Khương Niệm nhếch môi cười một tiếng, nâng cao giọng nói: “Tôi sẽ không để bụng đâu, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tôi có lý mà. Chỉ có những người không có lý mới đi nói xấu người khác không đúng lung tung thôi”

Sắc mặt mấy thôn dân cứng đờ, đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới nói xấu người khác ở sau lưng lại vừa lúc bị chính chủ nghe được: “Khương nương tử…”

Khương Niệm mỉm cười với mấy người bọn họ: “Tôi nói như vậy có đúng không?”

Nghĩ đến hai ngày trước Khương Niệm xông vào Trương gia đòi tiền, dáng vẻ kiêu ngạo đanh đá, mấy thôn dân có thể nói không đúng được sao? Khương Niệm cười nói: “Mọi người đều tán đồng là được rồi, rốt cuộc các người cũng không muốn gặp được người nợ tiền không chịu trả giống Trương lão thái đúng không?”

“Không muốn, không muốn.” Mấy thôn dân đều cảm thấy nếu mình không phụ họa thì chắc chắn sẽ bị Khương Niệm đẩy mạnh xuống dòng sông lạnh băng thấu xương.

“Vậy là tốt rồi. Tôi chỉ sợ các ngươi chịu thiệt còn nuốt vào bụng, đến lúc đó tức giận bị bệnh lại còn không có tiền chữa bệnh.” Khương Niệm nói rồi kéo xe bò rời đi, để lại mấy thôn dân hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc nàng là trù ẻo bọn họ sao? Hay là muốn tốt cho bọn họ?

Trong lòng Lý Tú Nga nhịn không được mà thấy buồn cười : Khương nương tử thật tài giỏi, mắng chửi người cũng không nói một chữ thô tục nào cả, quả nhiên là người trong thành tới, người làm công tác văn hoá!

Khương Niệm trả xe bò, sau đó nhanh chóng chạy về nhà làm cá kho cho Đậu Giá đang bị phạt đứng.

Đầu tiên là vớt một con cá trong thùng nước ra xử lý sạch sẽ. Rút xương cạo vảy, sau đó rạch năm sáu dao ở hai bên mình cá. Kế tiếp là thêm hành, gừng, tỏi, cho thêm một số lượng muối và rượu gạo vừa phải để khử mùi tanh, chờ mười lăm phút sau mất mùi tanh là có thể nấu nướng.

Đổ dầu ăn vào trong nồi đun nóng đến bảy mươi độ. Bỏ cá vào chiên cho hai mặt biến thành màu hơi vàng, sau đó vớt ra đợi chút rồi sử dụng. Trong nồi còn thừa dầu ăn, đun nóng sau đó bỏ mấy lát gừng, tỏi cắt lát, hành cắt khúc, muối, đường vào xào đến tỏa ra mùi thơm, sau đó cho một chút nước vào, nấu đến khi sôi thì bỏ cá đã chiên vào trong, chờ cá ngon miệng lại cho thêm một ít nước tinh bột, đợi nước sốt đặc sệt đến mức độ nhất định là có thể vớt ra khỏi nồi.



Vớt ra tới bỏ vào cái đĩa thật dài, rắc lên một chút hành lá cắt nhỏ và rau thơm là có thể dùng bữa.

Bởi vì Đậu Giá muốn ăn, cho nên Khương Niệm không bỏ ớt cay, mà bỏ đường và dấm, hương vị hơi chua ngọt. Rất thích hợp cho tiểu hài nhi ăn.

Đậu Giá ngồi quỳ trên băng ghế, cầm cái muỗng múc thịt cá đã được Khương Niệm lọc sạch xương, bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa mồm miệng không rõ nói: “Cá thơm quá, ngon quá đi.”

Khương Niệm nhíu mày: “Nuốt xuống mới được nói chuyện, không được không có quy củ.”

Đậu Giá dạ một tiếng, nuốt đồ ăn trong miệng xuống mới nói: “Ngon quá.”

Khương Niệm gật đầu: “Đậu Giá phải làm một đứa trẻ có quy củ, có giáo dưỡng, nếu không có quy củ thì mọi người sẽ không thích con.”

“Con phải có quy củ, có lễ phép.” Đậu Giá ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn: “Nương phải thích con nhé.”

Khương Niệm nói được: “Con nghe lời hiểu chuyện thì nương sẽ thích con”

Đậu Giá vội vàng nói: “Con nghe lời ạ.”

Khương Niệm lại nói: “Còn chạy lung tung nữa không?”

Hiện tại hai chân của Đậu Giá còn mềm nhũn, cô bé lập tức lắc đầu nói: “Không bao giờ chạy lung tung nữa ạ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện