Khương Niệm lại nghĩ đến lúc nãy mình đi dọc đường cũng nhìn thấy không ít tửu lâu và cửa hàng bài trí đẹp mắt. Nếu như mùa đông nàng đến bán rau tươi thì chắc là sẽ buôn bán rất tốt.
Hơn nữa, huyện Trường Dương nằm trên đường chính từ Thanh Châu đi tới biên thành Lương Châu, tuy không phồn hoa bằng phía nam nhưng thương nhân qua lại cũng không ít, vì vậy không cần lo lắng không có khách.
Sau khi hỏi thăm tình hình rau dưa, Khương Niệm đến tiệm thịt mua thịt: “Một cân bao nhiêu văn tiền vậy?”
Ông chủ tiệm thịt nói: “Mập mười lăm, gầy mười một, xương heo và lòng heo thì năm văn một cân.
Giá thịt mỡ cũng không đắt lắm, ngang giá với gạo trắng. Khương Niệm mua hai cân thịt mỡ, hai cân thịt nạc, còn mua thêm một cân gan heo và mấy khúc xương ống cùng với giò heo.
Đại phu nói phải ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, diệu pháp thứ nhất của thực phẩm bổ dưỡng này chính là uống canh, do đó nàng đã mua cả xương ống và giò heo.
Mua thịt xong, Khương Niệm lại dẫn bé con đến một tiệm vải ở đầu phố mua giày. Bởi vì hầu hết mọi người đều tự làm giày, ít khi có người mua giày để đi cho nên giày trong tiệm vải cũng không có quá nhiều kiểu dáng.
Đậu Giá còn nhỏ tuổi nhưng rất kén chọn, cho nên chọn mấy nhà mới chọn được một đôi giày có thêu hoa đào màu hồng phấn trên mặt giày.
“Tiểu cô nương có con mắt thật tinh tường, nhìn thoáng qua đã chọn được đôi giày đẹp nhất ở đây.” Bà chủ cười nói với Khương Niệm: “Ta vốn định làm đôi giày này cho đứa con gái nhỏ của mình, nếu tiểu cô nương đã chọn thì ta sẽ bán nó cho các ngươi.”
Nói thật, đường may này thô ráp, còn không tốt bằng tay nghề của nguyên chủ, Khương Niệm không quá thích, nhưng nàng không biết thêu thùa, hơn nữa một trăm văn tiền là có thể mua được một đôi giày vải thêu cũng không dễ dàng gì , vì vậy nàng không nói gì nữa: “Vậy lấy đôi này đi.”
Sau khi Khương Niệm trả tiền thì thay giày mới cho Đậu Giá. Giày mới mang vào rất vừa chân, Đậu Giá vui vẻ chạy vòng quanh.
Khương Niệm mỉm cười nhìn Đậu Giá: “Vui như vậy sao?”
Đậu Giá không ngừng gật đầu: “Đẹp, con thích xinh đẹp.”
Bà chủ tiệm vải thấy thế thì đẩy mạnh tiêu thụ vải của mình: “Phu nhân, chỗ này của ta mới tới một cây vải, tính chất vô cùng tốt, vuốt rất mềm, các tiểu thư ở phủ Thanh Châu đều thích, ngươi có muốn xem một chút không? Mua một cây về làm y phục mới cho tiểu cô nương.”
“Không cần, quần áo trong nhà đủ mặc rồi” Khương Niệm có tổng cộng năm lượng bạc, hiện tại nàng đã tiêu hết một lượng rưỡi, số tiền còn lại cũng đã có sắp xếp, cho nên nàng không dám chi tiêu nó một cách bừa bãi.
Giang Niệm bế Đậu Giá ra khỏi tiệm vải, đầu kề vào đầu Đậu Giá, nhỏ giọng nói: “Chờ mấy ngày nữa nương kiếm được tiền sẽ mua quần áo mới cho con.”
Đậu Giá có giày mới cho nên cũng không quá muốn quần áo mới: “Con không cần quần áo mới, để dành tiền mua thịt ăn.”
Khương Niệm nhướng mày: “Thích ăn thịt như vậy sao”
“Bà ta nói thịt là ngon nhất” Đậu Giá cũng không phải rất thích ăn thịt, chỉ là nghe Vương đại nương nói thịt đắt bao nhiêu, ăn ngon thế nào, cho nên mới cảm thấy chắc chắn thịt là thứ ăn ngon nhất.
Khương Niệm nhíu mày: “Ai nói?”
Đậu Giá lanh lảnh nói: “Người xấu.”
“Trên đời này còn có rất nhiều thứ cũng ngon giống như thịt, sau này nương kiếm được tiền thì sẽ mua cho con ăn.” Trong lúc bất tri bất giác, Khương Niệm đã coi Đậu Giá như con gái ruột của mình, muốn cho Đậu Giá những thứ tốt nhất: “Chỉ cần Đậu Giá ngoan ngoãn nghe lời, được không?”
Hơn nữa, huyện Trường Dương nằm trên đường chính từ Thanh Châu đi tới biên thành Lương Châu, tuy không phồn hoa bằng phía nam nhưng thương nhân qua lại cũng không ít, vì vậy không cần lo lắng không có khách.
Sau khi hỏi thăm tình hình rau dưa, Khương Niệm đến tiệm thịt mua thịt: “Một cân bao nhiêu văn tiền vậy?”
Ông chủ tiệm thịt nói: “Mập mười lăm, gầy mười một, xương heo và lòng heo thì năm văn một cân.
Giá thịt mỡ cũng không đắt lắm, ngang giá với gạo trắng. Khương Niệm mua hai cân thịt mỡ, hai cân thịt nạc, còn mua thêm một cân gan heo và mấy khúc xương ống cùng với giò heo.
Đại phu nói phải ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, diệu pháp thứ nhất của thực phẩm bổ dưỡng này chính là uống canh, do đó nàng đã mua cả xương ống và giò heo.
Mua thịt xong, Khương Niệm lại dẫn bé con đến một tiệm vải ở đầu phố mua giày. Bởi vì hầu hết mọi người đều tự làm giày, ít khi có người mua giày để đi cho nên giày trong tiệm vải cũng không có quá nhiều kiểu dáng.
Đậu Giá còn nhỏ tuổi nhưng rất kén chọn, cho nên chọn mấy nhà mới chọn được một đôi giày có thêu hoa đào màu hồng phấn trên mặt giày.
“Tiểu cô nương có con mắt thật tinh tường, nhìn thoáng qua đã chọn được đôi giày đẹp nhất ở đây.” Bà chủ cười nói với Khương Niệm: “Ta vốn định làm đôi giày này cho đứa con gái nhỏ của mình, nếu tiểu cô nương đã chọn thì ta sẽ bán nó cho các ngươi.”
Nói thật, đường may này thô ráp, còn không tốt bằng tay nghề của nguyên chủ, Khương Niệm không quá thích, nhưng nàng không biết thêu thùa, hơn nữa một trăm văn tiền là có thể mua được một đôi giày vải thêu cũng không dễ dàng gì , vì vậy nàng không nói gì nữa: “Vậy lấy đôi này đi.”
Sau khi Khương Niệm trả tiền thì thay giày mới cho Đậu Giá. Giày mới mang vào rất vừa chân, Đậu Giá vui vẻ chạy vòng quanh.
Khương Niệm mỉm cười nhìn Đậu Giá: “Vui như vậy sao?”
Đậu Giá không ngừng gật đầu: “Đẹp, con thích xinh đẹp.”
Bà chủ tiệm vải thấy thế thì đẩy mạnh tiêu thụ vải của mình: “Phu nhân, chỗ này của ta mới tới một cây vải, tính chất vô cùng tốt, vuốt rất mềm, các tiểu thư ở phủ Thanh Châu đều thích, ngươi có muốn xem một chút không? Mua một cây về làm y phục mới cho tiểu cô nương.”
“Không cần, quần áo trong nhà đủ mặc rồi” Khương Niệm có tổng cộng năm lượng bạc, hiện tại nàng đã tiêu hết một lượng rưỡi, số tiền còn lại cũng đã có sắp xếp, cho nên nàng không dám chi tiêu nó một cách bừa bãi.
Giang Niệm bế Đậu Giá ra khỏi tiệm vải, đầu kề vào đầu Đậu Giá, nhỏ giọng nói: “Chờ mấy ngày nữa nương kiếm được tiền sẽ mua quần áo mới cho con.”
Đậu Giá có giày mới cho nên cũng không quá muốn quần áo mới: “Con không cần quần áo mới, để dành tiền mua thịt ăn.”
Khương Niệm nhướng mày: “Thích ăn thịt như vậy sao”
“Bà ta nói thịt là ngon nhất” Đậu Giá cũng không phải rất thích ăn thịt, chỉ là nghe Vương đại nương nói thịt đắt bao nhiêu, ăn ngon thế nào, cho nên mới cảm thấy chắc chắn thịt là thứ ăn ngon nhất.
Khương Niệm nhíu mày: “Ai nói?”
Đậu Giá lanh lảnh nói: “Người xấu.”
“Trên đời này còn có rất nhiều thứ cũng ngon giống như thịt, sau này nương kiếm được tiền thì sẽ mua cho con ăn.” Trong lúc bất tri bất giác, Khương Niệm đã coi Đậu Giá như con gái ruột của mình, muốn cho Đậu Giá những thứ tốt nhất: “Chỉ cần Đậu Giá ngoan ngoãn nghe lời, được không?”
Danh sách chương