Bởi vì cánh tay phải bị thương, Phượng Ly Thiên vô cùng an nhàn thoải mái hưởng thụ phục vụ của đế vương, từng ngụm từng ngụm ăn điểm tâm. Hiên Viên Cẩm Mặc cầm điểm tâm trong tay đút vào miệng Phượng Ly Thiên, nhìn người nọ vừa ôm mèo vừa ăn, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác hạnh phúc, thời gian tựa như đã quay về với lúc xưa, với những ngày tháng có thể không lo không sầu ôm đệ đệ chơi đùa.

Phượng Ly Thiên ăn điểm tâm, cười xấu xa nhìn chú mèo đang dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn. Mèo ta rốt cuộc chịu hết nổi, nhảy bật lên, ra sức liếm liếm mảnh vụn dính ở khóe miệng hắn, đầu lưỡi thô ráp liếm sạch vụn điểm tâm không còn chút gì. Hiên Viên Cẩm Mặc vươn tay xách con mèo béo mập kia quăng qua một bên rồi lấy khăn lụa lau lau khóe miệng Phượng Ly Thiên, đầu lưỡi ấm áp của người nọ lập tức nhân cơ hội vươn ra, cũng liếm sạch mảnh vụn trên ngón tay y.

Đầu ngón tay thon dài run rẩy, trên mặt Hiên Viên Cẩm Mặc hiện ra một tia bối rối, đứng dậy rời đi, tay lại bị người nắm chặt lấy, quay đầu, chỉ thấy Phượng Ly Thiên suy yếu tựa vào đầu giường, có chút khẩn trương nhìn hắn: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Ta đi phê tấu chương,” Hiên Viên Cẩm Mặc rút tay ra bước đi, nhịn không được lại quay đầu, chỉ thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế kia, có chút đau lòng, lại chèn thêm một câu, “Buổi trưa, lại đến thăm ngươi……”

Phượng Ly Thiên nhìn bóng dáng Hiên Viên Cẩm Mặc chạy trốn, không nói gì nữa, vươn tay cầm lấy điểm tâm ở đầu giường, đặt trong lòng bàn tay đưa cho con mèo vẫn chưa từ bỏ ý định đang cố trèo lên đùi hắn. Bước đi của lão mèo đã có hơi khập khiễng, chắc vì đã già rồi. Hắn ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay, nắm móng mèo lên nhẹ nhàng xoa ấn, lão mèo thoải mái hừ hừ mấy tiếng. Thu lại nội lực, một trận choáng váng lập tức vọt thẳng lên lầu, Phượng Ly Thiên tựa vào đầu giường thở dốc một hồi, xem ra thật sự không thể vận dụng nội lực trong một thời gian.

Hoàng Thượng đi rồi, Đức Phúc liền dẫn một nhóm cung nữ thái giám đi vào thu dọn bát đũa, thấy Phượng Ly Thiên đã tỉnh, cũng trực tiếp bắt đầu quét tước tẩm điện luôn. Đức Phúc nheo lại cặp mắt hí của mình, chỉ vào hai cung nữ, nói với Phượng Ly Thiên: “Lão nô còn có chuyện khác phải làm, đây là Lục Sa, Tử Tiêu, công tử có chuyện gì cứ việc phân phó.”

Lục Sa là một tiểu cung nữ, hồi hộp đứng ở một bên, Tử Tiêu đã từng gặp Phượng Ly Thiên, hơn nữa đã đi theo Hiên Viên Cẩm Mặc từ khi y còn là Thái tử, nay đã càng thêm trầm ổn, đối với việc Đức Phúc để nàng – đại cung nữ trong điện Bàn Long đến hầu hạ một nam sủng cũng không hề có một câu oán hậu, vô cùng thuần thục châm trà rót nước cho vị công tử đang được sủng ái này. Phượng Ly Thiên nhàm chán xoa đầu mèo, hỏi Tử Tiêu ở bên cạnh: “Cái cô Hồng Tăng tính tình nóng nảy kia đâu rồi?”

Tử Tiêu cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt, nói: “Hồng Tăng bị…… điều đến cung của tần phi.”

Phượng Ly Thiên thờ ơ gật đầu, nha đầu kia đi giáo huấn hắn phải biết quy củ nhưng bản thân nàng lại ngang nhiên hoành hành, bị Mặc ghét bỏ cũng là chuyện sớm muộn.

Lục Sa đứng bên cạnh lại nhịn không được, thấy Phượng Ly Thiên không ngang ngược như những người được sủng ái khác liền lớn gan hơn, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng không biết là ai ở trước mặt Hoàng thượng khua môi múa mép nữa, nói là Hồng Tăng tỷ tỷ chậm trễ một vị công tử quan trọng, Đức Phúc tổng quản lập tức điều tỷ ấy đi.”

Tử Tiêu trừng mắt nhìn Lục Sa, người phía sau lập tức im tiếng: “Công tử thứ tội, Lục Sa còn nhỏ, vừa điều đến đại điện, không hiểu quy củ.”

Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng nhếch khóe môi, phảng phất như huyết sắc mạn đà la nguy hiểm đang nở rộ, trong phút chốc thiên địa thất sắc: “Các ngươi không cần sợ, ta không phải người trong cung, không cần nói nhiều quy củ như vậy.” Âm thanh trong trẻo như nước sơn tuyền đổ xuống, mang theo vẻ yếu ớt khi sinh bệnh, khiến người ta sinh lòng thương hại rồi lại nhịn không được muốn thân cận nhiều hơn.

Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi trong Ngự Thư phòng, xem cả nửa ngày cũng không đọc hết được một quyển tấu chương, gương mặt tinh xảo đến gần như yêu dã của Phượng Ly Thiên cứ luôn hiện ra trước mắt. Không phải đã quyết định làm huynh đệ cả đời sao? Nhưng mà, khi đứng bên cạnh người nọ, nhịp tim lập tức đập nhanh hơn, nhìn hắn nhếch môi, lập tức muốn lao vào nhấm nháp…… Y mỏi mệt dựa trên long ỷ, nhớ đến những lúc gối lên đùi Phượng Ly Thiên nghe hắn đọc tấu chương, khi ấy có thể từ bên dưới lén nhìn đường cong duyên dáng dưới cằm và hầu kết cứ trượt lên trượt xuống của người nọ…… Chỉ cách vài toà cung điện, nhưng lại nhớ hắn hơn bất kỳ lúc nào.

“Tham kiến Hoàng Thượng.” Si Mị mặc áo xám từ chỗ tối xuất hiện.

“Tra thế nào rồi?” Hiên Viên Cẩm Mặc khép lại tấu chương hỏi.

“Hồi Hoàng Thượng, mấy ngày trước Huyền Môn tra ra chuyện cung chủ Phượng Cung vì luyện công mà tẩu hỏa nhập ma, mất hết nội lực, hơn nữa còn đang trên đường tới kinh thành, vì thế liền liên hợp với mấy đại môn phái chặn ở giữa đường, giơ cờ hiệu trừ ma vệ đạo, ý đồ thật sự là muốn bắt lấy cung chủ đoạt bí tịch Lưu Hỏa thần công.” Si Mị dừng một chút, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn đế vương nét mặt băng lãnh. “Các đại môn phái ngàn dặm đuổi giết, mãi cho đến ngoại ô kinh thành mới có thể bao vậy cung chủ Phượng Cung đã rơi vào tình trạng kiệt sức, vốn tưởng chiến thắng đã nằm trong tay, chưởng môn Huyền Môn – Huyền Cơ Tử liền sinh ra tâm tư xấu xa với cung chủ Phượng Cung đã trọng thương ngã xuống đất, ai ngờ lại bị cung chủ giả vờ hôn mê đánh một chưởng xuyên tim……”

“Xoảng.” Hiên Viên Cẩm Mặc bóp nát ly trà trong tay, “Nói tiếp đi.”

“Các đại môn phái tổn thất thảm trọng, đã chết ba chưởng môn, các môn phái và nhân vật chủ chốt tham dự chuyện này còn đang được thống kê.”

“Tẩu hỏa nhập ma?” Hiên Viên Cẩm Mặc trầm mặc một lát, chợt hiểu ra ý nghĩa của bốn từ này, “Sao hắn lại tẩu hỏa nhập ma? Ám Tam!”

“Hoàng Thượng.” Ám Tam từ trên xà nhà nhảy xuống, quỳ một gối xuống đất, “Lúc chủ nhân chữa thương cho Hoàng Thượng đã hao hết nội lực, cho nên phải bế quan trọng luyện, nhưng Lưu Hỏa thân công vô cùng bá đạo, tâm thần bất an sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma, khi đó thuộc hạ đã được phái tới bảo hộ bệ hạ, vậy nên cũng không biết được nguyên nhân cụ thể, nhưng……”

“Nhưng cái gì?” Hiên Viên Cẩm Mặc không kiên nhẫn nhíu mày, nhớ tới cái người xưa nay cường hãn vô bì kia nay lại sắc mặt tái nhợt xụi lơ trên giường, y đột nhiên có loại xúc động muốn dẹp yên võ lâm.

“Thứ thuộc hạ nói thẳng,” Ám Tam cắn răng nói, “Chủ nhân tẩu hỏa nhập ma, rất có thể liên quan đến việc bệ hạ bỏ hắn mà đi.”

Im lặng, im lặng đến đáng sợ. Trong Ngự Thư phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng chim tước ngoài cửa sổ đập cánh.

Thật lâu sau, Hiên Viên Cẩm Mặc rốt cục mở miệng, thản nhiên nói: “Lui xuống hết đi.”

Vì chữ thương cho y mà hao hết nội lực…… Vì y rời đi mà tẩu hỏa nhập ma…… Vì an toàn của y mà phái hết mười tám ám vệ luôn không rời khỏi người…… Tất cả, tất cả đều là vì…… y – Hiên Viên Cẩm Mặc……

Hiên Viên Cẩm Mặc ôm ngực, cảm thấy lòng đau đến khó chịu.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến.” Thái giám ngoài cửa thông truyền.

Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, Hoàng hậu? Sau khi đại hôn cả hai chưa từng gặp mặt, nói thẳng ra, hắn cùng với Thượng Quan Tư Di cũng chỉ vì quan hệ lợi ích mà thôi.

“Để nàng vào đi.” Hiên Viên Cẩm Mặc lại cầm tấu chương lên, nhấc bút son bắt đầu phê duyệt.

“Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng.” Thượng Quan Tư Di mặc Phượng bào hoa lệ, nhẹ nhàng quỳ xuống.

“Hoàng hậu có chuyện gì sao?” Không đợi Thượng Quan Tư Di nói vòng vo, Hiên Viên Cẩm Mặc trực tiếp hỏi, hiện giờ y chỉ muốn mau chấm dứt, trở về bồi Phượng Ly Thiên dùng cơm trưa.

Thượng Quan Tư Di thấy nam nhân trên long ỷ chẳng liếc nhìn nàng lấy một lần, hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống một tràng diễn thuyết đã chuẩn bị sẵn, tao nhã mà không kém phần uy nghi mỉm cười: “Hoàng Thượng bận rộn quốc sự, nô tì vốn không nên quấy rầy, chỉ là gần đây trong cung có vài tin đồn không dễ nghe.”

“Tin đồn trong cung không ngày nào không có, làm sao để yên ổn lòng người Hoàng hậu hẳn là biết rõ hơn trẫm.” Hiên Viên Cẩm Mặc lạnh lùng nói, tiếp tục bình thản phê tấu chương.

“Hoàng Thượng thánh minh,” Thượng Quan Tư Di cúi người nói, “Nô tì cũng không vòng vo, nghe nói Phượng công tử đã vào cung……”

Tay Hiên Viên Cẩm Mặc khựng lại, không nói gì.

Thượng Quan Tư Di thầm nghĩ quả nhiên là thật, âm thầm cắn chặt răng. Ngày hôm trước nghe Vân tần chạy đến khoe khoang với nàng có nhắc tới một hắc y nhân xông vào trong cung, qua nhiều ngày hỏi thăm, quả nhiên là người kia đã trở lại. Hoàng Thượng đăng cơ gần hai tháng, lại chưa bao giờ lâm hạnh hậu cung, vốn tưởng vì vừa đăng cơ nên bận rộn quốc sự, nhưng giờ người nọ lại công khai ở trong điện Bàn Long, hàng đêm hưởng thụ đế vương chuyên sủng. “Nô tì cảm thấy, nếu Hoàng Thượng thích Phượng công tử, không bằng để công tử vào hậu cung.” Người nọ là người trong giang hồ, nàng là một phụ nhân trong thâm cung không động được tới hắn, nhưng một khi đã bước vào hậu cung, thì có thể mặc nàng dày vò, “Tuy nam phi hiếm thấy, nhưng tổ tiên cũng đã từng nạp nam phi, chỉ là phẩm cấp thấp hơn nữ phi một chút, nô tì nghĩ là……”

“Nói bậy!” Hiên Viên Cẩm Mặc vỗ mạnh vào bàn, Thiên nhi là vương gia tôn quý nhất quốc gia này, sao có thể nói ngang hàng với những nam sủng thấp hèn kia chứ.

“Hoàng Thượng,” Đức Phúc đột nhiên hoảng hốt chạy vào, nói nhỏ với Hiên Viên Cẩm Mặc, “Công tử không chịu thi châm, ngài mau qua nhìn xem.”

Hiên Viên Cẩm Mặc lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Thượng Quan Tư Di, trầm giọng nói: “Nàng là Hoàng hậu một nước, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trẫm nghĩ nàng biết rất rõ, trước khi làm việc phải suy nghĩ kĩ một chút, chớ để làm xong lại hối hận, mất đi uy nghiêm quốc mẫu!”

Nói xong, phất tay áo rời đi.

Hiên Viên Cẩm Mặc trở lại điện Bàn Long, liền nghe thấy bên trong có tiếng ồn ào, vội vàng bước vào, thấy vài Thái y đang cầm ngân châm, thúc thủ vô sách đứng bên giường, mà Phượng Ly Thiên đang ôm chăn rúc trong một góc trên long sàng, bộ dáng hệt như bị khi dễ, trông vô cùng đáng thương.

“Thiên nhi.” Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi lên giường, ôm cái tên đang rúc thành trái banh vào trong lòng, tức giận trừng mắt với vài Thái y đang đứng nhìn chằm chằm, “Làm sao vậy?”

Phượng Ly Thiên nhào vào trong ngực Hiên Viên Cẩm Mặc, ôm chặt cổ y, uất ức nói: “Ta không muốn thi châm đâu……”

Hiên Viên Cẩm Mặc dở khóc dở cười, nhớ ra người này từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thi châm, sao y lại quên mất chứ? Hiên Viên Cẩm Mặc vuốt nhẹ mái tóc dài đen như mực của Phượng Ly Thiên, ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ để lại một mình Đoạn thái y: “Thiên nhi, nội thương của ngươi rất nặng, phải thi châm bài trừ máu bầm.”

“Ta có thể tự mình chữa thương.” Phượng Ly Thiên chôn mặt trong ngực Hiên Viên Cẩm Mặc, nhân cơ hội sỗ sàng.

“Không được,” Hiên Viên Cẩm Mặc bị hắn cọ đến nhột liền đẩy cái đầu trong ngực ra, nghiêm túc nói, “Trong vòng ba mươi ngày ngươi không được vận dụng nội lực, nếu không sẽ làm bị thương căn cốt, nghe không?”

Phượng Ly Thiên không tình nguyện gật gật đầu, quay đầu nhìn lướt qua ngâm châm chói lọi trong tay Đoạn thái y, đau khổ nói: “Ta không muốn thi châm đâu……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện