“Tớ muốn hẹn hò!” Cố Nhược An nghiêm túc tuyên bố, lập tức thu hút sự chú ý của ba người kia.

“An An, cậu sao thế? Lên cơn sốt à?” Cốc Tuyết quan tâm hỏi.

“Chẳng phải cậu đang hẹn hò sao? Thẩm Dục Hiên kia đó.” Lan Na khinh thường nói, đang lúc vui vẻ thì Cố Nhược An kia lại chập mạch.

“An An, cậu và Thẩm đại thần cãi nhau à?” Hà Tử Mạt mạt cũng sáp lại gần.

“Tớ muốn hẹn hò thật sự. Không phải là loại quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng này!”

“Chẳng phải cậu đang hẹn hò với đại thần trong trò chơi sao?”

“Ý tớ là hiện thực.”

“An An, cậu định phân chia ra sao? Kết hôn với đại thần trong trò chơi, hẹn hò trong hiện thực?” Lan Na nhìn mặt Cố Nhược An, “Chẳng lẽ cậu định chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay?”

Orz, Cố Nhược An đau khổ, Na Na, những câu này sao có thể dùng thế này. Nhưng những lời Lan Na nói cũng là thật, vừa làm vợ chồng với đại thần trong trò chơi, lại muốn hẹn hò trong hiện thực, mình có thể làm được sao? Hình như hơi quá đáng! Thôi, thôi, tốt nhất là không nghĩ nữa.

“Không sao, vừa rồi tớ đùa thôi!” Cố Nhược An cười gượng.

“Làm tớ hết hồn! Sau này đừng dọa tớ như thế nữa, trái tim nhỏ bé của tớ rất yếu ớt!” Lan Na liếc Cố Nhược An một cái, xoay qua chỗ khác trêu đùa với người trong bang hội.

“An An, có phải gần đây chương trình học quá nhiều, bị áp lực không? Không sao, có chỗ nào không hiểu, tớ giúp cậu học bù. Hoặc là để Thẩm đại thần giảng cho cậu, khả năng lập trình của Thẩm đại thần rất tốt.” Cốc Tuyết phát huy hoàn toàn điệu bộ của lão đại phòng kí túc.

“Không cần, không cần, có thể là do gần đây ngủ không ngon.” Để băng sơn đại thần dạy bù cho mình, nên bỏ qua đi, mình không phải là chim cánh cụt, không chịu được lạnh.

“Tối nay đừng uống sữa tươi Vượng Tử nữa, uống sữa bò nguyên chất ấy, sau đó đi ngủ sớm một chút.” Hà Tử Mạt ném một hộp sữa bò sang.

Thật cảm động, vẫn là bạn cùng phòng tốt nhất! Cố Nhược An lập tức cảm động.

Chuyện này chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống đại học nhàm chán, cũng không ai quan tâm, hai ngày sau, công ty OLM gọi điện thoại cho đám người Lan Na.

“Chúng ta đã tìm được người chơi rồi, nhân viên đặc biệt của chúng ta sẽ liên lạc với mọi người trong trò chơi, bao giờ mọi người có thể lên mạng?” Đối phương hỏi.

“Lúc nào cũng có thể!” Lan Na vội vàng chân chó* trả lời.

*chân chó: nịnh hót, nịnh bợ

“Vậy khoảng 7 giờ tối nay được không? Sau khi mọi người login sẽ có nhân viên liên lạc ngay, các bạn chỉ cần làm theo lời cậu ta là được!”

“Vâng!”

“Người chơi kia sẽ login cùng lúc với mọi người, tên của cô ấy là Thiển Mộng Vị Ương.”

Nghe xong câu này, Lan Na ngẩn ra, Thiển Mộng Vị Ương? Cái tên này vô cùng quen thuộc! Đã từng gặp lúc nào nhỉ? Đúng rồi, lúc An An suýt nữa bị luân bạch! Đúng là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt nhìn nhau!

Đặt điện thoại xuống, Lan Na quay đầu, vẻ mặt táo bón.

“Sao thế? Không cần ảnh nữa à?” Cốc Tuyết hỏi.

“Không trả thù lao sao?” Cố Nhược An hỏi.

“Nghe Na Na nói đi!” Hà Tử Mạt đẩy gọng kính.

“Các cậu có biết người chơi nữ chụp ảnh với bọn mình là ai không?” Lan Na buồn bực hỏi.

“Ai?” Ba người đồng thanh hỏi.

“Thiển Mộng Vị Ương!”

Thiển Mộng Vị Ương là ai? Đây là tiếng lòng của ba người trong phòng, Lan Na thấy vẻ mặt mù mờ của ba người, răng nghiến ken két: “Chính là kẻ mắng An An là tiện nhân không biết xấu hổ lúc Spec!al_Bảo Bối dẫn người đi luân bạch An An đó!”

À! Ba người đầu đầy hắc tuyến, đặc biệt là Cố Nhược An, đây đã là chuyện từ lúc nào rồi, thế mà Lan Na vẫn nhớ rõ đến thế (Lan Na quả là thù dai), lúc đó nhiều người mắng chửi Cố Nhược An như vậy, trừ Spec!al_Bảo Bối ra, cô không nhớ được những người khác, vốn định giết lại vào một ngày nào đó, kết quả là đại thần đã báo thù giúp mình nên cô cũng không để trong lòng nữa.

Bốn người Cố Nhược An không kìm được mà nghĩ, vừa giải quyết xong một Spec!al_Bảo Bối, chẳng lẽ giờ lại xuất hiện một Spec!al_Bảo Bối nữa? Trong trò chơi có ngàn vạn người, sao lại chọn đúng cô ta chứ!

“Chậc, chỉ là chụp ảnh với nhau thôi mà, chỉ mất mấy phút thôi, đến lúc đó cứ mặc kệ cô ta là được!” Cốc Tuyết nói.

Hơn 6 giờ tối, bốn người Cố Nhược An login, bọn họ vừa lên tuyến, bang hội lập tức ầm ĩ.

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, các em tới rồi, bao giờ các em đi chụp ảnh? [Bang phái] Đạm Nhược An Niên: 7 giờ tối nay!

[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Đại tẩu, bọn tớ có thể đi xem không?

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Tớ không biết, chắc là có thể đấy.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Anh đi với các em.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Không cần đâu không cần đâu.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Không sao, anh cũng quay phim lúc hơn 7 giờ tối nay, chắc là sau khi các em chụp xong.

[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Ặc, được rồi!

[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, bọn tớ cũng muốn.

[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Tất cả mọi người đừng đi, nhiều người sẽ khiến đại tẩu của mọi người xấu hổ.

…… Đại thần vừa nói xong, toàn bộ bang hội lập tức lặng im không tiếng động, Cố Nhược An thấy vậy đầu đầy hắc tuyến, đại thần, chỉ đứng đó xem thôi mà, không xấu hổ đâu.

Vừa nghĩ tới đại thần, ánh sáng trắng lóe lên, đại thần liền xuất hiện trước mặt Cố Nhược An. Vẫn đẹp trai như vậy, mỗi lần Cố Nhược An thấy đều chảy nước miếng.

Hệ thống thông báo: Túy Khán Hồng Trần mời bạn gắn bó thân mật, có đồng ý không? Đồng ý!

Trong nháy mắt, Cố Nhược An được đại thần ôm vào lòng.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Có đàn ông thật tốt!

[Phụ cận] Đạm Nhược An Niên: Tớ thấy Ngậm Điếu Thuốc cũng không tệ đâu.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đừng nhắc tới anh ta trước mặt tớ!

[Phụ cận] Smile Tiểu Hỏa Tuyết: Thật ra thì tớ cảm thấy cậu và Ngậm Điếu Thuốc quả thật không tệ, đứng cạnh nhau rất xứng đôi.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Xứng chỗ nào? Cậu nói đi, tớ thay đổi ngay.

[Phụ cận] Mạt Tiểu Mạch: Thật ra thì cậu có thể suy nghĩ một chút.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Nói nữa là tớ giận đấy!

[Phụ cận] Túy Khán Hồng Trần: Nếu như em thật sự thích Ngậm Điếu Thuốc thì anh sẽ nói với cậu ta giùm em, anh chắc cậu ta biết được sẽ vô cùng cao hứng.

[Phụ cận] Thiển Mạt Yên Huân Trang:(╰_╯)

7 giờ, có người liên lạc với Lan Na.

[Thì thầm] GM001: Em là Lan Na đúng không? Anh là nhân viên công ty OLM, em đang ở cùng với ba người kia à? Giờ các em đang ở đâu?

[Thì thầm] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Đúng vậy, bọn em đang ở cùng nhau, anh đang ở đâu? Bọn em tới tìm anh!

[Thì thầm] GM001: Giờ anh đang ở Hổ Lâm Cốc, tọa độ là 1203, 756, đây chính là chỗ chúng ta sẽ chụp ảnh, các em tới đây đi! Anh đã báo cho người chơi còn lại rồi.

[Thì thầm] Thiển Mạt Yên Huân Trang: Được!

Đóng khung chat lại, Lan Na gọi mấy người Cố Nhược An: “Hổ Lâm Cốc, tọa độ 1203, 756, người của công ty OLM đã ở đó rồi, bọn mình đi thôi!”

Bốn người dùng truyền tống phù tới Hổ Lâm Cốc, sau đó nhập tọa độ vào bản đồ (toát mồ hôi, Cố Nhược An bị đại thần ôm lên thú cưỡi cùng), cưỡi thú cưỡi riêng của mình, chạy tới tọa độ của người kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện