Từ Như Ý thoáng kinh ngạc,"Cái công việc gì? Ha...... Nếu hiện tại cô làm việc này? Nếu như vậy, tôi chỉ có thể nói cho cô biết: Cô nghĩ rất tốt......"

Một câu cuối cùng, cô nói đầy ý vị sâu xa.

Liễu Lan Nhân đỏ mặt lên, trợn mắt nhìn:"Chẳng lẽ không đúng sao? Từ Như Ý, chẳng lẽ cô tốt bụng đến như vậy sao?"

Từ Như Ý lên tiếng, cô cười khẽ,"Có phải mỗi một người có tâm lý âm u, đều sẽ dùng tư tưởng tà ác tới để đo lường người khác hay không? Giống như...... cô?"

"Từ Như Ý, đừng tưởng rằng cô là đại tiểu thư thì tôi sẽ sợ cô! Cô còn muốn dùng chiêu gì, cứ việc hướng vào tôi!"

Từ Như Ý nâng mũ lưỡi trai đội lên trên đầu, lộ ra một nụ cười thân thiện,"Thân thể của cô không phải như bản thân nghĩ đáng giá như thế...... Yên tâm, bổn tiểu thư không phải là đàn ông, đối với cô không ý gì. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nhìn trò hay mà thôi."

"Cô tới, vì muốn xem chuyện cười của tôi?" Liễu Lan Nhân phẫn nộ.

Từ Như Ý vẫy tay, cười khẽ lên tiếng:"Cô quá đề cao bản thân rồi."

Cô xoay người đi vào thang máy, cửa đóng ấn xuống tầng. Không rảnh lại quản người ở bên ngoài đang tức giận đến mặt đầy đỏ bừng Liễu Lan Nhân.

Phụ nữ giống như Liễu Lan Nhân, thấy mình có chút tư sắc liền muốn dùng thân thể để đổi lấy ích lợi, cho rằng thiện lương là có thể lấy được tâm của đàn ông?

Vậy chỉ có thể nói các người quá mức ngây thơ.

Đàn ông cảm thấy mới mẻ cũng chỉ như thế, thời điểm những người phụ nữ này vì ích lợi nào đó nên không còn sạch sẽ, các cô cũng không còn thuần khiết nữa, lại không trân quý.

Từ Như Ý không có thời gian thay cô ta vui đùa, đi ra ngoài.

"Thật khéo, Từ tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau." Bạch Diệc Khả một mặt bất ngờ, không nghĩ tới ở trong này cũng có thể gặp được cô.

"Rất không khéo, tôi là tới tìm anh." Từ Như Ý lạnh nhạt cười.

"Tìm tôi?" Bạch Diệc Khả nụ cười mở rộng, không thể tin được mà chỉ vào bản thân.

"Đúng. Tìm anh." Từ Như Ý nhìn bốn phía, chỉ vào quán cà phê cách đó không xa,"Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện?"

"Rất tốt, cầu còn không được!"

Trong quán cà phê.

"Như Ý......"

"Xin lỗi, tôi muốn anh gọi tôi là đại tiểu thư."

"Chúng ta cũng không coi là người xa lạ! Như Ý, không chỉ như thế, chúng ta còn có thể làm bạn bè, bạn bè tốt!"

"Không có hứng thú. Bạch thiếu gia, tôi tới tìm anh, chỉ là vì muốn nói vài câu."

"Hả? Cô có cái gì muốn nói với tôi?" Bạch Diệc Khả khuỷu tay chống trên mặt bàn, một mặt hiếu kỳ dò xét người đối diện.

Hắn càng ngày càng thích đại tiểu thư hào phóng ngay thẳng này, mỗi lần nhìn thấy cô đều luyến tiếc dời tầm mắt.

Từ Như Ý tiếp nhận cà phê trong tay bồi bàn, nói một tiếng cám ơn, đi thẳng vào vấn đề nói:"Bạch thiếu gia, trước kia tôi theo đuổi Tô Vân Hải, anh hẳn là đã nghe thấy."

"Hả, biết một chút."

"Anh ta rất chán ghét tôi, cho nên tôi buông tay."

"Vậy là do cậu ta không có ánh mắt!"

"Nếu hắn muốn dùng ân oán cá nhân chèn ép Từ gia, hi vọng đến thời điểm đó Bạch đại thiếu gia có thể giơ cao đánh khẽ." Từ Như Ý tiếp tục nói.

"Được......hả? Cô nói cái gì?"

Từ Như Ý buông cái chén trong tay, nghiêm túc, từng từ nói:"Nếu hắn muốn dùng ân oán cá nhân để chèn ép Từ gia, hi vọng đến thời điểm đó Bạch đại thiếu gia có thể giơ cao đánh khẽ."

Bạch Diệc Khả lắc đầu,"Không có khả năng. Tôi rất hiểu rõ cái tên gia hỏa kia, không phải là loại người thích động đến người khác."

Từ Như Ý nhìn mặt cà phê bên trên, cầm lấy muỗng nhỏ ở mặt trên khuấy đều. Động tác của cô khi có khi không, mười phần thanh nhàn.

"Có lẽ vậy...... Bạch thiếu gia, vậy thái độ của anh thì sao?"

"Được, không thành vấn đề! Nếu Vân Hải thật sự bởi vì ân oán cá nhân mà chèn ép Từ gia, Bạch gia tôi tuyệt đối không làm đồng lõa!" Bạch Diệc Khả nghiêm túc thề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện