Trăng treo trên trời, đèn đuốc sáng trưng, trấn nhỏ chìm sâu trong bóng tối. Gió đêm thổi qua cây rừng khô vàng phát lên tiếng sàn sạt, gió đêm lạnh thấu xương, nếu có một nơi ấm áp để tránh gió, sẽ khiến người ta dâng lên một loại hạnh phúc kỳ lạ.

“Ly Thiên?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn người đưa lưng về phía mình ngủ say, khẽ gọi một tiếng.

“Hửm?” Phượng Ly Thiên xoay người lại, ánh vàng kim nhàn nhạt trong bóng đêm lại cực kỳ rõ ràng.

Hiên Viên Cẩm Mặc vươn tay, vuốt nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp kia, lông mi vừa dày vừa đậm quét nhẹ trong lòng bàn tay, thật nhột. Xong xuôi lại rút tay vào chăn: “Ngươi còn chưa ngủ sao.”

“Ừm, đang suy nghĩ,” Nói xong hắn lại cọ cọ lên gối của Hiên Viên Cẩm Mặc, “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp.

Phượng Ly Thiên bất mãn há miệng, cắn cắn chóp mũi hơi lành lạnh của người bên cạnh.

“Ngươi là chó sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc mở mắt ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Cũng có thể.” Phượng Ly Thiên cười ha ha, “Mặc, ngươi định nói gì vậy?”

Hiên Viên Cẩm Mặc nghiêng người, nhìn sa trướng trên giường: “Hai người hôm nay, sao ngươi không hỏi rõ mà đã cho giết rồi?”

“Ngươi cảm thấy hai người kia là do ai phái tới?” Hắn vươn móng vuốt ôm lấy thắt lưng hữu lực kia, kề sát vào ngửi ngửi hương thơm tản ra từ mái tóc dài đen như mực của người nọ.

“Sao ta biết chứ? Cũng đâu phải nhắm vào ta.” Hiên Viên Cẩm Mặc dừng lại một chút, “Những người đó cách xa khách sạn, có hai nguyên nhân, thứ nhất – bọn họ biết nội lực của ngươi cao cường nên sợ bị phát hiện, thứ hai – bọn họ biết khách sạn này là thế lực của Phượng Cung nên không dám tới gần.”

“Ừm, cho nên hẳn là người trong Phượng Cung.” Phượng Ly Thiên chẳng hề e dè đáp, “Chắc là mấy lão già kia biết hiện giờ ta không ở cùng với nhóm của Cẩn, cho nên muốn biết hành tung của ta để tiện làm việc đó mà.”

“Ly Thiên……” Hiên Viên Cẩm Mặc muốn nói gì đó, lại bị Phượng Ly Thiên cắt ngang.

“Chuyện hiện giờ ta lo lắng chính là có thể Quân Mạc Sầu đã hợp tác với mấy lão già kia, nhưng ta vẫn không hiểu nổi vì sao Quân Mạc Sầu phải làm như vậy, từ ngày ngươi bị tập kích ở khu săn bắn thì ta đã bắt đầu nghi ngờ, hôm nay lại nhảy ra hai tên ngu ngốc kia, càng chứng thực suy nghĩ này……”

“Ngươi có biết ngươi đang nói gì với ta không?” Hiên Viên Cẩm Mặc xoay người nhìn hắn, sao hắn lại chẳng chút đề phòng mà đem mấy chuyện cơ mật kia nói cho mình biết chứ? “Đương nhiên ta biết,” Phượng Ly Thiên cười cười, nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi của Hiên Viên Cẩm Mặc, “Ngươi có quyền biết những chuyện đó, biết, mọi thứ về ta.” Âm thanh du dương mang theo giai điệu mê hoặc lòng người, khiến người ta bất giác say mê. “Huống chi…… ngoại trừ ngươi, ta còn có thể nói với ai được đây?”

Cô đơn trong giọng nói khiến lòng của Hiên Viên Cẩm Mặc cũng nhói theo, y vươn tay ôm Phượng Ly Thiên vào lòng, bị thuộc hạ mình tin tưởng phản bội, dù là Phượng Ly Thiên chắc cũng sẽ khổ sở phải không? Hiên Viên Cẩm Mặc lần đầu tiên nhận ra, dù người trong lòng có mạnh mẽ tới mức nào, thì hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười tám tuổi, mọi người thường kính sợ địa vị và năng lực mạnh mẽ của hắn, nhưng lại quên mất hắn cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ cô đơn.

Phượng Ly Thiên cọ cọ trong vòm ngực rộng lớn kia: “Mặc……” Hắn chỉ khẽ gọi một tiếng, không có câu tiếp theo, có lẽ giờ phút này không cần nói thêm gì nữa, hoặc có lẽ muốn nói nhiều lắm nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn nhớ nhung cái ôm ấm áp này từ rất lâu, lâu đến mức hắn đã quên rằng kỳ thật không cần rúc vào một góc tối nhỏ bé thì hắn vẫn có thể ngủ ngon. Bao nhiêu năm qua, Phượng Ly Thiên chỉ có thể rúc vào trong góc mà ngủ, đơn giản là vì như vậy có thể khiến hắn cảm thấy an toàn tuyệt đối, không cần lo lắng phía sau lưng sẽ bị người công kích. Đêm nay, hắn rốt cục đã về với cái ôm khiến cho hắn ngủ yên bình, thời gian như quay ngược về ngày xưa cũ, về với những năm tháng hắn có thể không lo không sầu làm nũng trong lòng ca ca, âm mưu cùng giết chóc suốt những năm dài đằng đẵng đều bị bờ ngực ấm áp rộng lớn này ngăn cách bên ngoài.

Sáng sớm hôm sau, hai người dùng xong điểm tâm liền rời khỏi khách sạn, một đêm gió lớn, vô số lá rụng phủ kín đường đá trong trấn nhỏ.

“Đi tiếp về hướng Nam sẽ không có lá rụng nữa.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn bầu trời trong xanh, một bầy chim nhạn xếp hàng ngay ngắn bay về phía Nam.

Phượng Ly Thiên lấy ra một kiện áo choàng khoác trên vai người đang ngẩn ngơ, thuận tiện ôm lấy thắt lưng y: “Lạnh không? Đến phía Nam sẽ ấm áp hơn.”

“Ly Thiên, cách Võ lâm đại hội còn bao lâu nữa?”

“Hai mươi ngày,” Phượng Ly Thiên xoay người nhận lấy dây cương tiểu nhị đưa tới, “Nghĩ gì mà lại hỏi cái này?”

“Chúng ta đến Lô Châu đi.” Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn Phượng Ly Thiên.

Từ nơi này trực tiếp đi về phía Nam, đến Lạc Thành cùng lắm là năm ngày, nhưng nếu vòng qua Lô Châu thì phải mất đến bảy tám ngày. Phượng Ly Thiên dịu dàng mỉm cười: “Được, nghe lời ngươi.”

Hiên Viên Cẩm Mặc xoay người lên ngựa: “Ngươi không hỏi ta đến Lô Châu làm gì sao?”

“Hả?” Phượng Ly Thiên có hơi sửng sốt, hắn rất ít khi hỏi Hiên Viên Cẩm Mặc muốn làm gì, bởi vì hắn sợ y nghĩ mình tiếp cận y là vì có mục đích khác.

“Ta đến Lô Châu tìm Tri phủ Đỗ Thì Hành, xem thử có tin tức từ kinh thành hay không.” Hiên Viên Cẩm Mặc nói xong, kẹp chặt bụng ngựa một cái, giục ngựa phóng đi xa.

Phượng Ly Thiên ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng dáng anh tuấn kia, nụ cười vui vẻ từ từ hiện lên khóe môi, Mặc là đang bày tỏ tin tưởng với mình sao? Hắn nắm dây cương, “Giá!” một tiếng đuổi theo một người một ngựa chạy đằng trước. Khi đã tới gần, quật nhẹ roi ngựa một cái, tốc độ ngựa chạy lập tức nhanh hơn, nương theo sức lực mà tốc độ mang tới, hắn vươn tay ra, kéo người trên lưng ngựa bên kia xuống.

“A.” Hiên Viên Cẩm Mặc kêu khẽ một tiếng, người đã ngồi ngang ở trong lòng Phượng Ly Thiên.

“Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy?”

“Với tình trạng hiện tại của ngươi…… không thích hợp cưỡi ngựa.” Hắn cố ý thổi nhẹ một hơi bên vành tai đáng yêu của người nọ, thành công biến chúng nó thành màu mã não.

“Ngươi……” Hiên Viên Cẩm Mặc buồn bực, tuy lúc cưỡi ngựa chỗ nào đó có hơi đau thật, nhưng không nghiêm trọng lắm, đang muốn biện giải, lại bị một đôi môi bỗng nhiên áp tới ngăn lại lời nói.

“Mặc, ta yêu ngươi……” Câu nói nghe như tiếng thở dài theo bóng ngựa đi xa chậm rãi tiêu tán trên bầu trời mùa thu cao xa vời vợi.

Thành Lô Châu vẫn náo nhiệt như trước, từ sau khi Đỗ Thì Hành tiếp quản nơi này, toàn bộ Thành Lô Châu hiện ra hy vọng và sinh cơ mà trước đây không hề có, ông chủ bán thức ăn ngoài thành cười tủm tỉm hỏi: “Công tử đến ăn một ***g thang bao đi?”

“Được đó.” Phượng Ly Thiên lấy ra vài đồng tiền đưa cho ông chủ.

“Dạ dạ, công tử xin chờ.”

Hiên Viên Cẩm Mặc bị Phượng Ly Thiên túm vào quán ngồi nhịn không được nhíu mày, cái quán này rất tồi tàn, cả bàn cũng bị thiếu góc.

“Sao không vào thành rồi ăn?”

“Món ăn trong tửu lâu cũng giống như nhốt mỹ nhân vào Hoàng cung vậy, tuy rất vẻ vang hoa lệ, nhưng lại mất đi hương vị vốn có.”

“Công tử nói đúng đó, đại trù là làm món ăn trong tửu lâu, bánh bao bọn họ làm sao có thể so với tay nghề do tổ tiên truyền lại như bọn ta chứ?” Đại thúc bán bánh bao cười ha ha đặt một ***g thanh bao nghi ngút khói trước mặt hai người.

Phượng Ly Thiên giơ tay cầm lấy một cái, xuyên qua lớp da bánh mỏng có thể nhìn thấy nhân thịt và nước canh ngon lành bên trong, hắn há miệng cắn sạch.

“Dùng đũa mà ăn!” Hiên Viên Cẩm Mặc gõ gõ cái móng vuốt bóng nhẫy kia.

“Dùng tay ăn mới có cảm giác chứ.” Phượng Ly Thiên ngậm bánh bao phồng cả miệng ậm ờ nói, lại cầm một cái khác lên nhét vào trong miệng Hiên Viên Cẩm Mặc.

Nước canh thơm nồng tản ra theo từng cái nhấm nuốt, nhân thịt vừa miệng không quá ngấy phối với lớp da bánh thơm giòn, vị ngon này khiến Hiên Viên Cẩm Mặc thích thú đến nheo lại đôi mắt xinh đẹp. Sau đó, không đợi Phượng Ly Thiên ra tay, Hiên Viên Cẩm Mặc đã tự giác buông đũa xuống, vươn ra mấy ngón tay khớp xương rõ ràng cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng, quả nhiên dùng tay ăn mới có cảm giác đi ăn hàng.

“Tình cảm của huynh đệ các ngươi thật tốt, nếu hai tiểu tử nhà ta có thể giống các người thì tốt rồi.”

Hai người chỉ cười không nói, một người cảm thấy không cần phải giải thích, một người biết đây vốn chính là sự thật.

Sắc trời còn sớm, định buổi tối mới đến phủ Lô Châu nên hai người tới khách sạn đặt phòng trước, sau đó lại cùng đi dạo trong thành. Bởi vì đi quá vội, Phượng Ly Thiên chỉ bảo thuộc hạ chuẩn bị vài món y vật đơn giản, cho nên lúc này rãnh rỗi không có gì làm, liền túm Hiên Viên Cẩm Mặc đến tiệm may mua quần áo.

Mộ Tú Các là tiệm may trải rộng khắp Giang Nam, quần áo bên trong dù là kiểu dáng hay thủ công đều thuộc loại thượng phẩm. Phượng Ly Thiên chọn cho Hiên Viên Cẩm Mặc một bộ quần áo màu xám bạc, đường viền màu thủy lam phối với dây đai gấm khảm ngọc trắng oánh nhận bên hông càng khiến khí chất xuất trần của y thêm nổi bật. Chưởng quầy nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc toàn thân phủ đầy khí chất cao quý, đột nhiên cảm thấy trên nền lụa màu bạc kia hẳn là nên thêu thêm một con kim long, mới có thể xứng với người nam nhân trước mắt này. Bị suy nghĩ của mình làm hoàng sợ, chưởng quầy nhanh chóng lắc đầu, cười tủm tỉm hỏi: “Công tử có vừa lòng không?”

“Cũng không tệ lắm,” Hiên Viên Cẩm Mặc thản nhiên nói, chỉ vào một bộ ngoại bào màu đen rồi lại chỉ chỉ Phượng Ly Thiên đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, nói, “Lấy bộ kia cho hắn thử xem.”

Phượng Ly Thiên đang muốn từ chối, lại bị Hiên Viên Cẩm Mặc trừng một cái đành phải nuốt ngược trở vào, “Được rồi, ta thử.”

Quần áo màu đen phối thêm một tầng sa đen mỏng, phía trên dùng chỉ bạc thêu hoa văn phức tạp, mắt phượng yêu dã đã thu lại kim quang, chỉ chừa lại một đôi mắt sâu như hàn đàm hệt như lớp lụa đen trên người, hắn nhếch môi cười, thiên địa thất sắc.

“Thật đẹp.” Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, mỗi lần Phượng Ly Thiên xuất hiện trước mặt y không phải đồ bó sát người thì chính là y phục dạ hành, loại quần áo hoa mỹ thế này mặc trên người Phượng Ly Thiên, dù là Thái tử điện hạ đã thấy đủ loại mỹ nhân cũng bị kinh diễm đến mức nhịn không được ôm chầm lấy hắn.

“Đổi một bộ quần áo mà có thể khiến ngươi chủ động ôm ta, ta hẳn nên đem toàn bộ Mộ Tú Các mua về nhỉ.” Phượng Ly Thiên nheo lại mắt phượng, nhanh chóng hôn trộm một cái trên mặt Hiên Viên Cẩm Mặc.

Lão chưởng quầy đứng một bên sững sờ tại chỗ, Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của người này, trừng mắt nhìn tên nào đó đang cười như mèo trộm được cá một cái, sau đó quẫn bách đi tính tiền rồi kéo Phượng Ly Thiên nhanh chóng rời đi. Tuy dân phong của Huy triều rất thoáng, nhưng hai nam tử công khai hôn nhau vẫn là……

Chưởng quầy nhìn bóng dáng Phượng Ly Thiên, thầm thở dài: “Nam tử đẹp đẽ đến thế sao lại làm nam sủng chứ? Đáng tiếc quá, đáng tiếc……”

“Khinh Mộng Lâu?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày nhìn tòa nhà treo đầy lụa màu phía trước.

“Mặc, thẻ bài lần trước ta đưa ngươi đâu?”

“…… Nát rồi……” Hiên Viên Cẩm Mặc nhắm mắt lại.

“Vậy sao.” Phượng Ly Thiên trầm ngâm một hồi, hắn vốn không muốn để lộ thân phận, có thẻ bài màu bạc kia sẽ tiện để điều động một ít thế lực nơi này hơn, hắn cũng không ôm hi vọng với Hiên Viên Cẩm Mặc vừa từ thiên lao đi ra sẽ mang theo thứ gì, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Sự trầm mặc kéo dài một lúc lâu khiến Hiên Viên Cẩm Mặc sinh ra vài phần không yên, nhưng không biết giải thích thế nào, quay đầu lại nhìn Phượng Ly Thiên, người phía sau cũng đang cúi đầu nhìn y, trong mắt vẫn là dịu dàng không hề thay đổi: “Chúng ta vào đi thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện