Hoa hồng được bày khắp nơi trong phòng tiệc, ly uống sâm panh được xếp thành hình bảo tháp, có người đang dùng sức để mở Bampagne, sau đó một tiếng nắp bình bật ra, Bampagne phun một cột nước thật xa, mấy chàng trai cô gái đứng gần đó cũng không tránh khỏi tai ương, giật mình kêu lên.
Trong không khí náo nhiệt như thế này, người dẫn Chươngtrình đứng trên sân khấu khẽ ho hai tiếng, sau đó toàn hội trường yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cửa. Chỉ thấy một đôi ngọc bích từ cửa đi tới, người đàn ông mặc áo đen Tuxedo, phong cách điềm tĩnh mạnh mẽ, ánh mắt lướt qua đám đông có mặt, sau đó khẽ mỉm cười; người phụ nữ mặc trang phục dạ hội màu trắng, thân thể mảnh mai, đường cong mê người, cô khoác tay người đàn ông, đang định cất bước… Chợt người đàn ông bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm chân ngọc cô lên, sau đó cởi giày cao gót của cô ra, xách trên tay, sau đó người đàn ông ôm ngang cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “Ngốc à, còn sững sờ cái gì, mau ôm cổ anh!”
Người bị kêu là ngốc chính là cô dâu hôm nay, Thẩm Niệm An. Mà rất dễ nhận ra, người gọi cô là ngốc chính là chú rể, Mộ Hữu Thành.
Cánh hoa hồng rơi từ trên đỉnh đầu bọn họ xuống, hương thơm vương vấn, hai màu trắng đen, giống như một thứ tình yêu không hề có lẫn tạp chất. Bọn họ chậm rãi đi tới, hình ảnh xinh đẹp như một bức tranh.
Tô Tô nằm trong ngực Lão Thẩm lau khóe mắt, cảm khái vô cùng: "Thật không dễ dàng, em đã chờ năm năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hai người đó kết hôn, em có thể rồi sao?"
Lão Thẩm nâng cằm của cô lên, cúi người hôn cô, hôn đến khi cô không thở nổi mới buông ra, anh nhíu mày: "Em vất vả nhiều rồi, còn nữa Niệm An đã mang thai, khi nào thì chúng ta sẽ sinh đứa thứ ba đây?”
Tô Tô lập tức nhảy khỏi ngực anh, vội vàng lau miệng, đồng thời đề phòng nhìn anh: “Chú à, chú là ai thế, sao lại ăn đậu hũ của người ta. Thật là xấu tính....” Nói xong liền chạy về phía cô dâu chú rể.
Những người xung quanh không nhận ra hai người này, nghe thấy lời Tô Tô thì đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lão Thẩm. Lão Thẩm nhíu mày một cái, cũng không khách khí mắng đám người chung quanh: “Phiền mọi người cho tôi đi nhờ.” Nói xong liền bước nhanh níu lấy cổ áo của Tô Tô, một bàn tay giam cầm cô vào trong ngực, “Cũng đã là vợ chồng rồi còn muốn chơi trò trốn tìm, bớt nghịch ngợm một chút.” Nói xong anh liền nâng đầu Tô Tô bắt đầu hôn....
Quan trọng chính là: quần chúng nhân dân!
Nhất thời không khí nóng lên, dưới sự mở màn của bọn họ, mọi người có mặt nhất nhất nói theo, vì vậy tiếng “ông xã” “bà xã” cứ vang lên liên tục. Vì vậy mọi người cũng không nghe rõ, trong đó một có một tiếng gọi không giống bình thường.
Ừ thì, có một chút lạnh nhạt, nhưng cũng có một chút nhẹ nhàng.
Lão Mộ ghé vào bên tai Niệm An nói: "Bà xã. "
Niệm An gật đầu một cái.
Lão Mộ đợi một lát hỏi: "Em cũng nên trả lời anh một tiếng chứ.”
Niệm An gật đầu lần nữa: "Vâng, em đang nghe đây.”
Lão Mộ cười khổ, ôm cô chuẩn bị hôn....
Niệm An sửng sốt một giây: "Ặc.... ông xã.”
Lão Mộ tiếp tục hôn lên khóe miệng của cô: "Thật nghe lời. "
"Gọi rồi anh còn lấn tới nữa!” Niệm An trừng mắt liếc anh, đưa tay nhéo vào hông anh một cái. Nhưng được chừng thì bị Lão Mộ tóm được. Lão Mộ cầm tay cô đặt lên khóe miệng mình: “Cưới được em giống như một giấc mơ vậy.”
Nghe nói vậy, Niệm An cười, cô vươn tay sờ khuôn mặt của Lão Mộ: "Còn nói em là ngốc, em thấy anh mới là đồ ngốc.”
Lão Mộ cười: "Vừa hay, hai người ngốc thành một đôi, cũng không gieo họa cho người khác.”
Hầy, lãng mạn ngọt ngào đừng hỏi. Không khí thật đẹp, chỉ là bình thường không khí tốt đến một giới hạn nào đó, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài cục phân chó. Tạm thời cứ gọi mấy chuyện này là phân chó vậy.
Có một vài người xuất hiện trước cửa phòng tiệc, bởi vì trên tay bọn họ có thiếp mời, cho nên phục vụ không ngăn cản, đồng thời dẫn bọn họ đi vào trong.
Bọn họ lẳng lặng ngồi xuống một góc, sau đó lẳng lặng uống rượu, sau đó thì.... Từ Na cầm ly rượu cười cười: "Tình Tình, sau này chúng ta phải dựa vào chính mình rồi, mẹ sẽ không để con phải chịu cực khổ.”
Mộ Tình đang ngồi xe lăn, chiếc xe được Tiêu Thần mang tới. Tiêu thần có chút áy náy với cô, bởi vậy nên chút chuyện nhỏ này không thể không giúp. Lúc này Tiêu Thần đang ngồi bên cạnh Mộ Tình.
Mộ Tình nhìn cô dâu chú rể đứng đằng xa, nhún vai một cái: “Thật ra thì hai người họ rất xứng đôi, mẹ, mẹ thấy sao? Cũng nên tìm người để ổn định lại chứ. Mặc dù thân thể mẹ không được khỏe cho lắm, nhưng cũng không ít người theo đuổi, tìm một người đáng tin sống qua ngày đi thôi.”
Từ Na nhìn trần nhà, suy tư: "Một người đáng tin? Giống ba con sao?”
Mộ Tình lắc đầu: "Ba ruột con thì hiển nhiên không phải là người có thể dựa vào, nếu không sao mẹ có thể là bà mẹ đơn thân suốt mười tám năm qua? Người kia thế nào, cứ coi như người tiên phong đi!”
Giọng điệu khiêu khích của Mộ Tình khiến Từ Na giật mình: "Tình Tình, những lời này ai dạy con?”
Tiêu Thần cũng không hứng thú tham dự vào chủ đề của bọn họ, anh ngắm nhìn người con gái mặc váy trắng đứng trên sân khấu, nhìn dáng vẻ cô mỉm cười, thật xinh đẹp. Nhiều năm trước anh nhìn thấy cô có một dáng vẻ vừa tinh khiết, vừa lạnh lùng, bây giờ nhìn lại đã khác. Anh chợt rất muốn hiểu rõ, người anh không quên được rốt cuộc là cô gái nhiều năm trước hay cô gái bây giờ? Vấn đề có chút khó giải thích, nhưng mà không sao, bây giờ với anh đã không còn quan trọng nữa.
Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh huyên náo: “Thả tôi ra, thiếp mời của tôi bị người ta trộm mất, thật sự tôi được mời tới mà....”
Bảo vệ là những người chuyên nghiệp được chú rể mời tới, giúp bọn họ duy trì trật tự bên trong, đồng thời phái mấy người đi ra tìm hiểu tình hình. Chỉ một lát sau, người được phái ra đã trở lại, sau khi chú rể nghe xong cười cừơi, cao giọng nói: “Có chút hiểu lầm thôi, mọi người không cần phải để ý.”
Nói xong anh đưa Niệm An đi mời rượu, dĩ nhiên ly đầu tiên chính là để kính vợ chồng Lão Thẩm. Lúc hai đôi vợ chồng sắp gặp nhau, Niệm An nhỏ giọng hỏi anh: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lão Mộ nhìn Lão Thẩm: "Con ba ba đã vào hũ (bằng gốm sứ), anh vợ, còn phải nhờ anh giúp một tay.”
Lão Thẩm liếc mắt nhìn anh: "Không phải là tôi mắng cậu, Lão Mộ, về điểm này đáng lẽ cậu nên xử lý tốt từ mấy năm trước, sao lại để tới hôm nay mới quyết định. Trong đám cưới mà phải động thủ thật là mất hứng!”
Niệm An trêu chọc nhìn Lão Mộ một cái: "Anh nói rất đúng, về điểm này anh thật đúng là đồ bỏ đi....”
Lão Mộ giơ tay đầu đầu hàng: "Anh nhận sai được chưa, xin tổ chức cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.”
Niệm An nhếch môi mỉm cười: "Nếu muốn ồn ào cũng không cần chờ người khác tới làm, tự chúng ta làm trước đi. Như thế này....” Cô ghé vào tai Lão Mộ nói mấy câu, sau đó chỉ thấy Lão Mộ giơ ngón tay cái lên.
Lão Thẩm cùng Tô Tô cũng ghé tai lắng nghe, kết quả Tô Tô vừa nghe xong, lập tức đứng bật dậy, ném ly rượu xuống đất, quát: "Sao lại thế này, sao lại không thấy vòng cổ của tôi đâu. Đây chính là bảo vật gia truyền nhà Lão Thẩm, là đồ cổ mà bà nội đã đeo từ thời nhà Thanh, trên đời này không có cái thứ hai! Người nào dám ăn gan hùm mật gấu lấy mất cái vòng cổ của tôi!”
Cô náo loạn như vậy, hội trường bỗng rối loạn, tất cả mọi người vội vã tìm bên dưới bàn của mình, có người còn len lén nhìn túi xách của mình, liệu có bị người ta nhét vào hay không, thầm nghĩ: cái vòng quỷ quái gì, nếu thật sự tìm thấy ở chỗ của mình, vậy thì lớn chuyện rồi!
Niệm An dĩ nhiên muốn đi lên khuyên nhủ, nhưng Tô Tô vẫn không chịu buông tha, nói muốn lục soát cả hội trường. Lão Thẩm nhà bọn họ hết sức cưng chiều vợ yêu, bà xã đại nhân hạ lệnh, anh lập tức sai người ghép hai bàn lớn lại, khống chế từng người ra ngoài, sau đó một người vệ sĩ tay cầm súng bước tới giống như xã hội đen, quát: “Tốt nhất đừng có nhúc nhích, trong túi xách có gì đổ hết ra, xoay người ra chỗ khác.”
Dĩ nhiên sau khi xoay người sang chỗ khác, có người bị lục soát, có người không. Lúc này mỗi người đều bị đối đãi một cách khác nhau.
Góc bàn bên này Từ Na đã uống đến mức say mèm, hôm nay cô ta cố tình muốn uống say, như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể nói là vì cô ta say nên cô ta không biết, cho nên bây giờ cô ta không còn tỉnh táo nữa. Khi một người mặc quần áo đen đến trước mặt nói muốn lục soát người, cô ta liền đứng lên nói: “Tôi không đồng ý! Đây chính là xâm phạm nhân quyền, tại sao có thể tự tiện lục soát người khác?”
Người áo đen này nhìn Lão Thẩm phía đằng xa, chỉ thấy lão bản gõ gõ ngón tay, mặt mày không chịu được nói: “Vòng cổ gia truyền của vợ ông đây bị mất, chẳng lẽ chuyện này còn không đủ lớn? Đừng có nói chuyện nhân quyền với ông đây, lúc ông đây ra đời lăn lộn thì các người vẫn còn bú sữa mẹ đấy.”
Người áo đen nghe xong liền hiểu ý tứ của lão bản, vì vậy liền xách tay Từ Na thô bạo kéo tới: “Cô tức giận lằng nhằng như vậy, tôi thấy chính cô là kẻ trộm....” Sau đó không cần giải thích lục soát túi xách của cô, đồng thời còn sờ soạng người cô....
Từ Na chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cô ta tức giận lớn tiếng: "Cút ngay cho tôi! Có ai không, cứu mạng. . . . .”
Lời vừa nói xong, ở mấy bàn giữa có mấy người đàn ông mặc âu phục, cầm đao bước tới....
Mộ Tình kinh ngạc nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt như bị sét đánh trúng. Cô không nhìn lầm, những người đó, những người đó chính là những người đã tập kích cô ở Đại B! Cả đời này cô cũng sẽ không thể nào quên được ánh mắt của bọn họ! Liều lĩnh độc ác như vậy. Bọn họ là....Mộ Tình bỗng dưng nắm lấy cánh tay của Tiêu Thần, ngăn cản không cho anh đứng dậy.
Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
Mộ Tình lắc đầu mới anh: “Tạm thời đừng hành động, xem một chút đã.” Giờ phút này, cô chỉ muốn biết, rốt cuộc những người này là người của ai. Cô chỉ muốn biết chuyện này.
Lúc này Lão Mộ, Lão Thẩm đang ôm người phụ nữ của mình cùng ngồi một chỗ, Lão Thẩm hất cằm với anh: "Này, hình như tình huống cậu dự liệu tiến triển hơi nhanh, cậu nói xem phải làm sao?”
Lão Mộ lắc đầu: "Là cô ấy quá nóng nảy. Bảo người của anh không cần khách khí, muốn làm thế nào thì làm, không cần lo lắng bên cảnh sát, hôm nay tôi kết hôn, đã mời bọn họ uống rượu rồi.”
Lão Thẩm luôn cho rằng lão Mộ là người thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, nhưng thật ra người phúc hắc nhất chính là anh. Thật tình anh đã sắp xếp ổn thỏa với người trong cục cảnh sát cả rồi, cho nên mấy ngày nay muốn cùng Lão Thẩm chơi một trận hết sức phải không? Cho dù đến lúc đó có chết mấy người cũng không có vấn đề gì.... Mẹ nó, anh em tốt, xem ra mình không cần phải ra tay, chỉ cần xem náo nhiệt là được phải không? Lão Thẩm vốn nghĩ chắc anh muốn quậy một trận, nhưng nghĩ lại cũng không phải, hôm nay là hôn lễ của anh ta với em gái anh, huyên náo thì có ích lợi gì? Nhất thời chỉ là bất đắc dĩ, chắc Lão Mộ đã nghĩ đến điểm này.
Tô Tô trợn mắt nhìn Niệm An một cái: "Lần sau muốn diễn loại chuyện như vậy đừng tìm chị.... chị không làm đâu!"
Niệm An khẽ mỉm cười: "Chị dâu, trước kia không phải chị còn diễn kịch trên sân khấu đó sao, chỗ này chỉ có chị có kinh nghiệm phong phú, nếu là người khác sợ hỏng hết cả kế hoạch, chị không biết chị quan trọng thế nào đâu!”
Tô Tô hừ một hơi, nhưng dù sao vẫn hưởng thụ những lời này, nhớ năm đó....
Lúc này hai bên còn đang giằng co, bỗng nhiên có người vỗ bàn một cái, hét lớn: “Cái con tiện nhân này, xem mày dám trốn ở đâu!”
Trong không khí náo nhiệt như thế này, người dẫn Chươngtrình đứng trên sân khấu khẽ ho hai tiếng, sau đó toàn hội trường yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cửa. Chỉ thấy một đôi ngọc bích từ cửa đi tới, người đàn ông mặc áo đen Tuxedo, phong cách điềm tĩnh mạnh mẽ, ánh mắt lướt qua đám đông có mặt, sau đó khẽ mỉm cười; người phụ nữ mặc trang phục dạ hội màu trắng, thân thể mảnh mai, đường cong mê người, cô khoác tay người đàn ông, đang định cất bước… Chợt người đàn ông bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm chân ngọc cô lên, sau đó cởi giày cao gót của cô ra, xách trên tay, sau đó người đàn ông ôm ngang cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “Ngốc à, còn sững sờ cái gì, mau ôm cổ anh!”
Người bị kêu là ngốc chính là cô dâu hôm nay, Thẩm Niệm An. Mà rất dễ nhận ra, người gọi cô là ngốc chính là chú rể, Mộ Hữu Thành.
Cánh hoa hồng rơi từ trên đỉnh đầu bọn họ xuống, hương thơm vương vấn, hai màu trắng đen, giống như một thứ tình yêu không hề có lẫn tạp chất. Bọn họ chậm rãi đi tới, hình ảnh xinh đẹp như một bức tranh.
Tô Tô nằm trong ngực Lão Thẩm lau khóe mắt, cảm khái vô cùng: "Thật không dễ dàng, em đã chờ năm năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hai người đó kết hôn, em có thể rồi sao?"
Lão Thẩm nâng cằm của cô lên, cúi người hôn cô, hôn đến khi cô không thở nổi mới buông ra, anh nhíu mày: "Em vất vả nhiều rồi, còn nữa Niệm An đã mang thai, khi nào thì chúng ta sẽ sinh đứa thứ ba đây?”
Tô Tô lập tức nhảy khỏi ngực anh, vội vàng lau miệng, đồng thời đề phòng nhìn anh: “Chú à, chú là ai thế, sao lại ăn đậu hũ của người ta. Thật là xấu tính....” Nói xong liền chạy về phía cô dâu chú rể.
Những người xung quanh không nhận ra hai người này, nghe thấy lời Tô Tô thì đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lão Thẩm. Lão Thẩm nhíu mày một cái, cũng không khách khí mắng đám người chung quanh: “Phiền mọi người cho tôi đi nhờ.” Nói xong liền bước nhanh níu lấy cổ áo của Tô Tô, một bàn tay giam cầm cô vào trong ngực, “Cũng đã là vợ chồng rồi còn muốn chơi trò trốn tìm, bớt nghịch ngợm một chút.” Nói xong anh liền nâng đầu Tô Tô bắt đầu hôn....
Quan trọng chính là: quần chúng nhân dân!
Nhất thời không khí nóng lên, dưới sự mở màn của bọn họ, mọi người có mặt nhất nhất nói theo, vì vậy tiếng “ông xã” “bà xã” cứ vang lên liên tục. Vì vậy mọi người cũng không nghe rõ, trong đó một có một tiếng gọi không giống bình thường.
Ừ thì, có một chút lạnh nhạt, nhưng cũng có một chút nhẹ nhàng.
Lão Mộ ghé vào bên tai Niệm An nói: "Bà xã. "
Niệm An gật đầu một cái.
Lão Mộ đợi một lát hỏi: "Em cũng nên trả lời anh một tiếng chứ.”
Niệm An gật đầu lần nữa: "Vâng, em đang nghe đây.”
Lão Mộ cười khổ, ôm cô chuẩn bị hôn....
Niệm An sửng sốt một giây: "Ặc.... ông xã.”
Lão Mộ tiếp tục hôn lên khóe miệng của cô: "Thật nghe lời. "
"Gọi rồi anh còn lấn tới nữa!” Niệm An trừng mắt liếc anh, đưa tay nhéo vào hông anh một cái. Nhưng được chừng thì bị Lão Mộ tóm được. Lão Mộ cầm tay cô đặt lên khóe miệng mình: “Cưới được em giống như một giấc mơ vậy.”
Nghe nói vậy, Niệm An cười, cô vươn tay sờ khuôn mặt của Lão Mộ: "Còn nói em là ngốc, em thấy anh mới là đồ ngốc.”
Lão Mộ cười: "Vừa hay, hai người ngốc thành một đôi, cũng không gieo họa cho người khác.”
Hầy, lãng mạn ngọt ngào đừng hỏi. Không khí thật đẹp, chỉ là bình thường không khí tốt đến một giới hạn nào đó, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài cục phân chó. Tạm thời cứ gọi mấy chuyện này là phân chó vậy.
Có một vài người xuất hiện trước cửa phòng tiệc, bởi vì trên tay bọn họ có thiếp mời, cho nên phục vụ không ngăn cản, đồng thời dẫn bọn họ đi vào trong.
Bọn họ lẳng lặng ngồi xuống một góc, sau đó lẳng lặng uống rượu, sau đó thì.... Từ Na cầm ly rượu cười cười: "Tình Tình, sau này chúng ta phải dựa vào chính mình rồi, mẹ sẽ không để con phải chịu cực khổ.”
Mộ Tình đang ngồi xe lăn, chiếc xe được Tiêu Thần mang tới. Tiêu thần có chút áy náy với cô, bởi vậy nên chút chuyện nhỏ này không thể không giúp. Lúc này Tiêu Thần đang ngồi bên cạnh Mộ Tình.
Mộ Tình nhìn cô dâu chú rể đứng đằng xa, nhún vai một cái: “Thật ra thì hai người họ rất xứng đôi, mẹ, mẹ thấy sao? Cũng nên tìm người để ổn định lại chứ. Mặc dù thân thể mẹ không được khỏe cho lắm, nhưng cũng không ít người theo đuổi, tìm một người đáng tin sống qua ngày đi thôi.”
Từ Na nhìn trần nhà, suy tư: "Một người đáng tin? Giống ba con sao?”
Mộ Tình lắc đầu: "Ba ruột con thì hiển nhiên không phải là người có thể dựa vào, nếu không sao mẹ có thể là bà mẹ đơn thân suốt mười tám năm qua? Người kia thế nào, cứ coi như người tiên phong đi!”
Giọng điệu khiêu khích của Mộ Tình khiến Từ Na giật mình: "Tình Tình, những lời này ai dạy con?”
Tiêu Thần cũng không hứng thú tham dự vào chủ đề của bọn họ, anh ngắm nhìn người con gái mặc váy trắng đứng trên sân khấu, nhìn dáng vẻ cô mỉm cười, thật xinh đẹp. Nhiều năm trước anh nhìn thấy cô có một dáng vẻ vừa tinh khiết, vừa lạnh lùng, bây giờ nhìn lại đã khác. Anh chợt rất muốn hiểu rõ, người anh không quên được rốt cuộc là cô gái nhiều năm trước hay cô gái bây giờ? Vấn đề có chút khó giải thích, nhưng mà không sao, bây giờ với anh đã không còn quan trọng nữa.
Trong lúc suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh huyên náo: “Thả tôi ra, thiếp mời của tôi bị người ta trộm mất, thật sự tôi được mời tới mà....”
Bảo vệ là những người chuyên nghiệp được chú rể mời tới, giúp bọn họ duy trì trật tự bên trong, đồng thời phái mấy người đi ra tìm hiểu tình hình. Chỉ một lát sau, người được phái ra đã trở lại, sau khi chú rể nghe xong cười cừơi, cao giọng nói: “Có chút hiểu lầm thôi, mọi người không cần phải để ý.”
Nói xong anh đưa Niệm An đi mời rượu, dĩ nhiên ly đầu tiên chính là để kính vợ chồng Lão Thẩm. Lúc hai đôi vợ chồng sắp gặp nhau, Niệm An nhỏ giọng hỏi anh: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lão Mộ nhìn Lão Thẩm: "Con ba ba đã vào hũ (bằng gốm sứ), anh vợ, còn phải nhờ anh giúp một tay.”
Lão Thẩm liếc mắt nhìn anh: "Không phải là tôi mắng cậu, Lão Mộ, về điểm này đáng lẽ cậu nên xử lý tốt từ mấy năm trước, sao lại để tới hôm nay mới quyết định. Trong đám cưới mà phải động thủ thật là mất hứng!”
Niệm An trêu chọc nhìn Lão Mộ một cái: "Anh nói rất đúng, về điểm này anh thật đúng là đồ bỏ đi....”
Lão Mộ giơ tay đầu đầu hàng: "Anh nhận sai được chưa, xin tổ chức cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.”
Niệm An nhếch môi mỉm cười: "Nếu muốn ồn ào cũng không cần chờ người khác tới làm, tự chúng ta làm trước đi. Như thế này....” Cô ghé vào tai Lão Mộ nói mấy câu, sau đó chỉ thấy Lão Mộ giơ ngón tay cái lên.
Lão Thẩm cùng Tô Tô cũng ghé tai lắng nghe, kết quả Tô Tô vừa nghe xong, lập tức đứng bật dậy, ném ly rượu xuống đất, quát: "Sao lại thế này, sao lại không thấy vòng cổ của tôi đâu. Đây chính là bảo vật gia truyền nhà Lão Thẩm, là đồ cổ mà bà nội đã đeo từ thời nhà Thanh, trên đời này không có cái thứ hai! Người nào dám ăn gan hùm mật gấu lấy mất cái vòng cổ của tôi!”
Cô náo loạn như vậy, hội trường bỗng rối loạn, tất cả mọi người vội vã tìm bên dưới bàn của mình, có người còn len lén nhìn túi xách của mình, liệu có bị người ta nhét vào hay không, thầm nghĩ: cái vòng quỷ quái gì, nếu thật sự tìm thấy ở chỗ của mình, vậy thì lớn chuyện rồi!
Niệm An dĩ nhiên muốn đi lên khuyên nhủ, nhưng Tô Tô vẫn không chịu buông tha, nói muốn lục soát cả hội trường. Lão Thẩm nhà bọn họ hết sức cưng chiều vợ yêu, bà xã đại nhân hạ lệnh, anh lập tức sai người ghép hai bàn lớn lại, khống chế từng người ra ngoài, sau đó một người vệ sĩ tay cầm súng bước tới giống như xã hội đen, quát: “Tốt nhất đừng có nhúc nhích, trong túi xách có gì đổ hết ra, xoay người ra chỗ khác.”
Dĩ nhiên sau khi xoay người sang chỗ khác, có người bị lục soát, có người không. Lúc này mỗi người đều bị đối đãi một cách khác nhau.
Góc bàn bên này Từ Na đã uống đến mức say mèm, hôm nay cô ta cố tình muốn uống say, như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể nói là vì cô ta say nên cô ta không biết, cho nên bây giờ cô ta không còn tỉnh táo nữa. Khi một người mặc quần áo đen đến trước mặt nói muốn lục soát người, cô ta liền đứng lên nói: “Tôi không đồng ý! Đây chính là xâm phạm nhân quyền, tại sao có thể tự tiện lục soát người khác?”
Người áo đen này nhìn Lão Thẩm phía đằng xa, chỉ thấy lão bản gõ gõ ngón tay, mặt mày không chịu được nói: “Vòng cổ gia truyền của vợ ông đây bị mất, chẳng lẽ chuyện này còn không đủ lớn? Đừng có nói chuyện nhân quyền với ông đây, lúc ông đây ra đời lăn lộn thì các người vẫn còn bú sữa mẹ đấy.”
Người áo đen nghe xong liền hiểu ý tứ của lão bản, vì vậy liền xách tay Từ Na thô bạo kéo tới: “Cô tức giận lằng nhằng như vậy, tôi thấy chính cô là kẻ trộm....” Sau đó không cần giải thích lục soát túi xách của cô, đồng thời còn sờ soạng người cô....
Từ Na chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cô ta tức giận lớn tiếng: "Cút ngay cho tôi! Có ai không, cứu mạng. . . . .”
Lời vừa nói xong, ở mấy bàn giữa có mấy người đàn ông mặc âu phục, cầm đao bước tới....
Mộ Tình kinh ngạc nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt như bị sét đánh trúng. Cô không nhìn lầm, những người đó, những người đó chính là những người đã tập kích cô ở Đại B! Cả đời này cô cũng sẽ không thể nào quên được ánh mắt của bọn họ! Liều lĩnh độc ác như vậy. Bọn họ là....Mộ Tình bỗng dưng nắm lấy cánh tay của Tiêu Thần, ngăn cản không cho anh đứng dậy.
Tiêu Thần nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
Mộ Tình lắc đầu mới anh: “Tạm thời đừng hành động, xem một chút đã.” Giờ phút này, cô chỉ muốn biết, rốt cuộc những người này là người của ai. Cô chỉ muốn biết chuyện này.
Lúc này Lão Mộ, Lão Thẩm đang ôm người phụ nữ của mình cùng ngồi một chỗ, Lão Thẩm hất cằm với anh: "Này, hình như tình huống cậu dự liệu tiến triển hơi nhanh, cậu nói xem phải làm sao?”
Lão Mộ lắc đầu: "Là cô ấy quá nóng nảy. Bảo người của anh không cần khách khí, muốn làm thế nào thì làm, không cần lo lắng bên cảnh sát, hôm nay tôi kết hôn, đã mời bọn họ uống rượu rồi.”
Lão Thẩm luôn cho rằng lão Mộ là người thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, nhưng thật ra người phúc hắc nhất chính là anh. Thật tình anh đã sắp xếp ổn thỏa với người trong cục cảnh sát cả rồi, cho nên mấy ngày nay muốn cùng Lão Thẩm chơi một trận hết sức phải không? Cho dù đến lúc đó có chết mấy người cũng không có vấn đề gì.... Mẹ nó, anh em tốt, xem ra mình không cần phải ra tay, chỉ cần xem náo nhiệt là được phải không? Lão Thẩm vốn nghĩ chắc anh muốn quậy một trận, nhưng nghĩ lại cũng không phải, hôm nay là hôn lễ của anh ta với em gái anh, huyên náo thì có ích lợi gì? Nhất thời chỉ là bất đắc dĩ, chắc Lão Mộ đã nghĩ đến điểm này.
Tô Tô trợn mắt nhìn Niệm An một cái: "Lần sau muốn diễn loại chuyện như vậy đừng tìm chị.... chị không làm đâu!"
Niệm An khẽ mỉm cười: "Chị dâu, trước kia không phải chị còn diễn kịch trên sân khấu đó sao, chỗ này chỉ có chị có kinh nghiệm phong phú, nếu là người khác sợ hỏng hết cả kế hoạch, chị không biết chị quan trọng thế nào đâu!”
Tô Tô hừ một hơi, nhưng dù sao vẫn hưởng thụ những lời này, nhớ năm đó....
Lúc này hai bên còn đang giằng co, bỗng nhiên có người vỗ bàn một cái, hét lớn: “Cái con tiện nhân này, xem mày dám trốn ở đâu!”
Danh sách chương