Editor: Apple
Hẹn ước bảy tháng đã được quyết định như vậy.
Châu Á Thi đấu theo lời mời sắp khai mạc, toàn thể thành viên MYS dựa theo lệ cũ tiến hành hình thức huấn luyện kín trong hai tháng, bởi vậy, Cận xin nghỉ học dài hạn, tạm nghỉ hai tháng rưỡi.
Chỗ ngồi bên cạnh Đóa Miên trống rỗng.
Học sinh hạng nhất đột nhiên tạm nghỉ học, chủ nhiệm lớp không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cũng như nguyên nhân, vì thế xuất hiện nhiều lời đồn đại, bay loạn đầy trời, có người nói Cận Xuyên bị ốm, cũng có người nói anh là về thừa kế gia sản của gia đình.
Những lời này, Đóa Miên nghe xong một mặt tức giận buồn cười, một mặt lại bội phục sức tưởng tượng của những kẻ tạo lời đồn kia. Nghĩ thầm cần gì thi cái đại học, cứ trực tiếp đi viết tiểu thuyết tốt hơn bao nhiêu.
Cũng may tình huống này cũng không tiếp diễn bao lâu.
Ước chừng qua một tuần, lời đồn đại liên quan tới Cận Xuyên trở nên yên lặng.
Mỗi ngày, như thường lệ, lão sư dùng chiến thuật giải đề oanh tạc toàn khối mười hai khiến mọi người kêu khổ thấu trời.
Đóa Miên cũng trở thành một trong những học sinh chăm chỉ khắc khổ nhất của lớp 1.
Cô thậm chí còn khắc chữ "早" từ câu nói của Lỗ Tấn lên bàn học, lấy một tờ giấy nhớ, viết mục tiêu, đặt trong một chiếc túi trong tỉ mỉ dán lên bàn học, lúc nào cũng nhìn để khích lệ chính mình.
(早: Mình có tìm trên Google, cũng có tìm trong từ điển nhưng mình cũng không hiểu rõ lắm nên để chữ gốc. 早 trong từ điển có nghĩa là sớm, buổi sáng. Mình chưa liên hệ được chữ này có nghĩa gì, bạn nào biết thì bình luận giải thích cho mình nha. Xin lỗi vì sự bất tiện này!)
Mấy cái mục tiêu là thứ tự quan trọng trong lòng cô:
Broken, MYS, đại học B.
Có lần, trong giờ nghỉ giữa giờ, Trương Hiểu đến tìm cô nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên phát hiện tờ giấy nhớ này, nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"
Đóa Miên trả lời: "Mục tiêu của tớ."
Trương Hiểu Văn càng thấy kỳ quái, nhíu mày: "Đại học B thì tớ biết, nhưng mà... "MYS" là cái gì? "Broken" là cái gì?"
Đóa Miên cười cười: "MYS là chiến đội E-sports tớ thích, Broken là đại thần E-sports tớ sùng bái."
Trương Hiểu Văn không hiểu rõ cũng không có hứng thú với E-sports cho lắm, nghe xong, rất tùy ý ồ một tiếng. Đảo mắt nhìn Đóa Miên một lúc, cô nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một việc.
"À này..." Trương Hiểu Văn thần thần bí bí đè thấp giọng, xích lại gần Đóa Miên.
Đóa Miên lật sách bài tập Hóa ra, mắt cũng không hướng lên: "Làm sao?"
"Thứ sáu tuần trước, không phải cậu đi gặp Cận Xuyên sao?" Đôi mắt tràn đầy hứng thú:"Đã lâu như vậy, có phải tớ không hỏi, cậu liền không nói với tớ về chuyện này luôn đúng không?"
"..." Đóa Miên đang nghiêm túc làm bài, không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt hiện lên tia ngại ngùng, nói quanh co: "Nói cái gì?"
"Kết quả chứ còn gì." Trương Hiểu Văn quan sát nét mặt của cô, kinh ngạc: "Được rồi sao?"
"... Cũng được."
"Thành công là được, không thành công là không được, làm gì có cái nào là cũng được."
"... Thì là được."
"Trời ơi." Đã có linh cảm thế nhưng Trương Hiểu Văn vẫn bị kinh ngạc, chậc chậc nói: " Được nha tiểu Đóa, bình thường nhìn thấy thì đàng hoàng, kết quả không nói thì thôi, nói thì lại làm người khác kinh hãi, dám cùng Cận Xuyên yêu sớm."
Đóa Miên bị sặc nước bọt, trầm mặc, nhỏ giọng tranh luận: "Chúng tớ đã hẹn bảy tháng sau mới... Chính thức yêu đương. Khi đó đều đã thi đại học xong, không tính là yêu sớm."
" "Sớm" không phải trọng điểm, "yêu" mới là trọng điểm." Trương Hiểu Văn ném cục tẩy lên bàn, có chút hiếu kì, "Vậy cậu chắc chắn sẽ biết tại sao Cận Xuyên nhà cậu xin nghỉ dài hạn đúng không?"
Hả? Cận Xuyên nhà cậu... Hoá ra trong mắt quần chúng thì Cận Xuyên đã là của nhà cô sao...
Chờ chút!
Tỉnh táo lại! Cái này căn bản không phải là trọng điểm!
Đóa Miên đỏ mặt lắc đầu, ho khan hai tiếng: "Cái này sao... Tớ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là có chuyện quan trọng."
"Cắt." Trương Hiểu Văn nghe xong chẹp miệng, "Ngay cả tớ cũng giấu, không nói thì thôi vậy."
Đóa Miên cười với cô nàng, sau đó cúi đầu, tiếp tục làm bài.
Trương Hiểu Văn đứng một lát, đại khái là cảm thấy không có đào ra được thông tin kinh hãi nào thì không cam tâm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngày đó các cậu có nắm tay không? Có ôm không?"
"..." Nghe vậy, tay Đóa Miên run run, tại phần điền tên bị nguệch một đường, mặt nóng như lửa: "Bí mật."
***
Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Trong thời gian này, Đóa Miên mỗi ngày đều ngâm mình làm đề thi, không chơi game, không lướt Weibo, rời xa tất cả những thứ phân tán sự chú ý của mình.
Việc cô không thể nào tránh khỏi, chính là thường xuyên sẽ nhớ đến Cận Xuyên.
Nhớ tới người có đôi mắt đen sâu thẳm, biểu tình cười như không cười, trong không gian tối như bưng hôn thật nồng nhiệt, hơi thở của anh thanh đạm, có mùi bạc hà kết hợp với mùi thuốc lá thoang thoảng, quanh quẩn chiếm lấy mọi giác quan của cô...
Vô ý thức, Đóa Miên sẽ bôi vẽ linh tinh, viết lên nháp chữ "Xuyên".
Gió nổi lên.
Đã là cuối tháng mười hai, mùa đông gió đêm lạnh thấu xương. Khuôn mặt nóng bừng của cô bị gió thổi trở lại bình thường, lấy lại tinh thần, nhìn thời gian, đã là mười một rưỡi đêm.
Lúc này ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân.
Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang, ngay sau đó là tiếng của mẹ Đóa, nói: "Sắp mười hai giờ rồi, đi ngủ sớm một chút." Sau đó ngừng một lát, "Sáng mai là cuối tuần, con đi ngủ sớm rồi mai tiếp tục."
Đóa Miên cong môi, "Vâng, con biết rồi mẹ."
Tiếng bước chân xa dần.
Đóa Miên ngồi ở trước bàn phát ngốc một lát, cầm điện thoại di động lên, mở lịch sử cuộc gọi, ngón tay bỗng nhiên tại một cái tên, sắc mặt giật mình lo lắng.
Loại cảm giác này kỳ thật rất khó hình dung.
Nói như thế nào đây. Lớp mười hai sinh hoạt buồn tẻ, giống như một mảnh đất hoang cằn cỗi, Cận Xuyên xuất hiện, khiến cho mảnh đất này mọc cỏ xanh, hoa tươi khắp nơi. Bây giờ, anh rời khỏi nơi đây, hoa cỏ lại khô héo, lộ ra diện mạo cứng rắn xấu xí.
... Rất muốn gọi điện thoại cho anh.
Đóa Miên mấp máy môi.
Trong một tháng này, cô chưa lần nào gặp Cận Xuyên, chỉ có gọi điện thoại một lần vào lúc đầu tuần. Khi đó anh dường như đang bận bịu, bởi vậy cuộc điện thoại kia chỉ có ba phút.
Huấn luyện có lẽ rất vất vả, lại còn là hình thức huấn luyện kín, chắc bình thường cũng không thể rời đi căn cứ?
Cũng không biết có ăn cơm đúng giờ đi ngủ đúng lúc không? Chắc là vẫn hút thuốc nhiều như vậy nhỉ? Vì sao lại thích hút thuốc thế, hút thuốc cũng như tự đầu độc mình, rất có hại cho cơ thể... cô suy nghĩ loạn thất bát tao.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.
Đóa Miên giật mình, mở to mắt, trên màn hình hiển thị ba chữ: Cận đại gia.
... Tình huống gì đây?
Là tâm linh tương thông trong truyền thuyết?
"..." Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó nhanh chóng ấn nút trả lời, nhẹ giọng: "Alo?"
Người kia giọng nói trầm thấp xen lẫn tia mệt mỏi, nhàn nhạt hỏi: "Ngủ à?"
"Vẫn chưa."
"Làm gì vậy.?"
Đóa Miên im lặng một lúc, ngoan ngoãn, thành thật khai báo, "... Đang băn khoăng không biết có nên gọi điện thoại cho cậu hay không."
Cận Xuyên không biết đang ở đâu, cô nghe thấy có tiếng gió rất nhỏ từ ống nghe truyền đến, sau đó là tiếng ma sát của bật lửa.
Nhìn chằm chằm ánh sáng ấm áp màu cam của đèn bàn, trong đầu Đóa Miên đã tưởng tượng ra hình ảnh anh cầm điếu thuốc.
Cận Xuyên cười nhỏ: "Tìm tớ có việc gì?"
Mặt cô ửng đỏ, dường như lá gan cũng lớn lên, hắng giọng, "Không có chuyện thì không thể gọi cho cậu sao?"
"Có thể." Anh lười biếng trả lời cô, "Cậu có gì mà không thể chứ."
Đóa Miên khóe miệng cong cong, hỏi: "Còn cậu? Cậu đã ngủ chưa, khoảng thời gian này các cậu làm việc và nghỉ ngơi hẳn là sẽ bị khống chế nghiêm ngặt đúng không?"
"Không có." Cận Xuyên nói: "Không ngủ được."
Đóa Miên nghe xong liền nhíu mày, lo lắng, "Tâm tình không tốt à? Tại sao không ngủ được?"
"Muốn nghe nói thật hay nói dối?"
"...???" Đóa Miên bị câu nói này làm cho hoang mang.
Cận Xuyên: "Nói dối thì là trước kia thức đêm đã quen, đột nhiên ngủ sớm dậy sớm, có chút không thích ứng."
Đóa Miên có chút hiếu kì: "Vậy còn lời nói thật?"
"Nhớ cậu."
"..."
"Tớ ở đây mong nhớ ngày đêm ngủ không yên." Cận Xuyên một tay cầm điện thoại, lạnh nhạt nói, "Tiểu táo này, nhớ tớ không?"
Tim Đóa Miên xiết chặt, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh rất oi bức, cô cầm điện thoại lên, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra.
"... Ừ." Nàng mặt đỏ tới mang tai, nói giọng mũi, lặng lẽ thở ra một hơi, thấp giọng: "Nhớ."
Đầu bên kia cười khẽ một tiếng.
Đóa Miên ban đâù còn có thể làm bộ bình tĩnh, nghe anh cười xong, tâm tính liền sụp đổ, trong nháy mắt có cảm giác muốn đào hố chôn mình.
Mấy giây sau, Cận Xuyên nhẹ giọng gọi cô, ngữ khí ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi, "Quả Táo."
Đóa Miên tâm run run, đáp: "Hả?"
"Muốn gặp cậu."
"..."
"Xuống dưới nhà đi." Cận Xuyên nói, "Tớ ở ngay dưới nhà cậu."
Nghe vậy, Đóa Miên trong nháy mắt ngây người. Xuống dưới? Ở ngay dưới nhà? Bây giờ? Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bóng đêm tối mịt, có vài nhà vẫn mở đèn, bốn phía đều yên lặng.
Đóa Miên bị cận thị, không đeo kính chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt. Cô nhíu mày, nhất thời không thể xác định Cận Xuyên nói thật hay đùa... Tính cách của cậu ấy, việc đại sự cũng có thể lấy ra nói đùa, có thể là đang đùa cô?
Cô có chút không tin, "Cậu đừng có trêu tớ..."
"Xuống dưới đi."
"... Cậu đang ở đây thật sao?"
Cận Xuyên nhàn nhạt: "Hai phút, không thấy cậu tớ sẽ nhấn chuông."
"..." Đóa Miên quả thực muốn quỳ lạy vị đại gia này vài cái, hoang mang nói: "Đừng đừng, tớ tin cậu, cậu chờ chút tớ xuống liền." Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.
Cô mở đèn, soi gương, luống cuống tay chân vuốt vuốt tóc. Trong gương là một cô gái dáng người nhỏ nahwns, không biết có phải dạo gần đây học hành mệt nhọc quá hay không mà khuôn mặt hơi gầy, làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo, cô mặc một bộ đồ ngủ bông xù... Cũng không đến nỗi không thể nhận ra.
Nghĩ nghĩ, Đóa Miên cầm lấy chìa khoá, tắt đèn, rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Phòng khách tối đen, bố mẹ hẳn đã đều ngủ say.
Đóa Miên chạy chậm, cũng không thèm thay đồ mở ra đi ra. Lúc đứng chờ thang máy cô mới phản ứng kịp... Cận Xuyên vừa rồi uy hiếp sẽ bấm chuông cửa nhà cô? Thế nhưng anh làm sao biết nhà cô ở tầng mấy? Anh rõ ràng là không biết.
... Lại bị lừa.
Đóa Miên ảo não.
Lại nói, trước đó lúc ở nhà bà nội, đêm tối như vậy Cận Xuyên cũng tới tìm cô.
Đêm khuya gặp mặt...
Cảm giác giống như hẹn hò vậy. Cô cắn cắn môi, trong lòng nhảy loạn.
Thang máy xuống đến tầng 1.
Đóa Miên lo lắng thấp thỏm lo lắng ra khỏi thang máy, đi qua đại sảnh, ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một thân ảnh cao lớn thon dài đứng dưới bóng đêm. Cận Xuyên dựa vào một thân cây, trong tay nghịch bật lửa, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, anh xoay đầu lại.
Bởi vì khoảng cách khá xa, Đóa Miên không thấy rõ nét mặt cùng ánh mắt của anh.
Đây là lần thứ nhất gặp mặt sau buổi tối hôn nồng nhiệt đó.
Cô có chút khẩn trương, đi qua, đững vững các xa anh hai bước. Không dám nhìn mặt anh, thế nên nhìn bàn tay của anh.
Khớp xương thon dài hữu lực.
Chỉ là một đôi tay thôi mà, sao phải đẹp như thế để làm gì?
... Hả? Thay bật lửa mới rồi? Bật lửa kim loại, chỉnh tề, còn rất đẹp... Đóa Miên cúi đầu, mơ hồ nghĩ.
Chớp mắt một cái, trên lưng bỗng nhiên có cánh tay, không nói lời đã ôm cô vào trong lòng.
... Tỉnh táo một chút.
Đóa Miên hít sâu, ý đồ ổn định nhịp tim.
Cận Xuyên nhìn chằm chằm cô, một tay ôm cái eo nhỏ, một tay nâng cằm của cô lên, dò xét vài giây đồng hồ, nhíu mày, "Gầy."
"..." Đóa Miên nhẹ nhàng trả lời, "Thời tiết lạnh, mỡ tiêu hao tương đối nhanh."
Anh ngữ khí bất thiện, "Không biết ăn nhiều một chút à?"
"... Tớ có mà." Đóa Miên đáp xong, ném đề tài này sang một bên, hỏi: " Tớ còn tưởng rằng huấn luyện kín là các cậu chỉ ở trong căn cứ không thể ra ngoài."
"Cũng có phải ngồi tù đâu."
"..." Đóa Miên bị sặc, bỗng nhiên vài giây, mở miệng, chính mình cũng không biết trong giọng nói có thêm một tia bất mãn, "Vậy tại sao cậu không chủ động liên lạc với tớ. Có đúng một lần là tớ gọi, mà chỉ nói vài phút rồi tắt, tớ còn tưởng rằng cậu đặc biệt bận bịu."
Ai ngờ, Cận Xuyên nghe xong lại cười nhẹ một tiếng, lười nhác nói, " Ừ, làm nũng không tệ. Tiếp tục."
Đóa Miên không biết làm sao: "..."
Meo meo meo?
Ai đang nũng nịu với cậu chứ?
Cô im lặng, giật giật môi, đang muốn mở miệng đã bị đối phương ôm chặt, vùi đầu vào cổ của cô. Chóp mũi Cận Xuyên cọ xát cổ cô, giống như đang cưởi nhỏ, giọng nói rất trầm: "Nhớ đến cậu thì phân tâm, vốn định không muốn liên hệ với cậu mấy tháng."
Đóa Miên có chút choáng, cảm thấy mình như bị một con chó săn lớn ôm lấy.
"Nhịn được cái rắm."
"..."
Nói xong, tay lại xiết chặt eo của cô thêm, cúi sát lỗ tai cô, cắn một ngụm: "Nhịn chết lão tử."
Hẹn ước bảy tháng đã được quyết định như vậy.
Châu Á Thi đấu theo lời mời sắp khai mạc, toàn thể thành viên MYS dựa theo lệ cũ tiến hành hình thức huấn luyện kín trong hai tháng, bởi vậy, Cận xin nghỉ học dài hạn, tạm nghỉ hai tháng rưỡi.
Chỗ ngồi bên cạnh Đóa Miên trống rỗng.
Học sinh hạng nhất đột nhiên tạm nghỉ học, chủ nhiệm lớp không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cũng như nguyên nhân, vì thế xuất hiện nhiều lời đồn đại, bay loạn đầy trời, có người nói Cận Xuyên bị ốm, cũng có người nói anh là về thừa kế gia sản của gia đình.
Những lời này, Đóa Miên nghe xong một mặt tức giận buồn cười, một mặt lại bội phục sức tưởng tượng của những kẻ tạo lời đồn kia. Nghĩ thầm cần gì thi cái đại học, cứ trực tiếp đi viết tiểu thuyết tốt hơn bao nhiêu.
Cũng may tình huống này cũng không tiếp diễn bao lâu.
Ước chừng qua một tuần, lời đồn đại liên quan tới Cận Xuyên trở nên yên lặng.
Mỗi ngày, như thường lệ, lão sư dùng chiến thuật giải đề oanh tạc toàn khối mười hai khiến mọi người kêu khổ thấu trời.
Đóa Miên cũng trở thành một trong những học sinh chăm chỉ khắc khổ nhất của lớp 1.
Cô thậm chí còn khắc chữ "早" từ câu nói của Lỗ Tấn lên bàn học, lấy một tờ giấy nhớ, viết mục tiêu, đặt trong một chiếc túi trong tỉ mỉ dán lên bàn học, lúc nào cũng nhìn để khích lệ chính mình.
(早: Mình có tìm trên Google, cũng có tìm trong từ điển nhưng mình cũng không hiểu rõ lắm nên để chữ gốc. 早 trong từ điển có nghĩa là sớm, buổi sáng. Mình chưa liên hệ được chữ này có nghĩa gì, bạn nào biết thì bình luận giải thích cho mình nha. Xin lỗi vì sự bất tiện này!)
Mấy cái mục tiêu là thứ tự quan trọng trong lòng cô:
Broken, MYS, đại học B.
Có lần, trong giờ nghỉ giữa giờ, Trương Hiểu đến tìm cô nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên phát hiện tờ giấy nhớ này, nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"
Đóa Miên trả lời: "Mục tiêu của tớ."
Trương Hiểu Văn càng thấy kỳ quái, nhíu mày: "Đại học B thì tớ biết, nhưng mà... "MYS" là cái gì? "Broken" là cái gì?"
Đóa Miên cười cười: "MYS là chiến đội E-sports tớ thích, Broken là đại thần E-sports tớ sùng bái."
Trương Hiểu Văn không hiểu rõ cũng không có hứng thú với E-sports cho lắm, nghe xong, rất tùy ý ồ một tiếng. Đảo mắt nhìn Đóa Miên một lúc, cô nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một việc.
"À này..." Trương Hiểu Văn thần thần bí bí đè thấp giọng, xích lại gần Đóa Miên.
Đóa Miên lật sách bài tập Hóa ra, mắt cũng không hướng lên: "Làm sao?"
"Thứ sáu tuần trước, không phải cậu đi gặp Cận Xuyên sao?" Đôi mắt tràn đầy hứng thú:"Đã lâu như vậy, có phải tớ không hỏi, cậu liền không nói với tớ về chuyện này luôn đúng không?"
"..." Đóa Miên đang nghiêm túc làm bài, không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt hiện lên tia ngại ngùng, nói quanh co: "Nói cái gì?"
"Kết quả chứ còn gì." Trương Hiểu Văn quan sát nét mặt của cô, kinh ngạc: "Được rồi sao?"
"... Cũng được."
"Thành công là được, không thành công là không được, làm gì có cái nào là cũng được."
"... Thì là được."
"Trời ơi." Đã có linh cảm thế nhưng Trương Hiểu Văn vẫn bị kinh ngạc, chậc chậc nói: " Được nha tiểu Đóa, bình thường nhìn thấy thì đàng hoàng, kết quả không nói thì thôi, nói thì lại làm người khác kinh hãi, dám cùng Cận Xuyên yêu sớm."
Đóa Miên bị sặc nước bọt, trầm mặc, nhỏ giọng tranh luận: "Chúng tớ đã hẹn bảy tháng sau mới... Chính thức yêu đương. Khi đó đều đã thi đại học xong, không tính là yêu sớm."
" "Sớm" không phải trọng điểm, "yêu" mới là trọng điểm." Trương Hiểu Văn ném cục tẩy lên bàn, có chút hiếu kì, "Vậy cậu chắc chắn sẽ biết tại sao Cận Xuyên nhà cậu xin nghỉ dài hạn đúng không?"
Hả? Cận Xuyên nhà cậu... Hoá ra trong mắt quần chúng thì Cận Xuyên đã là của nhà cô sao...
Chờ chút!
Tỉnh táo lại! Cái này căn bản không phải là trọng điểm!
Đóa Miên đỏ mặt lắc đầu, ho khan hai tiếng: "Cái này sao... Tớ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là có chuyện quan trọng."
"Cắt." Trương Hiểu Văn nghe xong chẹp miệng, "Ngay cả tớ cũng giấu, không nói thì thôi vậy."
Đóa Miên cười với cô nàng, sau đó cúi đầu, tiếp tục làm bài.
Trương Hiểu Văn đứng một lát, đại khái là cảm thấy không có đào ra được thông tin kinh hãi nào thì không cam tâm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngày đó các cậu có nắm tay không? Có ôm không?"
"..." Nghe vậy, tay Đóa Miên run run, tại phần điền tên bị nguệch một đường, mặt nóng như lửa: "Bí mật."
***
Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Trong thời gian này, Đóa Miên mỗi ngày đều ngâm mình làm đề thi, không chơi game, không lướt Weibo, rời xa tất cả những thứ phân tán sự chú ý của mình.
Việc cô không thể nào tránh khỏi, chính là thường xuyên sẽ nhớ đến Cận Xuyên.
Nhớ tới người có đôi mắt đen sâu thẳm, biểu tình cười như không cười, trong không gian tối như bưng hôn thật nồng nhiệt, hơi thở của anh thanh đạm, có mùi bạc hà kết hợp với mùi thuốc lá thoang thoảng, quanh quẩn chiếm lấy mọi giác quan của cô...
Vô ý thức, Đóa Miên sẽ bôi vẽ linh tinh, viết lên nháp chữ "Xuyên".
Gió nổi lên.
Đã là cuối tháng mười hai, mùa đông gió đêm lạnh thấu xương. Khuôn mặt nóng bừng của cô bị gió thổi trở lại bình thường, lấy lại tinh thần, nhìn thời gian, đã là mười một rưỡi đêm.
Lúc này ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân.
Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang, ngay sau đó là tiếng của mẹ Đóa, nói: "Sắp mười hai giờ rồi, đi ngủ sớm một chút." Sau đó ngừng một lát, "Sáng mai là cuối tuần, con đi ngủ sớm rồi mai tiếp tục."
Đóa Miên cong môi, "Vâng, con biết rồi mẹ."
Tiếng bước chân xa dần.
Đóa Miên ngồi ở trước bàn phát ngốc một lát, cầm điện thoại di động lên, mở lịch sử cuộc gọi, ngón tay bỗng nhiên tại một cái tên, sắc mặt giật mình lo lắng.
Loại cảm giác này kỳ thật rất khó hình dung.
Nói như thế nào đây. Lớp mười hai sinh hoạt buồn tẻ, giống như một mảnh đất hoang cằn cỗi, Cận Xuyên xuất hiện, khiến cho mảnh đất này mọc cỏ xanh, hoa tươi khắp nơi. Bây giờ, anh rời khỏi nơi đây, hoa cỏ lại khô héo, lộ ra diện mạo cứng rắn xấu xí.
... Rất muốn gọi điện thoại cho anh.
Đóa Miên mấp máy môi.
Trong một tháng này, cô chưa lần nào gặp Cận Xuyên, chỉ có gọi điện thoại một lần vào lúc đầu tuần. Khi đó anh dường như đang bận bịu, bởi vậy cuộc điện thoại kia chỉ có ba phút.
Huấn luyện có lẽ rất vất vả, lại còn là hình thức huấn luyện kín, chắc bình thường cũng không thể rời đi căn cứ?
Cũng không biết có ăn cơm đúng giờ đi ngủ đúng lúc không? Chắc là vẫn hút thuốc nhiều như vậy nhỉ? Vì sao lại thích hút thuốc thế, hút thuốc cũng như tự đầu độc mình, rất có hại cho cơ thể... cô suy nghĩ loạn thất bát tao.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.
Đóa Miên giật mình, mở to mắt, trên màn hình hiển thị ba chữ: Cận đại gia.
... Tình huống gì đây?
Là tâm linh tương thông trong truyền thuyết?
"..." Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn, sau đó nhanh chóng ấn nút trả lời, nhẹ giọng: "Alo?"
Người kia giọng nói trầm thấp xen lẫn tia mệt mỏi, nhàn nhạt hỏi: "Ngủ à?"
"Vẫn chưa."
"Làm gì vậy.?"
Đóa Miên im lặng một lúc, ngoan ngoãn, thành thật khai báo, "... Đang băn khoăng không biết có nên gọi điện thoại cho cậu hay không."
Cận Xuyên không biết đang ở đâu, cô nghe thấy có tiếng gió rất nhỏ từ ống nghe truyền đến, sau đó là tiếng ma sát của bật lửa.
Nhìn chằm chằm ánh sáng ấm áp màu cam của đèn bàn, trong đầu Đóa Miên đã tưởng tượng ra hình ảnh anh cầm điếu thuốc.
Cận Xuyên cười nhỏ: "Tìm tớ có việc gì?"
Mặt cô ửng đỏ, dường như lá gan cũng lớn lên, hắng giọng, "Không có chuyện thì không thể gọi cho cậu sao?"
"Có thể." Anh lười biếng trả lời cô, "Cậu có gì mà không thể chứ."
Đóa Miên khóe miệng cong cong, hỏi: "Còn cậu? Cậu đã ngủ chưa, khoảng thời gian này các cậu làm việc và nghỉ ngơi hẳn là sẽ bị khống chế nghiêm ngặt đúng không?"
"Không có." Cận Xuyên nói: "Không ngủ được."
Đóa Miên nghe xong liền nhíu mày, lo lắng, "Tâm tình không tốt à? Tại sao không ngủ được?"
"Muốn nghe nói thật hay nói dối?"
"...???" Đóa Miên bị câu nói này làm cho hoang mang.
Cận Xuyên: "Nói dối thì là trước kia thức đêm đã quen, đột nhiên ngủ sớm dậy sớm, có chút không thích ứng."
Đóa Miên có chút hiếu kì: "Vậy còn lời nói thật?"
"Nhớ cậu."
"..."
"Tớ ở đây mong nhớ ngày đêm ngủ không yên." Cận Xuyên một tay cầm điện thoại, lạnh nhạt nói, "Tiểu táo này, nhớ tớ không?"
Tim Đóa Miên xiết chặt, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh rất oi bức, cô cầm điện thoại lên, đi đến bên cửa sổ mở cửa ra.
"... Ừ." Nàng mặt đỏ tới mang tai, nói giọng mũi, lặng lẽ thở ra một hơi, thấp giọng: "Nhớ."
Đầu bên kia cười khẽ một tiếng.
Đóa Miên ban đâù còn có thể làm bộ bình tĩnh, nghe anh cười xong, tâm tính liền sụp đổ, trong nháy mắt có cảm giác muốn đào hố chôn mình.
Mấy giây sau, Cận Xuyên nhẹ giọng gọi cô, ngữ khí ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi, "Quả Táo."
Đóa Miên tâm run run, đáp: "Hả?"
"Muốn gặp cậu."
"..."
"Xuống dưới nhà đi." Cận Xuyên nói, "Tớ ở ngay dưới nhà cậu."
Nghe vậy, Đóa Miên trong nháy mắt ngây người. Xuống dưới? Ở ngay dưới nhà? Bây giờ? Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bóng đêm tối mịt, có vài nhà vẫn mở đèn, bốn phía đều yên lặng.
Đóa Miên bị cận thị, không đeo kính chỉ nhìn thấy một mảnh đen kịt. Cô nhíu mày, nhất thời không thể xác định Cận Xuyên nói thật hay đùa... Tính cách của cậu ấy, việc đại sự cũng có thể lấy ra nói đùa, có thể là đang đùa cô?
Cô có chút không tin, "Cậu đừng có trêu tớ..."
"Xuống dưới đi."
"... Cậu đang ở đây thật sao?"
Cận Xuyên nhàn nhạt: "Hai phút, không thấy cậu tớ sẽ nhấn chuông."
"..." Đóa Miên quả thực muốn quỳ lạy vị đại gia này vài cái, hoang mang nói: "Đừng đừng, tớ tin cậu, cậu chờ chút tớ xuống liền." Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.
Cô mở đèn, soi gương, luống cuống tay chân vuốt vuốt tóc. Trong gương là một cô gái dáng người nhỏ nahwns, không biết có phải dạo gần đây học hành mệt nhọc quá hay không mà khuôn mặt hơi gầy, làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo, cô mặc một bộ đồ ngủ bông xù... Cũng không đến nỗi không thể nhận ra.
Nghĩ nghĩ, Đóa Miên cầm lấy chìa khoá, tắt đèn, rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Phòng khách tối đen, bố mẹ hẳn đã đều ngủ say.
Đóa Miên chạy chậm, cũng không thèm thay đồ mở ra đi ra. Lúc đứng chờ thang máy cô mới phản ứng kịp... Cận Xuyên vừa rồi uy hiếp sẽ bấm chuông cửa nhà cô? Thế nhưng anh làm sao biết nhà cô ở tầng mấy? Anh rõ ràng là không biết.
... Lại bị lừa.
Đóa Miên ảo não.
Lại nói, trước đó lúc ở nhà bà nội, đêm tối như vậy Cận Xuyên cũng tới tìm cô.
Đêm khuya gặp mặt...
Cảm giác giống như hẹn hò vậy. Cô cắn cắn môi, trong lòng nhảy loạn.
Thang máy xuống đến tầng 1.
Đóa Miên lo lắng thấp thỏm lo lắng ra khỏi thang máy, đi qua đại sảnh, ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một thân ảnh cao lớn thon dài đứng dưới bóng đêm. Cận Xuyên dựa vào một thân cây, trong tay nghịch bật lửa, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, anh xoay đầu lại.
Bởi vì khoảng cách khá xa, Đóa Miên không thấy rõ nét mặt cùng ánh mắt của anh.
Đây là lần thứ nhất gặp mặt sau buổi tối hôn nồng nhiệt đó.
Cô có chút khẩn trương, đi qua, đững vững các xa anh hai bước. Không dám nhìn mặt anh, thế nên nhìn bàn tay của anh.
Khớp xương thon dài hữu lực.
Chỉ là một đôi tay thôi mà, sao phải đẹp như thế để làm gì?
... Hả? Thay bật lửa mới rồi? Bật lửa kim loại, chỉnh tề, còn rất đẹp... Đóa Miên cúi đầu, mơ hồ nghĩ.
Chớp mắt một cái, trên lưng bỗng nhiên có cánh tay, không nói lời đã ôm cô vào trong lòng.
... Tỉnh táo một chút.
Đóa Miên hít sâu, ý đồ ổn định nhịp tim.
Cận Xuyên nhìn chằm chằm cô, một tay ôm cái eo nhỏ, một tay nâng cằm của cô lên, dò xét vài giây đồng hồ, nhíu mày, "Gầy."
"..." Đóa Miên nhẹ nhàng trả lời, "Thời tiết lạnh, mỡ tiêu hao tương đối nhanh."
Anh ngữ khí bất thiện, "Không biết ăn nhiều một chút à?"
"... Tớ có mà." Đóa Miên đáp xong, ném đề tài này sang một bên, hỏi: " Tớ còn tưởng rằng huấn luyện kín là các cậu chỉ ở trong căn cứ không thể ra ngoài."
"Cũng có phải ngồi tù đâu."
"..." Đóa Miên bị sặc, bỗng nhiên vài giây, mở miệng, chính mình cũng không biết trong giọng nói có thêm một tia bất mãn, "Vậy tại sao cậu không chủ động liên lạc với tớ. Có đúng một lần là tớ gọi, mà chỉ nói vài phút rồi tắt, tớ còn tưởng rằng cậu đặc biệt bận bịu."
Ai ngờ, Cận Xuyên nghe xong lại cười nhẹ một tiếng, lười nhác nói, " Ừ, làm nũng không tệ. Tiếp tục."
Đóa Miên không biết làm sao: "..."
Meo meo meo?
Ai đang nũng nịu với cậu chứ?
Cô im lặng, giật giật môi, đang muốn mở miệng đã bị đối phương ôm chặt, vùi đầu vào cổ của cô. Chóp mũi Cận Xuyên cọ xát cổ cô, giống như đang cưởi nhỏ, giọng nói rất trầm: "Nhớ đến cậu thì phân tâm, vốn định không muốn liên hệ với cậu mấy tháng."
Đóa Miên có chút choáng, cảm thấy mình như bị một con chó săn lớn ôm lấy.
"Nhịn được cái rắm."
"..."
Nói xong, tay lại xiết chặt eo của cô thêm, cúi sát lỗ tai cô, cắn một ngụm: "Nhịn chết lão tử."
Danh sách chương