Ngày mai, Hộ bộ bắt đầu nghênh tiếp phiên bang, mà người trong điện Bàn Long đang vội trước vội sau chuẩn bị đồ đạc cho Phượng vương cải trang xuất cung điều tra chuyện núi Thiên Hàn.
Phượng Ly Thiên cười khổ không ngừng nhìn thân hình tròn vo của Đức Phúc mang trước mang sau chạy loạn khắp nơi, đem hết mấy thứ như gối đầu, trà cụ, thư tịch hắn quen dùng nhét hết vào xe ngựa xa hoa, thậm chí còn mang cả lò sưởi tay, mền và gia vị nấu ăn phòng khi phải dùng cơm dã ngoại. Lúc Đức Phúc muốn nhét một cái áo choàng lông hồ hoa lệ vào trong xe thì Phượng Ly Thiên rốt cuộc cũng bạo phát. Hắn đến Hàn Cốc để làm chính sự chứ không phải đi du ngoạn, huống chi giờ đang là mùa hè, mang theo áo choàng lông hồ chỉ càng thêm lỉnh kỉnh.
“Nhưng mà, cái áo choàng này là Hoàng thượng dặn dò chuẩn bị cho vương gia mà.” Đức Phúc khổ sở ôm áo choàng tuyết trắng, gương mặt đầy thịt nhăn nhúm lại.
Phượng Ly Thiên cầm lấy áo choàng ngắm nghía, sợi lông tuyết trắng không pha lẫn một tia tạp chấp, thủ công tinh xảo không nhìn ra bất kỳ đường chỉ nào, nhẹ nhàng mà ấm áp, chỉ là phần lông ở cổ áo là màu tím hiếm thấy, khác với loại cố ý nhuộm thành, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng mỹ lệ tựa như sắc thủy tinh màu tím. Hai bên dây cột dùng tơ lụa làm thành, phần đầu gắn hai cục lông màu tím trông rất buồn cười, nhưng không thể không nói, thực sự là rất đẹp.
Tử hồ! Phượng Ly Thiên đột nhiên nhớ ra, ở hội săn mùa thu năm ngoái, sở dĩ Hiên Viên Cẩm Mặc bị trọng thương, chính là vì truy săn một con hồ ly lông tím hiếm thấy, chẳng lẽ…
“Vương gia, mấy con tuyết hồ đều do Hoàng thượng tự mình săn được, nhất là con tử hồ này…” Giọng của Đức Phúc đột nhiên gián đoạn, cúi người hành lễ.
Phượng Ly Thiên quay đầu, ôm lấy người vừa từ Ngự Thư phòng trở về, sâu sắc hôn lên cánh môi mềm mại, triền miên không dứt. Mà Hiên Viên Cẩm Mặc bị Phượng Ly Thiên đột nhiên nhiệt tình làm hoảng sợ không nhẹ, lập tức vẫy lui tất cả hạ nhân.
Đức Phúc từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu, trong lòng mặc niệm ta không thấy gì hết, dùng cái tốc độ không hề tương xứng với thể trọng mà lui ra ngoài.
Phượng Ly Thiên vươn lưỡi, cạy mở hàm răng của Hiên Viên Cẩm Mặc, từng chút từng chút đảo qua hàm trên của y, chia sẻ hương vị trà Xuân Hình Lộ còn lưu lại trong miệng y. Năm ngoái trà này bị người hạ độc nên không thể uống nữa, biết Hiên Viên Cẩm Mặc thích loại trà này nên khi cốc vũ (một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư) vừa qua, Phượng Ly Thiên lập tức đoạt mất hơn phân nửa số trà mà Mộ Dung Kì vất vả lắm mới lấy được, đưa hết cho mỹ nhân trong ngực. Hôm nay, hắn thầm nghĩ quyết định này thật sự quá đúng đắn, bởi vì vị trà kia ở trong miệng Hiên Viên Cẩm Mặc lại càng thêm ngọt ngào.
“ưm…” Từng đợt tê dại từ trong miệng truyền khắp toàn thân, Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi bật ra tiếng rên rỉ, y bi ai phát hiện, thân thể của mình càng lúc càng không có sức chống cự với Phượng Ly Thiên.
Lúc tách ra hơi thở của hai người đều có chút bất ổn, Hiên Viên Cẩm Mặc trừng hắn: “Mất mặt quá, đột nhiên nổi điên cái gì vậy?”
Phượng Ly Thiên chỉ cười, giơ tay lên giúp y gỡ xuống kim quan rồng chín móng.
Hiên Viên Cẩm Mặc hừ lạnh một tiếng: “Đừng có tưởng rằng nịnh bợ thì trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi, ngày hôm qua ngươi đến An Bình cung làm gì?” Sáng hôm nay, Thái thượng hoàng đột nhiên đến Ngự Thư phòng chủ động ưng thuận giúp y giám quốc, để y cùng Phượng Ly Thiên đến núi Thiên Hàn.
Phượng Ly Thiên vô tội nhún vai, Hiên Viên Cẩm Mặc nheo mắt lại: “Ngươi muốn ép trẫm dụng hình sao?”
Hắn nhếch nhẹ cánh môi mỏng: “Cho dù Hoàng thượng có dụng hình với thần đệ, thần đệ cũng sẽ không nói.” Nói xong còn nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục.
“Thật vậy sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhướn mày, vươn tay bắt đầu cù lét vào những chỗ mẫn cảm của Phượng Ly Thiên. Đây là chiêu y dùng để đối phó với tên này từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thắng.
“A ha ha… Quá vô sỉ… Ha ha… Ngươi lại đi… dùng… tư hình… á…” Hai người lăn thành một cục trên tấm thảm mềm mại.
Cuối cùng, Hiên Viên Cẩm Mặc cưỡi trên người Phượng Ly Thiên, túm được hai tay hắn đè lên đỉnh đầu, tay kia thì gãi nhẹ ở mấy chỗ hẳn sợ nhột nhất: “Có nói không?”
“Ha hả… Ca ca… Tha ta đi… A…”
Thượng Quan Nhan vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy: “Các ngươi…”
“Mẫu hậu!” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Thái Hậu, nhất thời không kịp phản ứng, mãi đến khi nàng phất tay áo rời đi, cũng không nhớ ra là phải xuống khỏi người Phượng Ly Thiên.
Phượng Ly Thiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hiên Viên Cẩm Mặc, không khỏi bật cười thành tiếng.
Mùa đông năm nay có tuyết lớn, phương Bắc xảy ra nạn tuyết nghiêm trọng, súc vật chết đông rất nhiều, cuộc sống của Hung Nô tràn ngập nguy cơ, ở biên cảnh đã xảy ra nhiều trận đánh cướp thôn trấn của Huy triều. Dân tộc du mục này không được quản lý chặt chẽ, tuy các bộ lạc cùng nhau đề cử Khả Hãn, nhưng mật độ dân số lại rất thưa thớt, kiểm soát cũng không nghiêm ngặt, đối với mấy trận đánh cướp quy mô nhỏ, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không thể mượn cớ này để tấn công Hung Nô, chỉ có thế dùng danh nghĩa tróc nã cường đạo phái một nhánh binh nhỏ bao vây tiêu trừ. Vậy nên, quan hệ với phiên bang cũng không thể nói là tốt, đương nhiên cũng chưa tới mức động tới binh qua.
Hôm nay sứ giả Hung Nô vào kinh, Hộ bộ cũng không có bố trí đại điển hoan nghênh long trọng gì, chỉ phái quan viên nghênh tiếp ngoài thành, sau khi thu xếp ổn thỏa ở dịch quán thì trực tiếp dẫn bọn họ đến diện thánh, không để bọn họ có thời gian giở trò trong thành.
Sứ thần là một người gầy teo cao cao, tên là Trát Úc, theo cách nói của Phượng Ly Thiên thì, hắn trông y như một con “cá chiên”. Mà phó sứ là một người trung niên mập lùn râu quai nón, Hiên Viên Cẩm Mặc luôn cảm thấy hắn rất quen mắt, mãi đến khi hắn dùng tiếng Hán sứt sẹo kêu lên “Nguyên tiên sinh” mới nhớ ra, người này chính là thương nhân năm ngoái đã bán nỗ cơ cho y trong ngôi miếu đổ nát – A Mỗ Hãn! Buổi tối, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi sứ giả phiên bang trong cung, các đại thần trọng yếu trong triều và Hoàng hậu đều tham dự, Phượng Ly Thiên tất nhiên cũng có mặt, hắn ngồi bên tay trái Hiên Viên Cẩm Mặc, vị trí hơi thấp hơn Hoàng đế nhưng cao hơn quần thần. Trên vương phục nguyệt sắc thêu rồng bạc tám móng, kim quan bát trảo trên đỉnh đầu dưới ánh nến phát ra ánh sáng rực rỡ, mắt phượng hơi xếch mang theo nét khinh trào tà mị bất kham.
Hoàng hậu Thượng Quan Tư Di ngồi bên phải, nhìn vị trí của đế vương tuấn mỹ thâm trầm, âm thầm siết chặt khăn gấm trong tay. Hiếm khi có thể gặp được Hoàng thượng, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.
Hiên Viên Cẩm Mặc không có hứng thú với ca múa dưới đài, ánh mắt thâm thúy cứ luôn lén nhìn về phía bên trái. Mỗi một lần Phượng Ly Thiên mặc vào hoa phục đều khiến cho y có một loại cảm giác kinh diễm, huống chi đêm nay còn đặc biệt trang diện hơn, tua rua thật dài rũ xuống trên kim quan lúc ẩn lúc hiện giữa những sợi tóc dài đen nhánh, khiến người ta có xúc động muốn bước tới lấy chúng ra. Sau này nhất định phải làm cho hắn vài bộ xiêm y hoa lệ, lúc sứ thần nói lời chúc mừng, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn đang nghĩ phải bảo Đức Phúc làm cho Phượng hoàng xinh đẹp này vài bộ quần áo mùa hè.
Sứ thần tên Trát Úc dùng Hán ngữ tương đối lưu loát của mình nói một tràng lời khách sáo, sau đó mới dâng lễ vật cho Hiên Viên Cẩm Mặc: Thiên sơn Tuyết Liên, Hãn huyết bảo mã và một vị mỹ nhân.
Lúc Phượng Ly Thiên nghe thấy hai chữ “mỹ nhân” suýt nữa phun nước ra ngoài, hắn ưu nhã đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, nhưng lại khiến người ta có lại cảm giác không rét mà run. Hắn thầm nghĩ cái con cá chiên này đúng là chướng mắt, nhất định phải tìm cơ hội băm hắn.
Trát Úc đắc ý vỗ vỗ tay, tùy tùng lập tức dâng lễ vật lên, một loạt tiếng chuông truyền đến, mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thấy một người từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, quần áo bằng lụa mỏng quấn quanh vóc người uyển chuyển, trân châu xâu thành mạn che khuất miệng mũi, chỉ chừa ra một đôi mắt màu lam câu hồn nhiếp phách thuộc về dị vực khiến người suy nghĩ vẩn vơ. Thượng Quan Tư Di không khỏi mím chặt môi.
“Tham kiến Hoàng đế bệ hạ.” Mỹ nhân uyển chuyển quỳ dưới đài ngọc, âm thanh dịu dàng phảng phất như tiếng trời, trêu chọc lòng người.
Hiên Viên Cẩm Mặc diện vô biểu tình, liếc mắt Phượng Ly Thiên, người nọ cũng đang chăm chú nhìn y, tựa như chỉ cần y tỏ ra có chút thích thú, cái bình dấm chua kia sẽ lập tức xé xác vị mỹ nữ này.
“Sứ thần có lòng, thay mặt trẫm cám ơn Khả Hãn.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn xuống xúc động muốn cười, phất tay ra hiệu cho hạ nhân thu lễ vật.
“Khả Hãn phái chúng ta đến đây, một là chúc mừng Hoàng đế bệ hạ đăng cơ, hai là xin Huy triều tương trợ.” Trát Úc cung kính đứng trước đài, chậm rãi kể lại những thiệt hại mà nạn tuyết mang tới, cùng với khẩn cầu tương trợ.
Hiên Viên Cẩm Mặc diện vô biểu tình nhìn sứ giả tự mình diễn thuyết, ánh mắt bay đến trên người Phượng Ly Thiên đang chán muốn chết ngồi một bên uống rượu, không biết tên kia lại đang có chủ ý xấu xa gì nữa. Đợi Trát Úc diễn thuyết xong, Hiên Viên Cẩm Mặc mới không nhanh không chậm mở miệng: “Nước bạn gặp nạn, trẫm cảm thấy vô cùng đáng tiếc, chỉ là Huy triều ta cùng các ngươi chỉ có quan hệ lân quốc (nước láng giềng), huống hồ Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên cảnh, trẫm trước hết phải lo cho bách tính của mình, các ngươi lại có lý do gì khiến trẫm vô duyên vô cớ vì các ngươi tiêu hao quốc khố?”
“Trát Úc mạo phạm, xin bệ hạ thứ tội.” A Mỗ Hãn đột nhiên đứng lên hành lễ với Hiên Viên Cẩm Mặc, là phó sứ, hẳn làm vậy là đã vượt quyền, có điều bọn họ cũng không quá để ý đến khái niệm quan chức lớn nhỏ, cho nên Trát Úc cũng chỉ tỏ vẻ bất mãn nhưng không lên tiếng trách mắng. A Mỗ Hãn đã làm ăn với người Giang Nam chừng một năm, nói chung cũng học được không ít lễ tiết, bảo người hầu của mình – Cáp Kì vẫn luôn đi theo bên cạnh dâng lên một cái hộp gấm nho nhỏ, “Nghe nói Hoàng thượng tìm được đệ đệ thất lạc, đây là vật kẻ hèn này xin dâng tặng Phượng vương điện hạ.”
Vừa dứt lời, tầm mắt của mọi người không khỏi chuyển hướng về phía vị vương gia rực rỡ chói mắt nào đó. Phượng Ly Thiên nhếch môi, ra hiệu cho thái giám bên cạnh nhận lấy hộp gấm, thám giám mở hộp ra, bên trong là một thanh chủy thủ khảm bảo thạch. Hắn nheo lại mắt phượng, cầm lấy chủy thủ xoay xoay trong tay: “Ý tốt của sứ thần, bản vương xin nhận.”
Yến hội lại tiếp tục, yêu cầu của Trát Úc bị gác qua một bên, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không nhắc tới một chữ. Muốn bàn điều kiện với y, phải xuất ra thành ý.
Sau khi yến hội kết thúc, Hiên Viên Cẩm Mặc trở lại điện Bàn Long, nhưng không thấy Phượng Ly Thiên trở về: “Ám Nhị, chủ nhân nhà ngươi đâu rồi?”
“Hồi Hoàng thượng, chủ nhân nói đi gặp một người, sẽ nhanh chóng trở về.” Ầm Nhị từ chỗ tối bay ra nói.
“Đi gặp ai?” Hiên Viên Cẩm Mặc cau mày hỏi.
“Thuộc hạ không biết.” Ám Nhị thành thật đáp, cung chủ từ trước đến nay luôn xuất quỷ nhập thần, dù là ám vệ của hắn cũng không thể luôn biết được hành tung của hắn.
Mà Phượng Ly Thiên lúc này đây, đang đứng ở Khinh Mộng Lâu, ngồi đối diện với hắn chính là A Mỗ Hãn râu quai nón.
“Không ngờ ngươi lại là đại thần tài chính.” Phượng Ly Thiên cười khẽ nhìn hắn.
“Ta cũng không ngờ ngươi lại chính là vương gia, còn người kia thì là bệ hạ. Ta còn tưởng ngươi là người hầu của y nữa kìa.” A Mỗ Hãn ngượng ngùng sờ sờ cái bụng phát tướng của mình, không ngờ cái người ra ngoài du ngoạn kia lại là Hoàng thượng, nhưng mà gặp người quen, khiến A Mỗ Hãn cảm thấy có hy vọng.
Phượng Ly Thiên cười khổ không ngừng nhìn thân hình tròn vo của Đức Phúc mang trước mang sau chạy loạn khắp nơi, đem hết mấy thứ như gối đầu, trà cụ, thư tịch hắn quen dùng nhét hết vào xe ngựa xa hoa, thậm chí còn mang cả lò sưởi tay, mền và gia vị nấu ăn phòng khi phải dùng cơm dã ngoại. Lúc Đức Phúc muốn nhét một cái áo choàng lông hồ hoa lệ vào trong xe thì Phượng Ly Thiên rốt cuộc cũng bạo phát. Hắn đến Hàn Cốc để làm chính sự chứ không phải đi du ngoạn, huống chi giờ đang là mùa hè, mang theo áo choàng lông hồ chỉ càng thêm lỉnh kỉnh.
“Nhưng mà, cái áo choàng này là Hoàng thượng dặn dò chuẩn bị cho vương gia mà.” Đức Phúc khổ sở ôm áo choàng tuyết trắng, gương mặt đầy thịt nhăn nhúm lại.
Phượng Ly Thiên cầm lấy áo choàng ngắm nghía, sợi lông tuyết trắng không pha lẫn một tia tạp chấp, thủ công tinh xảo không nhìn ra bất kỳ đường chỉ nào, nhẹ nhàng mà ấm áp, chỉ là phần lông ở cổ áo là màu tím hiếm thấy, khác với loại cố ý nhuộm thành, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng mỹ lệ tựa như sắc thủy tinh màu tím. Hai bên dây cột dùng tơ lụa làm thành, phần đầu gắn hai cục lông màu tím trông rất buồn cười, nhưng không thể không nói, thực sự là rất đẹp.
Tử hồ! Phượng Ly Thiên đột nhiên nhớ ra, ở hội săn mùa thu năm ngoái, sở dĩ Hiên Viên Cẩm Mặc bị trọng thương, chính là vì truy săn một con hồ ly lông tím hiếm thấy, chẳng lẽ…
“Vương gia, mấy con tuyết hồ đều do Hoàng thượng tự mình săn được, nhất là con tử hồ này…” Giọng của Đức Phúc đột nhiên gián đoạn, cúi người hành lễ.
Phượng Ly Thiên quay đầu, ôm lấy người vừa từ Ngự Thư phòng trở về, sâu sắc hôn lên cánh môi mềm mại, triền miên không dứt. Mà Hiên Viên Cẩm Mặc bị Phượng Ly Thiên đột nhiên nhiệt tình làm hoảng sợ không nhẹ, lập tức vẫy lui tất cả hạ nhân.
Đức Phúc từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng đầu, trong lòng mặc niệm ta không thấy gì hết, dùng cái tốc độ không hề tương xứng với thể trọng mà lui ra ngoài.
Phượng Ly Thiên vươn lưỡi, cạy mở hàm răng của Hiên Viên Cẩm Mặc, từng chút từng chút đảo qua hàm trên của y, chia sẻ hương vị trà Xuân Hình Lộ còn lưu lại trong miệng y. Năm ngoái trà này bị người hạ độc nên không thể uống nữa, biết Hiên Viên Cẩm Mặc thích loại trà này nên khi cốc vũ (một trong 24 tiết trong một năm, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư) vừa qua, Phượng Ly Thiên lập tức đoạt mất hơn phân nửa số trà mà Mộ Dung Kì vất vả lắm mới lấy được, đưa hết cho mỹ nhân trong ngực. Hôm nay, hắn thầm nghĩ quyết định này thật sự quá đúng đắn, bởi vì vị trà kia ở trong miệng Hiên Viên Cẩm Mặc lại càng thêm ngọt ngào.
“ưm…” Từng đợt tê dại từ trong miệng truyền khắp toàn thân, Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi bật ra tiếng rên rỉ, y bi ai phát hiện, thân thể của mình càng lúc càng không có sức chống cự với Phượng Ly Thiên.
Lúc tách ra hơi thở của hai người đều có chút bất ổn, Hiên Viên Cẩm Mặc trừng hắn: “Mất mặt quá, đột nhiên nổi điên cái gì vậy?”
Phượng Ly Thiên chỉ cười, giơ tay lên giúp y gỡ xuống kim quan rồng chín móng.
Hiên Viên Cẩm Mặc hừ lạnh một tiếng: “Đừng có tưởng rằng nịnh bợ thì trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi, ngày hôm qua ngươi đến An Bình cung làm gì?” Sáng hôm nay, Thái thượng hoàng đột nhiên đến Ngự Thư phòng chủ động ưng thuận giúp y giám quốc, để y cùng Phượng Ly Thiên đến núi Thiên Hàn.
Phượng Ly Thiên vô tội nhún vai, Hiên Viên Cẩm Mặc nheo mắt lại: “Ngươi muốn ép trẫm dụng hình sao?”
Hắn nhếch nhẹ cánh môi mỏng: “Cho dù Hoàng thượng có dụng hình với thần đệ, thần đệ cũng sẽ không nói.” Nói xong còn nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục.
“Thật vậy sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhướn mày, vươn tay bắt đầu cù lét vào những chỗ mẫn cảm của Phượng Ly Thiên. Đây là chiêu y dùng để đối phó với tên này từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thắng.
“A ha ha… Quá vô sỉ… Ha ha… Ngươi lại đi… dùng… tư hình… á…” Hai người lăn thành một cục trên tấm thảm mềm mại.
Cuối cùng, Hiên Viên Cẩm Mặc cưỡi trên người Phượng Ly Thiên, túm được hai tay hắn đè lên đỉnh đầu, tay kia thì gãi nhẹ ở mấy chỗ hẳn sợ nhột nhất: “Có nói không?”
“Ha hả… Ca ca… Tha ta đi… A…”
Thượng Quan Nhan vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy: “Các ngươi…”
“Mẫu hậu!” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Thái Hậu, nhất thời không kịp phản ứng, mãi đến khi nàng phất tay áo rời đi, cũng không nhớ ra là phải xuống khỏi người Phượng Ly Thiên.
Phượng Ly Thiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hiên Viên Cẩm Mặc, không khỏi bật cười thành tiếng.
Mùa đông năm nay có tuyết lớn, phương Bắc xảy ra nạn tuyết nghiêm trọng, súc vật chết đông rất nhiều, cuộc sống của Hung Nô tràn ngập nguy cơ, ở biên cảnh đã xảy ra nhiều trận đánh cướp thôn trấn của Huy triều. Dân tộc du mục này không được quản lý chặt chẽ, tuy các bộ lạc cùng nhau đề cử Khả Hãn, nhưng mật độ dân số lại rất thưa thớt, kiểm soát cũng không nghiêm ngặt, đối với mấy trận đánh cướp quy mô nhỏ, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không thể mượn cớ này để tấn công Hung Nô, chỉ có thế dùng danh nghĩa tróc nã cường đạo phái một nhánh binh nhỏ bao vây tiêu trừ. Vậy nên, quan hệ với phiên bang cũng không thể nói là tốt, đương nhiên cũng chưa tới mức động tới binh qua.
Hôm nay sứ giả Hung Nô vào kinh, Hộ bộ cũng không có bố trí đại điển hoan nghênh long trọng gì, chỉ phái quan viên nghênh tiếp ngoài thành, sau khi thu xếp ổn thỏa ở dịch quán thì trực tiếp dẫn bọn họ đến diện thánh, không để bọn họ có thời gian giở trò trong thành.
Sứ thần là một người gầy teo cao cao, tên là Trát Úc, theo cách nói của Phượng Ly Thiên thì, hắn trông y như một con “cá chiên”. Mà phó sứ là một người trung niên mập lùn râu quai nón, Hiên Viên Cẩm Mặc luôn cảm thấy hắn rất quen mắt, mãi đến khi hắn dùng tiếng Hán sứt sẹo kêu lên “Nguyên tiên sinh” mới nhớ ra, người này chính là thương nhân năm ngoái đã bán nỗ cơ cho y trong ngôi miếu đổ nát – A Mỗ Hãn! Buổi tối, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi sứ giả phiên bang trong cung, các đại thần trọng yếu trong triều và Hoàng hậu đều tham dự, Phượng Ly Thiên tất nhiên cũng có mặt, hắn ngồi bên tay trái Hiên Viên Cẩm Mặc, vị trí hơi thấp hơn Hoàng đế nhưng cao hơn quần thần. Trên vương phục nguyệt sắc thêu rồng bạc tám móng, kim quan bát trảo trên đỉnh đầu dưới ánh nến phát ra ánh sáng rực rỡ, mắt phượng hơi xếch mang theo nét khinh trào tà mị bất kham.
Hoàng hậu Thượng Quan Tư Di ngồi bên phải, nhìn vị trí của đế vương tuấn mỹ thâm trầm, âm thầm siết chặt khăn gấm trong tay. Hiếm khi có thể gặp được Hoàng thượng, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.
Hiên Viên Cẩm Mặc không có hứng thú với ca múa dưới đài, ánh mắt thâm thúy cứ luôn lén nhìn về phía bên trái. Mỗi một lần Phượng Ly Thiên mặc vào hoa phục đều khiến cho y có một loại cảm giác kinh diễm, huống chi đêm nay còn đặc biệt trang diện hơn, tua rua thật dài rũ xuống trên kim quan lúc ẩn lúc hiện giữa những sợi tóc dài đen nhánh, khiến người ta có xúc động muốn bước tới lấy chúng ra. Sau này nhất định phải làm cho hắn vài bộ xiêm y hoa lệ, lúc sứ thần nói lời chúc mừng, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn đang nghĩ phải bảo Đức Phúc làm cho Phượng hoàng xinh đẹp này vài bộ quần áo mùa hè.
Sứ thần tên Trát Úc dùng Hán ngữ tương đối lưu loát của mình nói một tràng lời khách sáo, sau đó mới dâng lễ vật cho Hiên Viên Cẩm Mặc: Thiên sơn Tuyết Liên, Hãn huyết bảo mã và một vị mỹ nhân.
Lúc Phượng Ly Thiên nghe thấy hai chữ “mỹ nhân” suýt nữa phun nước ra ngoài, hắn ưu nhã đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, nhưng lại khiến người ta có lại cảm giác không rét mà run. Hắn thầm nghĩ cái con cá chiên này đúng là chướng mắt, nhất định phải tìm cơ hội băm hắn.
Trát Úc đắc ý vỗ vỗ tay, tùy tùng lập tức dâng lễ vật lên, một loạt tiếng chuông truyền đến, mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thấy một người từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, quần áo bằng lụa mỏng quấn quanh vóc người uyển chuyển, trân châu xâu thành mạn che khuất miệng mũi, chỉ chừa ra một đôi mắt màu lam câu hồn nhiếp phách thuộc về dị vực khiến người suy nghĩ vẩn vơ. Thượng Quan Tư Di không khỏi mím chặt môi.
“Tham kiến Hoàng đế bệ hạ.” Mỹ nhân uyển chuyển quỳ dưới đài ngọc, âm thanh dịu dàng phảng phất như tiếng trời, trêu chọc lòng người.
Hiên Viên Cẩm Mặc diện vô biểu tình, liếc mắt Phượng Ly Thiên, người nọ cũng đang chăm chú nhìn y, tựa như chỉ cần y tỏ ra có chút thích thú, cái bình dấm chua kia sẽ lập tức xé xác vị mỹ nữ này.
“Sứ thần có lòng, thay mặt trẫm cám ơn Khả Hãn.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn xuống xúc động muốn cười, phất tay ra hiệu cho hạ nhân thu lễ vật.
“Khả Hãn phái chúng ta đến đây, một là chúc mừng Hoàng đế bệ hạ đăng cơ, hai là xin Huy triều tương trợ.” Trát Úc cung kính đứng trước đài, chậm rãi kể lại những thiệt hại mà nạn tuyết mang tới, cùng với khẩn cầu tương trợ.
Hiên Viên Cẩm Mặc diện vô biểu tình nhìn sứ giả tự mình diễn thuyết, ánh mắt bay đến trên người Phượng Ly Thiên đang chán muốn chết ngồi một bên uống rượu, không biết tên kia lại đang có chủ ý xấu xa gì nữa. Đợi Trát Úc diễn thuyết xong, Hiên Viên Cẩm Mặc mới không nhanh không chậm mở miệng: “Nước bạn gặp nạn, trẫm cảm thấy vô cùng đáng tiếc, chỉ là Huy triều ta cùng các ngươi chỉ có quan hệ lân quốc (nước láng giềng), huống hồ Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên cảnh, trẫm trước hết phải lo cho bách tính của mình, các ngươi lại có lý do gì khiến trẫm vô duyên vô cớ vì các ngươi tiêu hao quốc khố?”
“Trát Úc mạo phạm, xin bệ hạ thứ tội.” A Mỗ Hãn đột nhiên đứng lên hành lễ với Hiên Viên Cẩm Mặc, là phó sứ, hẳn làm vậy là đã vượt quyền, có điều bọn họ cũng không quá để ý đến khái niệm quan chức lớn nhỏ, cho nên Trát Úc cũng chỉ tỏ vẻ bất mãn nhưng không lên tiếng trách mắng. A Mỗ Hãn đã làm ăn với người Giang Nam chừng một năm, nói chung cũng học được không ít lễ tiết, bảo người hầu của mình – Cáp Kì vẫn luôn đi theo bên cạnh dâng lên một cái hộp gấm nho nhỏ, “Nghe nói Hoàng thượng tìm được đệ đệ thất lạc, đây là vật kẻ hèn này xin dâng tặng Phượng vương điện hạ.”
Vừa dứt lời, tầm mắt của mọi người không khỏi chuyển hướng về phía vị vương gia rực rỡ chói mắt nào đó. Phượng Ly Thiên nhếch môi, ra hiệu cho thái giám bên cạnh nhận lấy hộp gấm, thám giám mở hộp ra, bên trong là một thanh chủy thủ khảm bảo thạch. Hắn nheo lại mắt phượng, cầm lấy chủy thủ xoay xoay trong tay: “Ý tốt của sứ thần, bản vương xin nhận.”
Yến hội lại tiếp tục, yêu cầu của Trát Úc bị gác qua một bên, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không nhắc tới một chữ. Muốn bàn điều kiện với y, phải xuất ra thành ý.
Sau khi yến hội kết thúc, Hiên Viên Cẩm Mặc trở lại điện Bàn Long, nhưng không thấy Phượng Ly Thiên trở về: “Ám Nhị, chủ nhân nhà ngươi đâu rồi?”
“Hồi Hoàng thượng, chủ nhân nói đi gặp một người, sẽ nhanh chóng trở về.” Ầm Nhị từ chỗ tối bay ra nói.
“Đi gặp ai?” Hiên Viên Cẩm Mặc cau mày hỏi.
“Thuộc hạ không biết.” Ám Nhị thành thật đáp, cung chủ từ trước đến nay luôn xuất quỷ nhập thần, dù là ám vệ của hắn cũng không thể luôn biết được hành tung của hắn.
Mà Phượng Ly Thiên lúc này đây, đang đứng ở Khinh Mộng Lâu, ngồi đối diện với hắn chính là A Mỗ Hãn râu quai nón.
“Không ngờ ngươi lại là đại thần tài chính.” Phượng Ly Thiên cười khẽ nhìn hắn.
“Ta cũng không ngờ ngươi lại chính là vương gia, còn người kia thì là bệ hạ. Ta còn tưởng ngươi là người hầu của y nữa kìa.” A Mỗ Hãn ngượng ngùng sờ sờ cái bụng phát tướng của mình, không ngờ cái người ra ngoài du ngoạn kia lại là Hoàng thượng, nhưng mà gặp người quen, khiến A Mỗ Hãn cảm thấy có hy vọng.
Danh sách chương