Thượng Quan Tư Di ảm đạm ngồi dưới ánh đèn, tâm loạn như ma. Nam nhân kia, vị thiên tử giống như thần thánh kia, từ đầu chí cuối đều không hề liếc nhìn nàng một lần, ngay cả tuyệt sắc mỹ nhân của dị quốc cũng không được một cái ngoảnh đầu nhìn lại, toàn bộ ánh mắt ấy đều đã bị người mặc hoa phục thân vương nguyệt sắc kia hấp dẫn.
Người khác có thể sẽ bị câu nói dối “Huuynh đệ thân thiết” kia lừa gạt, nhưng vào hội săn mùa thu năm ngoái, người chính mắt nhìn thấy tư thế ái muội của hai người – Thượng Quan Tư Di tuyệt đối sẽ không tin.
Nàng ném mạnh mũ phượng trên đầu xuống đất, đúng là nực cười, trước khi thành hôn nàng đã biết mình sẽ phải tranh sủng cùng tam thiên giai lệ, nàng có tự tin rằng có thể giữ được một vị trí trong lòng Hoàng Thượng, nhưng hôm nay, sự tự tin đó đã trở thành một trò cười, bởi vì tình địch của nàng không phải là tứ phi cửu tần thất thập nhị mỹ nhân, mà là tiểu thúc tử (em trai của chồng) của nàng – là Trấn Quốc thân vương, người có địa vị cao hơn cả Hoàng hậu!
“Xèo” Một con thiêu thân bay vào ngọn nến bập bùng, sau khi đôi cánh bị cháy trụi thì rơi xuống bàn, Thượng Quan Tư Di rút trâm vàng trên đầu xuống, “rắc” một tiếng, thân trâm xuyên qua nó đâm thủng mặt bàn.
“Hoàng thúc.” Đại hoàng tử Hiên Viên Bình An đang ở trong sân luyện quyền pháp cơ bản, nhìn thấy Phượng Ly Thiên đi tới thì vui vẻ chạy qua.
Phượng Ly Thiên vươn tay, bế bé con nho nhỏ lên ước chừng cân nặng: “Ừm, lớn hơn chút rồi.” Nhìn gương mặt như phiên bản thu nhỏ của Hiên Viên Cẩm Mặc, hắn liền nhịn không được đưa tay, chọt chọt hai má trắng nõn phì ra chút thịt của nó.
Hiên Viên Bình An ngoan ngoãn để mặc cho hoàng thúc chà đạp mặt mình, sau khi được hoàng thúc cứu ở Ngự Hoa viên lần trước, nó lại được hoàng thúc đưa đến An Bình cung, giao cho Hoàng tổ mẫu, còn tìm một vị tiên sinh thần bí đến dạy võ cho nó. Người này đã vươn tay giúp đỡ nó trong thời điểm cuộc sống của nó u ám nhất, ở trong lòng bé con nho nhỏ ấy, nam nhân tựa như thiên thần này đã biến thành người thân thiết nhất với nó.
Đương nhiên người được gọi là tiên sinh thần bí, chính là Ám Bát trầm mặc ít lời lại giỏi vì dẫn đường.
“Lại đến đây làm gì?” Thái thượng hoàng Hiên Viên Ấp âm trầm đi tới.
“Phụ hoàng,” Phượng Ly Thiên buông đứa nhỏ trong lòng xuống xáp qua, “Nhi thần tới để thỉnh an phụ hoàng.”
“Hừ.” Hiên Viên Ấp hừ lạnh một tiếng, nhưng không ngăn Phượng Ly Thiên thân cận mình.
Vì thế, người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Còn một chuyện nữa, nhi thần định ngày mai sẽ khởi hành, cho nên chuyện trên triều mong phụ hoàng tiếp nhận từ hôm nay.”
“Ngươi đang ra lệnh cho quả nhân sao?” Hiên Viên Ấp hầm hừ nói.
Phượng Ly Thiên mím môi, tội nghiệp nhìn phụ hoàng: “Nhi thần không dám.”
“Ngươi còn có gì mà không dám?” Hiên Viên Ấp nhìn lướt qua Hoàng trưởng tôn đứng phía sau Phượng Ly Thiên, từ khi tiểu tử này trở về thì không để ngài yên tĩnh được ngày nào, hết người này lại đến người khác gây chuyện, còn nhét vào đây một đứa kiệm lời ít nói nữa, giờ lại bảo ngài đi quản lý triều chính, đúng là còn phiền lòng hơn trước khi thoái vị nữa. Chờ chuyện lần này chấm dứt, ngài nhất định sẽ dẫn Thượng Quan Nhan đến hành cung ở, huynh đệ bọn họ muốn yêu thế nào thì yêu, dày vò thế nào thì dày vò, ngài không quản nữa.
Phượng Ly Thiên thu hồi vẻ mặt vô tội, nheo lại đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang, cười khẽ: “Nhi thần biết phụ hoàng vất vả, nhưng nhi thần làm như vậy không phải vì bản thân, mà là vì phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu không giải quyết việc này, cho dù phụ hoàng có đến hành cung thì cũng không có ngày nào được yên tĩnh.”
Hiên Viên Ấp trừng Phượng Ly Thiên, tên nào đó lại chỉ thờ ơ nhìn lại, bên môi câu lên nụ cười thân bất do kỷ. Đôi mắt to tròn không nhiễm bụi trần khi xưa đã không còn, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành mắt phượng yêu dã ẩn giấu tính toán và giết chóc. Hiên Viên Ấp thở dài: “Mấy năm nay Phượng Thanh Tuyệt có đối xử tốt với ngươi không?”
“Ít nhất hiện giờ con còn sống.” Phượng Ly Thiên rũ mi, một câu ngắn gọn bao hàm biết bao nhiêu gian khổ khiến Hiên Viên Ấp không khỏi nhíu mày.
“Ngươi muốn thế nào thì cứ làm vậy đi.” Thái thượng hoàng lắc lắc đầu, xoay người đi đến Ngự Thư phòng. Ngài nợ đứa nhỏ này nhiều lắm, thứ duy nhất nó muốn là hoàng huynh của mình, ngoại trừ cho nó ra, còn có thể làm gì cho nó nữa đây? Nhìn bóng lưng phụ hoàng rời đi, Phượng Ly Thiên thu lại khí tức buồn khổ, cười hì hì bế đại hoàng tử còn đang ngơ ngác không hiểu gì bên cạnh lên, hôn chụt một cái lên gò má nộn thịt kia, hắn biết, hắn thắng rồi.
Kỳ thật chuyện giữa sư phụ hắn Phượng Thanh Tuyệt và Hiên Viên Ấp hắn cũng không biết rõ lắm, hình như là lúc trẻ giữa họ có một đoạn khúc mắc, đúng lúc lần này Phượng Thanh Tuyệt truyền tin đến bảo hắn mang theo chiếc nhẫn, cho nên hắn liền thừa cơ lừa gạt một chút, quả nhiên trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu đều có quỷ, cho nên đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
“Hoàng thúc,” Đứa nhỏ trong ngực túm túm áo Phượng Ly Thiên, giọng nói lạnh lùng hệt như Hiên Viên Cẩm Mặc khi còn nhỏ, “Sáng nay Hoàng hậu nương nương tới đây, chất nhi nghe thấy nàng nói với Hoàng tổ mẫu là tối hôm qua hoàng thúc đi gặp sự thần Tây Vực, rất có thể hoàng thúc sẽ cấu kết với ngoại địch.”
“Hửm?” Phượng Ly Thiên nhướn mày, “Vậy Hoàng tổ mẫu nói gì?”
Hiên Viên Bình An rầu rĩ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ nghiêm túc: “Chất nhi không nghe rõ, định đi vào nghe kỹ hơn, ai ngờ bị Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, còn nói muốn dẫn Bình An đến Khôn Ninh cung sống. Hoàng thúc, chất nhi không muốn đi theo Hoàng hậu nương nương.”
Phượng Ly Thiên sờ sờ cái đầu nhỏ của Đại hoàng tử, Thượng Quan Tư Di sao lại đột nhiên thông suốt rồi? Việc này không phải nên làm từ sớm sao? Làm Hoàng hậu, đối với Hoàng trưởng tử mất đi mẫu phi, vô luận là từ lợi ích hay thanh danh đều phải mang đến bên cạnh nuôi dưỡng. Đức phi sở dĩ kiêu ngạo, chính vì bên người có một trai một gái, Thượng Quan Tư Di chịu thiệt lâu như vậy rồi sao đến giờ mới nhớ ra?
“Đi theo Hoàng hậu nương nương sẽ có ích với cuộc sống trong cung của con, Hoàng tổ mẫu cũng không thể luôn chăm sóc con được.” Hơn nữa nếu sau này Hoàng hậu không có con nối dõi, cũng sẽ tận lực phụ trợ nó đăng cơ, nhưng đối với một đứa nhỏ, Phượng Ly Thiên không nói ra nửa câu sau, chỉ lấy từ trong ngực ra một thanh chủy thủ khảm bảy viên đá quý, cũng là vật mà A Mỗ Hãn đưa hắn, “Hoàng thúc phải xuất cung một thời gian, trong lúc đó Bình An phải biết tự bảo vệ mình, nếu người khác khi dễ con, con liền khi dễ lại, nhưng cũng phải nhìn rõ tình thế, không được cậy mạnh, thấy không tự giải quyết được thì phải đi tìm Hoàng tổ mẫu.”
Hiên Viên Bình An vui mừng cầm lấy thanh chủy thủ xinh đẹp kia, ngoan ngoãn gật đầu: “Chất nhi ghi nhớ.”
Buồn cười nhìn tiểu tử ra vẻ nghiêm trang kia, Phượng Ly Thiên vươn tay búng lên đầu nó.
Sau khi lâm triều, Thượng Quan Thừa đến Ngự Thư phòng hồi báo một chuyện, chính là về việc Vương gia một mình đi gặp sứ giả Tây Vực, hàm súc nhắc nhở Hoàng Thượng phải điều tra rõ chuyện này. Nhớ tới lá thư muội muội nhà mình sai người đưa tới sáng nay, vị mỹ nhân Tây Vực kia phỏng chừng không có ý đồ gì tốt lành, mà cho dù nàng không có ý đồ ám sát Hoàng Thượng, Thượng Quan Tư Di cũng có cách tạo ra hiện trường giả rằng nàng muốn ám sát Hoàng Thượng, đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ nhớ đến chuyện hôm nay, nhất định sẽ hoài nghi Phượng vương. Những việc khác cũng không cần làm, chỉ cần châm ngòi vào thời khắc mấu chốt, là có thể một hòn đá ném hai chim.
Hiên Viên Cẩm Mặc trầm mặc nghe xong, nói câu “Ái khanh có lòng” xong liền đuổi Thượng Quan Thừa đi. Sau đó, nhìn thấy Thái thượng hoàng mang tâm tình áy náy, phiền não, buồn bực, rối rắm đi tới, vì thế y cứ yên tâm giao hết tấu chương cho phụ hoàng, mình thì chắp tay sau lưng đi dạo.
Thượng Quan gia có ý đồ gì, trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc biết rất rõ, muốn ly gián quan hệ của y với Thiên nhi sao? Y quả thật định phân quyền trong triều cho Phượng Ly Thiên, để cân bằng thế lực của Thượng Quan gia, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu, cái tên nào đó đã làm người ta thấy bất an. Phải nhanh chóng đuổi đám người Trát Úc kia mới được, cứ ở lại trong kinh thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
“Hoàng thúc sẽ giống như phụ hoàng cưới thật nhiều Vương phi sao?” Giọng nói non nớt của tiểu hài tử từ trong hoa viên truyền tới, Hiên Viên Cẩm Mặc dừng chân nhìn vào đình nghỉ mát.
Phượng Ly Thiên đang xem tin tức trong tay, ngẩng đầu mỉm cười: “Không đâu, hoàng thúc chỉ thành thân với người mình thích thôi.”
“Vậy, hoàng thúc thích Bình An không?” Đứa bé nho nhỏ nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hoàng thúc, ngây thơ hỏi.
“Hoàng Thượng!” Cung nữ thái giám xung quanh đột nhiên quỳ xuống, Hiên Viên Cẩm Mặc đúng lúc đi tới, không để đứa nhỏ tiến xa vấn đề thêm nữa.
“Tham kiến phụ hoàng.” Đại hoàng tử cuống quít quỳ xuống hành lễ, sợ hãi cúi đầu, đối với uy nghiêm của phụ hoàng, mỗi một hoàng tử đều là sùng kính mà e ngại, ngoại lệ như Hiên Viên Cẩm Thiên quả thật không nhiều lắm.
“Đứng lên đi.” Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi xuống bên cạnh Phượng Ly Thiên, “Nhìn thấy hoàng huynh sao lại không hành lễ?”
Phượng Ly Thiên cười cười, nói với Hiên Viên Bình An đang rụt rè đứng bên cạnh: “Tiểu Bình An, đi hái đóa mẫu đơn trắng kia đến đây đi.” Đợi đứa nhỏ xoay người đi, hắn liền nhanh chóng hôn một cái lên mặt Hiên Viên Cẩm Mặc, cắn cắn vành tai đáng yêu của y, nhẹ giọng nói: “Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”
“Hoàng thúc, mẫu đơn đây.” Hiên Viên Cẩm Mặc đang muốn đẩy hắn ra, đứa nhỏ đi hái hoa đã quay trở lại, Phượng Ly Thiên mỉm cười nhận lấy, mở cánh hoa ra đưa cho người bên cạnh.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn đóa mẫu đơn kia, lại thấy trên tâm hoa có ghim một tờ giấy nhỏ, mở ra xem, trên đó là tin tức truyền đến từ Phượng Cung, có tin đồn là cung chủ Phượng Cung hiện thân ở gần núi Thiên Hàn, giết chưởng môn của ba môn phái nhỏ.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày: “Kẻ sau màn kia hình như có thù oán với ngươi.”
Phượng Ly Thiên đốt trụi tờ giấy trong tay: “Ngày mai chúng ta lập tức khởi hành.” Hắn cũng không quan tâm phải kết thù kết oán với mấy môn phái giả nhân giả nghĩa này, nhưng hắn không thích chịu tiếng xấu thay người khác.
Ngày kế, Hoàng Thượng cùng Hoàng thái hậu đến Thái Miếu cầu phúc, Thái thượng hoàng tạm trông coi triều chính, Phượng vương phụng mệnh đến bảy quận phương Bắc điều tra chuyện Thanh doanh mất tích, mà không có Hoàng đế ở đây, sứ thần Hung Nô cũng không tiện ở lại trong kinh nữa, bọn họ mang theo đáp lễ Hoàng đế ban tặng ảo não rời khỏi kinh thành.
Người khác có thể sẽ bị câu nói dối “Huuynh đệ thân thiết” kia lừa gạt, nhưng vào hội săn mùa thu năm ngoái, người chính mắt nhìn thấy tư thế ái muội của hai người – Thượng Quan Tư Di tuyệt đối sẽ không tin.
Nàng ném mạnh mũ phượng trên đầu xuống đất, đúng là nực cười, trước khi thành hôn nàng đã biết mình sẽ phải tranh sủng cùng tam thiên giai lệ, nàng có tự tin rằng có thể giữ được một vị trí trong lòng Hoàng Thượng, nhưng hôm nay, sự tự tin đó đã trở thành một trò cười, bởi vì tình địch của nàng không phải là tứ phi cửu tần thất thập nhị mỹ nhân, mà là tiểu thúc tử (em trai của chồng) của nàng – là Trấn Quốc thân vương, người có địa vị cao hơn cả Hoàng hậu!
“Xèo” Một con thiêu thân bay vào ngọn nến bập bùng, sau khi đôi cánh bị cháy trụi thì rơi xuống bàn, Thượng Quan Tư Di rút trâm vàng trên đầu xuống, “rắc” một tiếng, thân trâm xuyên qua nó đâm thủng mặt bàn.
“Hoàng thúc.” Đại hoàng tử Hiên Viên Bình An đang ở trong sân luyện quyền pháp cơ bản, nhìn thấy Phượng Ly Thiên đi tới thì vui vẻ chạy qua.
Phượng Ly Thiên vươn tay, bế bé con nho nhỏ lên ước chừng cân nặng: “Ừm, lớn hơn chút rồi.” Nhìn gương mặt như phiên bản thu nhỏ của Hiên Viên Cẩm Mặc, hắn liền nhịn không được đưa tay, chọt chọt hai má trắng nõn phì ra chút thịt của nó.
Hiên Viên Bình An ngoan ngoãn để mặc cho hoàng thúc chà đạp mặt mình, sau khi được hoàng thúc cứu ở Ngự Hoa viên lần trước, nó lại được hoàng thúc đưa đến An Bình cung, giao cho Hoàng tổ mẫu, còn tìm một vị tiên sinh thần bí đến dạy võ cho nó. Người này đã vươn tay giúp đỡ nó trong thời điểm cuộc sống của nó u ám nhất, ở trong lòng bé con nho nhỏ ấy, nam nhân tựa như thiên thần này đã biến thành người thân thiết nhất với nó.
Đương nhiên người được gọi là tiên sinh thần bí, chính là Ám Bát trầm mặc ít lời lại giỏi vì dẫn đường.
“Lại đến đây làm gì?” Thái thượng hoàng Hiên Viên Ấp âm trầm đi tới.
“Phụ hoàng,” Phượng Ly Thiên buông đứa nhỏ trong lòng xuống xáp qua, “Nhi thần tới để thỉnh an phụ hoàng.”
“Hừ.” Hiên Viên Ấp hừ lạnh một tiếng, nhưng không ngăn Phượng Ly Thiên thân cận mình.
Vì thế, người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Còn một chuyện nữa, nhi thần định ngày mai sẽ khởi hành, cho nên chuyện trên triều mong phụ hoàng tiếp nhận từ hôm nay.”
“Ngươi đang ra lệnh cho quả nhân sao?” Hiên Viên Ấp hầm hừ nói.
Phượng Ly Thiên mím môi, tội nghiệp nhìn phụ hoàng: “Nhi thần không dám.”
“Ngươi còn có gì mà không dám?” Hiên Viên Ấp nhìn lướt qua Hoàng trưởng tôn đứng phía sau Phượng Ly Thiên, từ khi tiểu tử này trở về thì không để ngài yên tĩnh được ngày nào, hết người này lại đến người khác gây chuyện, còn nhét vào đây một đứa kiệm lời ít nói nữa, giờ lại bảo ngài đi quản lý triều chính, đúng là còn phiền lòng hơn trước khi thoái vị nữa. Chờ chuyện lần này chấm dứt, ngài nhất định sẽ dẫn Thượng Quan Nhan đến hành cung ở, huynh đệ bọn họ muốn yêu thế nào thì yêu, dày vò thế nào thì dày vò, ngài không quản nữa.
Phượng Ly Thiên thu hồi vẻ mặt vô tội, nheo lại đôi mắt phượng lưu chuyển kim quang, cười khẽ: “Nhi thần biết phụ hoàng vất vả, nhưng nhi thần làm như vậy không phải vì bản thân, mà là vì phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu không giải quyết việc này, cho dù phụ hoàng có đến hành cung thì cũng không có ngày nào được yên tĩnh.”
Hiên Viên Ấp trừng Phượng Ly Thiên, tên nào đó lại chỉ thờ ơ nhìn lại, bên môi câu lên nụ cười thân bất do kỷ. Đôi mắt to tròn không nhiễm bụi trần khi xưa đã không còn, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành mắt phượng yêu dã ẩn giấu tính toán và giết chóc. Hiên Viên Ấp thở dài: “Mấy năm nay Phượng Thanh Tuyệt có đối xử tốt với ngươi không?”
“Ít nhất hiện giờ con còn sống.” Phượng Ly Thiên rũ mi, một câu ngắn gọn bao hàm biết bao nhiêu gian khổ khiến Hiên Viên Ấp không khỏi nhíu mày.
“Ngươi muốn thế nào thì cứ làm vậy đi.” Thái thượng hoàng lắc lắc đầu, xoay người đi đến Ngự Thư phòng. Ngài nợ đứa nhỏ này nhiều lắm, thứ duy nhất nó muốn là hoàng huynh của mình, ngoại trừ cho nó ra, còn có thể làm gì cho nó nữa đây? Nhìn bóng lưng phụ hoàng rời đi, Phượng Ly Thiên thu lại khí tức buồn khổ, cười hì hì bế đại hoàng tử còn đang ngơ ngác không hiểu gì bên cạnh lên, hôn chụt một cái lên gò má nộn thịt kia, hắn biết, hắn thắng rồi.
Kỳ thật chuyện giữa sư phụ hắn Phượng Thanh Tuyệt và Hiên Viên Ấp hắn cũng không biết rõ lắm, hình như là lúc trẻ giữa họ có một đoạn khúc mắc, đúng lúc lần này Phượng Thanh Tuyệt truyền tin đến bảo hắn mang theo chiếc nhẫn, cho nên hắn liền thừa cơ lừa gạt một chút, quả nhiên trong lòng phụ hoàng và mẫu hậu đều có quỷ, cho nên đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
“Hoàng thúc,” Đứa nhỏ trong ngực túm túm áo Phượng Ly Thiên, giọng nói lạnh lùng hệt như Hiên Viên Cẩm Mặc khi còn nhỏ, “Sáng nay Hoàng hậu nương nương tới đây, chất nhi nghe thấy nàng nói với Hoàng tổ mẫu là tối hôm qua hoàng thúc đi gặp sự thần Tây Vực, rất có thể hoàng thúc sẽ cấu kết với ngoại địch.”
“Hửm?” Phượng Ly Thiên nhướn mày, “Vậy Hoàng tổ mẫu nói gì?”
Hiên Viên Bình An rầu rĩ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ nghiêm túc: “Chất nhi không nghe rõ, định đi vào nghe kỹ hơn, ai ngờ bị Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, còn nói muốn dẫn Bình An đến Khôn Ninh cung sống. Hoàng thúc, chất nhi không muốn đi theo Hoàng hậu nương nương.”
Phượng Ly Thiên sờ sờ cái đầu nhỏ của Đại hoàng tử, Thượng Quan Tư Di sao lại đột nhiên thông suốt rồi? Việc này không phải nên làm từ sớm sao? Làm Hoàng hậu, đối với Hoàng trưởng tử mất đi mẫu phi, vô luận là từ lợi ích hay thanh danh đều phải mang đến bên cạnh nuôi dưỡng. Đức phi sở dĩ kiêu ngạo, chính vì bên người có một trai một gái, Thượng Quan Tư Di chịu thiệt lâu như vậy rồi sao đến giờ mới nhớ ra?
“Đi theo Hoàng hậu nương nương sẽ có ích với cuộc sống trong cung của con, Hoàng tổ mẫu cũng không thể luôn chăm sóc con được.” Hơn nữa nếu sau này Hoàng hậu không có con nối dõi, cũng sẽ tận lực phụ trợ nó đăng cơ, nhưng đối với một đứa nhỏ, Phượng Ly Thiên không nói ra nửa câu sau, chỉ lấy từ trong ngực ra một thanh chủy thủ khảm bảy viên đá quý, cũng là vật mà A Mỗ Hãn đưa hắn, “Hoàng thúc phải xuất cung một thời gian, trong lúc đó Bình An phải biết tự bảo vệ mình, nếu người khác khi dễ con, con liền khi dễ lại, nhưng cũng phải nhìn rõ tình thế, không được cậy mạnh, thấy không tự giải quyết được thì phải đi tìm Hoàng tổ mẫu.”
Hiên Viên Bình An vui mừng cầm lấy thanh chủy thủ xinh đẹp kia, ngoan ngoãn gật đầu: “Chất nhi ghi nhớ.”
Buồn cười nhìn tiểu tử ra vẻ nghiêm trang kia, Phượng Ly Thiên vươn tay búng lên đầu nó.
Sau khi lâm triều, Thượng Quan Thừa đến Ngự Thư phòng hồi báo một chuyện, chính là về việc Vương gia một mình đi gặp sứ giả Tây Vực, hàm súc nhắc nhở Hoàng Thượng phải điều tra rõ chuyện này. Nhớ tới lá thư muội muội nhà mình sai người đưa tới sáng nay, vị mỹ nhân Tây Vực kia phỏng chừng không có ý đồ gì tốt lành, mà cho dù nàng không có ý đồ ám sát Hoàng Thượng, Thượng Quan Tư Di cũng có cách tạo ra hiện trường giả rằng nàng muốn ám sát Hoàng Thượng, đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ nhớ đến chuyện hôm nay, nhất định sẽ hoài nghi Phượng vương. Những việc khác cũng không cần làm, chỉ cần châm ngòi vào thời khắc mấu chốt, là có thể một hòn đá ném hai chim.
Hiên Viên Cẩm Mặc trầm mặc nghe xong, nói câu “Ái khanh có lòng” xong liền đuổi Thượng Quan Thừa đi. Sau đó, nhìn thấy Thái thượng hoàng mang tâm tình áy náy, phiền não, buồn bực, rối rắm đi tới, vì thế y cứ yên tâm giao hết tấu chương cho phụ hoàng, mình thì chắp tay sau lưng đi dạo.
Thượng Quan gia có ý đồ gì, trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc biết rất rõ, muốn ly gián quan hệ của y với Thiên nhi sao? Y quả thật định phân quyền trong triều cho Phượng Ly Thiên, để cân bằng thế lực của Thượng Quan gia, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu, cái tên nào đó đã làm người ta thấy bất an. Phải nhanh chóng đuổi đám người Trát Úc kia mới được, cứ ở lại trong kinh thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
“Hoàng thúc sẽ giống như phụ hoàng cưới thật nhiều Vương phi sao?” Giọng nói non nớt của tiểu hài tử từ trong hoa viên truyền tới, Hiên Viên Cẩm Mặc dừng chân nhìn vào đình nghỉ mát.
Phượng Ly Thiên đang xem tin tức trong tay, ngẩng đầu mỉm cười: “Không đâu, hoàng thúc chỉ thành thân với người mình thích thôi.”
“Vậy, hoàng thúc thích Bình An không?” Đứa bé nho nhỏ nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hoàng thúc, ngây thơ hỏi.
“Hoàng Thượng!” Cung nữ thái giám xung quanh đột nhiên quỳ xuống, Hiên Viên Cẩm Mặc đúng lúc đi tới, không để đứa nhỏ tiến xa vấn đề thêm nữa.
“Tham kiến phụ hoàng.” Đại hoàng tử cuống quít quỳ xuống hành lễ, sợ hãi cúi đầu, đối với uy nghiêm của phụ hoàng, mỗi một hoàng tử đều là sùng kính mà e ngại, ngoại lệ như Hiên Viên Cẩm Thiên quả thật không nhiều lắm.
“Đứng lên đi.” Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi xuống bên cạnh Phượng Ly Thiên, “Nhìn thấy hoàng huynh sao lại không hành lễ?”
Phượng Ly Thiên cười cười, nói với Hiên Viên Bình An đang rụt rè đứng bên cạnh: “Tiểu Bình An, đi hái đóa mẫu đơn trắng kia đến đây đi.” Đợi đứa nhỏ xoay người đi, hắn liền nhanh chóng hôn một cái lên mặt Hiên Viên Cẩm Mặc, cắn cắn vành tai đáng yêu của y, nhẹ giọng nói: “Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”
“Hoàng thúc, mẫu đơn đây.” Hiên Viên Cẩm Mặc đang muốn đẩy hắn ra, đứa nhỏ đi hái hoa đã quay trở lại, Phượng Ly Thiên mỉm cười nhận lấy, mở cánh hoa ra đưa cho người bên cạnh.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn đóa mẫu đơn kia, lại thấy trên tâm hoa có ghim một tờ giấy nhỏ, mở ra xem, trên đó là tin tức truyền đến từ Phượng Cung, có tin đồn là cung chủ Phượng Cung hiện thân ở gần núi Thiên Hàn, giết chưởng môn của ba môn phái nhỏ.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày: “Kẻ sau màn kia hình như có thù oán với ngươi.”
Phượng Ly Thiên đốt trụi tờ giấy trong tay: “Ngày mai chúng ta lập tức khởi hành.” Hắn cũng không quan tâm phải kết thù kết oán với mấy môn phái giả nhân giả nghĩa này, nhưng hắn không thích chịu tiếng xấu thay người khác.
Ngày kế, Hoàng Thượng cùng Hoàng thái hậu đến Thái Miếu cầu phúc, Thái thượng hoàng tạm trông coi triều chính, Phượng vương phụng mệnh đến bảy quận phương Bắc điều tra chuyện Thanh doanh mất tích, mà không có Hoàng đế ở đây, sứ thần Hung Nô cũng không tiện ở lại trong kinh nữa, bọn họ mang theo đáp lễ Hoàng đế ban tặng ảo não rời khỏi kinh thành.
Danh sách chương