“Mặc kệ lúc trước bà tham ô bao nhiêu, hôm nay bà phải trả năm lượng về, nếu không trả thì ta sẽ đi báo quan!” Khương Niệm tính qua, mấy năm nay Vương đại nương đã nuốt khoảng năm sáu lượng bạc.

Vương đại nương nghe Khương Niệm nói muốn đi báo quan, chân lập tức mềm ra, nhưng vẫn cứ cứng cổ không nhận: “Khương nương tử, chuyện này không có bằng chứng, cô không được oan uổng ta.”

Khương Niệm nói: “Mỗi lần ta cho bà bao nhiêu bạc, mua thứ gì thì đều đã ghi sổ.”

Vương đại nương nghe vậy thì đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Khương nương tử hiếm khi đi tới huyện thành, không biết giá thị trường, cho dù ghi sổ thì cũng là dựa theo giá bà ta báo.

Khương Niệm nhìn ra tâm tư bà ta, bĩu môi: “Đến lúc đó ta sẽ cầm sổ sách đi tới hiệu thuốc, tiệm lương rồi so sánh từng mục với chưởng quầy, đến lúc đó bà đã tham ô bao nhiêu ngân lượng thì sẽ rõ ràng. Đến lúc đó đưa đi quan phủ, nói vậy quan phủ cũng sẽ không để bà tùy ý bắt nạt cô nhi quả phụ bọn ta, rất vui lòng mang những đồng ruộng kia nhà bà đi gán nợ”

Người nhà nông để ý nhất chính là đồng ruộng, cho nên Vương đại nương vừa nghe phải bồi thường bằng đồng ruộng nhà mình thì sợ tới mức bà ta muốn trốn chạy.

Khương Niệm: “Nếu mà hôm nay bà dám chạy thì ta sẽ lập tức đi báo quan.”

Vương đại nương sợ tới mức không dám chống chế, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, giơ tay vả vào miệng của mình: “Khương nương tử, ta là bị mỡ heo che tâm, cô đừng đưa ta đi gặp quan, cô tha thứ cho ta lúc này đi, về sau ta cũng không dám nữa, về sau ta nhất định thành thật mà làm việc, cũng không dám có tâm tư không tốt nữa.”

Khương Niệm không muốn: “Bà trả lại tiền thì ta sẽ không báo quan.”

Vương đại nương khóc ròng nói: “Khương nương tử, cô biết nhà của chúng ta nghèo như thế nào mà, ta làm gì có tiền bạc cho cô, về sau ta làm công để gán nợ cho cô, có được không?”



Cẩu không đổi được bản tính ăn phân, Khương Niệm sẽ không giữ lại người có tiền án: “Cho bà thời gian một ngày, nếu mà bà còn không trả lại bạc thì chúng ta gặp nhau ở trên công đường!”

Khương Niệm nhìn ra sự không vui trong mắt Vương đại nương, nhẹ nhàng bâng quơ bồi thêm một câu: “Tới khi lên công đường thì chắc là chuyện này sẽ truyền đi khắp nơi, đến lúc đó tiểu nhi tử của bà phải làm mai, đại tôn tử của bà đang đọc sách, chỉ sợ đều sẽ bị ảnh hưởng.”

Khương Niệm cong môi lên, châm chọc cười: “Nếu bà không muốn trả thì cứ tự nhiên”

Vương đại nương hoàn toàn bị dọa sợ, hiện giờ đúng là thời điểm nhi tử của bà ta cần làm mai nên tất nhiên bà ta không dám làm bậy. Sau khi buồn bực cắn cắn răng hàm, bà ta thầm nghĩ trước tiên cứ đồng ý đã, dù sao Khương nương tử này bị bệnh cũng không tốt lên được, chờ đến khi nàng chết rồi, tiền bạc của nhà này còn không thuộc về nhà mình hay sao.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Vương đại nương dứt khoát lưu loát nhận: “Khương nương tử, ta biết sai rồi, hiện tại ta sẽ trở về lấy tiền.”

Khương Niệm cũng không sợ Vương đại nương không có lòng tốt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cái bàn: “Thời gian một ngày.”

“Dạ, dạ, dạ, ta biết.” Vương đại nương đồng ý rồi vội vàng chạy về.

Chờ bà ta vừa đi, tinh thần gắng gượng của Khương Niệm lập tức tan đi, mệt mỏi mà thở hổn hển.

“Nương?” Đậu Giá trượt từ trên ghế xuống, đi đến bên cạnh Khương Niệm: “Nương lại bị bệnh sao?”

Sắc mặt Khương Niệm tái nhợt: “Không sao.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện