Trần Cách mỗi ngày cùng hai mẹ ăn cơm, xem TV, lên núi bái phật...... Cơ hồ một tấc cũng không rời.
Lúc đi lên núi còn ngẫu nhiên gặp được vài Coo Coo.
Một nhóm fan lén lút đi theo phía sau Trần Cách, cũng không dám đi lên quấy rầy, sợ làm phiền nàng cùng người nhà.
Kết quả vẫn bị mẹ nuôi nàng phát hiện, huých huých cánh tay Trần Cách nói nhỏ: "Tiểu Cách, đằng sau có phải là fan của ngươi hay không? Nãy giờ vẫn luôn đi theo chúng ta"
Trần Cách quay đầu lại, mấy tiểu cô nương giật mình, hốt hoảng lui về nấp sau lưng phiến đá, còn hơi trượt chân suýt ngã.
"Quá nguy hiểm!" Trần Cách vội vàng chạy tới, "Đường xá gồ ghề phải luôn tập trung quan sát dưới chân!"
Đám Coo Coo choáng váng.
Quả thật là Trần Cách! Trần Cách sờ sờ ngay trước mặt! Lại còn nói chuyện với mình!
Các tiểu cô nương sửng sốt phát hiện Trần Cách ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh 5000 lần! Đây không phải là Trần-người-thường, chắc chắn là Trần-tiên-tử!
Nội đôi chân thôi đã cao tới ngực bọn họ! Dáng người cũng thật tốt quá đi! Đẳng cấp siêu sao nữ chủ 3 tỷ là đây ư? Các fan mải ngắm Trần Cách tới mê man, vẫn chưa hoàn hồn mà trả lời nàng.
Trần Cách: "......"
Không khí có chút xấu hổ.
Dặn dò cũng đã dặn dò xong, Trần Cách cảm thấy lưu lại cũng không làm gì nữa, bèn gật đầu chào một cái rồi dợm bước quay lưng. Thấy thế một cô bé trong nhóm vội nói với theo: "Có... có thể chụp ảnh chung không?"
Hai người bên cạnh lập tức che miệng bạn mình lại: "Đừng đòi hỏi lung tung! Công ty bồ câu khẳng định không cho đâu a!"
"Đừng bắt chước tư sinh!"
"Đừng gây phiền toái cho bồ câu a!"
Trần Cách quay lại nhìn cô bé xin chụp ảnh chung ban nãy bị bạn bè nhắc nhở mặt đỏ bừng, buồn bã nín thinh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Cách vẫn thực mong chờ......
Trần Cách nghĩ nghĩ, chạy tới chỗ mẹ và mẹ nuôi nói gì đó, sau đó ba người quay trở lại chỗ các tiểu cô nương, Trần Cách nhìn bọn họ cười, dịu dàng nói: "Lại đây nào"
"??!"
Đây là......đồng ý sao?! Thật sự?!
May mắn bồ câu là diễn viên, không phải idol, công ty hẳn là sẽ không quản quá nghiêm...
Trần Cách cố ý gỡ kính râm xuống đứng ở giữa, ba người còn lại vây xung quanh nàng, nhờ mẹ mình cầm máy chụp ảnh giúp.
Mẹ nàng nhận lấy điện thoại của fan, nói: "Một, hai, ba...... OK! Lại một tấm nữa! Tiểu cô nương ngoài cùng bên trái thả lỏng a, từ nãy tới giờ mắt đều không chớp, quá cứng đờ ảnh sẽ không đẹp đâu"
Đừng nói chớp mắt, linh hồn bé nhỏ của đám Coo Coo sớm đã vón cục.
Trên người bồ câu thơm quá a, nàng giang tay một chút đã có thể khoác vai ôm trọn ba chúng ta.
A a a tay nàng còn để trên vai ta. Muốn bùng cháy ngay tại chỗ——
Chụp xong mẹ Trần Cách cười hiền hậu gửi lại điện thoại, mấy tiểu cô nương sốt ruột châu đầu vào xem thử. Oa, tới tận mười mấy tấm! A di thật là có lòng!
Mỗi tấm Trần Cách lại thay đổi một kiểu biểu cảm. Có nháy mắt có cười tươi, lại có tấm nghịch ngợm làm mặt quỷ.
Bồ câu bồ câu quá chiều fan đi!
A a a ta yêu bồ câu ta yêu luôn mụ mụ của bồ câu! A di thật tốt!
Trần Cách hướng các nàng vẫy vẫy tay, lại dặn dò lần nữa: "Không cần phải theo ta nữa, cảnh trên núi rất đẹp, tận hưởng đi. Nhớ chú ý an toàn."
Hoàn toàn giống giọng điệu của trưởng bối.
Mấy tiểu cô nương điên cuồng gật đầu.
Chờ Trần Cách đi rồi, ba người vui vẻ nép vào bóng râm, xôn xao bàn tán.
"Bồ câu tuyệt quá a...... Lớn lên xinh đẹp không nói, lại còn bình dị gần gũi như vậy, nàng không biết mình bây giờ đã là ngôi sao ư?"
"Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định!"
"Ai~ta không đảm đương nổi chức vụ fan mama nữa rồi, ta muốn chuyển thành fan bạn gái!"
Trợ lý cùng vệ sĩ đi theo sau mẹ con Trần Cách, cảm thán —— công việc của chúng ta thật nhàn nhã, Trần Cách cùng người nhà, thậm chí fan của nàng đều rất ấm áp thoải mái, thật hiếm thấy.
Ảnh fan chụp cùng Trần Cách thực mau lan truyền lên mạng, trại gà trong fanclub lại tiếp tục oanh tạc từng tràng gáy quác quác.
【 Ta bắt cáp treo lên núi còn kịp không?! 】
【 A a a ta ghen tỵ điên rồi! Thật là bồ câu bồ câu kìa! Là bồ câu phấn phấn nộn nộn tươi mát nõn nà! 】
【 Coi phim thấy Trần Diệu sắc lạnh, còn tưởng rằng bồ câu ngoài đời cũng sẽ cao lãnh như vậy, không nghĩ tới rất sẵn lòng cùng fan chụp ảnh...... Lại còn cười thật ngọt a! 】
【 Trên lầu là fan mới à? Bồ câu không cao lãnh, nàng chỉ ngốc manh mà thôi *icon chó shiba*】
......
Lạc Tĩnh Dực thấy được ảnh Trần Cách chụp với fan trong siêu thoại "Phá lệ hân động""
Trời xanh mây trắng sơn thủy hữu tình, Trần Cách khoác vai fan cười đến đặc biệt xán lạn. Tuy nói biểu cảm ba tiểu cô nương phi thường khẩn trương, nhưng không giấu được hưng phấn vui vẻ, dựa sát vào người Trần Cách.
Lạc – cao tuổi ngồi tàu điện ngầm dùng điện thoại không thuần thục – Tĩnh Dực âm thầm lưu ảnh về, Phùng Duẫn Hâm ngồi đối diện đang liên tục thề thốt:
"Dực tỷ, ta thề ta không biết vì sao đoạn clip kia lại lộ ra ngoài, hơn nữa nhân viên chưa từng đưa cho ta...... Được rồi, khả năng có đưa, nhưng tư liệu dùng để cắt nối biên tập nhiều như vậy, ta không có khả năng nhất nhất đều kiểm tra hết. Nếu biết, khẳng định đã sớm nhắc nhở ngươi!"
Lạc Tĩnh Dực crop tất cả người xung quanh, chỉ chừa lại mỗi Trần Cách.
"Nếu không vác xác tới chân nhân tú xui xẻo của ngươi, ta cũng không có khả năng làm ra chuyện ô long đến vậy. Mất mặt." Lạc Tĩnh Dực trừng Phùng Duẫn Hâm một cái, hừ giọng.
Phùng Duẫn Hâm cười hì hì: "Vậy ngươi khẳng định phải hối hận, rõ ràng show của ta là bà mai cho ngươi và tiểu Trần! Nếu không tham gia liệu ngươi có thể nhận thức Trần Cách được sao? Có thể từ trong vòng vây muôn nghìn người theo đuổi chú ý tới bạn gái nhỏ ngươi được sao? Không có chân nhân tú tiếp tay, hai ngươi khẳng định không có khả năng nhanh như vậy ở bên nhau a."
Lạc Tĩnh Dực ngồi tại chỗ bất động như núi, Phùng Duẫn Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Lại nói, ta sớm đã nhắc nhở ngươi, chuyện này không chừng là ngươi hiểu sai ý của tiểu Trần. Ngươi nào chịu nghe, còn nơi nơi lục tìm chứng cớ Trần Cách yêu ngươi ......"
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Phùng Duẫn Hâm nhanh nhạy nhận ra ánh mắt tử vong của Lạc Tĩnh Dực, lập tức biến đổi sắc mặt: "Bởi vậy mới thấy Dực tỷ của chúng ta lợi hại cỡ nào! Biến không thành có, không phục không được!"
"Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này nữa, quá phiền."
"...... Vì sao ta nói cái gì ra cũng bị ngươi bắt bẻ chê phiền?... Bất quá cũng xem như trời xui đất khiến, trong thời gian Trần Cách không có ở đây ngươi có thể tĩnh tâm ngẫm nghĩ lại cho kỹ, ngươi rốt cuộc là thật sự thích con người của tiểu Trần, hay vẫn là vì tiểu Trần thích ngươi nên ngươi mới đáp lại. Đây rõ ràng là hai việc khác nhau."
"Còn cần phải nghĩ sao?" Lạc Tĩnh Dực lập tức có thể trả lời, "Nếu ta là cái loại rởm đời ai thích cũng đáp lại, ta sớm đã nói qua 500 thứ luyến ái."
"Sao lại không được, ngươi là bị Trần Cách bẻ cong! Cái này có gì lạ sao?"
"Thẳng nữ nhà ngươi còn không biết xấu hổ ở lỳ chỗ này giải đáp nghi hoặc."
"Rồi nha rồi nha, Lạc lão sư nhanh như vậy liền cùng thẳng nữ như ta phân rõ giới hạn a? Xem ra tiểu Trần đúng là cờ lê siêu hạng, làm cho ngươi cong đến rất hoàn toàn."
"Cờ lê khỉ mốc! Nàng là con người!" Lạc Tĩnh Dực tức muốn hộc máu.
Phùng Duẫn Hâm cười sắp điên rồi, lau lau nước mắt: "Rồi rồi, hai người các ngươi đều thẳng nữ, sau đó bẻ cong lẫn nhau, hài lòng chưa. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu thật sự là sắt thép thẳng nữ tiêu chuẩn, ai có bẻ cỡ nào cũng đều không bẻ được, cơ thể hẳn là nảy sinh kháng cự với người đồng giới. Phỏng chừng ngươi và tiểu bảo bối đều là cong từ trong xương cốt, nhận không rõ tính hướng chính mình cho nên mới không yêu đương, trong vô thức vẫn luôn chờ đợi một người có duyên tới xốc khăn che mặt lên."
"Đầu ta tùy tiện cho ngươi leo lên ngồi giảng đạo sao?"
"Ai, lại bị ăn mắng, ta nghiêm túc ngài còn mắng ta, nhưng ai bảo ta yêu ngài chứ! Mắng thoải mái đi."
Lạc Tĩnh Dực đáp lại một câu khiến Phùng Duẫn Hâm không lường được: "Đừng gọi ta bằng ' ngài '."
Phùng Duẫn Hâm: "Hửm? Có ý gì, ta chưa hiểu"
Lạc Tĩnh Dực nói: "Trần Cách lâu lâu lại gọi ta như vậy, để cái danh xưng này một mình nàng dùng đi."
Phùng Duẫn Hâm: "...... Sao ngươi không bảo nàng mua đứt từ điển Tân Hoa cho rồi?"
Hai người trên ban công nhà Phùng Duẫn Hâm uống rượu nói chuyện đến khuya.
Lạc Tĩnh Dực nói với Phùng Duẫn Hâm, trước kia lúc nàng đọc "Tại nơi sâu nhất" không thể lý giải được yêu hận mâu thuẫn chồng chéo nhau trong đó, cảm thấy mâu thuẫn với hệ tư tưởng tác giả xây dựng.
Hiện tại rốt cuộc hiểu được, xúc cảm thay đổi thất thường là bình thường.
Khao khát, giằng co, không ngừng trốn chạy cũng không ngừng tìm cách bắt lấy, hết thảy những cung bậc này Lạc Tĩnh Dực đang từng ngày trải qua.
Trần Cách có thể cho Lạc Tĩnh Dực nếm trải hương vị ngọt ngào nhất, cũng có thể lập tức làm cho Lạc Tĩnh Dực không vui.
Làm Lạc Tĩnh Dực biết thế nào là độ ấm đôi môi, cũng làm cho Lạc Tĩnh Dực biết chia ly có bao nhiêu lạnh lẽo.
"Nhưng tình yêu đâu phải món hàng đại trà, cần ai tới cân đo đong đếm. Nó luôn tồn tại bên trong mỗi người, không nhiều cũng không ít. Bản chất nguyên thủy của tình yêu là cho đi, chỉ cần như vậy, đã là suиɠ sướиɠ." ——《 tự thật sâu chỗ 》
......
"Ước nguyện vị thành niên" cuối cùng dừng ở mốc 3 tỷ 165 triệu, bước vào top 10 phim quốc nội có doanh thu cao nhất. Trần Cách nghiễm nhiên ôm danh hiệu nữ chủ ba tỷ phòng vé, trong chớp mắt nhận kịch bản đến rụng tay, các loại đại ngôn sôi nổi phá cửa xông tới tìm người, Trần Cách cũng từ người phát ngôn dòng nước hoa Chanel thăng hạng trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu.
Không thiếu đại chế tác tới tìm Trần Cách, nhưng nàng thương lượng với người đại diện, nói rằng bản thân mong mỏi tham gia bộ phim của Lạc Tĩnh Dực khởi quay vào năm sau. Người đại diện xem qua kịch bản của Lạc Tĩnh Dực đương nhiên hài lòng, thực lực đại cổ đông Bác Triển há có thể hữu danh vô thực sao, nhưng mà đạo diễn...... chưa từng nghe tên, hình như trước kia toàn quay show thực tế, bù lại thế lực tư bản phía sau không tồi.
"Tổ hợp kiểu gì thế này? Tốt rồi lại tệ rồi lại tốt" Kỷ Dao buồn bực.
Trần Cách nói: "Vô luận đạo diễn là ai, Lạc lão sư đã lựa chọn hợp tác chắc chắn phải có năng lực, ta tuyệt đối tin tưởng ánh mắt Lạc lão sư ."
Kỷ Dao đáp: "Bộ này dựa trên một vụ án mạng có thật cải biên lại, xem ra khá hấp dẫn, nhưng muốn khắc họa câu chuyện lên màn ảnh thì không dễ. Chúng ta cùng tổ nghiệp vụ thảo luận kỹ lưỡng lại xem như thế nào đã"
"Được"
.
Mấy ngày nay Lạc Tĩnh Dực chỉ quanh quẩn ở nhà ôm Tổ Tông đọc sách, đọc chán rồi thì mở phim lên xem.
Tả nữ sĩ cùng bạn gái đi du lịch, gửi ảnh về cho Lạc Tĩnh Dực. Trong ảnh Tả nữ sĩ mặc bikini hai mảnh, dáng người nóng bỏng, mang mũ che nắng và kính râm khoác vai tiểu Kiều, thoạt nhìn không có bao nhiêu chênh lệch tuổi tác, rõ ràng là một đôi tình lữ xứng đôi vừa lứa.
Tả Cẩn lại gửi voicechat qua: "Bảo bảo ở nhà chắc là cô đơn nhỉ, hối hận không đi chung với hai chúng ta rồi chứ gì, hì hì"
Lông mày Lạc Tĩnh Dực giật giật, mắt trợn ngược, quăng điện thoại sang một bên tiếp tục đọc quyển sách trên tay, tên là 《 Feeling》. Lúc sơ trung Lạc Tĩnh Dực có xem qua quyển này một lần nhưng cảm thấy không quá hợp khẩu vị , cho nên bỏ xó không ngó ngàng nhiều năm trời. Hôm qua lúc mở ứng dụng đọc sách online lên, lựa chọn thể loại "tiểu thuyết tình yêu" mới phát hiện các tái bản của《 Feeling》chiếm hầu hết các vị trí cao trên bảng xếp hạng. Lạc Tĩnh Dực mang theo tâm thái học tập lôi nó từ giá sách ra, tính toán đọc lại thử xem thế nào. Mới lật được hai trang đã bị Tả nữ sĩ show ân ái khiến Lạc Tĩnh Dực ngứa răng, lật thêm hai trang nữa, điện thoại lại rung lên.
Tả nữ sĩ quyết không để yên?
Lạc Tĩnh Dực kiểm tra điện thoại, không phải là Tả nữ sĩ, là "bạn gái" gọi đến.
Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực sáng lên, đang muốn bấm nghe lại nghĩ nghĩ, đợi trong chốc lát mới chậm rãi bắt máy.
Ngay tại khoảnh khắc làm ra vẻ ban nãy, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy mình lĩnh ngộ được tinh túy tình yêu rồi.
"Alo, Lạc lão sư?" Giọng Trần Cách thật vui vẻ, "Ngài đang ở nhà sao?"
Lạc Tĩnh Dực nghe được giọng Trần Cách ở đầu dây, trong lòng giống như có một quả cầu tuyết lăn tõm xuống mặt hồ yên tĩnh: "Đúng vậy. Ngươi đang đi đâu chơi?"
Trần Cách nén cười: "Ngài đoán thử xem nha."
"Không phải quay về Bắc Kinh, lén lút chạy đến nhà ta đó chứ?" Lạc Tĩnh Dực đoán một lần đã trúng phóc
Còn hai km nữa là đến "Ngàn dặm xuân thu", Trần Cách sửng sốt: "Lạc lão sư, ngài gắn định vị trong xe ta ư? Như thế nào lại đoán được?"
Lạc Tĩnh Dực không nhịn được cười rộ lên: "Ta gắn định vị trong đầu ngươi ấy. Sao mới mùng năm đã trở lại? Không phải nói muốn về ở lâu với hai mẹ một chút sao?"
"Vốn định mùng bảy mới quay về , nhưng ta thuyết phục được mẹ và mẹ nuôi lên Bắc Kinh sống cùng, vừa mới đưa hai người về nhà. Ta...... Thật sự quá nhớ Lạc lão sư, muốn tranh thủ đến gặp ngươi."
Tiếng cười Lạc lão sư xuyên qua loa tiến vào tai Trần Cách, gần gũi giống như Lạc lão sư đang ngồi ngay bên cạnh.
"Ta chờ ngươi"
Nghe Lạc Tĩnh Dực nói như vậy, Trần Cách cả ngày bôn ba lập tức vui vẻ, tâm trạng rất tốt.
Lạc Tĩnh Dực buông điện thoại, đi thay một bộ váy ngủ chiết eo bằng lụa màu đen dài đến cẳng chân, máy sưởi trong nhà đặc biệt ấm áp nên Lạc Tĩnh Dực không khoác thêm áo choàng. Nhìn vào gương kiểm tra lần cuối, Lạc Tĩnh Dực đặc biệt hài lòng. Cổ thiên nga cùng xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, chờ Trần Cách tới thưởng thức.
Kính coong.
Nhanh như vậy?
Lạc Tĩnh Dực bước nhanh ra tới, ý cười chưa gì đã theo khóe miệng dâng cao, mở cửa ra.
"Lạc lão sư......"
Lạc Tĩnh Dực thấy người ngoài cửa, tươi cười trong nháy mắt liền biến mất.
Không phải Trần Cách, mà là Bạch Tinh.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Cách:??? ( tiến vào trạng thái chiến đấu)
======
Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau, đừng xé áo nhau. Đừng quay clíp nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau =)))))