“Cô đi tới huyện thành mua đùi gà đã được làm sẵn đưa đến bờ sông đi, buổi trưa thêm cơm cho cha Tiểu Bảo, ăn một chút thì buổi chiều cũng có sức lực làm việc” Khương Niệm cảm thấy nếu cha mẹ chồng bất nhân thì Hạ Hà cần gì phải nhớ thương nhiều như vậy? Lý Tú Nga cũng tán đồng: “Đúng là biện pháp tốt.”
“Ngày mai họp chợ chúng ta cùng nhau vào thành đi. Thuận đường mang theo bọn nhỏ.” Giúp Khương Niệm chém củi lâu như vậy, Lý Tú Nga cũng tiết kiệm được mấy chục văn tiền. Cũng muốn mua cho con gái một cái cài hoa.
Hạ Hà gật đầu: “Được.”
Lý Tú Nga hỏi Khương Niệm: “Khương nương tử, ngày mai cô có đi họp chợ không?”
“Ta không có gì muốn mua nên tạm thời không đi.” Khương Niệm nghĩ thầm: Sau khi thanh toán tiền mua củi lửa thì trên người nàng cũng chỉ còn lại mười mấy văn tiền, trước khi rau dưa trong lều có thể bán ra thì nàng không thể tiêu xài hoang phí.
“Vậy được rồi. Ngày mai hai chúng ta cùng đi” Lý Tú Nga vuốt tóc, lau sạch lá thông trên tóc, sau đó mới cõng sọt rời đi.
Chờ sau khi hai người rời đi. Khương Niệm mới đi đến lều rau bỏ chút than củi vào trong chậu sành, than củi cháy sẽ phóng xuất ra CO2. Làm độ ấm trong lều được giữ ở nhiệt độ nhất định, khiến cho rau dưa có thể tiếp tục sinh trưởng mà không chịu ảnh hưởng từ thời tiết rét lạnh.
Sau khi bỏ thêm than củi. Khương Niệm vào lều trồng đậu hà lan ngắt ngọn, lứa đậu hà lan đầu tiên lớn lên tương đối nhỏ gầy, chỉ có thể hái nhiều hơn và bón phân nhiều hơn. Đậu hà lan sau này mọc ra sẽ càng tốt.
Khương Niệm mất một ngày để ngắt xong ngọn đậu hà lan đầu tiên. Sau đó lại bón phân thêm một lần. Chờ lần tiếp theo mọc lên là có thể hái mang đi bán rồi.
Lại trôi qua mấy ngày, hôm nay bầu trời trong veo, tuyết đọng trên mặt đất dần tan đi. Lộ ra chút cỏ dại khô vàng cùng mặt đường.
Sau khi ăn cơm sáng xong. Khương Niệm đến lều trồng rau hái mười cân rau chân vịt cùng năm cân đậu hà lan, ngoài ra lại cầm mười cân đậu nành do chính mình trồng ra. Sau đó xuất phát đi tới huyện thành.
Khi xuất phát thì Đậu Giá ôm lấy đùi Khương Niệm, không cho nàng đi: “Nương, con cũng phải đi.”
“Bên ngoài lạnh lẽo, con ở trong nhà chờ nương trở về được không?” Khương Niệm không muốn mang Đậu Giá đi cùng, chân Đậu Giá ngắn, đường lại trơn. Chờ đi đến huyện thành thì cũng không biết chờ tới khi nào.
Vẻ mặt Đậu Giá không tình nguyện: “Con chỉ có một mình nên sợ.”
Khương Niệm có chút đau đầu: “Vậy nương đưa con đến nhà Tiểu Ngư. Con chơi với Tiểu Ngư một lát được không?”
“Không muốn, con muốn đi cơ.” Đậu Giá nói xong thì bẹp miệng: “Nương, có phải người lại không muốn con phải không?”
“Không có.” Khương Niệm không biết tại sao Đậu Giá có thể lôi chuyện cũ ra như vậy: “Không được lại nói nương không cần con, nương nghe nhiều cũng sẽ thấy đau lòng”
Đôi mắt Đậu Giá mở lớn. Nhìn chằm chằm vào Khương Niệm, sau đó ôm lấy Khương Niệm mà hôn mấy cái: “Nương. Không đau lòng”
“Vậy về sau con không được nói nương không cần con nữa. Được không?” Khương Niệm ngồi xổm xuống đối diện với Đậu Giá. Đặt hai người vào một vị trí bình đẳng rồi nói: “Trước kia là nương quá thương tâm, cho nên có đôi khi hung dữ với con, về sau nương sẽ không luẩn quẩn trong lòng nữa. Sẽ không lại nói những lời đó, con cũng tha thứ nương. Được không?”
Khương Niệm nói rất dài, Đậu Giá phải tốn một chút thời gian mới hiểu rõ ràng: “Vì sao nương phải thương tâm?”
“Bởi vì......” Đáy lòng Khương Niệm âm thầm nói một câu xin lỗi với một công cụ người nào đó, sau đó mặt không đổi sắc nói dối: “Cha con đột nhiên chết, cho nên nương thương tâm.”
Đậu Giá a một tiếng: “Nhưng mà nương nói cha đi làm đại anh hùng mà.”
Khương Niệm cảm thấy mình đã vác đá nện vào chân mình, sớm biết vậy thì mấy hôm trước đã không nói bừa: “Đúng vậy, khi làm đại anh hùng thì bị người xấu chém chết”
“A?” Đôi mắt Đậu Giá lập tức đỏ lên.
Khương Niệm thấy thế, thật muốn cho miệng mình một cái tát, lập tức dời đề tài đi: “Đậu Giá, con còn muốn đi huyện thành họp chợ không? Đi huyện thành nương sẽ mua bánh bao thịt và đồ ăn ngon cho con.”
“Ngày mai họp chợ chúng ta cùng nhau vào thành đi. Thuận đường mang theo bọn nhỏ.” Giúp Khương Niệm chém củi lâu như vậy, Lý Tú Nga cũng tiết kiệm được mấy chục văn tiền. Cũng muốn mua cho con gái một cái cài hoa.
Hạ Hà gật đầu: “Được.”
Lý Tú Nga hỏi Khương Niệm: “Khương nương tử, ngày mai cô có đi họp chợ không?”
“Ta không có gì muốn mua nên tạm thời không đi.” Khương Niệm nghĩ thầm: Sau khi thanh toán tiền mua củi lửa thì trên người nàng cũng chỉ còn lại mười mấy văn tiền, trước khi rau dưa trong lều có thể bán ra thì nàng không thể tiêu xài hoang phí.
“Vậy được rồi. Ngày mai hai chúng ta cùng đi” Lý Tú Nga vuốt tóc, lau sạch lá thông trên tóc, sau đó mới cõng sọt rời đi.
Chờ sau khi hai người rời đi. Khương Niệm mới đi đến lều rau bỏ chút than củi vào trong chậu sành, than củi cháy sẽ phóng xuất ra CO2. Làm độ ấm trong lều được giữ ở nhiệt độ nhất định, khiến cho rau dưa có thể tiếp tục sinh trưởng mà không chịu ảnh hưởng từ thời tiết rét lạnh.
Sau khi bỏ thêm than củi. Khương Niệm vào lều trồng đậu hà lan ngắt ngọn, lứa đậu hà lan đầu tiên lớn lên tương đối nhỏ gầy, chỉ có thể hái nhiều hơn và bón phân nhiều hơn. Đậu hà lan sau này mọc ra sẽ càng tốt.
Khương Niệm mất một ngày để ngắt xong ngọn đậu hà lan đầu tiên. Sau đó lại bón phân thêm một lần. Chờ lần tiếp theo mọc lên là có thể hái mang đi bán rồi.
Lại trôi qua mấy ngày, hôm nay bầu trời trong veo, tuyết đọng trên mặt đất dần tan đi. Lộ ra chút cỏ dại khô vàng cùng mặt đường.
Sau khi ăn cơm sáng xong. Khương Niệm đến lều trồng rau hái mười cân rau chân vịt cùng năm cân đậu hà lan, ngoài ra lại cầm mười cân đậu nành do chính mình trồng ra. Sau đó xuất phát đi tới huyện thành.
Khi xuất phát thì Đậu Giá ôm lấy đùi Khương Niệm, không cho nàng đi: “Nương, con cũng phải đi.”
“Bên ngoài lạnh lẽo, con ở trong nhà chờ nương trở về được không?” Khương Niệm không muốn mang Đậu Giá đi cùng, chân Đậu Giá ngắn, đường lại trơn. Chờ đi đến huyện thành thì cũng không biết chờ tới khi nào.
Vẻ mặt Đậu Giá không tình nguyện: “Con chỉ có một mình nên sợ.”
Khương Niệm có chút đau đầu: “Vậy nương đưa con đến nhà Tiểu Ngư. Con chơi với Tiểu Ngư một lát được không?”
“Không muốn, con muốn đi cơ.” Đậu Giá nói xong thì bẹp miệng: “Nương, có phải người lại không muốn con phải không?”
“Không có.” Khương Niệm không biết tại sao Đậu Giá có thể lôi chuyện cũ ra như vậy: “Không được lại nói nương không cần con, nương nghe nhiều cũng sẽ thấy đau lòng”
Đôi mắt Đậu Giá mở lớn. Nhìn chằm chằm vào Khương Niệm, sau đó ôm lấy Khương Niệm mà hôn mấy cái: “Nương. Không đau lòng”
“Vậy về sau con không được nói nương không cần con nữa. Được không?” Khương Niệm ngồi xổm xuống đối diện với Đậu Giá. Đặt hai người vào một vị trí bình đẳng rồi nói: “Trước kia là nương quá thương tâm, cho nên có đôi khi hung dữ với con, về sau nương sẽ không luẩn quẩn trong lòng nữa. Sẽ không lại nói những lời đó, con cũng tha thứ nương. Được không?”
Khương Niệm nói rất dài, Đậu Giá phải tốn một chút thời gian mới hiểu rõ ràng: “Vì sao nương phải thương tâm?”
“Bởi vì......” Đáy lòng Khương Niệm âm thầm nói một câu xin lỗi với một công cụ người nào đó, sau đó mặt không đổi sắc nói dối: “Cha con đột nhiên chết, cho nên nương thương tâm.”
Đậu Giá a một tiếng: “Nhưng mà nương nói cha đi làm đại anh hùng mà.”
Khương Niệm cảm thấy mình đã vác đá nện vào chân mình, sớm biết vậy thì mấy hôm trước đã không nói bừa: “Đúng vậy, khi làm đại anh hùng thì bị người xấu chém chết”
“A?” Đôi mắt Đậu Giá lập tức đỏ lên.
Khương Niệm thấy thế, thật muốn cho miệng mình một cái tát, lập tức dời đề tài đi: “Đậu Giá, con còn muốn đi huyện thành họp chợ không? Đi huyện thành nương sẽ mua bánh bao thịt và đồ ăn ngon cho con.”
Danh sách chương