Nếu là nguyên chủ, có lẽ nàng sẽ không nói tiếp, nhưng bây giờ là Khương Niệm, đương nhiên nàng phải tán gẫu thêm vài câu để có lợi cho sau này hơn: “Ta ít khi vào thành nên hôm nay vào thành dạo một vòng.”
“Khương nương tử, ngươi cần ra ngoài đi dạo nhiều hơn, những nơi đông người đều có dương khí nặng, ngươi đi thêm vài lần thì sẽ khỏi bệnh.”
“Ngươi nói đúng, sau này ta sẽ ra ngoài đi dạo nhiều hơn.” Sau khi Khương Niệm chào tạm biệt nhóm phụ nhân, nàng dắt Đậu Giá đi dọc theo con đường rải sỏi trong thôn, chậm rãi về nhà mình ở phía nam của thôn.
Khương Niệm vừa đi, đám phụ nhân liền xì xào bàn tán: “Khương nương tử này trông đẹp thật đấy, chỉ là đau bệnh liên miên, nếu không ta đã để huynh đệ nhà mẹ đẻ ta tới cửa cầu hôn rồi.”
“Nàng đã thành thân và sinh con rồi, ngươi còn để cho huynh đệ nhà mẹ đẻ ngươi cầu hôn!”
“Lo cái gì, Khương nương tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa tòa tiểu viện trong nhà cũng rất có giá trị, nếu ai có thể cưới nàng về nhà cũng là một vận may.”
Con dâu của Vương đại nương đi ngang qua, xì một tiếng: “Các ngươi không biết chồng nàng ta chết như thế nào, nếu biết chắc chắn không dám cưới.”
“Chết như thế nào?”
Hôm qua Khương Niệm uy hiếp nhà mình lừa mất năm lượng bạc, người Vương gia vẫn tức giận không nguôi, vì thế bịa đặt nói: “Bị nàng ta khắc chết đó.”
“Lời này ngươi cũng đừng nói bừa.”
“Ta nói bừa cái gì, mẹ ta vẫn luôn giúp nàng làm việc nên chuyện gì cũng biết. Hơn nữa, nàng ta chính là một con ma mắc bệnh lao, gió thổi qua thôi đã bệnh gần chết. Nếu các ngươi muốn cả nhà yên ổn thì đừng có những ý nghĩ như vậy nữa.” Nàng ta nói như vậy, một là vì khó chịu trong lòng, hai là sợ có người cả gan thật sự cưới Khương nương tử, đến lúc đó con dâu nuôi từ nhỏ và sân nhà của bọn họ sẽ bay mất.
Hầu hết thôn dân đều mê tín nên tự nhiên không dám mạo hiểm, bọn họ đều bỏ đi ý nghĩ vừa mới nổi lên trong đầu.
Khương Niệm không biết Vương gia đang tổn hại thanh danh của mình, lập tức dẫn Đậu Giá về nhà.
Vừa về đến nhà, Khương Niệm đã phân đồ đạc mua được thành từng loại rồi sắp xếp ngăn nắp, sau đó bắt đầu nấu ăn. Trong bếp khói bốc lên nghi ngút, một lúc sau đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Đậu Giá đứng ngoài cửa sổ của nhà bếp, nhón chân nhìn miếng thịt kho tàu thơm phức trong nồi, cái mũi dùng sức hít một hơi: “Thơm quá...”
Khương Niệm nghe Đậu Giá kéo dài âm cuối thì nàng híp mắt cười nói: “Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”
“Con đi rửa tay ngay.” Đậu Giá biết nương thích bạn nhỏ thích sạch sẽ, cho nên cô bé phải làm người bạn nhỏ thích sạch sẽ.
Chờ Đậu Giá rửa tay bằng xà phòng thơm xong, Khương Niệm cũng đã bày thức ăn lên bàn. Thịt kho tàu béo mà không ngấy lại còn mềm dẻo thơm ngọt, canh gan heo thanh đạm dinh dưỡng, cộng thêm hai chén cơm trắng thơm mềm.
Đậu Giá không kén ăn, tự mình cầm muỗng nhỏ ăn cơm, ăn một ngụm thịt kho tàu, ăn một ngụm cơm rồi lại ăn một ngụm canh, rất có trật tự.
Cô bé vừa ăn vừa nhận xét: “Cái này thật ngon… Cái này ngọt ngào, mềm mại, thật ngon...”
“Ăn từ từ, đừng gấp, không có ai giành với con đâu.” Khương Niệm lại gắp thêm vài miếng cải trắng cho Đậu Giá: “Rau dưa cũng phải ăn nhiều một chút.”
“Khương nương tử, ngươi cần ra ngoài đi dạo nhiều hơn, những nơi đông người đều có dương khí nặng, ngươi đi thêm vài lần thì sẽ khỏi bệnh.”
“Ngươi nói đúng, sau này ta sẽ ra ngoài đi dạo nhiều hơn.” Sau khi Khương Niệm chào tạm biệt nhóm phụ nhân, nàng dắt Đậu Giá đi dọc theo con đường rải sỏi trong thôn, chậm rãi về nhà mình ở phía nam của thôn.
Khương Niệm vừa đi, đám phụ nhân liền xì xào bàn tán: “Khương nương tử này trông đẹp thật đấy, chỉ là đau bệnh liên miên, nếu không ta đã để huynh đệ nhà mẹ đẻ ta tới cửa cầu hôn rồi.”
“Nàng đã thành thân và sinh con rồi, ngươi còn để cho huynh đệ nhà mẹ đẻ ngươi cầu hôn!”
“Lo cái gì, Khương nương tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa tòa tiểu viện trong nhà cũng rất có giá trị, nếu ai có thể cưới nàng về nhà cũng là một vận may.”
Con dâu của Vương đại nương đi ngang qua, xì một tiếng: “Các ngươi không biết chồng nàng ta chết như thế nào, nếu biết chắc chắn không dám cưới.”
“Chết như thế nào?”
Hôm qua Khương Niệm uy hiếp nhà mình lừa mất năm lượng bạc, người Vương gia vẫn tức giận không nguôi, vì thế bịa đặt nói: “Bị nàng ta khắc chết đó.”
“Lời này ngươi cũng đừng nói bừa.”
“Ta nói bừa cái gì, mẹ ta vẫn luôn giúp nàng làm việc nên chuyện gì cũng biết. Hơn nữa, nàng ta chính là một con ma mắc bệnh lao, gió thổi qua thôi đã bệnh gần chết. Nếu các ngươi muốn cả nhà yên ổn thì đừng có những ý nghĩ như vậy nữa.” Nàng ta nói như vậy, một là vì khó chịu trong lòng, hai là sợ có người cả gan thật sự cưới Khương nương tử, đến lúc đó con dâu nuôi từ nhỏ và sân nhà của bọn họ sẽ bay mất.
Hầu hết thôn dân đều mê tín nên tự nhiên không dám mạo hiểm, bọn họ đều bỏ đi ý nghĩ vừa mới nổi lên trong đầu.
Khương Niệm không biết Vương gia đang tổn hại thanh danh của mình, lập tức dẫn Đậu Giá về nhà.
Vừa về đến nhà, Khương Niệm đã phân đồ đạc mua được thành từng loại rồi sắp xếp ngăn nắp, sau đó bắt đầu nấu ăn. Trong bếp khói bốc lên nghi ngút, một lúc sau đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Đậu Giá đứng ngoài cửa sổ của nhà bếp, nhón chân nhìn miếng thịt kho tàu thơm phức trong nồi, cái mũi dùng sức hít một hơi: “Thơm quá...”
Khương Niệm nghe Đậu Giá kéo dài âm cuối thì nàng híp mắt cười nói: “Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”
“Con đi rửa tay ngay.” Đậu Giá biết nương thích bạn nhỏ thích sạch sẽ, cho nên cô bé phải làm người bạn nhỏ thích sạch sẽ.
Chờ Đậu Giá rửa tay bằng xà phòng thơm xong, Khương Niệm cũng đã bày thức ăn lên bàn. Thịt kho tàu béo mà không ngấy lại còn mềm dẻo thơm ngọt, canh gan heo thanh đạm dinh dưỡng, cộng thêm hai chén cơm trắng thơm mềm.
Đậu Giá không kén ăn, tự mình cầm muỗng nhỏ ăn cơm, ăn một ngụm thịt kho tàu, ăn một ngụm cơm rồi lại ăn một ngụm canh, rất có trật tự.
Cô bé vừa ăn vừa nhận xét: “Cái này thật ngon… Cái này ngọt ngào, mềm mại, thật ngon...”
“Ăn từ từ, đừng gấp, không có ai giành với con đâu.” Khương Niệm lại gắp thêm vài miếng cải trắng cho Đậu Giá: “Rau dưa cũng phải ăn nhiều một chút.”
Danh sách chương