Hiên Viên Cẩm Mặc rời khỏi điện Bàn Long cũng không thấy trở về, Phượng Ly Thiên một mình dùng cơm trưa xong, tựa vào đầu giường nhìn Ám Nhất đến báo cáo tình hình. Lần này quả thật là do hắn sơ ý, vốn công lực đã khôi phục tám phần, tin tức tẩu hỏa nhập ma là do hắn cố ý bảo Lam Cẩn thả ra, cũng chỉ vì tìm một lý do đến gặp Hiên Viên Cẩm Mặc mà không khiến y nghi ngờ, không ngờ lại có người cố ý lợi dụng tin tức này, chỉ trong thời gian ngắn đã tụ họp các đại môn phái muốn đẩy hắn vào chỗ hết, đây không phải vấn đề có thể dùng từ trùng hợp để giải thích.
“Cung chủ, Nghi trượng hỏi có cần tiêu diệt các đại môn phái hay không.”
Phượng Ly Thiên nhíu nhíu mày, đưa giấy truyền tin trong tay lên ngọn nến đốt cháy. Sau khi trầm mặc một hồi, cách môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, có người muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đây mà, không dễ đâu: “Nói với Nghi trượng, thả ra tin tức nói cung chủ Phượng Cung mất tích, bí tịch Lưu Hỏa cũng không tìm thấy. Để Phượng Cung vờ như đang tìm người, nhưng không cần trực tiếp xung đột với các đại môn phái.”
“Thuộc hạ đã hiểu.” Ám Nhất cung kính hành lễ lui ra, nhận lệnh rời đi.
Phượng Ly Thiên cúi người, nội lực không đủ thân thể sẽ trở nên suy yếu, cả người vô lực, nằm lâu, tinh thần cũng rã rời theo. Hắn tìm một bộ y phục của Hiên Viên Cẩm Mặc trong tủ quần áo mặc vào, túm lấy con mèo đang còn ngáy ngủ trên gối rồi nghênh ngang ra khỏi điện.
“Công tử, sao ngài lại đứng dậy?” Lục Sa bưng trà tới thấy vậy, vội vàng bỏ mấy thứ trong tay xuống chạy nhanh tới đỡ Phượng Ly Thiên.
Ngoại trừ Lam Cẩn và Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên luôn không thích để người khác tới gần, hắn đè xuống xúc động muốn đánh một chưởng, đẩy Lục Sa ra, thấy tiểu cô nương há miệng kinh ngạc, hắn giấu đi vẻ không kiên nhẫn mà giải thích: “Ta có thể tự mình đi.”
Hắn không biết giọng nói du dương trong trẻo của hắn phối với gương mặt tái nhợt hiện tại, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ cậy mạnh, vô cùng khiến người thương tiếc. Tử Tiêu ở bên cạnh nhịn không được cười cười, đi tới trước nhẹ nhàng đỡ lấy hắn: “Chúng nô tỳ biết công tử có thể tự mình đi, chỉ là thương thế công tử chưa lành, nếu để Hoàng Thượng nhìn thấy, sẽ trách phạt chúng nô tỳ.”
Nàng luôn cảm thấy Phượng công tử không còn giống trước kia nữa, lần trước nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ thanh cao lạnh lẽo, nay quen thuộc rồi mới phát hiện hắn cũng là một người vô cùng hiền hòa thiện lương, khiến người ta vô thức muốn thân cận (chị chắc chứ? =v=). Không chừng để Mộ Dung Kì biết hình tượng Phượng Ly Thiên trong lòng người khác là thế này thì hắn sẽ bò lăn ra mà cười mất. Trời ạ, quả nhiên ai cũng dễ dàng bị bề ngoài tên này lừa gạt.
Phượng Ly Thiên không để ý tới các nàng, ôm mèo đi thẳng ra ngoài.
“Công tử, ngài không thể ra ngoài!” Lục Sa có chút bối rối, Hoàng thượng từng dặn dò không được để công tử đi lại lung tung, muốn hắn phải nghỉ ngơi.
“Sao nào, Hoàng Thượng muốn nhốt ta ở điện Bàn Long sao?” Phượng Ly Thiên nhướn mày, khí thế không giận mà uy khiến tiểu cung nữa không khỏi rùng mình.
“Đương nhiên không phải,” Tử Tiêu nháy mắt với Lục Sa, hòa hoãn nói, “Công tử vừa mới tỉnh lại, không nên đi lại nhiều, nếu công tử thấy buồn, không bằng đi dạo trong điện Bàn Long này trước đi, chờ sức khỏe công tử tốt hơn hẵng tới nơi khác?”
Phượng Ly Thiên tất nhiên biết đây là một cách Hiên Viên Cẩm Mặc bảo hộ mình, hắn cũng không nói thêm gì nữa, thay đổi tuyến đường đi đến hoa viên phía sau điện Bàn Long.
Mọi người trong điện Bàn Long đều biết trong điện của Hoàng Thượng ẩn giấu một mỹ nhân ốm yếu nhưng tuyệt đại tao nhã, chỉ là không mấy ai được nhìn thấy, nay vất vả lắm hắn mới ra ngoài, tất cả thái giám cung nữ đều tò mò muốn xem rõ. Ở trong hoa viên, một bóng dáng tuyết sắc chậm rãi dạo bước dưới tàng cây hoa đào, tóc dài như mực tùy ý xõa tung phía sau, gió xuân thổi bay những cánh đào chưa rụng, lả tả rơi sau bước chân mỹ nhân. Hình như sức khỏe mỹ nhân không tốt lắm, đi đường có hơi vất vả, cần cung nữ bên cạnh đỡ giúp, càng khiến người thêm thương tiếc.
Mỹ nhân nghỉ chân trong một góc sân, ngẩn người nhìn cây ngô đồng cao đến che trời, từ bên cạnh có thể nhìn thấy chiếc cằm gầy yếu và làn da trắng nõn của hắn, hàng mi thon dài hơi rung động, như cào nhẹ vào lòng người……
Phượng Ly Thiên đứng dưới tàng cây, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Cây này có phải được chuyển tới từ điện Lưu Ly không?”
“Sao công tử lại biết?” Lục Sa kinh ngạc hỏi.
Phượng Ly Thiên không nói, chỉ yên lặng vuốt ve thân cây thô ráp.
Tử Tiêu ở bên cạnh nói: “Đây là cây Hoàng thượng thích nhất, lúc dời đến điện Bàn Long, tổng quản Đức Phúc cũng sai người chuyển nó theo, vì gốc cây này rất lớn, nhóm công tượng đành phải đào hết toàn bộ hoa viên lên, chôn từng nhánh rễ xuống, bởi vì tổng quản nói nếu cây chết sẽ đem bọn họ lăng trì.”
Phượng Ly Thiên đặt mèo trong tay lên cây, vỗ vỗ mông mèo ý bảo nó trèo lên đi, mèo ta không vui, bám chặt thân cây không chịu nhúc nhích. Tử Tiêu lại hoảng sợ, vô cùng khẩn trương nói, “Công tử, không được đâu, móng mèo sẽ làm bị thương thân cây.” Nói xong nàng lập tức ôm mèo vào trong lòng, “Mèo này đã già lắm rồi, không thể leo cây, lỡ như té bị thương bọn nô tỳ đều phải chết.”
Phượng Ly Thiên nhíu mày: “Mèo té bị thương thì liên quan gì tới các ngươi?”
“Công tử có điều không biết.” Lục Sa hoạt bát nhịn không được xen mồm, “Mấy năm trước có một cung nữ không hiểu chuyện, thấy mèo này đáng yêu liền muốn trêu chọc nó, cho mèo ăn chút cơm thừa, kết quả mèo bị tiêu chảy, suýt nữa chết rồi, lúc ấy Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử dưới cơn tức giận đã ra lệnh đánh chết cung nữ đó……”
“Lục Sa!” Tử Tiêu lạnh giọng tức giận mắng, “Mấy lời đồn đó sao có thể nói lung tung trước mặt công tử!”
Phượng Ly Thiên cười mà không nói, lấy lại mèo ôm vào trong lòng, Hiên Viên Cẩm Mặc từ trước tới nay đều không phải một người nhân từ, y chỉ là quá mức trầm ổn nên không nhìn ra vui buồn mà thôi, chẳng qua…… hắn thu lại nụ cười nhìn tán cây đã phủ rợp lá, sờ sờ đầu mèo trong tay, Mặc, ngươi tình nguyện sống trong hồi ức cũng không chịu quý trọng người trước mắt sao? Tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế rõ ràng đã chôn xuống từ thuở nhỏ, chúng ta tuyệt đối không thể làm một đôi huynh đệ bình thường.
Đêm đến, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn ngồi trên nhuyễn tháp trong Ngự Thư phòng đọc sách.
“Hoàng Thượng, nên đi ngủ.” Đức Phúc bất đắc dĩ nhắc nhở, rõ ràng đã xử lý xong chính sự, nhưng Hoàng Thượng vẫn không định trở về điện Bàn Long, biết là Hoàng thượng và Phượng công tử đang giận nhau, ông cũng hiểu lý do, lại nhớ tới thái độ hôm nay của Phượng công tử, Đức Phúc cảm thấy nên cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một chút giáo huấn nên cũng không định khuyên nhủ, “Hoàng Thượng, hôm nay là mười lăm, ấn lệ thường ngài nên đến cung Hoàng hậu.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, buông quyển sách trên tay xuống, im lặng nhìn Đức Phúc, nhìn đến mức Đức Phúc lạnh cả sống lưng, nghĩ rằng Hoàng Thượng khẳng định đã phát hiện mình bất mãn với Phượng công tử, có khi nào sẽ trút lửa giận lên đầu ông không. Kỳ thật, Hiên Viên Cẩm Mặc chẳng qua là đang ngẩn người mà thôi.
Qua thật lâu sau, lâu đến Đức Phúc cho rằng Hoàng Thượng đã quyết định tru di cửu tộc mình thì Hiên Viên Cẩm Mặc mới mở miệng nói: “Bãi giá Khôn Ninh Cung.”
“A?” Đức Phúc ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng nhận lệnh, “Vâng.”
Thượng Quan Tư Di cười duyên đứng ngoài cửa cung nghênh đón đế vương vừa đến, từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay chưa từng lâm hạnh hậu cung, nay lại đến Khôn Ninh Cung của nàng đầu tiên, như vậy tuyệt đối đã làm vững địa vị của nàng trong cung: “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn lướt qua Hoàng hậu quỳ trên đất, không vươn tay đỡ dậy, chỉ thản nhiên nói câu: “Hoàng hậu miễn lễ.” Sau đó lướt qua nàng đi thẳng vào cung.
Vẻ mặt Hoàng hậu cứng đờ, vừa cười vừa theo vào.
Hồng la trướng hạ xuống, Thượng Quan Tư Di xấu hổ bối rối cởi áo lụa, lộ ra yếm đỏ thêu Phượng hoàng màu vàng, mày như lá liễu, da thịt nõn nà. Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Phượng hoàng màu vàng kia, từ từ nhíu mày lại. Thiên nhi của y còn đang bị thương, một mình ở trong điện Bàn Long trống trải liệu có khổ sở hay không? Nhớ tới Phượng hoàng văn không trọn vẹn kia, lỡ như có thích khách xâm nhập thì hắn có gặp nguy hiểm hay không? “Ta chịu không nổi, muốn tìm một nơi an toàn……”
“Gặp gỡ chốn triều đình, không bằng quên nhau giữa giang hồ……”
Có khi nào hắn sẽ lén rời đi, không bao giờ trở về nữa hay không?
“Hoàng Thượng……” Đêm xuân vẫn có hơi lạnh, Thượng Quan Tư Di co người lại, rúc vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc, mùi son phấn nồng đậm khiến y sinh lòng chán ghét. Vốn tưởng rằng mình luôn nhịn không được sinh ra dục niệm với Phượng Ly Thiên là do lâu rồi không giải quyết, nhưng giờ đây, y căn bản là không dậy nổi hưng trí.
“Hoàng hậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mốt trẫm lại đến trò chuyện cùng nàng.” Hiên Viên Cẩm Mặc đẩy nữ nhân trong lòng ra, không chút lưu luyến đứng dậy rời đi.
“Hoàng Thượng……” Thượng Quan Tư Di bật khóc, “Sau khi đại hôn Hoàng Thượng chưa từng chạm vào nô tì…… Hoàng Thượng……” Hiên Viên Cẩm Mặc đã đi xa, chỉ để lại căn phòng tràn ngập u oán.
Trong điện Bàn Long đã tắt nến, chỉ có cung nữ gác đêm đứng ở ngoài cửa, bọn thị vệ canh giữ dưới ngọc đài, vẻ mặt túc mục.
“Công tử đâu?” Hiên Viên Cẩm Mặc giơ tay ngăn mọi người thi lễ, nhẹ giọng hỏi cung nữ canh giữ ngoài cửa.
“Hồi Hoàng Thượng, công tử đã ngủ.”
Hiên Viên Cẩm Mặc gật gật đầu, xem ra là bản thân lo lắng nhiều, xoay người định đi đến Thiên điện.
“Ầm!” Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng nổ, Hiên Viên Cẩm Mặc không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa xông vào.
“A!!!!!!” Phượng Ly Thiên ngã trên đất, quay cuồng rên rỉ khổ sở, mấy cái bàn xung quanh nát vụn.
“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc ba bước biến thành hai bước chạy tới, ôm lấy hắn vào lòng, tránh để hắn bị vụn gỗ làm đâm phải. Y đặt Phượng Ly Thiên lên giường, nương theo ánh trăng phát hiện hai mắt hắn đỏ đậm, rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, “Truyền Thái…… A……” Chữ “y” còn chưa ra khỏi miệng, Hiên Viên Cẩm Mặc đã bị Phượng Ly Thiên đè lên giường.
“Mặc…… Mặc……” Phượng Ly Thiên thở hổn hển, ý thức không mấy tỉnh táo, hình như ở trong mộng hắn gặp được ca ca, hắn ngửi thấy trên người y có mùi son phấn của nữ nhân…… Đúng rồi, Ám Nhất báo lại rằng Hoàng Thượng đi lâm hạnh Hoàng hậu…… Như vậy, người trước mắt này là ảo ảnh sao? Nếu là vậy……
“Roẹt ” Long bào màu vàng sáng bị xé thành mảnh nhỏ, Phượng Ly Thiên cắn mạnh xuống bờ ngực màu lúa mạch trước mắt.
“A…” Hiên Viên Cẩm Mặc phát hiện tình trạng Phượng Ly Thiên không ổn, muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng sức của hắn mạnh đến kinh người, “Thiên nhi, đừng, ư……”
“Vì sao lại đối với ta như vậy? Ngươi rõ ràng cũng yêu ta vì sao không chịu thừa nhận? Là vì thiên hạ của ngươi sao? Chẳng lẽ ta không bằng nữ nhân kia sao?” Phượng Ly Thiên nói xong, rút ra đai lưng thêu hình rồng của người dưới thân, cột hai cánh tay đang giãy dụa vào đâu giường, không chuẩn bị bôi trơn gì, trực tiếp tiến nhập vào thân thể của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“A!!!” Hiên Viên Cẩm Mặc kêu thảm một tiếng.
“Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?” Ngoài cửa, thống lĩnh thị vệ Ngụy Nham lo lắng hỏi.
Hiên Viên Cẩm Mặc cắn răng, nuốt xuống tiếng rên rỉ: “Cút, không có lệnh của trẫm không được phép tới gần!”
“Dạ!” Ngụy Nham lĩnh mệnh, dẫn theo thị vệ nhanh chóng lui ra sau.
“Cung chủ, Nghi trượng hỏi có cần tiêu diệt các đại môn phái hay không.”
Phượng Ly Thiên nhíu nhíu mày, đưa giấy truyền tin trong tay lên ngọn nến đốt cháy. Sau khi trầm mặc một hồi, cách môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, có người muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đây mà, không dễ đâu: “Nói với Nghi trượng, thả ra tin tức nói cung chủ Phượng Cung mất tích, bí tịch Lưu Hỏa cũng không tìm thấy. Để Phượng Cung vờ như đang tìm người, nhưng không cần trực tiếp xung đột với các đại môn phái.”
“Thuộc hạ đã hiểu.” Ám Nhất cung kính hành lễ lui ra, nhận lệnh rời đi.
Phượng Ly Thiên cúi người, nội lực không đủ thân thể sẽ trở nên suy yếu, cả người vô lực, nằm lâu, tinh thần cũng rã rời theo. Hắn tìm một bộ y phục của Hiên Viên Cẩm Mặc trong tủ quần áo mặc vào, túm lấy con mèo đang còn ngáy ngủ trên gối rồi nghênh ngang ra khỏi điện.
“Công tử, sao ngài lại đứng dậy?” Lục Sa bưng trà tới thấy vậy, vội vàng bỏ mấy thứ trong tay xuống chạy nhanh tới đỡ Phượng Ly Thiên.
Ngoại trừ Lam Cẩn và Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên luôn không thích để người khác tới gần, hắn đè xuống xúc động muốn đánh một chưởng, đẩy Lục Sa ra, thấy tiểu cô nương há miệng kinh ngạc, hắn giấu đi vẻ không kiên nhẫn mà giải thích: “Ta có thể tự mình đi.”
Hắn không biết giọng nói du dương trong trẻo của hắn phối với gương mặt tái nhợt hiện tại, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ cậy mạnh, vô cùng khiến người thương tiếc. Tử Tiêu ở bên cạnh nhịn không được cười cười, đi tới trước nhẹ nhàng đỡ lấy hắn: “Chúng nô tỳ biết công tử có thể tự mình đi, chỉ là thương thế công tử chưa lành, nếu để Hoàng Thượng nhìn thấy, sẽ trách phạt chúng nô tỳ.”
Nàng luôn cảm thấy Phượng công tử không còn giống trước kia nữa, lần trước nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ thanh cao lạnh lẽo, nay quen thuộc rồi mới phát hiện hắn cũng là một người vô cùng hiền hòa thiện lương, khiến người ta vô thức muốn thân cận (chị chắc chứ? =v=). Không chừng để Mộ Dung Kì biết hình tượng Phượng Ly Thiên trong lòng người khác là thế này thì hắn sẽ bò lăn ra mà cười mất. Trời ạ, quả nhiên ai cũng dễ dàng bị bề ngoài tên này lừa gạt.
Phượng Ly Thiên không để ý tới các nàng, ôm mèo đi thẳng ra ngoài.
“Công tử, ngài không thể ra ngoài!” Lục Sa có chút bối rối, Hoàng thượng từng dặn dò không được để công tử đi lại lung tung, muốn hắn phải nghỉ ngơi.
“Sao nào, Hoàng Thượng muốn nhốt ta ở điện Bàn Long sao?” Phượng Ly Thiên nhướn mày, khí thế không giận mà uy khiến tiểu cung nữa không khỏi rùng mình.
“Đương nhiên không phải,” Tử Tiêu nháy mắt với Lục Sa, hòa hoãn nói, “Công tử vừa mới tỉnh lại, không nên đi lại nhiều, nếu công tử thấy buồn, không bằng đi dạo trong điện Bàn Long này trước đi, chờ sức khỏe công tử tốt hơn hẵng tới nơi khác?”
Phượng Ly Thiên tất nhiên biết đây là một cách Hiên Viên Cẩm Mặc bảo hộ mình, hắn cũng không nói thêm gì nữa, thay đổi tuyến đường đi đến hoa viên phía sau điện Bàn Long.
Mọi người trong điện Bàn Long đều biết trong điện của Hoàng Thượng ẩn giấu một mỹ nhân ốm yếu nhưng tuyệt đại tao nhã, chỉ là không mấy ai được nhìn thấy, nay vất vả lắm hắn mới ra ngoài, tất cả thái giám cung nữ đều tò mò muốn xem rõ. Ở trong hoa viên, một bóng dáng tuyết sắc chậm rãi dạo bước dưới tàng cây hoa đào, tóc dài như mực tùy ý xõa tung phía sau, gió xuân thổi bay những cánh đào chưa rụng, lả tả rơi sau bước chân mỹ nhân. Hình như sức khỏe mỹ nhân không tốt lắm, đi đường có hơi vất vả, cần cung nữ bên cạnh đỡ giúp, càng khiến người thêm thương tiếc.
Mỹ nhân nghỉ chân trong một góc sân, ngẩn người nhìn cây ngô đồng cao đến che trời, từ bên cạnh có thể nhìn thấy chiếc cằm gầy yếu và làn da trắng nõn của hắn, hàng mi thon dài hơi rung động, như cào nhẹ vào lòng người……
Phượng Ly Thiên đứng dưới tàng cây, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Cây này có phải được chuyển tới từ điện Lưu Ly không?”
“Sao công tử lại biết?” Lục Sa kinh ngạc hỏi.
Phượng Ly Thiên không nói, chỉ yên lặng vuốt ve thân cây thô ráp.
Tử Tiêu ở bên cạnh nói: “Đây là cây Hoàng thượng thích nhất, lúc dời đến điện Bàn Long, tổng quản Đức Phúc cũng sai người chuyển nó theo, vì gốc cây này rất lớn, nhóm công tượng đành phải đào hết toàn bộ hoa viên lên, chôn từng nhánh rễ xuống, bởi vì tổng quản nói nếu cây chết sẽ đem bọn họ lăng trì.”
Phượng Ly Thiên đặt mèo trong tay lên cây, vỗ vỗ mông mèo ý bảo nó trèo lên đi, mèo ta không vui, bám chặt thân cây không chịu nhúc nhích. Tử Tiêu lại hoảng sợ, vô cùng khẩn trương nói, “Công tử, không được đâu, móng mèo sẽ làm bị thương thân cây.” Nói xong nàng lập tức ôm mèo vào trong lòng, “Mèo này đã già lắm rồi, không thể leo cây, lỡ như té bị thương bọn nô tỳ đều phải chết.”
Phượng Ly Thiên nhíu mày: “Mèo té bị thương thì liên quan gì tới các ngươi?”
“Công tử có điều không biết.” Lục Sa hoạt bát nhịn không được xen mồm, “Mấy năm trước có một cung nữ không hiểu chuyện, thấy mèo này đáng yêu liền muốn trêu chọc nó, cho mèo ăn chút cơm thừa, kết quả mèo bị tiêu chảy, suýt nữa chết rồi, lúc ấy Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử dưới cơn tức giận đã ra lệnh đánh chết cung nữ đó……”
“Lục Sa!” Tử Tiêu lạnh giọng tức giận mắng, “Mấy lời đồn đó sao có thể nói lung tung trước mặt công tử!”
Phượng Ly Thiên cười mà không nói, lấy lại mèo ôm vào trong lòng, Hiên Viên Cẩm Mặc từ trước tới nay đều không phải một người nhân từ, y chỉ là quá mức trầm ổn nên không nhìn ra vui buồn mà thôi, chẳng qua…… hắn thu lại nụ cười nhìn tán cây đã phủ rợp lá, sờ sờ đầu mèo trong tay, Mặc, ngươi tình nguyện sống trong hồi ức cũng không chịu quý trọng người trước mắt sao? Tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế rõ ràng đã chôn xuống từ thuở nhỏ, chúng ta tuyệt đối không thể làm một đôi huynh đệ bình thường.
Đêm đến, Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn ngồi trên nhuyễn tháp trong Ngự Thư phòng đọc sách.
“Hoàng Thượng, nên đi ngủ.” Đức Phúc bất đắc dĩ nhắc nhở, rõ ràng đã xử lý xong chính sự, nhưng Hoàng Thượng vẫn không định trở về điện Bàn Long, biết là Hoàng thượng và Phượng công tử đang giận nhau, ông cũng hiểu lý do, lại nhớ tới thái độ hôm nay của Phượng công tử, Đức Phúc cảm thấy nên cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia một chút giáo huấn nên cũng không định khuyên nhủ, “Hoàng Thượng, hôm nay là mười lăm, ấn lệ thường ngài nên đến cung Hoàng hậu.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, buông quyển sách trên tay xuống, im lặng nhìn Đức Phúc, nhìn đến mức Đức Phúc lạnh cả sống lưng, nghĩ rằng Hoàng Thượng khẳng định đã phát hiện mình bất mãn với Phượng công tử, có khi nào sẽ trút lửa giận lên đầu ông không. Kỳ thật, Hiên Viên Cẩm Mặc chẳng qua là đang ngẩn người mà thôi.
Qua thật lâu sau, lâu đến Đức Phúc cho rằng Hoàng Thượng đã quyết định tru di cửu tộc mình thì Hiên Viên Cẩm Mặc mới mở miệng nói: “Bãi giá Khôn Ninh Cung.”
“A?” Đức Phúc ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng nhận lệnh, “Vâng.”
Thượng Quan Tư Di cười duyên đứng ngoài cửa cung nghênh đón đế vương vừa đến, từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay chưa từng lâm hạnh hậu cung, nay lại đến Khôn Ninh Cung của nàng đầu tiên, như vậy tuyệt đối đã làm vững địa vị của nàng trong cung: “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn lướt qua Hoàng hậu quỳ trên đất, không vươn tay đỡ dậy, chỉ thản nhiên nói câu: “Hoàng hậu miễn lễ.” Sau đó lướt qua nàng đi thẳng vào cung.
Vẻ mặt Hoàng hậu cứng đờ, vừa cười vừa theo vào.
Hồng la trướng hạ xuống, Thượng Quan Tư Di xấu hổ bối rối cởi áo lụa, lộ ra yếm đỏ thêu Phượng hoàng màu vàng, mày như lá liễu, da thịt nõn nà. Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Phượng hoàng màu vàng kia, từ từ nhíu mày lại. Thiên nhi của y còn đang bị thương, một mình ở trong điện Bàn Long trống trải liệu có khổ sở hay không? Nhớ tới Phượng hoàng văn không trọn vẹn kia, lỡ như có thích khách xâm nhập thì hắn có gặp nguy hiểm hay không? “Ta chịu không nổi, muốn tìm một nơi an toàn……”
“Gặp gỡ chốn triều đình, không bằng quên nhau giữa giang hồ……”
Có khi nào hắn sẽ lén rời đi, không bao giờ trở về nữa hay không?
“Hoàng Thượng……” Đêm xuân vẫn có hơi lạnh, Thượng Quan Tư Di co người lại, rúc vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc, mùi son phấn nồng đậm khiến y sinh lòng chán ghét. Vốn tưởng rằng mình luôn nhịn không được sinh ra dục niệm với Phượng Ly Thiên là do lâu rồi không giải quyết, nhưng giờ đây, y căn bản là không dậy nổi hưng trí.
“Hoàng hậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mốt trẫm lại đến trò chuyện cùng nàng.” Hiên Viên Cẩm Mặc đẩy nữ nhân trong lòng ra, không chút lưu luyến đứng dậy rời đi.
“Hoàng Thượng……” Thượng Quan Tư Di bật khóc, “Sau khi đại hôn Hoàng Thượng chưa từng chạm vào nô tì…… Hoàng Thượng……” Hiên Viên Cẩm Mặc đã đi xa, chỉ để lại căn phòng tràn ngập u oán.
Trong điện Bàn Long đã tắt nến, chỉ có cung nữ gác đêm đứng ở ngoài cửa, bọn thị vệ canh giữ dưới ngọc đài, vẻ mặt túc mục.
“Công tử đâu?” Hiên Viên Cẩm Mặc giơ tay ngăn mọi người thi lễ, nhẹ giọng hỏi cung nữ canh giữ ngoài cửa.
“Hồi Hoàng Thượng, công tử đã ngủ.”
Hiên Viên Cẩm Mặc gật gật đầu, xem ra là bản thân lo lắng nhiều, xoay người định đi đến Thiên điện.
“Ầm!” Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng nổ, Hiên Viên Cẩm Mặc không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa xông vào.
“A!!!!!!” Phượng Ly Thiên ngã trên đất, quay cuồng rên rỉ khổ sở, mấy cái bàn xung quanh nát vụn.
“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc ba bước biến thành hai bước chạy tới, ôm lấy hắn vào lòng, tránh để hắn bị vụn gỗ làm đâm phải. Y đặt Phượng Ly Thiên lên giường, nương theo ánh trăng phát hiện hai mắt hắn đỏ đậm, rõ ràng là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, “Truyền Thái…… A……” Chữ “y” còn chưa ra khỏi miệng, Hiên Viên Cẩm Mặc đã bị Phượng Ly Thiên đè lên giường.
“Mặc…… Mặc……” Phượng Ly Thiên thở hổn hển, ý thức không mấy tỉnh táo, hình như ở trong mộng hắn gặp được ca ca, hắn ngửi thấy trên người y có mùi son phấn của nữ nhân…… Đúng rồi, Ám Nhất báo lại rằng Hoàng Thượng đi lâm hạnh Hoàng hậu…… Như vậy, người trước mắt này là ảo ảnh sao? Nếu là vậy……
“Roẹt ” Long bào màu vàng sáng bị xé thành mảnh nhỏ, Phượng Ly Thiên cắn mạnh xuống bờ ngực màu lúa mạch trước mắt.
“A…” Hiên Viên Cẩm Mặc phát hiện tình trạng Phượng Ly Thiên không ổn, muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng sức của hắn mạnh đến kinh người, “Thiên nhi, đừng, ư……”
“Vì sao lại đối với ta như vậy? Ngươi rõ ràng cũng yêu ta vì sao không chịu thừa nhận? Là vì thiên hạ của ngươi sao? Chẳng lẽ ta không bằng nữ nhân kia sao?” Phượng Ly Thiên nói xong, rút ra đai lưng thêu hình rồng của người dưới thân, cột hai cánh tay đang giãy dụa vào đâu giường, không chuẩn bị bôi trơn gì, trực tiếp tiến nhập vào thân thể của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“A!!!” Hiên Viên Cẩm Mặc kêu thảm một tiếng.
“Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?” Ngoài cửa, thống lĩnh thị vệ Ngụy Nham lo lắng hỏi.
Hiên Viên Cẩm Mặc cắn răng, nuốt xuống tiếng rên rỉ: “Cút, không có lệnh của trẫm không được phép tới gần!”
“Dạ!” Ngụy Nham lĩnh mệnh, dẫn theo thị vệ nhanh chóng lui ra sau.
Danh sách chương