Editor: Mai Tuyết Vân

Vệ Thiện không hỏi Tiểu Thuận Tử làm thế nào, chỉ cần được việc là tốt, bảo Trầm Hương thưởng cho hắn một túi ngân châu: “Ta không cần biết ngươi làm thế nào, nhờ cậy ai làm, cứ cách vài ngày lại chăm sóc hắn một lần. Ta thấy hắn thì không thoải mái, tốt nhất từ này về sau đừng để hắn vào cung nữa.’’

Tiểu Thuận Tử nhanh nhẹn đáp vâng, hắn làm không lộ mặt, tìm vài tên thái giám, cung nhân vẩy nước quét nhà trong viện, ngay cả hắn là người cung nào cũng không tiết lộ. Vào cung làm thái giám, chắc hẳn trong nhà đã nghèo đến mức không có gì ăn, thấy hạt ngân châu có cái gì không chịu làm chứ.

Tâm tình Vệ Thiện rất tốt, từ lúc trở về lúc nào cũng tươi cười, còn mang chuyện mình đến tìm Nhị ca kể cho Vệ Kính Dung nghe, nàng nghe xong đã cau mày: “Con cũng thật là, sao lại tự đi, muốn gặp thì sai người gọi Nhị ca con tới mới đúng.’’

Vệ Thiện cười hì hì kéo tay nàng: “Lần sau con sẽ mặc Hồ phục.’’ Chính Nguyên đế ban Kim ngư phù cho Vệ Thiện, còn hứa để nàng tự do xuất cung, nếu ăn mặc quá nổi bật thì càng gây chú ý. 

Vệ Kính Dung xoa đầu nàng: “Vậy cũng được, sau này con xuất cung đến thư viện cũng không nên mặc đồ khoa trương.’’ Sau đó lại hỏi nàng: “Con thêu kinh thư thế nào rồi?’’

Trong lòng Vệ Kính Dung hiểu rõ, nàng không phải là người có thể ngồi cả ngày thêu như vậy, nhắc nhở nàng một câu: “Nếu đếm ngày, mấy ngày nữa tổ mẫu con mới đến, bức phật thêu kia cũng nên xong sớm dâng lên mới tốt.’’

Không ngờ bà ta lại về nhanh như vậy, Vệ Thiện đã có Tố Tranh và Băng Thiềm làm, cả một bức kinh thư, nàng chỉ thêu mỗi hai chữ đầu. Lúc này đã thêu được hơn một nửa, đợi Triệu thái hậu hồi cung, đã có thể dâng lên được rồi.

“Cô cô đừng lo lắng cho con, con nghe nói lần tổ mẫu hồi kinh này, còn mang theo cả người Triệu gia đến.’’ Vệ Thiện quan sát sắc mặt của Vệ Kính Dung, quả nhiên thấy nàng biến sắc. Biết đây là Chính Nguyên đế dung túng khiến Triệu thái hậu lại ra vẻ rồi.

Người ở thôn quê, dù là thần tiên hạ phàm cũng được, chỉ cần vào cửa Tần gia chính là con dâu Tần gia. Nhìn Vệ Kính Dung chi tiêu, ăn mặc, cử chỉ lời nói đều khác bọn họ, đương nhiên càng muốn bắt bẻ nàng. 

Trước đây, Tần gia nghèo khổ, đến chỗ chôn cha còn không có, thì nhà ngoại lại chẳng giúp một tay. Khi Chính Nguyên đế phát đạt, người nhà Triệu gia lại kéo cả đám đến. Vệ Kính Dung vừa thấy những kẻ đó đã chán ghét, tới đây một chuyến thực chất chỉ là mượn gió bẻ măng. Trên người đổi hết một lượt từ trong ra ngoài chưa tính đến, lại còn muốn lương thực, tiền bạc. Sau đó dứt khoát ở hẳn Tần gia, muốn Vệ Kính Dung quản cả chuyện ăn mặc, đi lại của cả một đám người họ Triệu.

Người thôn dân chính là không phân rõ đúng sai, an bày không hợp ý, chính là lỗi của con dâu. Triệu thái hậu thích nghe người ta nói nàng không tốt, người Triệu gia lại chẳng bao giờ khép môi. Nếu không có Triệu gia giúp một tay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tệ đến mức này.

Vệ Thiện quỳ gối trên giường, đấm vai cho cô cô: “Theo con thấy, cô cô cũng không cần lo lắng. Bọn họ tới tự có người an bày cho họ, mấy năm nay cô phụ chưa hề ban thưởng phong hào, chẳng lẽ trong lòng họ lại không hiểu?’’

Vệ Kính Dung giữ tay nàng, thở dài một tiếng, nuôi mấy nhi tử, cũng không thể nói ra những lời thân thiết như vậy. Chỉ có một nữ nhi là Vệ Thiện, thấy nàng càng ngày càng lớn, đã có thể hiểu thấu nổi khó xử của Vệ Kính Dung, nhìn nàng rồi nói: “Những nỗi khổ này, sao nam nhân có thể hiểu được?’’

Lại không thể chấp nhặt chuyện xưa trước mặt Chính Nguyên đế, khiến hắn không thoải mái trong lòng. Nhưng những người kia lại ra vẻ trước mặt cô cô, sao nàng có thể nhịn nổi cơn giận này. Nàng và Vệ Kính Dung cùng thở dài, nắm lấy tay áo của cô cô: “Con nói này, cô cô đừng quản nữa, chuyện ban tước phong hầu thế nào là chuyện của cô phụ, triều đại nào cũng chỉ có bốn vị Quốc công.’’

Vệ Kính Dung đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng làm nũng nằm trên vai mình, còn tưởng nàng đã lớn thì ra chỉ thuận miệng nói. Không phải không đúng, Chính Nguyên đế rất khó ban phong hào, Vệ gia là Phụ quốc công, Ngụy gia là Thành quốc công, Viên gia là Tuyên quốc công.

Lễ bộ đã luôn muốn bỏ đi điều lệ ấy, tiền triều suy vong cũng vì ngoại thích tham gia vào chính sự. Huynh đệ, phụ thân của Thẩm Thanh Ti nắm giữ hơn phân nửa triều chính. Người của Triệu gia muốn bắt chước, đại thần trên triều nhất định cũng không đồng ý.

Chính Nguyên đế giữ Triệu gia, là nể mặt Triệu thái hậu, đợi khi Triệu thái hậu bệnh rồi mất. Người của Triệu gia đến cả một chức vị đàng hoàng cũng không có, muốn được lợi từ Chính Nguyên đế, cuối cùng lại mất nhiều hơn được.

Vệ Kính Dung lo lắng nhất chính là Triệu thái hậu trước nay không nói đạo lý. Thậm chí còn có lúc, muốn mang đất đai hồi môn của Vệ Kính Dung chia chát cho nhà mẹ đẻ của mình, huống chi là thiên hạ của nhi tử. 

Vệ Thiện bóp vai cho cô cô, hết xoa bên trái lại bóp bên phải, thiên hạ không phải đất đai. Cấp đất cũng có gì khó, nhưng ban chức tước lại có liên quan đến dân sinh. Mấy ngày nay nàng đều xem qua tấu chương của Viên Lễ Hiền, người khác tán thành thì thôi, nhưng người đầu tiên không tán thành nhất định là ông ấy.

Thái tử, Tấn vương còn chưa về, đội thuyền của Thái hậu đã đến trước, đoàn người trùng điệp hồi cung. Vệ Kính Dung dẫn đầu phi tần chờ ở Thọ Khang cung, Xuân Huy điện nghênh đón.

Triệu thái hậu vừa vào cửa, miệng còn chưa nói, mắt đã nhìn những người kia một lượt, hừ hừ vài tiếng: “Sao chỉ có mấy người thế này.’’

Vào năm đầu tiên tại vị, bà rời kinh khi Chính Nguyên đế từ chối tuyển tú, năm nay còn chưa bắt đầu tuyển lại đột nhiên nói lời này, khiến Vệ Kính Dung không biết nên trả lời ra sao. 

Mấy vị phi tần nhìn nhau, Vệ Thiện đẩy Tần Thị một cái, Tần Thị cao giọng kêu: “Tổ mẫu, ôm con.’’ Hắn vừa nói xong, đã giang hai tay chạy đến.

Triệu thái hậu nhìn thấy người ngoài thì thôi, còn nhìn thấy tôn tử, trong mắt chỉ toàn vui mừng. Nhìn thấy Tần Thị trắng trẻo mập mạp, giang tay muốn ôm, hỏi sao không vui vẻ. Tươi cười rạng rỡ, đưa tay ôm lấy hắn, nhưng bế không nổi.

“Tổ mẫu đừng bế hắn, Tần Thị đã nặng lắm rồi, cả cô phụ cũng nói bế hắn muốn gãy tay.’’ Vệ Thiện cười khanh khách bước ra ngoài, đỡ lấy cánh tay của Triệu thái hậu.

Từ trước đến nay, Triệu thái hậu đã không hòa nhã gì với nàng, có thể vì tiểu tôn tử ở đây, bà càng nhìn càng thích. Nghe Vệ Thiện mở miệng nhắc đến Chính Nguyên đế, càng bộc phát tính tình, hỏi Tần Thị: “Nói bậy, Đại Ngưu sức lớn, sao bế con không nổi chứ?’’ []

Đại Ngưu chính là tên của Chính Nguyên đế trước năm ba mươi tuổi, Vệ Kính Dung coi như không nghe thấy, còn mấy phi tần thì cố nén cười, chỉ có Tần Thị hỏi: “Đại Ngưu là ai?’’ Bị Triệu thái hậu búng nhẹ trán: “Đại Ngưu chính là phụ hoàng của con.’’ Vệ Kính Dung sợ bà ta lại nói thêm gì đó, ra hiệu cho cung nhân dâng trà lên, bưng trà trên tay, đưa tới tay Triệu thái hậu: “Dọc đường mẫu hậu đã cực khổ, uống chút trà giải khát đi ạ.’’

Triệu thái hậu rất thích được Vệ Kính Dung hầu hạ, quả nhiên nhận trà rồi uống. Một tay vẫn giữ chặt Tần Thị, cầm tay hắn xem xét, đúng là so với trước khi bà rời đi, nhìn hắn đã lớn lên không ít. Bế hắn ngồi lên đùi, cưng nựng hôn hắn vài cái, khiến khuôn mặt trắng noãn của Tần Thị in vài dấu hồng.

Triệu thái hậu đưa mắt nhìn phi tần ngồi trong phòng một lượt, không nói gì với các nàng, lại mở miệng chất vấn Vệ Kính Dung: “Bên cạnh Đại Ngưu cũng không có mấy người hầu hạ cho ra hồn. Lần này ta trở về, thấy chất nữ nhà mình rất được, liền mang nàng đến đây.’’

Dù Vệ Kính Dung đã quá quen với việc Triệu thái hậu không chuyện cũng náo loạn, nghe xong vẫn ngây người. Nàng còn tưởng Triệu thái hậu mở miệng muốn chức tước, nàng lập tức giao cho Lễ bộ. Nhưng không phải muốn thăng quan, mà là muốn thêm người cho nhi tử.

Vệ Thiện không nhớ rõ đời trước còn có sự việc này, dù sao thì cuối cùng trong cung cũng không có vị nương nương nào họ Triệu. Nhưng vẫn thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Triệu thái hậu và Ngụy Khoan là người một nhà, nếu không vì sao công phu nói chuyện không hiểu lý lẽ lại cao như vậy.

Một lời nói đã gom hết đám người Dương phi, Đáp ứng, Chiêu nghi mắng một lượt. Vệ Thiện không lên tiếng, cô phụ có thêm người cũng không phải chuyện đến lượt nàng mở miệng. Chỉ đảo mắt trong đám cung nhân tìm vị cô nương họ Triệu kia.

Triệu thái hậu nói xong cũng dùng mắt tìm kiếm vị “chất nữ nhà mình’’, bà gọi một tiếng không ai đáp lại. Suýt nữa là muốn đi tìm, lại không bỏ Tần Thị xuống được, hỏi: “Thúy Đồng, Tú Nhi đâu?’’

Thúy Đồng ra ngoài cửa dẫn người vào, Triệu cô nương đã lớn chừng ấy, cũng chưa từng gặp qua tình huống thế này. Nàng ta sinh ra đã thanh tú, ở thôn quê nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân. Nhưng ở tại hoàng cung, đừng nói đến Dương phi, ngay cả cung nhân bên người Hoàng hậu cũng đẹp hơn nàng ta vài phần.

Lúc tới đây cố ý phục sức, áo đang mặc chính là của Triệu thái hậu. Nhưng Thái hậu là một góa phụ, màu sắc xiêm y lúc nào cũng tối, đã áp vẻ thanh tú của nàng ta xuống một nửa. Lại rúc người đứng tại chỗ mãi vẫn không nói gì, nhìn Vệ Kính Dung nửa ngày mới kêu một tiếng: “Biểu tẩu.’’ []

Vệ Thiện chú ý Dương phi, thấy nàng ta đầu tiên là để mắt quan sát, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Không thèm nhìn Triệu Tú Nhi lấy một cái, nhẹ nhàng phất tay áo thêu liên vân. Triệu Tú Nhi còn chưa nhìn thấy vị biểu ca trong truyền thuyết. Vừa vào cung đã thấy phòng ốc trùng điệp, lại ngắm những nương nương, cung nhân đẹp tựa thiên tiên kia, càng không có gan ngẩng cao đầu.

Vệ Kính Dung biết sợ là Triệu thái hậu nhất thời hứng trí, Triệu Tú Nhi mở miệng đã gọi nàng: “Biểu tẩu.’’ So ra thì hiểu đạo lý hơn Triệu thái hậu rất nhiều. Vì thế nàng cũng chậm rãi tươi cười: “Biểu muội thật thanh tú.’’

Nàng đưa tay ra, Thúy Đồng lập tức đỡ người đến bên cạnh nàng, mang ghế tròn đến để Triệu Tú Nhi ngồi xuống. Triệu Tú Nhi liếc mắt đã thấy Vệ Thiện, nhìn dáng vẻ của nàng như ngọc nữ hầu Quan Âm, lại càng không dám mở miệng nói chuyện

Triệu thái hậu rất hài lòng, gật đầu nói: “Phân cho nàng một cung, sửa soạn sẵn sàng để thành thân.’’

“Hoàng thượng nạp phi không thể tùy ý, cũng không thể để Tú Nhi chịu ấm ức, con sẽ báo với Lễ bộ. Phân vị, phẩm cấp ra sao, bổng lộc hằng năm thế nào, còn phải bàn bạc cho tốt mới được.’’ Vệ Kính Dung nhìn một cái đã biết Chính Nguyên đế không đồng ý, chớp mắt đã có kẻ đi nói với Vương Trung, còn Vương Trung thì đang bẩm lại cho Chính Nguyên đế.

Dương phi không buồn mở miệng, Từ Đáp ứng đã cười một tiếng: “Hoàng hậu nương nương nói rất phải, Tú Nhi muội muội…’’ Nàng còn chưa nói xong, lập tức bị Triệu thái hậu cắt ngang: “Sau này, nàng chính là tỷ tỷ của ngươi.’’

Lần này, Dương Vân Kiều không vui, nghe thấy Thái hậu muốn nâng Triệu Tú Nhi lên Phi vị. Nàng ta vẫn có thể nhẫn nại không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu giấu đi vẻ tức giận. Khuôn mặt của Từ đáp ứng đỏ như máu, nước mắt đã vòng quanh, cúi đầu không dám nói một tiếng.

Vệ Kính Dung cầm tay Triệu Tú Nhi, Triệu gia đã sớm cất nhà, mua đất, có nha hoàn nô bộc hầu hạ. Triệu Tú Nhi không phải làm việc nhà nông từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn không bằng cung phi sống an nhàn sung sướng. Được bàn tay mềm mại trắng mịn của Vệ Kính Dung bao bọc, lại cảm thấy không có chỗ nương thân, nức nở một tiếng, suýt nữa là khóc.

Triệu thái hậu một tay kéo nàng ta đến bên cạnh, đẩy Vệ Kính Dung sang một bên: “Có ta ở đây, ai dám bắt nạt con, ta đã hứa sẽ cho con làm Qúy phi nương nương, con còn khóc cái gì?’’ []

Thật không dễ mới dỗ được Triệu thái hậu vui vẻ, Vệ Kính Dung tất nhiên đã dốc toàn lực. Mới từ Thọ Khang cung đi ra, Từ Đáp ứng đã rưng rưng, Vệ Kính Dung phải trấn an nàng hai ba câu. Dương phi theo sau cũng muốn náo loạn, Vệ Kính Dung thở dài một tiếng: “Lời của ta nói cũng vô dụng, huống chi là các muội, chỉ chờ bệ hạ định đoạt mà thôi.’’
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện