chụp ảnh cưới của Niệm An và Tổng giám đốc Mộ sao?Anh mặc khí khái đẹp trai như vậy là muốn tới phá hỏng chuyện tốt của họ đấy à?”
Tiêu Thần bước tới vuốt tóc cô: “Thật thông minh, em nhìn xem anh thế này có thể hạ gục cha em không?”
Mộ Tình còn chưa kịp phản ứng, không biết nói những gì, từ gian phòng thay đồ phía sau truyền đến âm thanh hùng hồn khí phách: “Tôi thấy có người chém gió tung trời.” Trong lúc nói, người đã từ trong gian phòng kia bước ra ngoài.
Ánh đèn bên trong phòng chụp ảnh sáng đến chói mắt, chiếu lên bộ Tuxedo được cắt may tinh sảo, khiến màu trắng càng trở nên chói mắt, thậm chí còn có cảm giác thật ảo mộng.Mộ Tình hít vào một hơi, mắt vẫn đảo quanh Tổng giám đốc Mộ, còn đưa tay chạm vào, xem bên trong có phải độn thêm đồ hay không, bởi thân thể bền chắc này thật sự quá không chân thật.Cuối cùng cô nhìn lại Tiêu Thần, tự đáy lòng cảm thán một câu: “Bây giờ hai người ra khỏi đây đi, trông rất giống hai anh em trai.”
Tiêu Thần trừng mắt hỏi cô: “Ý của em là trông anh già sao?”
Mộ Tình dịu dàng cười một tiếng: “Anh thật là thông minh.”
Ơ, cô này, học đến là nhanh, Tiêu Thần cười.
Đợi một lúc lâu mà cô dâu vẫn chưa đi ra ngoài.Ngược lại Chân Chân ra ngoài một chuyến đã trở về, trong tay còn cầm một đống kẹp, cần nhiều kẹp như vậy để làm gì?
Chân Chân lắc đầu thở dài : “Không biết Niệm An có phải là không được ăn ngon hay không, thế nào lại gầy đi nhiều như vậy, mấy ngày trước tới thử đồ với cô ấy còn mặc vừa.”
Sau khi Chân Chân đi vào, Mộ Tình nhìn Tổng giám đốc Mộ rất tự nhiên hỏi một câu: “Không gầy mới là lạ, cả ngày chỉ biết người nào đó, giận cũng giận no rồi, còn có tâm trạng để ăn ngon sao.”
Tổng giám đốc Mộ nhìn cô cười: “Con nói nhiều rồi.”
“Lời này nghĩa là sao?Người nào đó có phải là Mộ Vân mà anh vừa gặp?” Tiêu Thần không hiểu.
Mộ Tình trực tiếp lườm hắn: “Anh nói nhiều quá đấy!”
Lão Mộ cùng Tiêu Thần im lặng.
Thời gian đợi đằng đẵng, cuối cùng cũng đợi đến lúc nhân viên nói cô dâu có thể đi ra.
Rèm từ giữa bắt đầu kéo ra từng chút một: “Rồi rồi rồi, xin mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta xuất hiện.” Chân Chân hô to, giơ tay cúi chào mọi người, “Cám ơn, cám ơn mọi người.”
Nếu như lúc này có hột gà thúi, Mộ Tình chắc chắn muốn ném vào mặt cô: “Chị em tốt, nói nhảm ít thôi, mau mời cô dâu ra.”
Trong lúc nói chuyện, một làn váy trắng noãn được nhân viên đỡ ra, sau đó cô dâu từng bước từng bước đi tới thoạt nhìn khang khác.Chiếc váy cưới màu trắng hình dáng mỹ nhân ngư tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cô dâu, đồng thời hai lá sen cong cong khiến bộ ngực e ấp nửa kín nửa hở, lực sát thương này thật có chút kinh người.Bộ váy cưới này khiến chân cô có vẻ dài hơn, đường cong trên người càng thêm quyến rũ, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy cô thật sự gầy đến mức khiến người ta ao ước ghen tị.Quan trọng hơn là, hôm nay mái tóc dài của niệm An được vén lên, trên đầu còn đeo chiếc vương miện, ánh sáng tinh khiết bàng bạc khiến cả người cô toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng quý phái, vừa kiều diễm kinh người, thật khiến người ta cảm giác không thể thở nổi.
Mộ Tình tặc lưỡi, theo bản năng động viên: “Cô dâu thật sự tuyệt đỉnh.” Nói xong cô đẩy bả vai Tổng giám đốc Mộ một cái, “Lão Mộ, thật có phúc khí, cười không khép nổi miệng.”
Miệng của Lão Mộ lúc này không rõ là trạng thái gì, nhưng anh cũng không nói một câu.
Tiêu Thần ở một bên cảm thán: “Ai, thật đáng tiếc.” Nói xong nhất thời nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mộ Tình.
Niệm An bình tĩnh đứng tại chỗ, dịu dàng cười một tiếng với bọn họ: “Được rồi, mời thợ chụp hình vào đi, nên chụp ở ngoài sân, đúng rồi, Mộ Vân đâu?” Nghe nói cô ấy vẫn còn ở bên ngoài, Niệm An cũng không nói gì nữa.Mà lúc này Lão Mộ vô thức lại gần, hơn nữa, anh vươn tay, cầm lấy bàn tay của Thẩm Niệm An một cách lạ thường, sau đó đột nhiên ôm cô quay hai vòng, vui sướng ngoài dự đoán.
Niệm An kinh hô, cũng là niềm vui từ tận đáy lòng.
Thợ chụp hình sắp xếp một cảnh đẹp bên hồ, trong hồ còn có sen nhô lên, ánh sáng chiếc lên lá sen xanh biếc và nụ hoa trắng tinh khôi, nhìn thoáng qua đã thấy có phong vị mùa hè.Càng thú vị hơn là bên hồ còn có một chiếc thuyền trắng nho nhỏ, trên thuyền còn để đủ loại hoa tươi, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.Nghe thợ chụp hình nói hai người bọn họ sẽ phải ngồi trên thuyền nhỏ để hoàn thành một cảnh chụp.Mộ Vân nghe vậy liền lên thuyền trước ra sức ngăn cản: “Không được, đại ca không biết bơi, ngộ nhỡ rơi xuống hồ thì làm thế nào?”
Mộ Tình lúc này nghe không nổi nữa: “Tôi nói này Mộ đại tiểu thư, ngồi trên thuyền chắc chắn sẽ không rơi xuống nước được, cũng không phải là để bọn họ ở chỗ nước chảy xiết.Hơn nữa, cho dù có rơi xuống nước nhiều người như vậy ở trên bờ lập tức có thể vớt họ lên, có gì phải sợ?”
Mộ Vân tỏ thái độ kiên quyết: “Không được là không được!”
Lúc bọn họ tranh luận, Niệm An cầm tay Lão Mộ, ghé tai anh nói nhỏ: “Thì ra là anh còn sợ nước, ha ha, lại biết thêm về lịch sử đen tối của anh.”
Vào lúc này Mộ Tình và Mộ Vân vẫn đang nói: “Còn nữa, hiện giờ tuần nào ba cũng đi bơi, lúc ông ấy bơi dáng vẻ hết sức đẹp trai, thật là tiếc, cô vẫn chưa được thấy qua.”
Câu này thành công chọc giận Mộ Vân, cô biết rõ Mộ Tình cố ý nhưng chính mình lại không thể bộc phát sự tức giận của mình, mùi vị thật sự khó chịu vô cùng.
Thợ chụp hình bảo họ làm hai động tác chính là: hai người ngồi trên thuyền nhỏ, cô dâu hơi ngửa người ra sau tựa vào bả vai chú rể, mà chú rể cúi đầu hôn cổ cô dâu.Vừa diễn tả hành động xong, mấy người A Trạch không nhịn được phát ra tiếng kinh hô, anh Đường ghé bên tai trợ lý Trần nói: “Sau này chúng ta cũng tới đây chụp hình đi, anh đánh giá cao anh chụp ảnh này.”
Trợ lý Trần lạnh lùng liếc anh một cái: “Anh cầu hôn tôi xong hãy nói.” Quả nhiên là trợ lý Trần, quả quyết nhanh gọn lại đánh trúng trọng tâm không hề nhăn nhó.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, anh Đường đột ngột quỳ một chân xuống đất, làm cho quần chúng đứng xem hoan hô không dứt.
Trong không khí vui vẻ này, Lão Mộ theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia cúi đầu, còn chưa đụng vào cổ Niệm An, cô đã không chịu được nở nụ cười: “Thật là nhột, anh đừng có thổi khí nóng được không?”
Lão Mộ lại cười đến rực rỡ: “Biết cổ là chỗ nhạy cảm của em, nhưng mà vừa rồi nét mặt mất hồn của em vô cùng hấp dẫn, em tiếp tục phát huy rất tốt.”
Thì ra là nhạo báng người khác, Niệm An trong lòng “hừ” một tiếng, đồng thời cô nhanh tay luồn vào tóc Lão Mộ, ôm lấy đầu anh, sau đó không chút do dự hôn lên môi anh.
Thợ chụp hình vô cùng kinh nghiệm xoay người bốn phía, quay quay chụp chụp, trong miệng không ngừng nói: “Quá hoàn hảo, chú rể khoác tay lên eo cô dâu sẽ đẹp hơn.”
Vì vậy hai người càng thêm gần, một đôi ngọc bích trong ảnh đẹp cực kỳ, giống như nhân vật bước ra từ trong tranh vậy.Lúc này trong lòng Mộ Vân như đang có một con dã thú chạy như điên.
Thật vất vả lắm mới chụp hết cảnh trên thuyền, bọn họ lại đổi cảnh chụp khác, lần này là trên kệ piano, Lão Mộ đàn piano, còn Niệm An đứng bên cạnh cây đàn.
Lão Mộ không nói gì, ôm lấy Niệm An, sau đó động tác êm ái đặt cô lên trên đàn dương cầm, nhỏ giọng bên tai cô nói: “Em nghe bài hát hôm cử hành hôn lễ chưa?”
Niệm An giật mình: “Anh đàn cho em nghe? Anh còn có thể đàn dương cầm sao? Em không biết đấy.”
Lão Mộ cười: “Hình như là vậy.” Nói xong một loạt âm đàn phát ra trên từng ngón tay của anh, Niệm An ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.Nhiếp ảnh gia chợt hạ ống kính, chụp được những bức ảnh mà theo anh ta gọi là hoàn mỹ.Bài hát Lão Mộ đàn càng ngày càng trôi chảy, những âm thanh cuối cùng phát ra càng nhanh, có cảm giác như đang thi đấu.Niệm An hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng nói: “Anh yêu, anh thật lợi hại.”
Mà từng từ chính xác không rơi lầm vào trong tai Mộ Vân, hai chữ ‘tức giận’ không đủ để hình dung tâm trạng của cô ấy lúc này.
Kết thúc cảnh chụp áo cưới màu trắng, Niệm An cũng Lão Mộ thay đổi trang phục dân quốc, Niệm An mặc sườn xám còn Lão Mộ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn.Mọi người vây quanh nhiếp ảnh ra để xem những bức ảnh chụp, còn Mộ Vân lặng lẽ đi ra ngoài.Chân Chân vẫn dõi theo cô ấy, sau khi khi cô ấy rời đi, cô cũng đi về phía phòng thay quần áo, chỉ là Mộ Vân đến phòng thay đồ nam, còn Chân Chân đi về phía phòng thay đồ nữ.
“An Tử, Mộ Vân đến chỗ Tổng giám đốc Mộ, cậu có muốn làm chút gì đó không?” Chân Chân vừa đưa quần áo cho Niệm An vừa hỏi.
Niệm An cười: “Làm gì?Bắt kẻ thông dâm à? Chỗ này trước công chúng, cô ấy sẽ không làm gì quá phận đâu.Nếu quả thật cô ấy làm gì, Mộ Hữu Thành nhất định cũng không theo. Còn nếu Mộ Hữu Thành có theo…” Niệm An sắp xếp câu chữ một chút, “Vậy mình cứ nói một tiếng chúc mừng, sau đó tác thành cho anh ấy, cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, mình không đến nỗi ngoài anh ấy ra sẽ không gả, không có anh ấy sẽ chết.”
Tay Chân Chân hơi run, hung tợn nói: “Cậu nha, bây giờ cậu có thể thản nhiên nói như vậy, đến lúc thành thật thì khóc chết cậu.Đàn ông đều là động vật, cậu không muốn mất đi anh ấy, phải tích cực bảo vệ từng phần đất của mình.”
Niệm An giật mình: “Ơ, mình thật sự rất tốt mà, chia tay mấy lần đã thay đổi con mắt của cậu thật rồi, bây giờ cậu đúng là chuyên gia tình cảm nam nữ.”
Chân Chân bất đắc dĩ: “Tạm thời cậu cứ cười mình đi, nói mau, cậu nghĩ con bé kia thế nào.”
“Cậu xem cái áo này của mình có phải là xẻ tà thấp quá hay không?” Niệm An dường như không nghe thấy lời Chân Chân nói, ngược lại gọi nhân viên giúp cô làm cho tà váy được xẻ cao hơn, đến qua cả bắp đùi, chỉnh sửa khiến cho bắp đùi trắng nõn nà như ẩn như hiện theo từng bước đi, đây đúng là kiểu ăn mặc chọc giận người ta mà.
Đúng lúc đó trong phòng thay đồ nam, Mộ Vân khóc rống lên, yếu ớt nói: “Đại ca, anh mau ra đây, em có việc muốn nói với anh.”
Cô khóc một hồi lâu cũng không thấy có người ra ngoài, lần này bắt đầu nóng nảy: “Đại ca, anh không cần em nữa sao?”
Thùm thụp, lúc này có người mở cửa bước ra, hắn nhìn Mộ Vân, trêu đùa nói: “Cô gái nhỏ, đại ca cô không nhớ cô, tôi nhớ cô, lại đây anh Tiêu ôm một cái.”
Tiêu Thần ở chỗ này, vậy Lão Mộ đâu? Mộ Vân hung hăng đạp vào chân của Tiêu Thần một cái: “Anh giấu đại ca của tôi ở chỗ nào rồi, vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy anh đấy vào đây.”
Tiêu Thần cười: “Cô gái nhỏ, người cô thấy là tôi, thật thú vị, cô không thể nhận ra tôi và đại ca cô khác nhau sao?” Một câu nói khiến Mộ Vân ngây ngẩn cả người.
Mộ Vân bật cười một cái: “Tôi nói chị gái này, chị hỏi cái vấn đề này có ngu quá không? Nếu tôi đã dẫn chị đến, đương nhiên 100% chính xác, nói chị ngu đúng là ngu thật mà.”
Đã quen cách nói chuyện này của cô, Mộ Tình cũng lười cãi nhau với cô, cắm đầu cắm cổ đi vào, cuối cùng trên đường đụng phải A Trạch, Đường Ca và trợ lý Trần, một nhóm người náo nhiệt thảo luận chuyện đại sự hôm nay.
Mộ Tình chào hỏi xong liền đi vào, cô rất muốn nhìn xem sau khi Niệm An mặc áo cưới trông sẽ thế nào, mọi người đều nói phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới, nhưng rốt cuộc sẽ đẹp như thế nào đây? Một người mặc váy ngắn đi từ bên trong ra ngoài, thấy Mộ Tình liền chủ động hỏi thăm: “Cô Mộ, cô tới rồi sao, chờ một chút thôi, cô dâu vẫn đang thay quần áo.À, đúng rồi, cha cô mặc bộ vest tuxedo siêu cấp đẹp trai, cô vào nhìn thử xem.”
À, Tổng giám đốc Mộ vẫn luôn mặc trang phục nghiêm chỉnh, phong độ tuyệt đối khí phách, chỉ là bộ Tuxedo…giống như chưa từng thấy anh mặc qua.
Vừa mở bước vào, đập vào mắt là bóng lưng một chàng bạch mã hoàng tử, nhìn khí thế cao ngạo to lớn từng cái nhấc tay nhấc chân, trông trẻ hơn cả chục tuổi!
Mộ Tình hơi giật mình gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Mộ?”
Thấy người kia chậm rãi xoay người lại, sau đó trên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, tuấn lãng vô cùng, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan đẹp đẽ: “A Thần, sao anh lại ở chỗ này?” Mộ Tình giật mình hỏi.
Không sai, bóng lưng anh tuần này chính là của Tiêu Thần, không phải của Tổng giám đốc Mộ.
Tiêu Thần cười nhẹ một tiếng với cô: “Anh cũng tới chụp ảnh, giật mình thế sao?”
Mộ Tình dường như không nghĩ tới: “Đợi chút, đây không phải là chụp ảnh cưới của Niệm An và Tổng giám đốc Mộ sao?Anh mặc khí khái đẹp trai như vậy là muốn tới phá hỏng chuyện tốt của họ đấy à?”
Tiêu Thần bước tới vuốt tóc cô: “Thật thông minh, em nhìn xem anh thế này có thể hạ gục cha em không?”
Mộ Tình còn chưa kịp phản ứng, không biết nói những gì, từ gian phòng thay đồ phía sau truyền đến âm thanh hùng hồn khí phách: “Tôi thấy có người chém gió tung trời.” Trong lúc nói, người đã từ trong gian phòng kia bước ra ngoài.
Ánh đèn bên trong phòng chụp ảnh sáng đến chói mắt, chiếu lên bộ Tuxedo được cắt may tinh sảo, khiến màu trắng càng trở nên chói mắt, thậm chí còn có cảm giác thật ảo mộng.Mộ Tình hít vào một hơi, mắt vẫn đảo quanh Tổng giám đốc Mộ, còn đưa tay chạm vào, xem bên trong có phải độn thêm đồ hay không, bởi thân thể bền chắc này thật sự quá không chân thật.Cuối cùng cô nhìn lại Tiêu Thần, tự đáy lòng cảm thán một câu: “Bây giờ hai người ra khỏi đây đi, trông rất giống hai anh em trai.”
Tiêu Thần trừng mắt hỏi cô: “Ý của em là trông anh già sao?”
Mộ Tình dịu dàng cười một tiếng: “Anh thật là thông minh.”
Ơ, cô này, học đến là nhanh, Tiêu Thần cười.
Đợi một lúc lâu mà cô dâu vẫn chưa đi ra ngoài.Ngược lại Chân Chân ra ngoài một chuyến đã trở về, trong tay còn cầm một đống kẹp, cần nhiều kẹp như vậy để làm gì?
Chân Chân lắc đầu thở dài : “Không biết Niệm An có phải là không được ăn ngon hay không, thế nào lại gầy đi nhiều như vậy, mấy ngày trước tới thử đồ với cô ấy còn mặc vừa.”
Sau khi Chân Chân đi vào, Mộ Tình nhìn Tổng giám đốc Mộ rất tự nhiên hỏi một câu: “Không gầy mới là lạ, cả ngày chỉ biết người nào đó, giận cũng giận no rồi, còn có tâm trạng để ăn ngon sao.”
Tổng giám đốc Mộ nhìn cô cười: “Con nói nhiều rồi.”
“Lời này nghĩa là sao?Người nào đó có phải là Mộ Vân mà anh vừa gặp?” Tiêu Thần không hiểu.
Mộ Tình trực tiếp lườm hắn: “Anh nói nhiều quá đấy!”
Lão Mộ cùng Tiêu Thần im lặng.
Thời gian đợi đằng đẵng, cuối cùng cũng đợi đến lúc nhân viên nói cô dâu có thể đi ra.
Rèm từ giữa bắt đầu kéo ra từng chút một: “Rồi rồi rồi, xin mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta xuất hiện.” Chân Chân hô to, giơ tay cúi chào mọi người, “Cám ơn, cám ơn mọi người.”
Nếu như lúc này có hột gà thúi, Mộ Tình chắc chắn muốn ném vào mặt cô: “Chị em tốt, nói nhảm ít thôi, mau mời cô dâu ra.”
Trong lúc nói chuyện, một làn váy trắng noãn được nhân viên đỡ ra, sau đó cô dâu từng bước từng bước đi tới thoạt nhìn khang khác.Chiếc váy cưới màu trắng hình dáng mỹ nhân ngư tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cô dâu, đồng thời hai lá sen cong cong khiến bộ ngực e ấp nửa kín nửa hở, lực sát thương này thật có chút kinh người.Bộ váy cưới này khiến chân cô có vẻ dài hơn, đường cong trên người càng thêm quyến rũ, đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy cô thật sự gầy đến mức khiến người ta ao ước ghen tị.Quan trọng hơn là, hôm nay mái tóc dài của niệm An được vén lên, trên đầu còn đeo chiếc vương miện, ánh sáng tinh khiết bàng bạc khiến cả người cô toát lên vẻ đẹp vừa sang trọng quý phái, vừa kiều diễm kinh người, thật khiến người ta cảm giác không thể thở nổi.
Mộ Tình tặc lưỡi, theo bản năng động viên: “Cô dâu thật sự tuyệt đỉnh.” Nói xong cô đẩy bả vai Tổng giám đốc Mộ một cái, “Lão Mộ, thật có phúc khí, cười không khép nổi miệng.”
Miệng của Lão Mộ lúc này không rõ là trạng thái gì, nhưng anh cũng không nói một câu.
Tiêu Thần ở một bên cảm thán: “Ai, thật đáng tiếc.” Nói xong nhất thời nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mộ Tình.
Niệm An bình tĩnh đứng tại chỗ, dịu dàng cười một tiếng với bọn họ: “Được rồi, mời thợ chụp hình vào đi, nên chụp ở ngoài sân, đúng rồi, Mộ Vân đâu?” Nghe nói cô ấy vẫn còn ở bên ngoài, Niệm An cũng không nói gì nữa.Mà lúc này Lão Mộ vô thức lại gần, hơn nữa, anh vươn tay, cầm lấy bàn tay của Thẩm Niệm An một cách lạ thường, sau đó đột nhiên ôm cô quay hai vòng, vui sướng ngoài dự đoán.
Niệm An kinh hô, cũng là niềm vui từ tận đáy lòng.
Thợ chụp hình sắp xếp một cảnh đẹp bên hồ, trong hồ còn có sen nhô lên, ánh sáng chiếc lên lá sen xanh biếc và nụ hoa trắng tinh khôi, nhìn thoáng qua đã thấy có phong vị mùa hè.Càng thú vị hơn là bên hồ còn có một chiếc thuyền trắng nho nhỏ, trên thuyền còn để đủ loại hoa tươi, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.Nghe thợ chụp hình nói hai người bọn họ sẽ phải ngồi trên thuyền nhỏ để hoàn thành một cảnh chụp.Mộ Vân nghe vậy liền lên thuyền trước ra sức ngăn cản: “Không được, đại ca không biết bơi, ngộ nhỡ rơi xuống hồ thì làm thế nào?”
Mộ Tình lúc này nghe không nổi nữa: “Tôi nói này Mộ đại tiểu thư, ngồi trên thuyền chắc chắn sẽ không rơi xuống nước được, cũng không phải là để bọn họ ở chỗ nước chảy xiết.Hơn nữa, cho dù có rơi xuống nước nhiều người như vậy ở trên bờ lập tức có thể vớt họ lên, có gì phải sợ?”
Mộ Vân tỏ thái độ kiên quyết: “Không được là không được!”
Lúc bọn họ tranh luận, Niệm An cầm tay Lão Mộ, ghé tai anh nói nhỏ: “Thì ra là anh còn sợ nước, ha ha, lại biết thêm về lịch sử đen tối của anh.”
Vào lúc này Mộ Tình và Mộ Vân vẫn đang nói: “Còn nữa, hiện giờ tuần nào ba cũng đi bơi, lúc ông ấy bơi dáng vẻ hết sức đẹp trai, thật là tiếc, cô vẫn chưa được thấy qua.”
Câu này thành công chọc giận Mộ Vân, cô biết rõ Mộ Tình cố ý nhưng chính mình lại không thể bộc phát sự tức giận của mình, mùi vị thật sự khó chịu vô cùng.
Thợ chụp hình bảo họ làm hai động tác chính là: hai người ngồi trên thuyền nhỏ, cô dâu hơi ngửa người ra sau tựa vào bả vai chú rể, mà chú rể cúi đầu hôn cổ cô dâu.Vừa diễn tả hành động xong, mấy người A Trạch không nhịn được phát ra tiếng kinh hô, anh Đường ghé bên tai trợ lý Trần nói: “Sau này chúng ta cũng tới đây chụp hình đi, anh đánh giá cao anh chụp ảnh này.”
Trợ lý Trần lạnh lùng liếc anh một cái: “Anh cầu hôn tôi xong hãy nói.” Quả nhiên là trợ lý Trần, quả quyết nhanh gọn lại đánh trúng trọng tâm không hề nhăn nhó.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, anh Đường đột ngột quỳ một chân xuống đất, làm cho quần chúng đứng xem hoan hô không dứt.
Trong không khí vui vẻ này, Lão Mộ theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia cúi đầu, còn chưa đụng vào cổ Niệm An, cô đã không chịu được nở nụ cười: “Thật là nhột, anh đừng có thổi khí nóng được không?”
Lão Mộ lại cười đến rực rỡ: “Biết cổ là chỗ nhạy cảm của em, nhưng mà vừa rồi nét mặt mất hồn của em vô cùng hấp dẫn, em tiếp tục phát huy rất tốt.”
Thì ra là nhạo báng người khác, Niệm An trong lòng “hừ” một tiếng, đồng thời cô nhanh tay luồn vào tóc Lão Mộ, ôm lấy đầu anh, sau đó không chút do dự hôn lên môi anh.
Thợ chụp hình vô cùng kinh nghiệm xoay người bốn phía, quay quay chụp chụp, trong miệng không ngừng nói: “Quá hoàn hảo, chú rể khoác tay lên eo cô dâu sẽ đẹp hơn.”
Vì vậy hai người càng thêm gần, một đôi ngọc bích trong ảnh đẹp cực kỳ, giống như nhân vật bước ra từ trong tranh vậy.Lúc này trong lòng Mộ Vân như đang có một con dã thú chạy như điên.
Thật vất vả lắm mới chụp hết cảnh trên thuyền, bọn họ lại đổi cảnh chụp khác, lần này là trên kệ piano, Lão Mộ đàn piano, còn Niệm An đứng bên cạnh cây đàn.
Lão Mộ không nói gì, ôm lấy Niệm An, sau đó động tác êm ái đặt cô lên trên đàn dương cầm, nhỏ giọng bên tai cô nói: “Em nghe bài hát hôm cử hành hôn lễ chưa?”
Niệm An giật mình: “Anh đàn cho em nghe? Anh còn có thể đàn dương cầm sao? Em không biết đấy.”
Lão Mộ cười: “Hình như là vậy.” Nói xong một loạt âm đàn phát ra trên từng ngón tay của anh, Niệm An ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.Nhiếp ảnh gia chợt hạ ống kính, chụp được những bức ảnh mà theo anh ta gọi là hoàn mỹ.Bài hát Lão Mộ đàn càng ngày càng trôi chảy, những âm thanh cuối cùng phát ra càng nhanh, có cảm giác như đang thi đấu.Niệm An hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng nói: “Anh yêu, anh thật lợi hại.”
Mà từng từ chính xác không rơi lầm vào trong tai Mộ Vân, hai chữ ‘tức giận’ không đủ để hình dung tâm trạng của cô ấy lúc này.
Kết thúc cảnh chụp áo cưới màu trắng, Niệm An cũng Lão Mộ thay đổi trang phục dân quốc, Niệm An mặc sườn xám còn Lão Mộ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn.Mọi người vây quanh nhiếp ảnh ra để xem những bức ảnh chụp, còn Mộ Vân lặng lẽ đi ra ngoài.Chân Chân vẫn dõi theo cô ấy, sau khi khi cô ấy rời đi, cô cũng đi về phía phòng thay quần áo, chỉ là Mộ Vân đến phòng thay đồ nam, còn Chân Chân đi về phía phòng thay đồ nữ.
“An Tử, Mộ Vân đến chỗ Tổng giám đốc Mộ, cậu có muốn làm chút gì đó không?” Chân Chân vừa đưa quần áo cho Niệm An vừa hỏi.
Niệm An cười: “Làm gì?Bắt kẻ thông dâm à? Chỗ này trước công chúng, cô ấy sẽ không làm gì quá phận đâu.Nếu quả thật cô ấy làm gì, Mộ Hữu Thành nhất định cũng không theo. Còn nếu Mộ Hữu Thành có theo…” Niệm An sắp xếp câu chữ một chút, “Vậy mình cứ nói một tiếng chúc mừng, sau đó tác thành cho anh ấy, cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, mình không đến nỗi ngoài anh ấy ra sẽ không gả, không có anh ấy sẽ chết.”
Tay Chân Chân hơi run, hung tợn nói: “Cậu nha, bây giờ cậu có thể thản nhiên nói như vậy, đến lúc thành thật thì khóc chết cậu.Đàn ông đều là động vật, cậu không muốn mất đi anh ấy, phải tích cực bảo vệ từng phần đất của mình.”
Niệm An giật mình: “Ơ, mình thật sự rất tốt mà, chia tay mấy lần đã thay đổi con mắt của cậu thật rồi, bây giờ cậu đúng là chuyên gia tình cảm nam nữ.”
Chân Chân bất đắc dĩ: “Tạm thời cậu cứ cười mình đi, nói mau, cậu nghĩ con bé kia thế nào.”
“Cậu xem cái áo này của mình có phải là xẻ tà thấp quá hay không?” Niệm An dường như không nghe thấy lời Chân Chân nói, ngược lại gọi nhân viên giúp cô làm cho tà váy được xẻ cao hơn, đến qua cả bắp đùi, chỉnh sửa khiến cho bắp đùi trắng nõn nà như ẩn như hiện theo từng bước đi, đây đúng là kiểu ăn mặc chọc giận người ta mà.
Đúng lúc đó trong phòng thay đồ nam, Mộ Vân khóc rống lên, yếu ớt nói: “Đại ca, anh mau ra đây, em có việc muốn nói với anh.”
Cô khóc một hồi lâu cũng không thấy có người ra ngoài, lần này bắt đầu nóng nảy: “Đại ca, anh không cần em nữa sao?”
Thùm thụp, lúc này có người mở cửa bước ra, hắn nhìn Mộ Vân, trêu đùa nói: “Cô gái nhỏ, đại ca cô không nhớ cô, tôi nhớ cô, lại đây anh Tiêu ôm một cái.”
Tiêu Thần ở chỗ này, vậy Lão Mộ đâu? Mộ Vân hung hăng đạp vào chân của Tiêu Thần một cái: “Anh giấu đại ca của tôi ở chỗ nào rồi, vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy anh đấy vào đây.”
Tiêu Thần cười: “Cô gái nhỏ, người cô thấy là tôi, thật thú vị, cô không thể nhận ra tôi và đại ca cô khác nhau sao?” Một câu nói khiến Mộ Vân ngây ngẩn cả người.
Danh sách chương