Khai Dương cười lớn dậm chân lên mặt băng, một cột nước dài nhỏ phóng lên cao. Lão vận khởi nội lực, đưa tay nắm lấy, cột nước trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hóa thành băng cứng. Khai Dương nắm băng côn trong tay, huơ một đường trước ngực: “Tiểu tử, ta đến chơi với ngươi, kiếm pháp này của ngươi thú vị hơn cái Thiên Hành kiếm giả vờ giả vịt kia nhiều.”
Ở bên kia Thượng Quan Trạch đang đứng vận công điều tức, sắc mặt vốn đã khó coi lại đen thêm mấy phần. Dám nói kiếm pháp tổ truyền của Thượng Quan gia là giả vờ giả vịt…
Lam Cẩn nhìn băng kiếm do hàn khí của Hàn Băng chưởng ngưng tụ mà thành, không dám khinh thường mà cầm chặt Tuyết Phách trong tay. Khai Dương sẽ không giống mấy tiền bối võ lâm thường hào phóng nhường hậu bối xuất chiêu trước, lão điểm nhẹ mũi chân, giống như cung rời tên mà lao về phía Lam Cẩn. Hàn khí mạnh mẽ lưu chuyển trên thân băng kiếm, Lam Cẩn nghiêng người khó khăn tránh thoát, vận khởi Vô Căn Quyết, nhanh chóng nhảy ra xa. Kiếm của Khai Dương cũng chẳng chút lưu tình mà tiếp tục truy kích đến.
Mọi người chỉ biết Hàn Băng chưởng của Thất Tuyệt Hàn Cốc là chí huyền chí diệu, không ai ngờ kiếm pháp của Khai Dương cũng xuất thần nhập hóa đến thế, hai người ngươi tới ta đi, ánh sáng lập lòe trên băng kiếm cùng Tuyết Phách phiếm lam quang không ngừng giao thoa, hoa mắt người nhìn, chỉ có tiếng “keng keng” khi thân kiếm chạm nhau vang lên không dứt bên tai.
Một tiếng “keng” vang lên, Tuyết Phách phiếm ngân quang đón đỡ băng kiếm từ trực diện đánh tới, băng tuyết vốn yếu ớt ở trong tay Khai Dương lại trở nên không thể phá vỡ. Lam Cẩn nương theo phản lực từ Tuyết Phách trong tay mà bật người ra, vận nội lực xuống chân, thân hình nhoáng lên, di chuyển cấp tốc trên từng mảnh băng vụn, chỉ để lại một đường hư ảnh. Khai Dương cũng không nóng vội, xuất ra nội lực hùng hậu hộ thể, chỉ là tốc độ của Lam Cẩn nhanh đến thần kì, đúng là đã dùng tới tầng cao nhất của Vô Căn Quyết – Đạp Tuyết Vô Ngân, căn bản không thể nhìn ra đâu là thật đâu là ảnh ảo. Khai Dương đưa ngón tay vuốt vuốt hàng lông mi trắng dài ngoằn, dậm chân mạnh một cái, bọt nước lập tức văng tung tóe khắp nơi. Lão dùng một tay thu lấy bọt nước, hóa thành vô số băng châu, nâng tay phóng ra, tựa như tán tuyết phi tán, công kích vào tàn ảnh theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Tuyết Phách sắc bén cắm thẳng vào băng kiếm thô sơ, hai người cùng dùng tay không cầm kiếm đồng thời xuất chưởng, “Ầm ầm ầm!” băng tản xung quanh bị lực lượng mạnh mẽ chấn bay tứ tung. Tầng băng dưới chân Khai Dương hoàn toàn vỡ vụn, không thể không thả người rời đi. Lam Cẩn bị nội lực hùng hậu đánh văng ra, “Phốc” phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy sẽ rơi vào mặt hồ lạnh như băng, một thân ảnh hỏa hồng bỗng từ vân tiêu màu lam xẹt qua, ôm lấy eo hắn, tựa như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng thảnh thơi đứng trên tầng băng mỏng.
Đến giờ phút này mọi người mới hoàn hồn lại, hồng y nhân kia không hề mượn lực mà trực tiếp từ khán đài của Phượng Cung bay đến giữa hồ cách xa tới mấy chục trượng này! Chuyện này phải là loại khinh công nào mới làm được đây? “Cung chủ.” Lam Cẩn gọi khẽ.
“Nơi này giao cho ta, đừng tùy hứng.” Phượng Ly Thiên dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói, một câu “đừng tùy hứng” khiến Lam Cẩn còn đang muốn xông lên sụp vai xuống, thân ảnh chớp nhoáng bay về trên khán đài.
Phượng Ly Thiên cười như không cười nhìn lão nhân mi trắng đối diện, kim quang lưu chuyển trong mắt phượng yêu dã, nội lực hộ thể cuộn xoáy quanh người, khiến cho lớp lụa mỏng màu lửa đỏ không gió tự bay, phượng linh màu vàng dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng còn chói mắt hơn cả mặt băng.
“Tiểu tử, là ngươi à!” Khai Dương kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi có thể thoải mái đỡ một chưởng của Diêu Quang này, tiện tay vứt băng kiếm đi, âm thầm phán đoán thân phận của hắn.
Cánh môi mỏng của hắn nhếch thành nụ cười nhạt, trong giây phút đó thiên địa thất sắc: “Cung chủ Phượng Cung, Phượng Ly Thiên.”
Theo truyền thuyết Lưu Hỏa thần công là thiên hạ đệ nhất kì công, theo truyền thuyết chỉ có cung chủ Phượng Cung mới có thể tu luyện, theo truyền thuyết Lưu Hỏa thần công khiến người tu luyện trở nên vô cùng xấu xí, theo truyền thuyết….
Toàn trường ồ lên, người của Thượng Quan gia lại há to miệng đến mức quên khép lại. Âu Dương Hải hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Mộ Dung Kì ngồi gần đó, thấy sắc mặt người nọ bình tĩnh, ánh nhìn trong đôi mắt đào hoa không ngừng bay đến khán đài của Phượng Cung, không khỏi âm thầm kinh hãi.
“Phượng Ly Thiên.” Khai Dương lặp lại từng chữ một, chợt cười ha hả, “Thì ra là thế, tiếp chiêu đi!” Nói xong đặt hai tay giao nhau trước ngực, vận khởi Hàn Băng chưởng chí âm chí hàn công kích tới.
Phượng Ly Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, bên môi lộ ra nụ cười nhạt thâm sâu, trong khoảnh khắc Khai Dương lao tới, một tấm màn nước phóng lên cao, đón đỡ song chưởng của Khai Dương, màn nước bị đông cứng vỡ tan tành. Đợi vụn băng rơi xuống hết, sau màn nước làm gì còn bóng dáng của Phượng Ly Thiên?
Khai Dương cả kinh, nhanh chóng xoay người, đánh nát tảng băng từ bên cạnh bay qua, lại bất ngờ bị Phượng Ly Thiên từ hướng khác lao tới đá trúng. Khai Dương hét lớn một tiếng trở tay đánh một chưởng, lại bị Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng tránh được.
Khai Dương thổi thổi hàng mi dài rũ bên miệng, mắt thấy băng trôi dưới chân gần như đã không thể tìm thấy nơi để đặt chân nữa, mà Phượng Ly Thiên dựa vào khinh công tuyệt thế vô song một chân đứng trên tảng băng nhỏ, cười như không cười nhìn lão. Khai Dương gầm lên, phóng lên trời, xuất một chưởng đánh lên mặt hồ, những tảng băng trôi trên hồ tựa như có sinh mệnh, dọc theo năm ngón tay của lão, “cạch cạch cạch” gắn kết thành năm đường băng thật nhỏ. Khai Dương nhanh chóng lướt qua theo con đường do ngón giữa tạo ra, đánh thẳng về phía Phượng Ly Thiên đang đứng ở cuối đường.
Phượng Ly Thiên vận nội lực vào lòng bàn tay, lưu hỏa cực nóng tựa như hỏa diễm thực thể, cuộn xoáy giữa những ngón tay thon dài rồi bỗng nhiên đánh úp về phía đường băng nhỏ hẹp kia, phiến băng lập tức tan chảy, tựa như gỗ mục mất đi chỗ dựa, chìm sâu vào trong nước. Khai Dương mất đi vật chống dưới chân, lập tức phóng lên cao, Phượng Ly Thiên cũng bay lên, sau đó lật người bổ xuống, lưu hỏa đỏ rực hòa lẫn kim sắc quấn quanh cánh tay phải, rực rỡ lóa mắt, toàn thân hắn giống như một con hỏa phượng phá không mà đến, trực tiếp đối đầu với hàn khí nguy hiểm của Hàn Băng chưởng, mọi người phảng phất như nghe được tiếng phượng minh trong trẻo.
“Ầm! Ầm! Ầm!” Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, vô số cột nước thật lớn phóng lên cao, những người đứng bên hồ đều bị cơn sóng này bắn cho ướt nhẹp. Khai Dương bị chấn ra ngoài, Diêu Quang ngồi ở trên đài thả người nhảy tới, bắt lấy áo Khai Dương, loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Toàn bộ hồ Lạc Tinh chìm vào yên tĩnh, sợ hãi, tò mò, kinh diễm, sùng bái, đủ loại không khí khác biệt xoay chuyển giữa mọi người, ai cũng không dám lên đài khiêu chiến tiếp. Trên mặt Minh Không đại sư cũng lộ ra vẻ lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Võ Lâm Minh sẽ thuộc sở hữu của Phượng Cung sao?
Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng đứng trên một tảng băng khá lớn, nhàn nhạt nhìn võ lâm nhân sĩ mỗi người mang một thần sắc khác nhau xung quanh mình, sau khi chạm tới ánh mắt của Mộ Dung Kì liền nhếch lên một nụ cười thâm sâu thần bí.
Mộ Dung Kì thầm than trong lòng, dựa vào món nghề khinh công – thứ duy nhất mình có thế đắc thủ mà kiên trì nhảy xuống hồ, đạp lên vụn băng nhẹ nhàng dừng cách Phượng Ly Thiên không xa, “Phạch” một tiếng khép lại quạt giấy trong tay, hai tay ôm quyền: “Mộ Dung thế gia Mộ Dung Kì, cả gan thỉnh giáo cung chủ.” Một thân áo trắng như tuyết, khí chất phi phàm, hay cho một thế gia công tử trong thế cuộc hỗn loạn.
Không quan tâm tới phản ứng của mọi người, Lam Cẩn đi tới cửa sổ, nhìn thoáng qua Hiên Viên Cẩm Mặc đang chăm chú quan sát tình hình trên đài, nhất thời khí huyết lại trào lên, buông bỏ áp chế với Hàn Băng chưởng, từ trong ra ngoài, mỗi nơi hàn băng đi qua đều mang đến đau đớn tận xương, lảo đảo một cái rồi ngã quỵ.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, bước tới đỡ người ngã xuống đất, bởi vì không thích lúc thân thiết bị kẻ khác quấy rầy nên Phượng Ly Thiên không để một người hầu nào trên đài, tất cả đều đứng ngoài màn.
“Không cần gọi người vào.” Lam Cẩn khẽ cắn môi tự mình đứng lên.
Hiên Viên Cẩm Mặc thở dài, đỡ Lam Cẩn lên nhuyễn tháp. Lam Cẩn cũng không cự tuyệt, trực tiếp ngồi khoanh chân trên tháp, vận công xua đuổi hàn độc. Chỉ tiếc nội công tâm pháp mà hắn tu tập thuộc tính hàn, chỉ có thể áp chế chứ không thể xua đi, một vệt máu tươi trào xuống khóe miệng.
Trên đài đấu, hai người đánh đến bất phân, bởi vì khinh công của hai người vô cùng tốt, cứ chớp qua nhoáng lại khiến không ai nhìn rõ được, đột nhiên cung chủ Phượng Cung lại ôm ngực nhảy ra, tà tà mà cười: “Ta thua.” Nói xong, không thèm quay đầu lại phóng thẳng về khán đài của Phượng Cung.
“Chuyện này….” Minh Không đại sư ngây ngẩn cả người, ngay cả lão hồ ly Mộ Dung Duệ cũng giật mình trừng to hai mắt, rồi lại chợt khôi phục bình tĩnh. Chưởng môn Kì Sơn – Kì Tự Nghị nghiêng qua, nói thầm bên tai phương trượng mấy câu, Minh Không tựa như giác ngộ rồi lại kinh nghi nhìn lão, Kì Tự Nghị liền gật đầu khẳng định.
Minh Không trầm ngâm thật lâu sau mới cất cao giọng nói: “Mộ Dung công tử thắng, còn vị nào muốn khiêu chiến không?”
Mọi người đều xôn xao nghị luận, nhưng không ai bước lên khiêu chiến nữa.
Mộ Dung Duệ nheo lại đôi mắt đào hoa đọng ý cười, đè lại đứa con thứ ba Mộ Dung Phỉ đang muốn lên đài đấu.
“Phụ thân….” Mộ Dung Phỉ không cam lòng hô khẽ một tiếng,
Phượng Ly Thiên kia rõ ràng là cố ý chịu thua mà, cái tên phế nhân Mộ Dung Kì làm sao có thể đánh thắng cung chủ Phượng Cung võ bá quần hùng được chứ?
Mộ Dung Duệ vẫn nhìn thẳng về phía trước, trên mặt vẫn mang ý cười, thấp giọng nói: “Con có thể thắng được Kì nhi, nhưng thắng được cung chủ Phượng Cung sao?”
Mộ Dung Phỉ cả kinh, nhìn quanh toàn bộ hồ Lạc Tỉnh, thấy môn chủ các môn phái hình như đều ẩn ẩn lộ ra thái độ áp chế, không để môn nhân lên đài khiêu chiến, Âu Dương Hải dậm chân một cái xoay người rời đi, Thượng Quan Đồng liếc mắt với con trai, thở dài bất đắc dĩ.
Vì thế, võ lâm đại hội dưới tình huống không người bước lên khiêu chiến, lấy thắng lợi của tiểu công tử Mộ Dung thế gia – Mộ Dung Kì cứ vậy mà chấm dứt. Mà tiểu công tử nhà Mộ Dung ở ngay trên đài nói mình tuổi còn nhỏ, không đủ để lãnh đạo Võ Lâm Minh, nên liền giao vị trí Minh chủ cho vị phụ thân đã một tay nuôi dạy mình – Mộ Dung Duệ. Gia chủ Mộ Dung thế gia cũng vui vẻ chấp nhận, nói ông kiêu ngạo vì đứa con này, trước mặt toàn bộ Võ Lâm Minh tuyên bố lập Mộ Dung Kì làm thiếu chủ Mộ Dung gia.
Ở bên kia Thượng Quan Trạch đang đứng vận công điều tức, sắc mặt vốn đã khó coi lại đen thêm mấy phần. Dám nói kiếm pháp tổ truyền của Thượng Quan gia là giả vờ giả vịt…
Lam Cẩn nhìn băng kiếm do hàn khí của Hàn Băng chưởng ngưng tụ mà thành, không dám khinh thường mà cầm chặt Tuyết Phách trong tay. Khai Dương sẽ không giống mấy tiền bối võ lâm thường hào phóng nhường hậu bối xuất chiêu trước, lão điểm nhẹ mũi chân, giống như cung rời tên mà lao về phía Lam Cẩn. Hàn khí mạnh mẽ lưu chuyển trên thân băng kiếm, Lam Cẩn nghiêng người khó khăn tránh thoát, vận khởi Vô Căn Quyết, nhanh chóng nhảy ra xa. Kiếm của Khai Dương cũng chẳng chút lưu tình mà tiếp tục truy kích đến.
Mọi người chỉ biết Hàn Băng chưởng của Thất Tuyệt Hàn Cốc là chí huyền chí diệu, không ai ngờ kiếm pháp của Khai Dương cũng xuất thần nhập hóa đến thế, hai người ngươi tới ta đi, ánh sáng lập lòe trên băng kiếm cùng Tuyết Phách phiếm lam quang không ngừng giao thoa, hoa mắt người nhìn, chỉ có tiếng “keng keng” khi thân kiếm chạm nhau vang lên không dứt bên tai.
Một tiếng “keng” vang lên, Tuyết Phách phiếm ngân quang đón đỡ băng kiếm từ trực diện đánh tới, băng tuyết vốn yếu ớt ở trong tay Khai Dương lại trở nên không thể phá vỡ. Lam Cẩn nương theo phản lực từ Tuyết Phách trong tay mà bật người ra, vận nội lực xuống chân, thân hình nhoáng lên, di chuyển cấp tốc trên từng mảnh băng vụn, chỉ để lại một đường hư ảnh. Khai Dương cũng không nóng vội, xuất ra nội lực hùng hậu hộ thể, chỉ là tốc độ của Lam Cẩn nhanh đến thần kì, đúng là đã dùng tới tầng cao nhất của Vô Căn Quyết – Đạp Tuyết Vô Ngân, căn bản không thể nhìn ra đâu là thật đâu là ảnh ảo. Khai Dương đưa ngón tay vuốt vuốt hàng lông mi trắng dài ngoằn, dậm chân mạnh một cái, bọt nước lập tức văng tung tóe khắp nơi. Lão dùng một tay thu lấy bọt nước, hóa thành vô số băng châu, nâng tay phóng ra, tựa như tán tuyết phi tán, công kích vào tàn ảnh theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Tuyết Phách sắc bén cắm thẳng vào băng kiếm thô sơ, hai người cùng dùng tay không cầm kiếm đồng thời xuất chưởng, “Ầm ầm ầm!” băng tản xung quanh bị lực lượng mạnh mẽ chấn bay tứ tung. Tầng băng dưới chân Khai Dương hoàn toàn vỡ vụn, không thể không thả người rời đi. Lam Cẩn bị nội lực hùng hậu đánh văng ra, “Phốc” phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy sẽ rơi vào mặt hồ lạnh như băng, một thân ảnh hỏa hồng bỗng từ vân tiêu màu lam xẹt qua, ôm lấy eo hắn, tựa như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng thảnh thơi đứng trên tầng băng mỏng.
Đến giờ phút này mọi người mới hoàn hồn lại, hồng y nhân kia không hề mượn lực mà trực tiếp từ khán đài của Phượng Cung bay đến giữa hồ cách xa tới mấy chục trượng này! Chuyện này phải là loại khinh công nào mới làm được đây? “Cung chủ.” Lam Cẩn gọi khẽ.
“Nơi này giao cho ta, đừng tùy hứng.” Phượng Ly Thiên dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói, một câu “đừng tùy hứng” khiến Lam Cẩn còn đang muốn xông lên sụp vai xuống, thân ảnh chớp nhoáng bay về trên khán đài.
Phượng Ly Thiên cười như không cười nhìn lão nhân mi trắng đối diện, kim quang lưu chuyển trong mắt phượng yêu dã, nội lực hộ thể cuộn xoáy quanh người, khiến cho lớp lụa mỏng màu lửa đỏ không gió tự bay, phượng linh màu vàng dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng còn chói mắt hơn cả mặt băng.
“Tiểu tử, là ngươi à!” Khai Dương kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi có thể thoải mái đỡ một chưởng của Diêu Quang này, tiện tay vứt băng kiếm đi, âm thầm phán đoán thân phận của hắn.
Cánh môi mỏng của hắn nhếch thành nụ cười nhạt, trong giây phút đó thiên địa thất sắc: “Cung chủ Phượng Cung, Phượng Ly Thiên.”
Theo truyền thuyết Lưu Hỏa thần công là thiên hạ đệ nhất kì công, theo truyền thuyết chỉ có cung chủ Phượng Cung mới có thể tu luyện, theo truyền thuyết Lưu Hỏa thần công khiến người tu luyện trở nên vô cùng xấu xí, theo truyền thuyết….
Toàn trường ồ lên, người của Thượng Quan gia lại há to miệng đến mức quên khép lại. Âu Dương Hải hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Mộ Dung Kì ngồi gần đó, thấy sắc mặt người nọ bình tĩnh, ánh nhìn trong đôi mắt đào hoa không ngừng bay đến khán đài của Phượng Cung, không khỏi âm thầm kinh hãi.
“Phượng Ly Thiên.” Khai Dương lặp lại từng chữ một, chợt cười ha hả, “Thì ra là thế, tiếp chiêu đi!” Nói xong đặt hai tay giao nhau trước ngực, vận khởi Hàn Băng chưởng chí âm chí hàn công kích tới.
Phượng Ly Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, bên môi lộ ra nụ cười nhạt thâm sâu, trong khoảnh khắc Khai Dương lao tới, một tấm màn nước phóng lên cao, đón đỡ song chưởng của Khai Dương, màn nước bị đông cứng vỡ tan tành. Đợi vụn băng rơi xuống hết, sau màn nước làm gì còn bóng dáng của Phượng Ly Thiên?
Khai Dương cả kinh, nhanh chóng xoay người, đánh nát tảng băng từ bên cạnh bay qua, lại bất ngờ bị Phượng Ly Thiên từ hướng khác lao tới đá trúng. Khai Dương hét lớn một tiếng trở tay đánh một chưởng, lại bị Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng tránh được.
Khai Dương thổi thổi hàng mi dài rũ bên miệng, mắt thấy băng trôi dưới chân gần như đã không thể tìm thấy nơi để đặt chân nữa, mà Phượng Ly Thiên dựa vào khinh công tuyệt thế vô song một chân đứng trên tảng băng nhỏ, cười như không cười nhìn lão. Khai Dương gầm lên, phóng lên trời, xuất một chưởng đánh lên mặt hồ, những tảng băng trôi trên hồ tựa như có sinh mệnh, dọc theo năm ngón tay của lão, “cạch cạch cạch” gắn kết thành năm đường băng thật nhỏ. Khai Dương nhanh chóng lướt qua theo con đường do ngón giữa tạo ra, đánh thẳng về phía Phượng Ly Thiên đang đứng ở cuối đường.
Phượng Ly Thiên vận nội lực vào lòng bàn tay, lưu hỏa cực nóng tựa như hỏa diễm thực thể, cuộn xoáy giữa những ngón tay thon dài rồi bỗng nhiên đánh úp về phía đường băng nhỏ hẹp kia, phiến băng lập tức tan chảy, tựa như gỗ mục mất đi chỗ dựa, chìm sâu vào trong nước. Khai Dương mất đi vật chống dưới chân, lập tức phóng lên cao, Phượng Ly Thiên cũng bay lên, sau đó lật người bổ xuống, lưu hỏa đỏ rực hòa lẫn kim sắc quấn quanh cánh tay phải, rực rỡ lóa mắt, toàn thân hắn giống như một con hỏa phượng phá không mà đến, trực tiếp đối đầu với hàn khí nguy hiểm của Hàn Băng chưởng, mọi người phảng phất như nghe được tiếng phượng minh trong trẻo.
“Ầm! Ầm! Ầm!” Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, vô số cột nước thật lớn phóng lên cao, những người đứng bên hồ đều bị cơn sóng này bắn cho ướt nhẹp. Khai Dương bị chấn ra ngoài, Diêu Quang ngồi ở trên đài thả người nhảy tới, bắt lấy áo Khai Dương, loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Toàn bộ hồ Lạc Tinh chìm vào yên tĩnh, sợ hãi, tò mò, kinh diễm, sùng bái, đủ loại không khí khác biệt xoay chuyển giữa mọi người, ai cũng không dám lên đài khiêu chiến tiếp. Trên mặt Minh Không đại sư cũng lộ ra vẻ lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Võ Lâm Minh sẽ thuộc sở hữu của Phượng Cung sao?
Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng đứng trên một tảng băng khá lớn, nhàn nhạt nhìn võ lâm nhân sĩ mỗi người mang một thần sắc khác nhau xung quanh mình, sau khi chạm tới ánh mắt của Mộ Dung Kì liền nhếch lên một nụ cười thâm sâu thần bí.
Mộ Dung Kì thầm than trong lòng, dựa vào món nghề khinh công – thứ duy nhất mình có thế đắc thủ mà kiên trì nhảy xuống hồ, đạp lên vụn băng nhẹ nhàng dừng cách Phượng Ly Thiên không xa, “Phạch” một tiếng khép lại quạt giấy trong tay, hai tay ôm quyền: “Mộ Dung thế gia Mộ Dung Kì, cả gan thỉnh giáo cung chủ.” Một thân áo trắng như tuyết, khí chất phi phàm, hay cho một thế gia công tử trong thế cuộc hỗn loạn.
Không quan tâm tới phản ứng của mọi người, Lam Cẩn đi tới cửa sổ, nhìn thoáng qua Hiên Viên Cẩm Mặc đang chăm chú quan sát tình hình trên đài, nhất thời khí huyết lại trào lên, buông bỏ áp chế với Hàn Băng chưởng, từ trong ra ngoài, mỗi nơi hàn băng đi qua đều mang đến đau đớn tận xương, lảo đảo một cái rồi ngã quỵ.
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày, bước tới đỡ người ngã xuống đất, bởi vì không thích lúc thân thiết bị kẻ khác quấy rầy nên Phượng Ly Thiên không để một người hầu nào trên đài, tất cả đều đứng ngoài màn.
“Không cần gọi người vào.” Lam Cẩn khẽ cắn môi tự mình đứng lên.
Hiên Viên Cẩm Mặc thở dài, đỡ Lam Cẩn lên nhuyễn tháp. Lam Cẩn cũng không cự tuyệt, trực tiếp ngồi khoanh chân trên tháp, vận công xua đuổi hàn độc. Chỉ tiếc nội công tâm pháp mà hắn tu tập thuộc tính hàn, chỉ có thể áp chế chứ không thể xua đi, một vệt máu tươi trào xuống khóe miệng.
Trên đài đấu, hai người đánh đến bất phân, bởi vì khinh công của hai người vô cùng tốt, cứ chớp qua nhoáng lại khiến không ai nhìn rõ được, đột nhiên cung chủ Phượng Cung lại ôm ngực nhảy ra, tà tà mà cười: “Ta thua.” Nói xong, không thèm quay đầu lại phóng thẳng về khán đài của Phượng Cung.
“Chuyện này….” Minh Không đại sư ngây ngẩn cả người, ngay cả lão hồ ly Mộ Dung Duệ cũng giật mình trừng to hai mắt, rồi lại chợt khôi phục bình tĩnh. Chưởng môn Kì Sơn – Kì Tự Nghị nghiêng qua, nói thầm bên tai phương trượng mấy câu, Minh Không tựa như giác ngộ rồi lại kinh nghi nhìn lão, Kì Tự Nghị liền gật đầu khẳng định.
Minh Không trầm ngâm thật lâu sau mới cất cao giọng nói: “Mộ Dung công tử thắng, còn vị nào muốn khiêu chiến không?”
Mọi người đều xôn xao nghị luận, nhưng không ai bước lên khiêu chiến nữa.
Mộ Dung Duệ nheo lại đôi mắt đào hoa đọng ý cười, đè lại đứa con thứ ba Mộ Dung Phỉ đang muốn lên đài đấu.
“Phụ thân….” Mộ Dung Phỉ không cam lòng hô khẽ một tiếng,
Phượng Ly Thiên kia rõ ràng là cố ý chịu thua mà, cái tên phế nhân Mộ Dung Kì làm sao có thể đánh thắng cung chủ Phượng Cung võ bá quần hùng được chứ?
Mộ Dung Duệ vẫn nhìn thẳng về phía trước, trên mặt vẫn mang ý cười, thấp giọng nói: “Con có thể thắng được Kì nhi, nhưng thắng được cung chủ Phượng Cung sao?”
Mộ Dung Phỉ cả kinh, nhìn quanh toàn bộ hồ Lạc Tỉnh, thấy môn chủ các môn phái hình như đều ẩn ẩn lộ ra thái độ áp chế, không để môn nhân lên đài khiêu chiến, Âu Dương Hải dậm chân một cái xoay người rời đi, Thượng Quan Đồng liếc mắt với con trai, thở dài bất đắc dĩ.
Vì thế, võ lâm đại hội dưới tình huống không người bước lên khiêu chiến, lấy thắng lợi của tiểu công tử Mộ Dung thế gia – Mộ Dung Kì cứ vậy mà chấm dứt. Mà tiểu công tử nhà Mộ Dung ở ngay trên đài nói mình tuổi còn nhỏ, không đủ để lãnh đạo Võ Lâm Minh, nên liền giao vị trí Minh chủ cho vị phụ thân đã một tay nuôi dạy mình – Mộ Dung Duệ. Gia chủ Mộ Dung thế gia cũng vui vẻ chấp nhận, nói ông kiêu ngạo vì đứa con này, trước mặt toàn bộ Võ Lâm Minh tuyên bố lập Mộ Dung Kì làm thiếu chủ Mộ Dung gia.
Danh sách chương